Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 51

Ninh Giang Trần

06/09/2017

Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Sau khi Tạ Vấn Điệp quỳ an rời đi, Thẩm Xán Nhược buồn cười lên tiếng: “Nếu hoàng thượng không muốn cười thì cần gì phải cố."

Lý Giám nói: "Nếu trẫm không cười, chỉ sợ sẽ hạ lệnh kéo nàng ra ngoài loạn trượng đánh gục ngay lập tức."

Thẩm Xán Nhược nghiêng đầu: “Hoàng thượng nói đùa sao?"

"Ngươi nói xem?" Lý Giám ngắm nghía miếng ngọc trong tay, dáng vẻ thanh thản mà đi vào trong phòng.

Thẩm Xán Nhược cho thị nữ lui ra, đi theo vào.

Lý Giám ngồi xuống giường, Thẩm Xán Nhược đi về phía hắn, bị hắn kéo ngồi vào lòng.

"Xán Nhược, trẫm bị ngươi mê chết rồi, không nhìn thấy những người khác. Nếu người khác nhìn ngươi một cái, trẫm cũng sẽ ghen tỵ đến nổi điên. Chuyện này, ngươi đừng bao giờ hoài nghi."

Giọng nói hắn bình tĩnh như thế, giống như đang tự thuật một câu chuyện bình thường.

Thẩm Xán Nhược không trả lời, die;n d.anl,eq.uyd,on hai người lẳng lặng ôm nhau, không ai có thể chen vào đôi bàn tay ấm áp.

Sau khi ăn xong bữa tối, Lý Giám cho người bưng một cái hộp gỗ dài ra, sau khi mở ra, bên trong có một thanh bảo kiếm đang nằm, thanh quang chợt lóe lên rồi biến mất, mơ hồ tràn ra Hiên Viên chính khí. Thẩm Xán Nhược lập tức bị hấp dẫn, hắn lấy ra, cầm trên tay, cũng không chịu để xuống."Cái này. . . . . . Là kiếm Lưu Tinh!"

Lý Giám nói: "Không sai, một trong tứ đại danh kiếm, mặc dù không bằng kiếm Cuồng Hoa ngươi dùng ngày trước, nhưng cũng là binh khí tốt để phòng thân."

"Phòng thân?"

Lý Giám trầm giọng nói: "Chuyện xảy ra trên triều đình hôm nay nhất định sẽ không vì thế mà dừng lại. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, cho dù ở hậu cung, ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng. Trẫm sẽ điều ảnh vệ đến, âm thầm bảo vệ ngươi ngày đêm."

"Ảnh vệ là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ ngươi, sao có thể tùy tiện sử dụng." Thẩm Xán Nhược đặt ngang kiếm trước mặt, hơi híp mắt lại, nhất thời khí thế sắc bén: “Còn ta, ngươi không cần lo lắng."

Lý Giám cười cười: “Không sai, hoàng hậu trẫm là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng mà, ngươi là sinh mạng của trẫm, trẫm cũng không thể để cho ngươi có một chút sơ xuất, cứ để ảnh vệ tới bảo vệ ngươi, đừng để trẫm cả ngày lẫn đêm lo lắng."

Thẩm Xán Nhược nghiêng đầu, trên mặt thoáng hiện nét đỏ ửng: “Hôm nay hoàng thượng xảy ra chuyện gì vậy, nói thật là. . . . . . Nói thật. . . . . ."

Lý Giám nói: "Chẳng qua là trẫm cảm thấy để ngươi ở hậu cung cũng là một chuyện nguy hiểm, nếu không hành động thì ngày nào đó lại thấy ngươi trốn đâu đó khóc lóc đấy." Hắn lại gần nhỏ giọng nói: "Xán Nhược, chắc hẳn địa vị phu quân này của trẫm vẫn rất kiên cố đúng không?"

Thẩm Xán Nhược bật cười: “Hoàng thượng đừng đùa, rất mất thể diện ── a!"

Lý Giám đột nhiên hành động, ôm hắn lên, Thẩm Xán Nhược sợ đả thương hắn, buông kiếm cầm trong tay ra, âm thanh rõ ràng, không ai chú ý đến thân phận danh kiếm của nó.

"Tối hôm qua ngươi đã nói. . . . . . Hôm nay buông tha cho ta mà. . . . . ." Thẩm Xán Nhược càng nói càng nhỏ, hơi thở không yên, bởi vì dục vọng nóng bỏng trong mắt Lý Giám làm cho hắn hít thở không thông.



"Trẫm hối hận rồi." Lý Giám hành động nhanh chóng, đảo mắt đi tới long sàng.

Thẩm Xán Nhược kéo vạt áo, né tránh cái tay lang sói của hắn: “Hoàng thượng, quân vô hí ngôn ── a!"

Lý Giám cười khẽ một tiếng, đè hắn dưới thân thể, ánh mắt nhìn nhau, Thẩm Xán Nhược biết lần này lại không tránh thoát.

"Vào tình huống này, trẫm không ngại làm tiểu nhân."

Tiếng rên không rõ ràng, gián đoạn trong màn long phượng truyền ra, thân giường khẽ run biểu hiện động tác bên trong rất kịch liệt.

"Ngươi. . . . . . Hôm nay. . . . . Sao vậy. . . . . . A. . . . . . Đừng. . . . . ."

"Xán Nhược, lại một lần nữa, lại một lần nữa là được."

"Mấy lời này. . . . . . Ngươi nói mấy lần rồi ── a. . . . . ."

Nhìn gương mặt chứa đầy xúc cảm khác hẳn với lúc bình thường biểu hiện, Lý Giám không cách nào khống chế động tác của mình, hắn nói trong lòng: Xán Nhược, ngươi cũng biết, cho dù ôm ấp mãnh liệt như thế, trẫm vẫn cảm thấy không bắt được ngươi, là ảo giác hay là. . . . . . Dự cảm?

Sắc trời dần sáng, Lý Giám khoác áo rời giường: “Hôm nay lâm triều ngươi không cần đi, trẫm sẽ mang tấu chương về."

Thẩm Xán Nhược không nói, Lý Giám nhẹ giọng kêu: "Xán Nhược, trẫm cam đoan lần sau sẽ không dám, ngươi đừng tức giận nữa."

"Ta không tức giận, ngươi vào triều đi." Âm thanh khàn khàn, hắn lật người, lưng đưa về phía Lý Giám.

Lý Giám tự biết đuối lý, ai bảo chính mình bị khủng hoảng nhất thời trong lòng khiến cho mất lý trí.

"Hoàng thượng, người có còn nhớ rõ cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp mặt?" Thẩm Xán Nhược nói: "Nếu như để cho ta nếm thử chuyện đêm hôm đó, ta sẽ không trách hoàng thượng."

Lý Giám ngây người như phỗng, quần áo trong tay rơi xuống đất.

Thẩm Xán Nhược đặt tay trên môi, liều mạng nhịn không cười ra tiếng.

Vào lúc lâm triều, Binh bộ Nhan Bân dâng sớ xin lập thêm Võ khoa bên ngoài Văn khoa. Die;nd.an l;eq/uyd,on Hắn lời còn chưa dứt, Lễ bộ Sở Ly lập tức đứng ra phản đối, cho là làm cho dân tâm không yên, quốc gia chiến loạn mới dẹp yên, không nên nói đến võ vẽ nữa, lấy văn giáo dân mới là thượng sách.

Trên triều tranh cãi đầy mùi thuốc súng, Lý Giám ngồi ngay ngắn trên đế vị, giống như có chút không yên lòng.

Lục Hồng Thành nhìn thấy, hắn nghiêng mắt nhìn bức rèm che không có một bóng người, trong lòng đã hiểu rõ ngọn nguồn. Hắn tiến lên cao giọng nói: "Xin hoàng thượng đưa ra quyết định."

Lý Giám day day huyệt thái dương, không biết có phải Nhan Bân và Sở Ly kiếp trước có thù oán hay không, mỗi lần chỉ cần một bên dâng tấu, nhất định bên kia sẽ nói ý kiến ngược lại. Nghe được lời nói của Lục Hồng Thành, hắn vung tay lên: “Chuyện này để sau khi trẫm và hoàng hậu thương nghị rồi mới quyết định. Hôm nay trẫm cảm thấy không thoải mái, lâm triều chấm dứt ở đây."

Trên đường về cung, Lý Giám cho thị vệ lui ra, một thân một mình dạo bước đi.

Khi đi ngang qua Ám Hương Điện, thì hắn nhớ tới lời nói hôm qua, Thẩm Xán Nhược rất thân thiết mỉm cười giải thích điều Tạ Vấn Điệp không hiểu. Xán Nhược cũng không phải là con gái, đây là chuyện hắn đã sớm biết, nhưng bởi vì tình yêu, dường như thậm chí hắn đã quên mất, có lẽ Xán Nhược sẽ động lòng với một nữ tử. Dù sao, mình tới là khi hắn chưa biết mùi đời. . . . . . Nếu không phải lúc quen biết thân phận của bọn họ đã là vợ chồng, nếu không phải về sau bọn họ sớm chiều ở chung, nếu không phải cùng sinh cùng tử lâu như vậy, Xán Nhược vốn nên lấy vợ sinh con, sống một cuộc sống bình thường của một người đàn ông.



Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nắm chặt quả đấm, không được. . . . . . Hắn không làm được! Mặc kệ Xán Nhược có hối hận hay không, có thể yêu người khác nữa hay không, hắn cũng sẽ không buông tha. Bất kể đối thủ là ai, hắn cũng sẽ tranh đoạt đến cùng. Thẩm Xán Nhược là của Lý Giám hắn!

Đã quyết, Lý Giám cất bước đi vào Ám Hương Điện, thị nữ và thái giám nhìn thấy hoàng thượng đột nhiên giá lâm, sợ hãi rầm rầm quỳ xuống đất.

Tạ Vấn Điệp vội vã ra điện nghênh đón: “Nô tì cung nghênh hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Lý Giám nói: "Bình thân." Hắn nhìn chung quanh trong điện, một bên trên tường trong điện treo một bức tranh và cổ cầm, trên giường còn bày ra một bàn cờ chưa đánh xong."Ngươi biết chơi cờ?"

Tạ Vấn Điệp nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, gia phụ dạy một chút, nô tì chỉ biết một chút da lông mà thôi."

"Vậy cùng trẫm chơi tiếp thôi." Lý Giám ngồi vào một bên sạp.

"Nô tì tuân chỉ." Tạ Vấn Điệp khom người ngồi xuống.

Thị nữ tiến lên nhặt quân cờ, lại dâng lên trà thơm.

Sau hai bàn, Lý Giám một thắng một hòa, hắn cười nói: "Xem ra kỳ nghệ của Vấn Điệp cũng không phải chỉ biết chút da lông đâu."

"Là hoàng thượng ra tay lưu tình." Tạ Vấn Điệp dịu dàng nói, nụ cười động lòng người, bởi vì mới vừa rồi cùng chơi cờ, nàng đã không còn nói năng luống cuống như trước kia nữa.

Lý Giám nói: "Nghe hoàng hậu nói ngươi đến từ Tấn Châu, đây chính là nơi rất tốt, nhân kiệt địa linh, năm xưa còn có một Đệ Nhất Mỹ Nhân. Nhưng mà ta nghĩ, có lẽ ngươi là người được chọn lựa để thừa kế cái danh hiệu đó."

"Hoàng thượng quá khen, nô tì không dám." Tạ Vấn Điệp lo lắng quỳ xuống.

Lý Giám đỡ dậy nàng: “Cha ngươi là Tạ Tinh làm quan thanh liêm, là một nhân tài khó có được. Chức vị tri phủ Tấn Châu đối với hắn mà nói đúng là uất ức. Chức vị Lễ bộ Thị Lang vẫn chỗ trống, trẫm định điều hắn vào trong kinh thành, không biết ý của ngươi như thế nào?"

Tạ Vấn Điệp vui vô cùng: “Nô tì thay mặt phụ thân tạ hoàng thượng ân điển."

Lý Giám nói: "Chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi trẫm cấp cho ngươi phong hào gì sao?"

Tạ Vấn Điệp cúi đầu: “Thần. . . . . . Nô tì không có dám vọng tưởng."

Lý Giám khẽ cười một tiếng, nói: "Tạ Vấn Điệp nghe phong."

"Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Phong Tạ Vấn Điệp làm Điệp Phi, Ám Hương Điện đổi tên là Phù Hương Điện, khâm thử."

"Nô tì tạ hoàng thượng ân điển."

Lý Giám cúi đầu, khóe miệng cong lên tỏa ra hơi thở âm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook