Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 57: CHƯƠNG 57

Ninh Giang Trần

12/09/2017

Editor: VẠN HOA PHI VŨ

"Hoàng thượng, người mau rời đi!" Thẩm Xán Nhược la lớn.

Nhưng Lý Giám căn bản không nghe lọt, hắn phi thân nhảy lên tế đàn, ngăn ở trước người của hắn.

Thẩm Xán Nhược ấn lên bờ vai của hắn, trầm giọng nói: "Lý huynh, ngươi chớ để Xán Nhược trở thành tội nhân lịch sử."

Một tiếng "Lý huynh" này, khiến thân thể Lý Giám chấn động, hắn biết sức nặng và ý nghĩa phía sau, nhưng mà, hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ ngửa đầu nhìn bầu trời, nói: "Trẫm là hoàng thượng, trong thiên hạ đều là lãnh thổ quốc gia của trẫm. Nhưng nếu như ngay cả người yêu duy nhất của mình trẫm cũng không thể bảo vệ, trẫm cần giang sơn này để làm gì?" Hắn quay đầu: “Xán Nhược, chúng ta là phu thê, đừng một mình gánh chịu tất cả, khiến trẫm sau này đau lòng, hối hận cũng không kịp, như vậy thì tốt sao?”

Thẩm Xán Nhược ngẩn ngơ, hắn không nói lên lời, chỉ có thể đưa mắt nhìn người đàn ông này.

"Trẫm biết, ngươi mang nữ trang ở trong thâm cung vô cùng bất đắc dĩ, nhưng trừ chuyện đó ra, trẫm không còn cách nào khác. Ở phương diện này, thân phận hoàng đế còn không bằng dân chúng bình thường. Trẫm chỉ hy vọng có thể cho ngươi vui vẻ một chút, Xán Nhược, chúng ta là người yêu, nhưng, chúng ta cũng là huynh đệ, là bằng hữu. Tình cảm trẫm dành cho ngươi chưa từng thay đổi, nếu như ra khỏi hoàng cung thật sự có thể khiến ngươi sống sung sướng, trẫm. . . . . . Trẫm nguyện ý buông tay." Lý Giám dừng một hơi, lớn tiếng hô ngất trời: "Bẩm thiên địa thần linh, ta, Lý Giám lấy thân phận thiên tử kính dâng cho ông trời, nguyện lấy phúc lợi và tuổi thọ cùng gánh kiếp nạn của Thẩm Xán Nhược, bất kể là ngũ lôi oanh đỉnh hay nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ ──"

Thẩm Xán Nhược thì thầm lên tiếng: "Lý huynh. . . . . ."

Tiếng sấm bỗng nhiên lớn hơn, như có thiên quân vạn mã, nổ vang không dứt. Trên bầu trời từng tia chớp xẹt qua, tôn lên sắc trời xanh đen, càng thêm khó lường và quỷ dị.

Lý Giám nắm tay phải Thẩm Xán Nhược thật chặt, trầm giọng nói: "Xán Nhược, bất kể ngươi đi hay ở lại, trẫm cũng sẽ không ngăn cản, chỉ hy vọng ngươi bình an vô sự. Lần này, ngươi phải nghe trẫm."

Lâm Phi ôm thân thể từ từ lạnh lẽo của Việt Minh, ánh mắt hoảng hốt đột nhiên bị dị tượng chưa từng thấy thay thế, lấy tế đàn làm trung tâm, vị trí Lý Giám và Thẩm Xán Nhược đang đứng, từng tia chớp sáng loáng bổ đến, nhưng đều bị bắn ngược lại, đánh vào những địa phương lân cận. Bọn họ được bao phủ bên trong hai loại sánh sáng, một vàng một tím, nhìn nhau mỉm cười, giống như tình hình hiểm ác bên ngoài không thể xâm nhập.

Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Việt Minh, ngươi thấy không?" Hắn tự tay vuốt đôi mắt: “Yên tâm đi, chắc chắn công tử sẽ sống rất tốt."

Một tiếng sét vô cùng lớn vang dội bầu trời, tia chớp như rắn vọt thẳng đến con mồi trước mặt. Lâm Phi vẫn đặt toàn bộ ánh mắt mình lên người trong ngực, hắn mỉm cười nói: "Công tử sẽ không xảy ra chuyện, bởi vì có hoàng thượng ở đây, Việt Minh, ngươi thấy đúng không." Hắn bế ngang người lên, trong miệng lẩm bẩm thì thầm: "Ta nói rồi, ngươi không nên tới, ngươi chỉ lo lắng công tử, tại sao chẳng chịu nghe lời khuyên của ta. . . . . . Ta sẽ dẫn ngươi trở về, không bao giờ thả ngươi đi nữa. . . . . ."

Máu thuận theo vạt áo chảy xuống, từng giọt từng giọt, rơi dọc trên đường, giống như hoa đỗ quyên nở rực rỡ.

Sức mạnh của sấm sét đập vỡ tế đàn, vào giây phút cuối cùng, Lý Giám kéo Thẩm Xán Nhược cùng bay ra ngoài, hắn dùng thân thể bảo vệ người, phần lưng có cảm giác như bị lửa đốt, hắn rên lên một tiếng, đứng vững, ra vẻ không bị làm sao. Die;nd.anl/eq,uyd’on Sau đó buông tay ra, đứng cách mấy bước, móc một cái lệnh bài ngọc thạch từ trong lòng ngực ra: “Ngươi mang theo nó, sẽ không ai ngăn ngươi ra vào hoàng cung."

Thẩm Xán Nhược nhận lấy, lật phía sau: “Công dụng của nó không phải chỉ như thế thôi chứ." Hắn bày ra hai chữ "Ngự lệnh" ở mặt sau: “Có nó, cả tứ kỳ và quân đội bên trong các châu huyện đều có thể điều động thôi."



Lý Giám thở dài: “Xán Nhược, trẫm chỉ không an tâm, giang hồ hiểm ác, không có võ công là không được, nếu có sơ xuất gì ngươi mang theo nó cũng có thể tìm được nhân thủ gần đó."

"Nếu như không may mắn rơi vào tay kẻ xấu tay thì sao? Nếu như hắn lấy ra uy hiếp thì sao?" Thẩm Xán Nhược liên tục hỏi, tay nắm chặt ngọc bài, rồi sau đó rũ mắt, thì thầm nói: " Lý huynh, đừng quá tin tưởng ta. . . . . ."

"Nếu như kẻ xấu thấy vật này cũng sẽ không tổn thương ngươi, chỉ cần có thể bảo đảm an toàn của ngươi, cũng đạt được tác dụng của nó rồi." Lý Giám nói: "Còn chuyện sau này, Xán Nhược, không nên xem thường trẫm, trẫm sẽ khiến bọn họ hối hận vì đã làm chuyện này."

"Ta không muốn!" Thẩm Xán Nhược ném lại ngọc bài.

Lý Giám nhíu mày: “Xán Nhược, đừng tùy hứng. . . . . ."

"Thẩm Xán Nhược ta muốn đi đâu, còn cần thứ như này sao?" Hắn nói xong, khẽ thở dài, tiến đến gần, dịu dàng nói: "Vết thương có đau không? Về Phượng Nghi Cung trước đi, để ngự y xem một chút, ngày mai còn phải vào triều sớm."

Lý Giám nhỏ giọng nói: "Ta cứ nghĩ rằng có thể giấu được ngươi."

Hắn cười khẽ một tiếng: “Lý huynh cũng quá coi thường ta, dầu gì. . . . . . Ta cũng là quốc mẫu một triều, là hoàng hậu ngươi thân phong đó."

Lý Giám hơi hoảng, kinh ngạc nhìn hắn.

Thẩm Xán Nhược đỡ hắn dậy, cẩn thận không chạm vào vết thương của hắn: “Hồi cung đi, . . . . . . Hoàng thượng."

Địa phương trống trải khôi phục lại bộ dáng của ban đầu, die;nd.anl/eq;uyd’on chỉ có một chút tàn vụn chứng tỏ nơi này đã từng xảy ra chuyện.

Ngón tay mềm mại như ngọc nhặt một tấm gỗ phiến trên đất lên, nó vốn thuộc về một cây kiếm gỗ đào, nhưng dưới sức mạnh của tự nhiên bị oanh tạc chia năm xẻ bảy.

"Thẩm Xán Nhược. . . . . ." Đôi môi nhẹ giọng đọc lên cái tên này từ từ cong lên: “Đứa con ── bất hiếu sao?"

"Chủ tử!" Tỳ nữ từ đằng xa chạy tới: “Chủ tử, đây này là nơi cấm vào. . . . . ."

Lục Ẩm Tuyết ném thứ trong tay xuống, xoay người nhẹ nhàng rời đi.

Tỳ nữ cúi đầu đi theo phía sau, cũng không dám nhìn lâu một cái. Nghe nói mới vừa rồi nơi này phong vân biến sắc, thần tượng khác thường, rất có thể có chuyện không tốt xảy ra.



Sau khi ngự y cáo lui, Lý Giám nói ra chuyện Việt Minh, Thẩm Xán Nhược ngẩn ngơ, chán nản ngồi trên ghế.

Lý Giám nói: "Trẫm đã hạ chỉ phong hắn làm Trung Nghĩa Tướng quân, hậu táng lớn, nhưng mà. . . . . ." Hắn ngừng một chút: “Sau khi Lâm Phi mang thi thể của hắn rời khỏi hoàng cung, cũng không biết đi về đâu, trẫm sẽ phái Ngự Lâm quân tìm kiếm xung quanh ──"

"Không cần." Thẩm Xán Nhược đặt tay lên trán, giọng nói trầm thấp: “Lâm Phi làm rất khá, hưng sư động chúng chính là quấy rầy vong linh."

Lý Giám cầm tay hắn: “Xán Nhược, ngươi đừng tự trách. Trẫm nghĩ hắn sẽ không nuối tiếc."

Thẩm Xán Nhược lắc đầu một cái: “Hoàng thượng, ta vẫn hi vọng hắn có thể quên chuyện đã qua, ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống tốt. Thật ra thì chuyện ta làm rất ít, cho cũng rất ít, thế nhưng hắn vẫn phục vụ quên mình. Ta thật sự không muốn thấy hắn hy sinh vì ta nhiều như vậy, ta cảm thấy rất hổ thẹn."

"Xán Nhược thật ngốc." die;nd.anl’eqyd,on Lý Giám nhẹ nhàng ôm trọn lấy hắn: “Ngươi có biết ngươi đáng giá nhận được điều này hay không? Chỉ có ngươi, mới xứng với sự chân thành thật lòng này, đổi lại là trẫm, cũng sẽ tặng ngươi không chút do dự, cho dù bất kỳ giá nào. Bởi vì. . . . . ." Lý Giám nâng mặt của hắn lên, nhìn đôi mắt như nước kia: “Yêu ngươi."

Thẩm Xán Nhược giật mình, rồi sau đó thoải mái cười một tiếng, đón nhận động tác của hắn.

Bóng dáng của hai người chậm rãi tới gần, dần dần dán sát, không còn một kẽ hở.

Lúc này, Thẩm Xán Nhược để mặc đầu mình tựa vào lồng ngực đó, hắn biết, đời này kiếp này, cho dù thay đổi ra sao, cho dù người ở chỗ nào, tất cả hỉ nộ ái ố của hắn cũng sẽ liên quan đến người đàn ông này. Hắn nói trong lòng: Lý Giám, ngươi cho ta một vấn đề khó khăn nhất, bất kể lựa chọn như thế nào đều sẽ mất đi một thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh. Nhưng cho dù như vậy, ta cũng không hối hận vì gặp được ngươi, không có vướng mắc ân oán, sao còn là cuộc sống chân chính. Lý Giám, ta yêu ngươi, đời này không hối hận.

Gió dần dần trở nên lạnh lẽo, lá rơi ào ào, cảnh sắc hưu quạnh đã nói rõ thu xa đông gần.

Xuất phát từ suy tính quyền thuật, trước sau Lý Giám phong Lục Ẩm Tuyết làm Mai Phi, Quý Ngân Nhi làm Nguyệt phi. Thứ nhất là bởi vì hai nhà Lục, Quý đều có tướng quân nắm binh mã một kỳ, thứ hai cũng là do quần thần lấy vấn đề hoàng tự bức bách thỉnh cầu sắc lập quý phi.

Vì việc mấy vị quan lớn quan tâm đến chuyện nhà của hoàng thượng mà Tô Ân mỗi ngày đi theo hoàng thượng đều lén than thở. Theo tình hình hoàng thượng ngày ngày ngủ lại Phượng Nghi Cung thì xem ra, dù có nạp nhiều quý phi hơn nữa cũng chỉ khiến trong cung thêm mấy nữ tử làm quả phụ, chẳng phải tự làm khổ mình sao. Hoàng thượng không vội, bọn họ gấp cái gì. Lại nói tình cảm giữa hoàng thượng và hoàng hậu tốt như thế nào cả thiên hạ đều biết, cứ cổ đẩy đến tận cửa như vậy không phải làm làm chuyện thừa hay sao?

"Tô Ân."

"A. . . . . . Nô tài ở đây." Hắn vội vàng lên tiếng.

"Khởi giá Phượng Nghi Cung." Lý Giám đứng dậy.

"Hoàng thượng. . . . . ." Tô Ân ấp a ấp úng: “Hoàng hậu nương nương. . . . . . Bây giờ không có ở Phượng Nghi Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook