Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 56

Ninh Giang Trần

12/09/2017

Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Ngự Hoa Viên, năm đó có người so sánh với vườn hoa của Vĩnh Khang Vương phủ, nhưng chỉ khi thật sự ở trong đó, mới hiểu được vườn hoa hoàng gia khí phái như nào. Phùng Ngộ Xuân chờ ở trong nhà thủy tạ bên ao sen Lãnh Nguyệt, tự hỏi tiếp theo nên hành động như thế nào, hắn nghĩ như thế nào cũng không thể tìm được biện pháp có thể ứng phó tình cảnh lúng túng xấu hổ này. Những cô gái kia vào cung, đều vì hoàng gia mà đến, bất kể hắn chọn ai, chắc chắn sẽ đối mặt với gia thế phía sau. Lý do này, chắc chắn hoàng thượng hiểu rõ, nhưng. . . . . . Phùng Ngộ Xuân thở dài, thầm nói: hoàng thượng, củ khoai nóng bỏng tay này người bảo vi thần nhận như thế nào.

Không lâu sau, Lý Giám thay cẩm bào có đường viền, mặc dù ít đi uy thế khi ở trong triều đình, nhưng cảm giác bị thiên tử áp bức vẫn không giảm chút nào. Phía sau hắn, khuôn mặt Thẩm Xán Nhược trầm tĩnh, ngay cả liếc mắt Phùng Ngộ Xuân cũng không dám liếc bừa, quỳ lạy nói: "Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế."

"Bình thân." Lý Giám cười vang nói: "Phùng ái khanh, hôm nay ngươi cần phải mở to hai mắt đấy.”

Phùng Ngộ Xuân đáp lại một tiếng, Lý Giám nghiêng đầu nói: "Tử đồng, có thể cho bọn họ đi ra rồi."

Thẩm Xán Nhược lên tiếng: "Nô tì tuân chỉ." Hắn khẽ gật đầu với Hàn Yên đứng hầu một bên, Hàn Yên tiến lên vài bước, cất giọng nói: "Hoàng thượng có chỉ, xin các vị quý nhân ngồi thuyền theo thứ tự lên nhà thủy tạ."

Lúc này, từ mặt sau bức bình phong đặt ở bên cạnh trong nhà thủy tạ có một cái thuyền nhỏ chầm chậm lướt ra, ao sen Lãnh Nguyệt mặc dù gọi là ao, nhưng rộng không kém mặt hồ, thân thuyền nhỏ hẹp, trên mũi thuyền có một cô gái đang đứng, chỉ thoáng nhìn dáng hình thướt tha kia đã làm lòng người vui vẻ thoải mái. Thuyền bè do cung tỳ lái, đi rất thong thả, cũng đủ để người trên nhà thủy tạ nhìn thấy rõ ràng.

Ngươi hỏi tại sao phải sắp xếp như vậy, chỉ vì lần này là hoàng thượng ban ơn cho công thần, nên ngoại thần như Phùng Ngộ Xuân mới có thể đi vào hậu cung. Nếu là bình thường, những nữ tử này sẽ cả đời chết già trong Hoàng Thành, cũng không được tiếp xúc với người ngoài. Không được Phùng Ngộ Xuân chọn trúng, phần lớn mọi người sẽ tiếp tục cuộc sống trong cung, tiếc rằng đây lại là nơi khó sống.

Phùng Ngộ Xuân bị hoàng mệnh cưỡng ép, chỉ đành phải nhìn từng người một. Hắn vốn mang dòng máu nam tử, thấy nhiều mỹ nữ như vậy làm sao có thể không động lòng. Die;nd.anl,eq/uyd,on Nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ đến rắc rối khó gỡ phía sau, gan to hơn nữa hắn cũng không thể thả lỏng được. Vì vậy khi nhiều thuyền giai đi qua, đầu óc hắn vẫn trống trơn, không thể quyết định rõ.

Lý Giám nói: "Tử đồng, đã đi xong chưa?"

Thẩm Xán Nhược nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, trừ Điệp Phi đượchoàng thượng phong, chư quý nhân trong cung đều đã đi qua."

Lý Giám hỏi "Phùng ái khanh, đã nhìn trúng vị giai nhân nào?"

Phùng Ngộ Xuân bất chấp khó khăn nói: "Thần. . . . . . Thần thật sự bị hoa mắt, xin hoàng thượng thứ tội."

Lý Giám ha ha cười nói: "Phùng Ngộ Xuân, không ngờ trên chiến trường ngươi như tử thần tái thế, đến trận son phấn này lại không biết làm thế nào cho phải." Hắn hạ thấp giọng: “Nhưng mà, tâm tình của ngươi trẫm có thể hiểu được."

Phùng Ngộ Xuân lắp bắp không dám đáp lời, Lý Giám đi lên phía trước: “Phùng ái khanh, ngươi cứ việc tuyển chọn, mọi việc trẫm sẽ vì ngươi làm chủ, ngươi không phải cần phải lo lắng."

"Hoàng thượng, nhưng họ. . . . . ."

Lý Giám ngăn lại lời chưa nói xong của hắn, thở dài nói: "Chuyện hôm nay cũng là do trẫm có chút bất đắc dĩ, những nữ tử này đều có nhiều tuổi khác nhau, lại cứ hao phí thời gian quý báu ở chốn hậu cung này, trẫm không phải tâm địa sắt đá, cũng không đành lòng. Nếu gả cho ngươi làm bạn cả đời, phu quân phú quý, trẫm cũng không làm thất vọng những phụ huynh đã đưa các nàng vào cung." Hắn vỗ vỗ bả vai Phùng Ngộ Xuân, nhỏ giọng nói: "Phùng ái khanh, cuộc đời này trẫm chỉ yêu một người, không còn chỗ nào cho người khác, trẫm hi vọng ngươi giúp trẫm một lần."

Phùng Ngộ Xuân nói: "Hành động lần này của hoàng thượng chỉ sợ khó có thể để thiên hạ thần dân nguyện tin tưởng. Công tử. . . . . . Nương nương người cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện hoàng tự. . . . . ."

Lý Giám nói: "Chuyện này trẫm tự có ý của mình."

Phùng Ngộ Xuân biết quân thần khác biệt, cái đề tài này chỉ có thể chạm đến đây là dừng. Hắn chắp tay nói: "Thần tuân chỉ." Hắn hơi trầm ngâm, nói: "Mới vừa rồi có một vị quý nhân trên con thuyền cuối cùng đi qua, mặc dù nàng không xoa phấn trang điểm, nhưng vẫn thanh lệ xuất trần, thần xin hoàng thượng ân chuẩn."

"Vị cuối cùng?"

Hàn Yên xem danh sách: “Khởi bẩm hoàng thượng, đó là muội muội Lưu Nhạn Vũ của Hộ bộ Thượng thư Lưu Tân Vũ, sống ở Hồng Âm Các."

"Lưu Nhạn Vũ. . . . . ." Trong đầu Lý Giám hiện ra một khuôn mặt giống như đã từng quen biết, còn có trà hương dịu nhẹ cùng một câu chuyện. Hắn cười khẽ một tiếng: “Phùng ái khanh, quả nhiên ngươi rất có mắt nhìn.”

"Có phải thần chọn sai hay không. . . . . ."

"Không phải." Lý Giám cười nói: "Trẫm trước kia nghe tuệ nhãn biết anh hùng, không ngờ hôm nay là anh hùng biết mỹ nhân." Hắn cất giọng nói: "Tuyên Lưu Nhạn Vũ tiến kiến."

Nhìn thấy người xuất hiện thì Hàn Yên hơi kinh hãi, nàng không ngờ là người này.

Lý Giám trở lại chủ vị ngồi xuống: “Lưu Nhạn Vũ, Phùng ái khanh chọn trúng ngươi, trẫm hỏi một câu, ngươi nguyện nương tựa người này cả đời?"

Lưu Nhạn Vũ hạ thấp người nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, Nhạn Vũ nguyện ý."

Lý Giám nói: "Sẽ không cho rằng số mệnh tại hoàng chứ? Nhạn Vũ, trẫm từng nhận ân huệ của ngươi, bất kể ngươi lựa chọn thế nào, trẫm cũng sẽ không ép buộc ngươi."

Lưu Nhạn Vũ mỉm cười: “Hoàng thượng nói quá lời. Cổ ngữ có nói, nhân duyên đều do thiên định, ba kiếp mới có được, không thể cưỡng cầu. Phùng tướng quân tuyển trúng Nhạn Vũ trong rất nhiều cung nhân, chắc chắn Nhạn Vũ sẽ nương nhờ người trong cuộc đời này."

Lý Giám nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Hắn nói: "Đã như vậy, trẫm cũng không muốn để cho ngươi uống phí một chuyến vào hoàng cung. Lưu Nhạn Vũ nghe chỉ."

"Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Nay phong Lưu Nhạn Vũ thành Hồng Hoa công chúa, tứ hôn cho Nam kỳ tướng quân Phùng Ngộ Xuân, chuẩn bị thành hôn, không được sai sót."

Phùng Ngộ Xuân và Lưu Nhạn Vũ song song tiếp chỉ tạ ơn, Phùng Ngộ Xuân nhìn người bên cạnh rõ ràng, càng cảm thấy mỹ lệ không gì sánh được. Trong lòng hắn vui sướng, phiền não vừa rồi đã tan thành mây khói.

"Nhạn Vũ có chuyện muốn bẩm báo với nương nương, xin hoàng thượng ân chuẩn."

Thẩm Xán Nhược ngẩn ra, hắn nhìn sang, chỉ thấy Lưu Nhạn Vũ đã nhận được ý chỉ, nàng đến gần mấy bước, từ cổ tay cởi ra một vật gì đó, die;nd,anl,e.quyd,on hai tay trình lên nói: "Khởi bẩm nương nương, đây là tràng hạt một vị cao tăng tặng cho gia mẫu, nhắn lại muốn nhờ Lưu thị chuyển cho một người hữu duyên. Nhạn Vũ từ nhỏ đã mang trên người, mỗi gặp trong lòng phiền não, thì cầm vòng này tụng Bát Nhã Tâm Kinh, sẽ thoát khỏi những dằn vặt, không còn chuyện gì phiền muộn nữa. Nhạn Vũ nhận được, muốn dâng tặng vòng châu này cho nương nương, hi vọng nó có thể cởi bỏ nút thắt trong lòng nương nương."

Thẩm Xán Nhược đứng dậy, hai tay nhận lấy, chỉ thấy tràng hạt này tuy hơi cũ kỹ, nhưng mơ hồ có ánh sáng tử đàn. Hắn nhìn thẳng Lưu Nhạn Vũ: "Sao ngươi biết. . . . . . Ai gia chính là người hữu duyên kia?"



Lưu Nhạn Vũ nói: "Hữu duyên vô duyên, duyên tới duyên đi, việc đời đều có định số." Nàng khẽ mỉm cười, khom người lui ra.

Thẩm Xán Nhược đặt tầm mắt mình trên tràng hạt, nhẹ giọng nói: "Là sao."

Hàn Yên nhìn bóng dáng Lưu Nhạn Vũ, lẩm nhẩm nói: "Nàng đã bay ra ngoài, nàng đi ra ngoài. . . . . ."

Lý Giám đang cùng Phùng Ngộ Xuân thương lượng chuyện gả cưới, công chúa xuất giá khác với người thường. Lưu Tân Vũ tiếp chỉ vào cung, vốn sau khi hoàng đế nói, hắn đã hối hận đã tống muội muội vào cung, không nghĩ rằng trong hoàn cảnh khốn khó lại tìm được lối thoát (*), Lưu Nhạn Vũ lại thành công chúa, gả cho một trong tứ đại tướng quân. Hắn vui mừng còn không kịp, sao lại có dị nghị, hoàng thượng nói cái gì cũng chỉ biết đáp đồng ý. Thế là, mọi chuyện hôn lễ thương lượng xong rất nhanh, ngày cử hành định vào ba ngày sau.

(*) Nguyên văn: liễu ám hoa minh hựu nhất thôn. Nguyên câu thơ là của Lục Du "Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" - Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng)

Thẩm Xán Nhược thân là hoàng hậu, bởi vì là công chúa, lại còn được tứ hôn, có rất nhiều chuyện phải làm. Đợi sau khi xử lý xong tất cả, hắn liền ngã bệnh. Di;enda,le.quyd,on Đợt bệnh này rất nặng, ngự y đi qua đi lại như nước chảy, gần như là mời danh y cho hoàng thượng, hắn mới từ từ chuyển biến tốt hơn một chút. Hàn Yên lau nước mắt hầu hạ, Lý Giám vừa xong triều liền săn sóc ở bên giường.

Mỗi đêm, Thẩm Xán Nhược đều không thể ngủ an ổn, hắn luôn bị ác mộng quấn quanh không ngừng, kinh hãi kêu "Nương" mà tỉnh lại, đôi mắt vô hồn trừng phía trước, phải dỗ dành thật lâu mới ngủ tiếp, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại lần nữa. Vì vậy mặc dù thân thể dùng thuốc và châm cứu khiến khá hơn chút, nhưng sức sống cũng ngày càng ảm đạm.

Các ngự y khe khẽ bàn luận, chẳng lẽ là trúng tà, hoặc là bị quỷ ám.

Lý Giám lớn tiếng trách móc, đuổi hết ngự y ra ngoài. Lúc này, Đông kỳ tướng quân Lâm Phi cầu kiến.

"Cái gì? Ngươi nói Thẩm Xán Nhược từng thề độc?" Lý Giám nhấc cổ áo của hắn.

Lâm Phi thở không nổi, hắn cố gắng nói: "Dạ, ban đầu Việt. . . . . . Việt Minh nói qua với vi thần, nương nương phát hành thề độc, nếu như trái lời thề, sẽ khiến mẫu thân đã chết dưới mặt đất không ngủ yên. Thần không biết căn bệnh này của nương nương có liên quan đến chuyện này hay không?"

"Rốt cuộc là lời thề gì, rốt cuộc Xán Nhược dấu diếm trẫm bao nhiêu chuyện?"

Lâm Phi nói: "Mặc dù vi thần không biết nguyên nhân trong đó, nhưng mà chắc chắn chuyện này có liên quan đến hoàng thượng. Nương nương không nói rõ ràng, chỉ sợ là ──" hắn dừng chốc lát: “Người lựa chọn bảo vệ hoàng thượng, mà hy sinh bản thân."

Lý Giám nhắm mắt lại: “Xán Nhược, Xán Nhược. . . . . ."

Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Lúc này, Lâm Phi quỳ xuống nói: "Thần có tội, xin hoàng thượng trách phạt."

Lý Giám vẻ mặt tiều tụy, hắn phất phất tay: “Hiện tại trẫm không có lòng để ý những thứ này, ngươi lui ra trước đi."

Lâm Phi quỳ lết tiến lên, nặng nề dập đầu trên đất: “Thần phạm tội khi quân, chết không có gì đáng tiếc, nhưng lúc này thần chỉ muốn cầu xin hoàng thượng gặp mặt một người, chắc chắn hắn có thể cứu nương nương."

Cặp mắt Lý Giám lập tức lóe ra ánh sáng sắc bén, vội hỏi: "Ai? Ai có thể cứu hắn?"

Lâm Phi ngẩng đầu lên, mím môi một cái, phun ra hai chữ: "Việt Minh."

"Hắn?" Lý Giám híp lại mắt, nói: "Thì ra hắn còn sống."

Lâm Phi vội vàng nói: "Hoàng thượng, tất cả đều là lỗi của thần, lúc ấy. . . . . ."

"Ngươi không cần nói, trẫm biết trong tứ phó tướng, quan hệ của hai ngươi là tốt nhất, vật đổi sao dời, trẫm cũng không muốn truy cứu nữa. Nếu như hắn có thể cứu hoàng hậu, trẫm không những không trị tội của hắn, còn có thể thưởng cho hắn." Lý Giám đưa tay đỡ hắn dậy: “Hiện tại hắn ở đâu?"

Lâm Phi nói: "Đang ở ngoài điện."

"Hoàng thượng có chỉ, tuyên Việt Minh tiến kiến." Tô Ân truyền lời xong, trong lòng nghi ngờ, Việt Minh này là thần thánh phương nào, lại có thể khiến hoàng thượng cho gọi vào lúc này.

"Tội thần Việt Minh ra mắt hoàng thượng."

Lý Giám nhìn người trước mắt, dường như không dám tin vào hai mắt của mình.

Một đầu tóc xanh biến thành bạc trắng, thân thể gầy yếu phảng phất như gió thổi một cái là bay, giữa hai lông mày đã hơi có khí không lành, nào còn khí độ và tinh thần trù tính kế hoạch trong trướng năm đó.

"Việt Minh, ngươi đây là. . . . . ."

"Bẩm hoàng thượng, cả đời tội thần liên tiếp phản bội, hôm nay ông trời trừng phạt, cũng coi là trừng phạt đúng tội." Việt Minh yếu ớt nói, giống như mỗi một chữ nói ra phải bỏ rất nhiều sức lực, nói xong hắn không ngừng ho khan, Lâm Phi vội vàng lấy một bình thuốc ra, đổ một viên thuốc đưa cho hắn.

Lý Giám thở dài, nói: "Chuyện đã qua thì để cho nó qua đi, ngươi ngã bệnh thì mau trở về nghỉ ngơi đi ──"

"Hoàng thượng!" Việt Minh lớn tiếng nói: "Sở dĩ cái mạng này của thần kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, chỉ vì báo ân tình công tử, người hãy để cho thần thử một lần thôi."

Lý Giám trầm ngâm chốc lát, nói: "Đã như vậy, ngươi hãy thử một chút đi." Hắn hơi ngừng, hỏi tiếp "Ngươi có biết hắn phát lời thề độc như thế nào không?"

Việt Minh cúi đầu: “Hồi bẩm hoàng thượng, lúc ấy thần thần trí mơ hồ, không thể nghe được hoàn toàn, xin hoàng thượng thứ tội."

Lý Giám nói: "Thôi, hay là cứ cứu Xán Nhược trước thôi." Mắt hắn run lên, người này đang nói dối!

Trái tim Việt Minh Tâm đập mạnh, áp lực cường đại bao phủ. Hắn biết, Lý Giám không tin lời mình. Nhưng mà, coi như có chọc giận người này lần nữa, cái lời thề đó, cái lời thề mà hắn dùng sở học cả đời mình đánh vỡ sự che chắn của "Kình Thiên trận", sao cũng không thể nói ra. Quả thật, Lý Giám yêu công tử, nhưng khó chắc chắn rằng sẽ không vì ngôi vị hoàng đế mà rạn nứt. Nếu hắn sinh lòng muốn hại, công tử sẽ khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, hắn liền ném bản thân mình ra sau đầu, dứt khoát nói: "Hoàng thượng, xin hạ lệnh chuẩn bị một tế đàn ở đông bắc Hoàng Thành, rồi để cho công tử ngồi thẳng trên đó."

Lý Giám theo lời làm theo, Lâm Phi nhỏ giọng hỏi "Nương nương thật sự trúng tà sao?"



Việt Minh nói: "Không phải trúng tà, nhưng có chút tương tự. Kình Thiên trận này tập hợp rất nhiều oán khí, tuy lời thề của công tử chỉ hướng đến mẫu thân, nhưng tự thân cũng nhận được ám hiệu. Một khi tích lũy đến một giai đoạn, hơn nữa bị ngoại vật kích thích sẽ bộc phát ra, khiến cho công tử bị tâm ma của mình chi phối."

Lâm Phi càng nghe càng mê mang: “Sao càng nghe ta càng hồ đồ vậy. . . . . ."

"Nói đơn giản, công tử bị bệnh là bởi vì người vẫn luôn đè nén chính mình, đợi đến khi ta ở trên tế đàn gọi linh hồn về, ngươi ở phía dưới bảo vệ hoàng thượng cho tốt."

"Gọi linh hồn? Ngươi định gọi mấy thứ không sạch sẽ ra sao? Ngươi điên rồi?" Lâm Phi kích động la hét.

Ánh mắt Lý Giám liếc qua, hắn ôm Thẩm Xán Nhược ngay ngắn, Lâm Phi che miệng lại, Việt Minh nói: "Ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông, chỉ khi công tử xóa bỏ chuyện lo lắng trong lòng, mới được giải thoát. Lại nói nơi đây là Hoàng Thành, có khí phúc thụy của thiên tử, lực lượng của bọn họ sẽ bị áp chế." Hắn nói xong, liền đi theo Lý Giám, hướng về mục tiêu mà đi.

"Cảm giác vẫn rất nguy hiểm. . . . . ." Lâm Phi lẩm bẩm nói: “Là ta suy nghĩ nhiều quá thôi."

Góc đông bắc Hoàng Thành có một bãi cỏ trống trải, tế đàn được dựng ở đây, Lâm Phi nhìn, thầm nghĩ cái này có vài phần tương tự với "Kình Thiên trận".

Thẩm Xán Nhược hôn mê, được đặt ở trên tế đàn. Tay Việt Minh cầm một thanh kiếm gỗ đào giơ lên trước trán, nhắm hai mắt lẩm nhẩm niệm chú.

Mới vừa rồi mặt trời vẫn còn chiếu sáng đã lập tức biến sắc, mây đen tích lũy, đè nặng ở phía trên.

Lý Giám vô cùng lo lắng đưa mắt nhìn người ngồi một mình, nóng nảy không biết làm như thế nào cho phải.

Không lâu, chung quanh truyền đến rất nhiều giọng nói giống như người bị đè cổ họng phát ra, hoặc như là tiếng gió, từ xa đến gần, càng lúc càng lớn.

Vương. . . . . . Vương. . . . . .

Phản đồ. . . . . . Phản đồ. . . . . .

Người ruồng bỏ lời thề. . . . . . Sẽ phải chịu trừng phạt nặng nhất. . . . . .

Nhìn. . . . . . Mẫu thân đang bị ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt. . . . . . Bà kêu rên. . . . . . Từng tiếng truyền tới. . . . . .

Xán Nhược. . . . . . Con ơi. . . . . . Cứu cứu nương. . . . . . Nương thật là khổ sở. . . . . . Thật là khổ sở a. . . . . . . . .

"A a a a a ──" Thẩm Xán Nhược đột nhiên kêu lên sợ hãi, hắn phóng lên cao, song chưởng đẩy ra, công lực đập trên mặt đất một cái hố rất lớn, bụi đất tung bay.

"Không được làm hại nương ta, buông bà ra!" Thẩm Xán Nhược ngửa mặt lên trời gào to: “Muốn làm cái gì thì hãy nhằm vào ta! Nhằm vào ta đi!"

Tội nhân Hách Liên thị. . . . . . Giết chết ngươi. . . . . .

Giết ── giết ── giết ──

Vô số đôi tay từ bốn phương tám hướng vọt tới, dữ tợn tức giận như là sóng lớn, sóng sau cao hơn sóng trước.

Thẩm Xán Nhược nhìn về hướng Lý Giám, buồn bã cười một tiếng: "Lý huynh, xin lỗi, Xán Nhược không thể liên lụy đến mẫu thân, người nào làm người đó chịu. Vĩnh biệt!"

"Không ──" Cả trái tim lẫn lý trí của Lý Giám đều bị tan ra, hắn tung người muốn nhảy, bị Lâm Phi ôm chặt lấy: “Hoàng thượng, không thể!"

"Ngươi buông ra, ta muốn cứu Xán Nhược! Buông ta ra!"

Việt Minh tế ra kiếm gỗ đào, lớn tiếng nói: "Công tử, bọn họ chỉ là huyễn tượng, người mau bảo vệ tâm thần, không nên bị tâm ma lợi dụng."

Thẩm Xán Nhược căn bản không nghe thấy lời hắn nói, hắn khoanh tay đứng, đã quyết định, lấy mạng của bản thân đổi lấy an bình của mẫu thân.

Việt Minh hô: "Công tử, người mau tỉnh lại đi! Công tử!" Hắn không ngờ, Thẩm Xán Nhược sẽ chọn cách hành động này, Thẩm Xán Nhược trong ký ức của hắn, bình tĩnh, tỉnh táo, bất kể lúc nào cũng mang một đôi mắt trong trẻo, nhìn mọi chuyện rất rõ ràng. Nhưng mà bây giờ, tại sao người lại biến thành như vậy?

Chẳng nhẽ chuyện này thật sự không có cách xoay chuyển sao? Việt Minh trơ mắt nhìn, nhưng mà cũng không có một chút biện pháp nào.

Đúng lúc đó, trên người của Thẩm Xán Nhược đột nhiên tràn ra một sợi ánh sáng màu tím, lúc mới bắt đầu rất yếu ớt, từ từ càng lớn càng mạnh, cuối cùng biến thành một vòng sáng bao bọc hắn trong đó. Tử quang dến đâu hắc khí lập tức tan ra, mây đen bị đẩy lui, mặt trời lại hiện ra lần nữa.

Việt Minh không dám tin tưởng ánh mắt của mình, hắn vội vã tụ lại phần lực cuối cùng của mình, niệm chú ngữ, phong ấn oán linh.

Thẩm Xán Nhược mở hai mắt ra, nhìn phương xa, die;nda/nl,eq/uyd/on sau đó quỳ xuống, giơ hai ngón tay phải lên.

"Ta, Thẩm Xán Nhược quỳ xin liệt tổ liệt tông, đã làm trái thề, đều là lỗi của một mình ta, thỉnh xin không nên trút giận lên người mẫu thân. Cả đời nàng, đã chịu nhiều cực khổ, không nên bởi vì đứa con bất hiếu tội lỗi này mà ở đó vẫn không được ngủ yên. Ta nguyện nhận tất cả trừng phạt về bản thân, lấy mạng đền mạng, bất kể khổ sở như thế nào cũng nguyện ý tiếp nhận. Cầu xin tổ tiên thần linh thành toàn."

Hắn nói xong, liền dập đầu ba cái, đầu đập mạnh trên đất, vết máu lập tức xuất hiện.

Trong lúc trời quang, chợt hiện mấy tiếng sấm, một tia chớp xẹt qua, đánh lên tế đàn.

"Xán Nhược ──" Lý Giám rống to, thoát khỏi trói buộc, sắp xông đến.

Lâm Phi bị vứt trên đất, hắn bò dậy, cảm thấy dưới tay có chút khác thường, hắn vừa giơ lên xem, chất lỏng đó chính là máu đỏ. Hắn thuận theo nhìn sang, phát hiện Việt Minh đã nằm trong vũng máu, kiếm gỗ đào cắm ở ngực hắn.

"Ta phong ấn oán linh trong cơ thể mình, chỉ cần ta chết, bọn họ sẽ không thể hại công tử." Việt Minh cười nói xong, đầu nghiêng về một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook