Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 48: CHƯƠNG 48

Ninh Giang Trần

15/05/2017

Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Sau khi nghị sự kết thúc, các đại thần nối tiếp nhau rời khỏi Ngự Thư Phòng, Lý Giám nâng chung trà lên, phát hiện đã hết.

Tiểu thái giám Phúc Thuận chạy vào, "Xin hoàng thượng thứ tội, nô tài. . . . . ."

Lý Giám khoát khoát tay, "Thôi, theo ta đến Phượng Nghi cung đi."

"Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bây giờ không có ở Phượng Nghi cung, mà đang tuyển tú ở Nguyệt Hoa cung."

Lý Giám giật mình, tuyển tú. . . . . . Hắn quên mất chuyện này. Bởi vì mỗi triều đại đều có chuyện bắt buộc phải làm, cũng thuộc về một phần quyền thuật, không thể cự tuyệt.

Hoàng thượng, xin người vạn lần đừng phụ công tử.

Lúc Thanh Sanh rời đi, dập đầu chín cái với hắn, chỉ nói một câu như thế.

Hắn ban thưởng cái gì cũng không cần, chỉ mang một bọc quần áo rất nhỏ, bên trong đựng vài bộ quần áo bằng vải thô, một mình đi ra khỏi cửa chính Hoàng Thành. Mỗi chữ trong thư của hắn như nện vào lòng của Lý Giám.

"Có lẽ tiểu nhân đã bỏ lỡ vinh hoa phú quý mà mấy đời cũng hưởng không hết, nhưng lại có thể trải nghiệm cuộc sống tự do tự tại, lấy thân phận nam nhi, lấy vợ sinh con, rau dưa cơm cháo mà sống một đời. Những thứ này mặc dù không hề hấp dẫn, nhưng một số người lại không có được. Tiểu nhân có thể làm được, sẽ cố gắng quý trọng, thay những người không có được kia, nghiêm túc mà sống tiếp."

Lý Giám "vụt" đứng lên: "Phúc Thuận, bãi giá Nguyệt Hoa cung."

Xa xa đã nhìn thấy, trong cung điện hoa lệ truyền tới tiếng ca múa, xem ra biểu diễn tài nghệ đã bắt đầu.

Phúc Thuận muốn đi trước truyền báo, bị Lý Giám ngăn cản, hắn bảo người hầu ở lại tại chỗ, cùng Phúc Thuận tiến vào từ cửa bên.

Chỉ thấy trong điện, Hoàn phì Yến gầy không chỗ nào không có. Họ đứng thành vòng cung, các ti chức nữ quan xem kỹ từng người. Ngũ quan, tư thái, cách đi đứng, nếu có bất kỳ tỳ vết nào lập tức cho rời cung để phụ huynh nhận lại. die;nd/anl;e/q’ud.0n Sau khi xong sẽ đến phân đoạn cuối cùng, do người đứng đầu Lục cung trực tiếp đến lựa chọn.

Thẩm Xán Nhược ngồi thẳng ở trước, Hàn Yên đứng bên người, tay nâng danh sách đọc tên, các nữ tử sẽ bước ra khỏi hàng ngũ, người đủ tư cách sẽ được giữ lại bảng hiệu, chính thức trở thành một thành viên trong hậu cung, sau này nghìn sủng ái tại một thân, hay cô đơn tới già, phải xem vận may của mỗi người.

Bởi vì là lần đầu tiên tuyển tú, để tránh hao tài tốn của, tú nữ chọn vào trong cung đều đến từ nhà quan lại, ai ai cũng xinh đẹp, thi từ ca phú không chỗ nào không hiểu. Có thơ làm chứng:

Mi như thúy vũ, cơ như ngưng chi, xỉ như hồ tê, thủ như nhu di.

Kiểm sấn đào hoa biện, hoàn đôi kim phượng ti. Thu ba trạm trạm yêu nhiêu thái, xuân duẩn tiêm tiêm gian mị tư.

Thuyết thậm ma hán uyển vương tường, thuyết thậm ma ngô cung tây thi, thuyết thậm ma triệu gia phi yến, thuyết thậm ma dương gia quý phi.

Liễu yêu vi bãi minh kim bội, liên bộ khinh di động ngọc chi. Nguyệt lý thường nga nan bỉ thử, cửu thiên tiên tử chẩm như tư! (*)

(*) Dịch

Lông mày xanh biếc, da trắng nõn nà, răng tựa hạt bầu, tay mềm như liễu.

Mặt như cánh đào, đôi kim phượng cài trên búi tóc. Làn thu thủy trong suốt mê hoặc lòng người, nhỏ dài tựa măng xuân trên khuôn mặt quyến rũ.

Cái gì mà Hán uyển Vương Tường, cái gì mà Ngô cung Tây Thi, cái gì mà Triệu gia Phi Yến, cái gì mà Dương gia quý phi.

Ngọc bội Minh Kim khẽ lắc lư theo vòng eo thon thả, bước sen nhẹ nhàng động tay chân ngọc ngà. Thường Nga trên cung trăng khó có thể bằng, tiên tử trên cửu thiên có thể được như thế!

Trong điện vô cùng rực rỡ, giọng êm như chim oanh. Die;n d/an’/eq/u.yd]on Ngày xưa Lý Giám từng là Vĩnh Khang Thế tử, mỹ nữ đã gặp không phải số ít, nhưng lúc này ở đây, thấy được cảnh này, cũng không khỏi hơi mất hồn.

Bên kia tiếp tục đọc to: "Nhi nữ tướng quân Bắc Kỳ Lục Hồng Thành, Lục thị, Ẩm Tuyết."

Mỹ nhân này đứng lại, cúi đầu lạy: "Nương nương thiên tuế thiên thiên tuế." Tiếng nói trong veo như ngọc, cũng lạnh lùng như tuyết.

Có thơ nói:



Doanh doanh ngọc mạo, sở sở mai trang. Khẩu điểm anh đào, mi thư liễu diệp.

Khinh điệp ô vân chi long, phong tiêu tuyết bạch chi cơ. Bất nhiêu chiếu thủy phù dong, khủng thị lăng ba hạm đạm.

Nhất trần bất nhiễm, bách mị câu sinh. (*)

(*) Dịch:

Khuôn mặt như ngọc dịu dàng, trang sức hoa mai cài rất cẩn thận. Miệng điểm anh đào, lông mày như lá liễu.

Uyển chuyển như rồng trong mây đen, gió vuốt làn da trắng như tuyết. Không bỏ qua chiếu sáng đóa sen hồng, như đạp sóng bước trên hoa sen.

Không nhiễm một hạt bụi, lộ ra trăm vẻ quyến rũ.

"Bình thân." Thẩm Xán Nhược cầm bảng hiệu lên, đặt lên khay.

Hàn Yên hơi nhíu mày, có vẻ chủ nhân đang khó chịu. die;nd/anl;e/q’uyd[on Nàng tiếp tục đọc: "Muội muội tướng quân Tây Kỳ Quý Thương, Quý thị, Ngân Nhi."

"Nương nương thiên tuế thiên thiên tuế." Sảng sảng hào phóng, giống như là gia phong Quý phủ.

Chỉ thấy người này:

Mi như thúy vũ, cơ như bạch tuyết. Chấn tú y, phi cẩm thường.

Nùng bất đoản, tiêm bất trường. Lâm khê song lạc phổ, đối nguyệt lưỡng thường nga. (*)

(*) Dịch:

Lông mày xanh biếc, da trắng như tuyết. Áo lụa thêu lay động, choàng áo gấm rực rỡ.

Mập thon vừa phải, dài ngắn đúng tầm. Lâm khê song Lạc Phổ, đối nguyệt lưỡng Thường Nga.

Quý Ngân Nhi nhìn thẳng người nơi cao, đầy khiêu khích.

Thẩm Xán Nhược cầm bảng hiệu, không hề động đậy.

Hàn Yên cười thầm một tiếng, muốn đấu với nương nương, ngươi còn non lắm: “Muội muội Hộ bộ thượng thư Lưu Tân Vũ, Lưu thị, Nhạn Vũ."

"Nương nương thiên tuế thiên thiên tuế."

Hàn Yên nghe nói, cảm thấy toàn thân thoải mái, lại nhìn diện mạo, không khỏi thầm than một tiếng.

Chỉ thấy nàng:

Lan nhu liễu khốn, ngọc nhược hoa tu. Tự dương phi sơ dục chuyển hương khâm, như tây tử tâm đông y ngọc chẩm.

Liễu mi liễm thúy, đào kiểm ngưng hồng. Khước thị tây viên thược dược ỷ chu lan, nam hải quan âm sơ nhập định. (*)

(*) Dịch

Nhu hòa như lan mềm mại như liễu, khiến cho ngọc cũng phải nhường hoa cũng phải xấu hổ. Tựa như Dương phi mới tắm hương thơm lan sang khăn, như Tây Tử đau lòng y ngọc chẩm.

Lông mày xanh biếc, mặt đào ửng hồng. Cũng là Tây viên Thược Dược Ỷ Chu Lan, như Nam Hải Quan Âm mới nhập định.

Ánh mắt Thẩm Xán Nhược dừng một lúc rồi lại khôi phục bình thường.



Hàn Yên thầm nghĩ khí chất này của nàng, l;e q/uydo/n thật sự không hợp với hoàng cung tráng lệ này. Giống. . . . . . Nương nương.

"Vị cuối cùng, nhi nữ tri phủ Tấn Châu, Tạ thị, Vấn Điệp."

Đợi mãi mà không có ai bước ra khỏi hàng, Hàn Yên đọc lại một lần nữa, chỉ thấy một nữ tử bước ra khỏi hàng, giọng nói đầy sợ hãi, thân hình khẽ run, nói xong một câu "Nương nương thiên tuế", mà cứ như bảy hồn bay mất một nửa.

Thẩm Xán Nhược nói: "Bình thân", nửa ngày không thấy nàng. Hàn Yên sai cung nữ tiến lên đỡ, thì ra là đứng nhũn ra. Cũng khó trách, người vào điện này đều là con nhà hiển hách, nàng chỉ là nhi nữ của một tri phủ nho nhỏ, chưa từng thấy cảnh tượng như này.

Quý Ngân Nhi thấy, hừ lạnh một tiếng, "Thật là vô dụng."

Thẩm Xán Nhược nói: "Mọi người trong cung đình đều là tỷ muội, đều chỉ muốn hầu hạ tốt hoàng thượng. Ngày sau nếu ngươi có gì khó xử, cứ đến Phượng nghi cung, ai gia sẽ làm chủ cho ngươi."

Quý Ngân Nhi nghe thấy, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi dưới.

Cung nữ nói bên tai Tạ Vấn Điệp: "Mau cám ơn nương nương."

"Vấn Điệp tạ nương nương ân điển." Nói xong nàng ngẩng đầu, đôi mắt dịu dàng chứa đầy sự tin tưởng nhìn lên vị trí trên cao, làm Thẩm Xán Nhược nhịp tim ngẩn ra.

Chỉ thấy nàng:

Mặt như phù dung, mi như dương liễu. Nếu như cưỡi mây vào trong giấc mộng, cũng có thể khiến Tương Vương nhận sai.

Đặc biệt toàn bộ ý vị, sự đẹp đẽ, đa tình đều ở cái nhăn mày. Tư Không thấy vậy cũng mất hồn, huống chi là những kẻ phong lưu?

Chỉ một cái liếc mắt, liền chôn tất cả ngang trái ngày sau, ông trời trêu ngươi, dù tâm trong sáng cũng không thể thoát khỏi.

Trốn ở bên sườn, Lý Giám cũng chú ý sự khác thường của hắn, trong mắt thoáng hiện một tia sáng sắc bén, sắc mặt trầm xuống.

"Sau khi tuyển tú xong, chọn thêm mười vị giai lệ, xin tạm nghỉ ở các cung, đợi ngày ra mắt Thánh thượng, sẽ ban thưởng thêm."

Hàn Yên dìu Thẩm Xán Nhược, cung nữ vây quanh, ai có chức nấy.

Hoặc cầm lò, hoặc phẩy quạt; hoặc cầm lọng, hay múa kiếm; hoặc trì tiết, hay nâng đàn.

Cầm đuốc soi hoa, giữ sách vở; xếp bảo vật, vác cờ xí; dâng khay, giơ cao gậy Như Ý.

Đội nhóm bóng người mờ mịt, không một ai bước lộn xộn. Chúng nữ trong Nguyệt Hoa cung thấy cảnh tượng này, mặt mày mê mẩn.

"Hoàng hậu nương nương. . . . . . Thật giống tiên nhân." Tạ Vấn Điệp si ngốc nói.

Quý Ngân Nhi bĩu môi một cái, "Đúng là thiếu hiểu biết." Nàng tự tin, nếu như hoàng thượng thấy nàng nhất định sẽ trở thành bề tôi dưới váy nàng, hoàng hậu căn bản không phải đối thủ của nàng. Ngày sau phô trương giống như này cũng chỉ có mình mình. Nếu không phải ôm mục đích như vậy, sao nàng có thể rời nhà, một mình đi tới hoàng cung, chia sẻ một nam nhân với nhiều nữ tử như vậy.

Trong một góc cung, ánh mắt Lục Ẩm Tuyết lạnh lùng, không nói một lời. di[en d’an/ l;e q/’u,y d]on Nàng từng biết không ít chuyện của Thẩm Xán Nhược từ trong miệng phụ thân, hôm nay gặp mặt, phong thái khí độ đó, quả thật danh bất hư truyền, nhưng mà. . . . . .

"Ẩm Tuyết, con nhất định phải lên làm hoàng hậu, cha không thể để cho hoàng thượng bị. . . . . . Bị Thẩm Xán Nhược mê hoặc."

Lời của phụ thân vang bên tai, như thần chú quấn quanh thân, nàng khẽ nhíu mày đứng lên.

Vừa bình luận xong, các nàng được cung nữ dẫn dắt, đi đến cung điện của riêng mình. Bởi vì Ám Hương điện của Tạ Vấn Điệp gần Phượng nghi cung mà vui vẻ không dứt, viện của Quý Ngân Nhi và Lục Ẩm Tuyết gần nhau, Quý Ngân Nhi thầm nói: người này hẳn là một đối thủ mạnh.

Hồng Âm các, một nơi hẻo lánh, gần như lãnh cung. Khuôn mặt các cung nữ lộ vẻ thương hại, nhưng Lưu Nhạn Vũ khẽ mỉm cười, ngồi ở bên cạnh bàn trà, dường như không để ý những điều này trong lòng. Phía trước nàng có một quyển sách, giấy rất cũ kỹ, có vẻ như thường lật xem. Trong miệng nàng niệm kinh, trong tay áo, tràng hạt trượt xuống từng viên. Gió thổi trang sách, lật về trang bìa, mặt trên viết mấy chữ: Bát Nhã kinh.

Sắc trời dần tối, sắp có mưa gió.

Trong Phượng Nghi cung, Thẩm Xán Nhược bưng trà ngon vừa pha lên, dừng lại.

Cửa sổ đã đóng chặt bị gió lớn thổi bật tung, phát ra tiếng vang rất lớn, hắn thấp giọng nói: "Trốn không được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook