Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 37: Chương 37 + 38

Ninh Giang Trần

11/12/2016

Việt Minh giải huyệt đạo cho y, lập tức xoay người, tai nghe tiếng chà sát của quần áo, khẽ hỏi “Công tử, ngươi…không có việc gì?”

“Không có!” Trầm Xán Nhược chỉnh lại “Đi mau, nơi đây không hợp ở lâu.” Y kiềm lực không chế dược, cất bước theo Việt Minh ra khỏi doanh trại

Đi được một khoảng, Việt Minh phát hiện y có chút dị thường, khuôn mặt vốn trắng noãn giờ lại nhiễm hồng, trên trán đầy mồ hôi, bước đi đã không còn ổn định. Mắt thấy y thân lảo đảo, liền cất bước sang phù, Trầm Xán Nhược nếu bị nóng, thì dùng sức chịu đựng, nhưng loại nóng không phải bình thường này khiến hắn hiểu rõ

“Công tử, ngươi bị…hạ dược”

Trầm Xán Nhược suyễn khí, cắn răng không nói, chỉ sợ mở miệng ra sẽ phát ra thanh âm không đáng có

Việt Minh nhìn quanh bốn phía, bọn họ mặc dù ra khỏi trại, nhưng vẫn còn trong Củng thành. Chiến loạn lưu lại ít dân vì không có chổ ở đành ở tạm nhà kho chứa vật phẩm. Hắn mạnh kéo Trầm Xán Nhược, nhảy tường đi vào phòng trong. Binh sĩ thủ kho vừa phát ra tiếng, đã bị hắn một kiếm ngăn chặn.

Hắn đem Trầm Xán Nhược đặt lên giường, vươn tay tiến đến hông

“Ngươi…ngươi làm gì?” Trầm Xán Nhược mặc dù bị dược lực làm đường nhìn không rõ, nhưng vẫn bảo lưu thần trí

Việt Minh ngẩng đầu nhìn y “Loại xuân dược này nếu đè nén sẽ hủy hoại thân thể người, công tử yên tâm, Việt Minh sẽ không để người bị tổn thương” đang nói chuyện, hắn cởi sam khố Trầm Xán Nhược, sau vùi đầu vào

Trầm Xán Nhược khinh suyễn một tiếng, hạ thân bị ấm áp vây quanh, nhiệt khí quấy nhiễu trước đây tạm thời giảm bớt

Đầu lưỡi Việt Minh thật lợi hại, toàn tâm hầu hạ, thẳng đem Trầm Xán Nhược khuynh tiết ra, hắn tỉ mỉ liếm sạch sẽ, nâng mặt lên, nhìn về phía trên

Trong mắt hắn lúc này chỉ còn là si mê, nhẹ nhàng gọi “Công tử…”

Thanh âm mềm mại, lúc này Trầm Xán Nhược nghe thấy, lại có một ma lực dục vọng thôi thúc. Y vươn tay, xoa khuôn mặt tuấn tú của hắn, tình sự nhiễm phải cấm kỵ, y cũng không chịu đựng được ngây dại

Việt Minh đem mặt tiếp vào tay y, nhẹ nhàng cọ

Tự chủ nhỏ nhoi của y cuối cùng cũng tan rã, y một phen kéo Việt Minh, ném lên giường

Việt Minh hạnh phúc cười, tiếp thu đau nhức sâu sắc.

Trầm Xán Nhược thuần túy theo động tác bản năng, đối thân thể sẽ tạo thành thương tổn, thế nhưng, hắn chỉ cảm thấy vui vẻ…vì một đêm nay, y là của hắn

Sáng sớm, Việt Minh thấy khát nước tỉnh lại, Trầm Xán Nhược chỉ mặc nội sam, đang giúp hắn chà lau thân thể, sau bưng nước cho hắn uống. Nước mắt hắn chảy xuống, thấy thế vội vã lau đi, nhẹ giọng nói: “Công tử, loại sự tình này…sao có thể để ngươi làm…” Hắn toan đứng dậy, lại bị cơn đau phía sau đánh ngã

Trầm Xán Nhược ngăn động tác hắn lại, trong mắt y chứa đầy áy náy “Việt Minh, xin lỗi”

“Không, đây chính là ta tự nguyện” Việt Minh vội vàng nói, sau phản ứng, nhỏ giọng nói: “Ta vẫn rất kính yêu công tử…chỉ sợ thân dơ bẩn này hội làm dơ ngươi…”

Trầm Xán Nhược thở dài, ôm hắn lên gối, rõ ràng so với mình lớn hơn, nhưng lại rất khả ái, nghĩ cận thẩn bảo vệ hắn, y cũng không rõ chính mình xảy ra chuyện gì, thế nhưng không có biện pháp bỏ mặc hắn

“Tướng quân” Quý Thương ngăn phía trước “Cẩn thận”

Lý Giám định nhìn phương hướng kia, rất nhanh nắm tay giương giọng “Hoàng Cửu Lang, ngươi rốt cuộc sẽ trốn tới khi nào? Có bản lĩnh đi ra cùng ta hảo hảo đấu một trận”

“Nguyên lai là Khang vương danh tiếng lẫy lừng a” Hoàng Cửu Lang đứng trên lầu, nhàn nhã “Là ngọn gió nào thổi ngươi tới”

Lý Giám phẫn nộ quát “Hoàng Cửu Lang, ngươi đừng tái làm bộ làm tịch, mau thả Trầm Xán Nhược”

“Trầm Xán Nhược?” Hoàng Cửu Lang kéo dây thừng trong tay, nở nụ cười, dây thừng nhanh chóng trượt, người thấy không khỏi hít một hơi, hắn lại dùng lực nắm chặt. Thành khá cao, nếu từ đó rơi xuống chết sẽ không nghi ngờ

“Ngươi tên hỗn đản” Lý Giám rống to hơn, lần này Lâm Phi cùng Quý Thương hợp lực khóa hắn lại, Lâm Phi hạ giọng nói “Khang vương, ngươi nhìn kỹ công tử, hắn hình như có lời muốn nói với ngươi”

Lý Giám cuối cùng cũng hơi an tĩnh lại. Nhìn lại



Bị trói giữa không trung Trầm Xán Nhược, thần sắc vẫn nhất quán bình tĩnh, nhìn vào đường nhìn Lý Giám, y thông thả nói ra bốn chữ “Đừng lo cho ta”

Trả lời y chính là thần tình tan vỡ của Lý Giám, hắn đột nhiên lên tiếng “Hoàng Cửu Lang, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả hắn?”

Hoàng Cửu Lang nói “Ngươi lui binh, sau thúc thủ chịu trói, theo ta quay về gặp Thánh Thượng xử lý”

Lý Giám sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn phương hướng kia, phía sau là Lâm Phi Quý Thương không nói được một lời, bọn họ đem mệnh ra giao, cũng chỉ toàn tâm toàn ý kính dâng tất cả, vô luận là sống hay chết, là thắng hay bại

Trầm Xán Nhược nhìn tình hình, thầm nghĩ: Lý huynh, ngươi đừng làm Xán Nhược thất vọng a

Lý Giám giơ tay lên, Lâm Phi Quý Thương toàn binh tinh thần đợi, chợt nghe hai từ gian nan phát ra từ miệng hắn: “Lui——-Binh”

Trầm Xán Nhược trừng hai mắt, y không thể tin được lỗ tai minh, lớn tiếng hô “Lý Giám, ngươi đừng quên mình là Khang Vương”

Lý Giám ngẩng đầu, cùng y mắt tương giao, nhất thời giật mình

Hoàng Cửu Lang thấy rõ, lửa giận trong lòng lại dâng, Hắn rút đao ra đặt trên dây thừng “Lý Giám, ngươi nếu không hành động, ta để Trầm Xán Nhược lập tức chết trước mặt ngươi”

“Khang vương” Trầm Xán Nhược ánh mắt kiên nghị, “Ngươi nếu quên thân phận này, Trầm mỗ nguyện chết tạ tội thiên hạ”

“Xán Nhược…” Lý Giám ánh mắt chợt lóe, thanh âm y…truyền đến như vậy rõ ràng…

Tin tưởng ta, Lý huynh. Y lần thứ hai dùng thần tình nói, Lý Giám trọng trọng nhìn y,

Trầm Xán Nhược xoay qua, lộ ra tươi cười

Nụ cười ấy, kiến người nín thở. Mặc dù đao quan kiếm ảnh, hết sức căng thẳng, mặc dù trong khí mang máu tanh, mặc dù vì thế chiến tâm thân mệt nhọc, lại trong nháy mắt, coi như mọi thứ tiêu thất, tựa như cố hương hòa thuận vui vẻ.

Lý Giám lần thứ hai nhấc tay, hạ lệnh “Công thành!”

Lâm Phi Quý Thương vui không thể tả, vang dội trả lời: “Tuân lệnh”

Hoàng Cửu Lang ngoài ý muốn “Lý Giám ngươi mặc kệ tính mệnh Trầm Xán Nhược?”

Lý Giám không trả lời hắn, tiếng công thành rung chuyển cả trời đất

Hoàng Cửu Lang cắn răng nhấc đao “Hảo, ngươi ngoan ta cũng ngoan, ai cũng không đoạt được y”

Dây đứt!

Giữa hàng vạn hàng ngàn binh mã, Lý Giám một thân cấp tốc trụy hạ, tê tâm liệt phế kêu: “Xán Nhược…”

Đôi mắt hắn đỏ sẫm, một đường kiếm sát qua, cho dù là sức mạnh thủy triều cũng không dám ngăn cản Tu La đang đến như thế

Trong lúc nhất thời, tình cảnh ngày trước thoáng hiện, có người oái trứ đầu gọi hắn “Lý huynh” Xán Nhược, người khiến hắn thương tâm Xán Nhược, người vì hắn vu cuồng hoa kiếm Xán Nhược, người hiên ngang hứa vài ngày sẽ về Xán Nhược…

Trong góc phòng, một đôi mắt nhìn thấy cảnh này, hắn hai gối quỳ xuống, thống khổ gọi “Công tử”

Xem ra khỏa dược kia không phát huy hiệu lực, làm lỡ công tử!

Hắn từ trong lòng lấy ra một chủy thủ, “Công tử, ngươi là người Việt Minh cả đời tôn kính nhất, Việt Minh không thể báo đáp, không thể làm gì là theo hầu hạ ngươi, ngươi chờ Việt Minh”

Hắn đem chủy thủ giơ lên…nhắm mắt, hướng ngực chính mình. Tại trong nháy mắt, hắn nghe được một tiếng…

Lúc này, trên chiến trường xảy ra một biến chuyển. Binh lính xung quanh thành cứ như trúng tà, ngơ ngác nhìn đến binh khí rơi trên mặt đất mà không phát hiện. Bọn họ đang thấy một cảnh tượng vô cùng ly kỳ, rõ ràng là người rơi xuống, đột nhiên giữa không trung ngạnh sinh sinh, phảng phất như được người nâng lên



Sau, dây thừng trên người y chậm rãi rơi ra, y phất ống tay áo, thân thể lại nâng lên trên, tựa như thần tiên trong truyền thuyết. Y càng bay càng cao, lướt qua đoàn người đang chiến đấu, lướt qua tường thành, đến trước mặt Hoàng Cửu Lang

“Ngươi..ăn giải dược?” Hoàng Cửu Lang run giọng

Người bình thường vô pháp làm được nhưng nếu ngược lại là một người trên cả tuyệt thế võ công thì sự tình liền biến thành không gì khó. Nhưng làm hắn bực chính là, y ăn giải dược vào lúc nào?

Đột nhiên hắn nhớ tới “Là Việt Minh đưa cho ngươi?”

Trầm Xán Nhược gật đầu, nói “Ta không giết ngươi, ngươi hạ lệnh ngừng chống cự”

Hoàng Cửu Lang cười khổ “Xán Nhược, ngươi sao vậy đơn thuần, chiến tranh một khi bắt đầu ai cũng vô pháp đình chỉ, cho dù là người khởi xướng”

Trầm Xán Nhược hạ hai mắt, dưới thành sinh linh trong máu lửa dày vò, làm lòng y từng cơn đau đớn

“Xán Nhược” Hoàng Cửu Lang nói “Ta có một câu hỏi ngươi”

“Quan vu Lý Giám phải không?”

Hoàng Cửu Lang lược trợn mắt “Nguyên lai ngươi…đã nhìn ra. Bất qua ngươi vốn là người thông minh, là ta đa sự”

Trầm Xán Nhược ngửa đầu, thần sắc bi thương, Hoàng Cửu Lang cho rằng y rơi lệ, nhưng mà y chung quy không có

“Trong lòng hắn quá sâu quá rộng, vờ rằng vì vạn lý giang sơn, vì hàng vạn hàng nghìn con dân”

“Xán Nhược..Ngươi không hận?”

Trầm Xán Nhược quay đầu, mỉm cười lắc đầu, kiên định không chần chờ “Ta…ta chỉ hy vọng có một ngày, hắn có thể đem chân chính chính mình biểu hiện”

“Cho dù là ma quỷ?”

Trầm Xán Nhược ngẩn ra, hạ hai mắt, thì thào đáp: “Ân, coi như là có quỷ”

Hoàng Cửu Lang nhìn bộ dáng y, thở dài một hơi “Ta thua, triệt để thua”

Trầm Xán Nhược đưa lưng với hắn, nghe được âm hưởng hắn nhảy xuống tường cao, trong lòng ngũ vị tràn gập

Dưới thành Nam quân người cầm đầu chết đại bại, Bắc quân cơ hội phát động mãnh mẽ

“Xán Nhược…”

Thanh âm lớn kêu lên làm y quay đầu, Lý Giám toàn thần nhiễm máu người khác, ngồi trên lưng ngựa, trong mắt đều thân ảnh của y

Y ngưng mắt nhìn nam nhân này, trong lòng như thủy triều dâng lên

Lý huynh, ta biết lòng ngươi mang thiên hạ, ta cũng biết ngươi đối đãi là thật, nhưng tại trong lòng ngươi, Xán Nhược rốt cuộc là loại gì? Lòng dạ của ngươi, khiến trái tim Xán Nhược thành băng a.

Lý Giám thầm nghĩ: Xán Nhược, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ngươi xem cái gì? Vô luận ngươi nghĩ cái gì, ta đều không để ngươi ly khai

Hắn bạt thân dựng lên, bay thẳng lên lầu.

Trầm Xán Nhược thấy như vậy, kinh ngạc nhìn hắn đi tới trước mặt, vô thức khẽ gọi “Lý huynh”

Lý Giám một tay ôm lấy y, mặt hướng dưới “Xán Nhược, ngươi xem, đây là giang sơn bản vương cho ngươi”

“Khang vương muôn năm, Khang vương tất thắng!” tiếng hô tựa sấm, vang vọng khắp nơi, làm người ta mê huyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook