Mẫu Nghi Thiên Hạ: Tứ Quốc Tranh Thê

Chương 24: Thì ra là nàng (2)

Lạc Hằng

21/06/2020

Thượng Quan Huyên ngày càng tò mò về thân phận của vị nữ thần y bí ẩn. Hắn đang ngầm lên kế hoạch để vạch trần điều mà nàng đang che giấu. Bình thường, hắn tự nhận là người không làm việc vô ích nhưng lần này, với nàng lại khác. Khi tiếp xúc với nàng, một linh cảm mãnh liệt làm hắn luôn thấy nàng rất quen thuộc, mách bảo hắn phải tìm hiểu nàng. Lần đầu tiên tỉnh lại sau lần chữa trị, thấy bóng dáng nàng rời đi, hắn như đã nhìn thấy ở đâu đó trong quá khứ, vô cùng quen thuộc, chân thực.

Ba ngày sau nàng sẽ quay lại chữa trị cho hắn, đây cũng là cơ hội cuối cùng để Tam vương gia biết được điều mình muốn, nếu vụt qua lần đó, có lẽ hắn sẽ lướt qua nàng mà không hề biết, thân phận của nàng sẽ mãi là một ẩn số. Nghĩ đến đây, Tam vương gia càng quyết tâm gấp bội lần làm được chuyện này.

Bên đây Thượng Quan Huyên đang bày mưu tính kế, bên kia Thanh Ngọc Nghi vẫn hồn nhiên không biết gì, chỉ là có hắt xì nhiều hơn mọi ngày. Là tên nào đang chửi rủa ta vậy chứ?

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, Thanh Ngọc Nghi phải đến trị cho Tam vương gia lần cuối, sau hôm nay nàng và hắn coi như phủi sạch quan hệ. Thật nhẹ nhõm cả người. Thanh Ngọc Nghi chán ghét cái cảm giác suốt ngày lén lén lút lút, giấu giấu giếm giếm này lắm rồi.

Hôm nay nhị tiểu thư Thanh Ngọc Linh đã lên chùa cầu phúc cho Tam vương gia, tranh thủ cơ hội hiếm có này nên Thanh Ngọc Nghi đến Tam vương phủ từ sáng, ý định nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ.

Như mọi ngày, quản gia chào đón nàng vô cùng nồng nhiệt, nàng được tiến vào phòng của Tam vương gia, thế nhưng hắn ta không ở đây. Quản gia thông báo Tam vương đang luyện võ nên thỉnh nàng chờ đợi ở phòng.

Quá buồn chán, nàng nhờ nha hoàn dẫn đi thăm thú vương phủ. Nha hoàn dẫn nàng đến một hồ sen lớn, ngắm cảnh phong thuỷ. Nha hoàn kia tên Thiền Nhi, nàng ta còn đề nghị Thanh Ngọc Nghi có thể lên thuyền du hồ. Thanh Ngọc Nghi suy ngẫm một lúc, sự thích thú đã chiến thắng sự phòng bị của nàng, nàng hỏi qua quản gia rồi cùng Thiền Nhi lên thuyền du hồ.

Chiếc thuyền êm ái lướt nhẹ trên mặt hồ, Thanh Ngọc Nghi nhắm mắt hưởng thụ phút giây thoải mái hiếm có này. Ra đến giữa hồ, Thiền Nhi như đang cố với cái gì đó, vì mất đà nên trượt ra khỏi thuyền, rơi thẳng xuống hồ. Thanh Ngọc Nghi khẽ than trời: sao dạo này nàng phải cứu nhiều mĩ nhân rớt hồ đến thế, rồi ngay lập tức nhảy xuống cứu người. Dưới nước, Thiền Nhi vùng vẫy. Cứ mỗi lần Thanh Ngọc Nghi trồi lên kéo nàng ta lên thuyền thì nàng ta lại nhấn nàng trở lại nước. Hai người giằng co dưới nước mất hai mươi phút rồi. Mũ che của Thanh Ngọc Nghi không biết từ khi nào mà tuột ra, trôi xa tít tắp. Bởi vì đang trong cảnh khốn đốn nên nàng cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Thế nhưng, nàng không hay biết, phấn nước dịch dung của nàng... cũng theo từng cái lôi kéo của nha đầu kia không cánh mà trôi. Một sự bất cẩn không hề nhẹ!



Hai người sau đó quần áo ướt sũng lên thuyền, chèo lại vào bờ. Thượng Quan Huyên đã chờ sẵn từ lâu, có khi đã chứng kiến tất cả sự việc. Đến khi hai thiếu nữ ướt như chuột lột lên bờ, hắn mỉm cười đến trước mặt Thanh Ngọc Nghi thi lễ:

“ Đa tạ Ngọc Nghi tiểu thư ra tay cứu giúp ta và nha hoàn kia. Cũng xin tạ lỗi với nàng vì sự cố hôm nay.”

Hắn nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc ướt trên gương mặt Thanh Ngọc Nghi.

Còn đại tiểu thư đứng hình, nàng kêu lên:

“ Sao ngài lại biết là ta?”

Thượng Quan Huyên thâm ý nhìn nàng, rồi lại nhìn xuống mặt nước có chiếc mũ của nàng. Thanh Ngọc Nghi cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, rồi vội sờ soạng lên mặt mới sợ hãi kêu lên:

“ Xong đời, kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi!”

“ Đưa nàng đi thay y phục.” Thượng Quan Huyên lên tiếng phân phó hạ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ: Tứ Quốc Tranh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook