Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Khang Vương…” Thị nữ cận thận gọi

Trầm Xán Nhược kịp phản ứng, lược đẩy ra, tránh khỏi vòng tay Lý Giám. Hắn hiện tại dù sao cũng là Khang Vương, trên dưới phải có tôn ti

Lý Giám không buông hẳn, nắm lấy bờ vai y cao giọng nói: “Trầm Xán Nhược là sinh tử chi giao của bản vương, ngày sau gặp y như gặp ta, ai dám đối y bất kính, quân pháp nghiêm trị”

“Tham kiến Trầm công tử” binh sĩ buông binh khí, khom người hạ bái, tiếng hô chấn động

Trầm Xán Nhược kinh ngạc nhìn lại, nhưng thấy Lý Giám đôi mắt chân thành, biết y nói gì cũng không thể phủ nhận, trong lòng ấm áp “Đa tạ Lý huynh”

“Ngươi nếu muốn cảm tạ ta, liền bồi ta say ba ngày ba đêm”

“Xán Nhược liều mình bồi quân tử, nhưng không biết Liễu cô nương…”

Nhãn thần hắn thoáng buồn “Ngươi theo ta”

Trầm Xán Nhược theo hắn vào nội doanh, vén rèm tiến vào nội trướng. Bên trong Tư Mã Tự đang ngồi trên giường bắt mạch, Lưu Phong đứng hơi nghiêng. Hai người không dám quấy rầy, chỉ thanh tĩnh chờ đợi. Qua hồi sau, Tư Mã Tự thu ti (dây chỉ bằng tơ tằm dùng bắt mạch ấy) , đứng dậy

Lý Giám tiến lên hỏi “Xin hỏi đạo trưởng, Tâm Di nàng..”

“Độc thâm nhập cốt, thương cập tâm phế”

Lý Giám lui bước, được y đỡ lấy “Đạo trưởng, Liễu cô nương có hay không có thể cứu chữa, thỉnh nói rõ”

“Cách cứu tuy có, nhưng quá mạo hiểm”

“Thỉnh đạo trưởng cho biết, chỉ cần có thể muốn ta làm gì cũng được” Lý Giám cấp thiết nói

Tư Mã Tự nói: “Nếu muốn giải độc, phải có một người dùng nội lực đem giải dược theo huyệt đạo truyền vào cơ thể, thẩm thấu vào các nơi. Nhưng phương pháp này rất nguy hiểm, nếu có tia nới lỏng, độc tính sẽ phản dụng, tự thân khó bảo toàn”

“Ta đến” Lý Giám thốt lên

“Không được!” Trầm Xán Nhược ngăn hắn “Đừng quên toàn bộ quân đội Giang Bắc hiện đang trong tay ngươi, lẽ nào ngươi muốn làm tội nhân thiên cổ?”

Lý Giám lòng nóng như lửa đốt “Thế nhưng Tâm Di…”

“Ta đến” Trầm Xán Nhược nhìn hắn “Lý huynh nếu như tin Xán Nhược…”

“Ngươi mơ tưởng! Việc nguy hiểm này, ta chính…” Lý Giám cố đem câu sau nuốt vào “Dù sao đi nữa ta cũng không cho ngươi đến”

“Lý huynh! Lẽ nào ngươi trừng mắt nhìn Liễu cô nương ly khai ngươi?”

“Thế nhưng ta càng sợ ngươi ly khai ta”

Trầm Xán Nhược không lên tiếng, ngẩn người, hắn…

“Đừng tranh cãi, nội lực các ngươi đều không đủ, không nên chọc mệt ta” Tư Mã Tự thở dài “Lưu Phong, ngươi tới, hai người các ngươi ra thủ bên ngoài”

Lý Giám đem Trầm Xán Nhược, ra ngoài trướng.

Trầm Xán Nhược nhìn đất, không nói được một lời. Lý Giám nhìn về phương xa, cũng không lên tiếng

“Lý huynh…” Trầm Xán Nhược chần chở mở miệng “Ta vẫn cho người ngươi toàn tâm toàn ý đối Liễu cô nương, ngươi đừng cho ta thất vọng. Ta…chúng ta là bằng hữu tốt nhất, chỉ cần ngươi nói một tiếng, núi đao biển lửa, Xán Nhược không từ nan”

Không có lời đáp, ngay lúc y buông tha, Lý Giám mở miệng “Xán Nhược, ta thực sự đối với ngươi…khó mà kìm lòng a…”

Trầm Xán Nhược ngừng lại hô hấp

“Ta đã cho rằng tâm ta chỉ đối mình Tâm Di, thế nhưng ông trời vì cái gì cho ta gặp ngươi. Xán Nhược, ta vì ngươi mê hoặc, mấy ngày qua, ngoại trừ nhìn Tâm Di, ta đầu óc đều chỉ có ngươi, ta lo lắng ngươi bên ngoài có hay không ăn khổ, có hay không thụ thương. Ngươi chưa từng xuất ngoại hành tẩu, có thể hay không có hại, ta mỗi ngày đều nghĩ, mỗi ngày đều hỏi, hận không thể bỏ lại tất cả mà đi tìm ngươi”

“Lý huynh…”

“Ngươi để ta nói. Ta thích Tâm Di, nàng thông tuệ ôn nhu, ai gặp cũng động tâm. Thế nhưng, ta lại thấy ngươi, mới hiểu được thế nào là chân chính mình muốn là ai” Lý Giám thật sâu ngưng thần nhìn y.

Tâm y mạnh mẽ đập, rối loạn, đầu hỏng hết

Lý Giám, Liễu Tâm Di, y…điều không phải rất rõ ràng sao? Sao vậy…sao lại như vậy hỗn loạn?

Trầm Xán nhược nhất thời không biết thế nào, Lý Giám tiến lên, Cầm tay y, nhẹ giọng “Xán Nhược…”

Y thấp đầu, nhẹ nhàng nói một câu “Lý huynh, chúng ta là sai lầm”

Lý Giám ngẩn ra, Trầm Xán Nhược tiếp tục nói “Lý huynh đã quên? Chúng ta đều nam tử, này là vi phạm luân thường. ngươi hiện tại lại là Khang Vương, sau này không chừng là hoàng thượng ngươi cần chính là một vị nữ tử hiền lương thục đức ở phía sau. Xán Nhược thân là nam tử, nếu cùng Lý huynh một chỗ, chỉ biết cấp Lý huynh mang bêu danh” Y chậm rãi ngẩng đầu, nhãn thần mê mang một chút trong suốt “Lý huynh quên sao? Liễu cô nương cùng ngươi vào sinh ra tử, ngươi không nên phụ nàng”

Lý Giám nắm chặt y, “Xán Nhược ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đối ta…ngươi đối ta có thể hay không động tình qua?”

Trầm Xán Nhược thân thể chấn động, Lý Giám hết sức nhìn y

“…Xán Nhược đa tạ Lý huynh”

“Xán Nhược, trả lời ta” Lý Giám nắm vai y, mạng đến nổi y nhíu mày

“Không có” Trầm Xán Nhược nói ra hai chữ

Lý Giám như gặp thạch tín, thân ảnh cao to khẽ lung lay

Trầm Xán Nhược nắm chặt song quyền, Lý Giám, ngươi không nên vì ta phụ người trong thiên hạ, không nên phụ Liễu cô nương. Tâm ta, ngươi minh bạch?

Đúng lúc này, thanh âm ám khí từ không trung truyền đến, y không suy nghĩ nhiều, hô “Lý huynh” song song rút kiếm khỏi võ chắn ngang. Người tới cũng không lạ, chính là người hạ độc Liễu cô nương Hạ quân sĩ

Lý Giám vừa thấy hắn tức giận dị thường, rút kiếm tấn công

Hai ngươi song kiếm, một tả một hữu, vừa lên, trong lúc vô ý phối cùng nhau thành thiên ý vô phùng

Trầm Xán Nhươc lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Kiếm thuật Lý Giám không chút nào kém mình. Cầm di từng nói, kiếm thuật ngang hàng với Thiên Cơ môn ngoại trừ Chiêu Vân kiếm pháp cũng chỉ có Liễu Kiếm sơn trang mà đã bị Tư Mã Tự diệt môn, còn có một nơi tránh khỏi phân tranh giang hồ – Lạc Già thành. Vậy Lưu sư phụ hắn đến tột cùng xuất phát từ Hà gia?

Mà bọn họ hai người giáp công, người nọ thành thạo, so với lúc đầu kiếm trong rừng hội tăng lên một tầng, lẽ nào lúc trước có ẩn dấu? Vậy mục đích của hắn ở đâu?

Trong lúc Trầm Xán Nhược nghĩ, tâm tư chuyển về mấy ngày trước

Ba người họ đấu hơn trăm chiêu, người nọ trong mắt xuất hàn quang, Trầm Xán Nhược nghĩ bất hảo, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người nọ thế nhưng trong mắt trở nên dị thường, kiếm vẽ, thẳng y đâm tới

Lúc này, nghe Lý Giám hét lớn một tiếng, kiếm phong trên tay tực tiếp đâm tới

Trầm Xán Nhược trừng mắt “Không nên!”

Mắt thấy huyết nhiễm thanh phong, một đạo cường lực đánh qua, khiến thân thể Lý Giám sai khai

“Cố nhân tới thăm, hà tất làm khó tiếu bối?”

Trường liêm nhấc lên, Tư Mã Tự ngồi bên bàn, tự châm trà cho mình. Phía sau hắn, Lưu Phong dùng kiếm chế trụ Liễu Tâm Di

Người nọ nhìn tình cảnh, biết sự việc bại lộ, thu kiếm chậm rãi tiến vào trướng

Lý Giám cùng Trầm Xán Nhược nghi hoặc lần lượt bước vào

“Đại ca, ngươi chính là trở lại bên cạnh hắn” người nọ nhìn Lưu Phong cảm thán nói “Mười năm qua. Chúng ta không thay đổi, ngươi lại vì hắn không để ý tình huynh đệ” hắn tháo mặt nạ, hiện ra khuôn mặt tuấn lãnh

“Dẫn Mặc, ngươi vì cái gì không buông tha hắn?”

“Buông tha hắn?” Dẫn Mặc một ngón tay chỉ Tư Mã Tự, ngửa đầu cười thê lương “Ngươi muốn ta buông tha hắn? Hắn sẽ đem Nam Hòa trả lại cho ta?”

Lưu Phong mím chặt môi, ân oán bọn họ không phải một hai câu có thể nói hết

“Nam Hòa mỗi ngày đều cười, tựa một hài tử, ai cũng không nhận ra, vì cái gì cũng không biết, hắn không phải Nam hòa, Nam Hòa đã chết! Vì tên ác ma này!” Cừu Dẫn Mặc càng nói càng kích động, cầm kiếm đâm vào Tư Mã Tự

Lưu Phong muốn xông lên, bị Tư Mã Tự quát “Đừng tới đây! Đây là chuyện của ta và hắn”

Tư Mã Tự lấy ra một nhuyễn kiếm, lại đem kiếm phong chắn lại

“Mười năm, ta cũng muốn đem bút trướng này hảo hảo thanh toán”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK