Mẫu Nghi Thiên Hạ: Tứ Quốc Tranh Thê

Chương 17: Cung yến (3): Năm lần bảy lượt làm khó

Lạc Hằng

18/06/2020

Sau khi chuyện ngã xuống nước kết thúc, vị thái tử cùng vương gia cũng lần lượt ướt sũng lên bờ. Cả hai đều không cứu được người, cũng có chút túng quẫn nên vội rời đi thay y phục. Đám đông dần tản đi, tiếng nói cười vẫn tiếp tục như chưa có biến cố gì vậy.

Minh Nguyệt phu nhân cùng nhị di nương đi theo đám người Thanh Ngọc Nghi đến một căn phòng sạch sẽ, có lò than ấm áp, đổi cho Thanh Ngọc Liên một bộ y phục mới. Một vị cung nhân đứng tuổi dẫn một lão thái y vào bắt mạch cho Thanh Ngọc Liên - người đang sợ hãi không thốt lên lời. Ông chẩn đoán tam tiểu thư chỉ bị kinh hãi quá độ cùng nhiễm chút phong hàn, làm mọi người thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, lão thái y nhờ vị cung nhân lấy một bát canh gừng cho Thanh Ngọc Liên làm ấm người rồi rời đi. Nhị di nương thấy nữ nhi bị hại thê thảm chỉ biết khóc nấc, Minh Nguyệt phu nhân thì hờ hững đứng nhìn, mặt không đổi sắc.

Sau khi tình hình ổn định, Thanh Ngọc Liên dần lấy lại được ý thức, òa khóc nức nở. Nàng ta giương đôi mắt ngập nước, liên tục cảm ơn đại tỷ nhà mình. Đến lúc này, mọi người mới sững sờ khi phát hiện Thanh Ngọc Nghi vẫn quần áo ướt sũng, tóc tai bù xù ngồi bên giường. Nhị di nương cảm động, vội gạt nước mắt, nói với nàng: Ngọc Nghi, con đi thay y phục đi. Thân thể con còn chưa bình phục tốt, cẩn thận nhiễm bệnh.

Thanh Ngọc Nghi chỉ gật đầu, theo cung nhân đi thay y phục, Minh Nguyệt phu nhân cũng theo nàng ra ngoài, cả hai không ai chịu mở lời nói câu gì. Thanh Ngọc Nghi sớm biết mẫu thân lạnh nhạt, cũng không thấy mất mát gì nhiều. Lòng nàng càng thêm hoài nghi: liệu mình có phải là con ruột của người hay không?

Thanh Ngọc Liên dần bình ổn lại cảm xúc, theo nhị di nương đến trước cửa phòng Thanh Ngọc Nghi đang thay đồ, chờ nàng cùng nhập tiệc. Trong phòng, vị đại tiểu thư đang loay hoay với tầng tầng lớp lớp y phục mà cung nhân đưa tới. Nàng đâu biết rằng, y phục trên chuẩn bị theo ý chỉ của vị thái tử nào đó cơ chứ.

Con mẹ nó, y phục gì mà mặc được cũng như đánh vật thế này, tiếng than thở của Thanh Ngọc Nghi cất lên. Nàng không có thói quen nhờ người mặc quần áo nên đã đuổi cung nhân hầu hạ ra ngoài. Nhưng người tính không bằng trời tính, vật lộn cả tiếng đồng hồ nàng cũng chưa mặc thành hồn. Đúng là thất bại của tạo hóa, trong lòng nàng ỉu xìu nghĩ.

Thấy đại tiểu thư mãi không ra ngoài, mẹ con Thanh Ngọc Liên có chút sốt ruột. Nhị di nương nói vọng vào:

Ngọc Nghi, để ta vào giúp con nhé!

Thanh Ngọc Nghi như chết đuối vớ được cọc, vội nói đồng ý. Nhị di nương giúp nàng mặc vào chín lớp cung y, mặc xong cũng lấm tấm mồ hôi vì mệt. Sau đó, bà giúp nàng chải một kiểu tóc đơn giản mà bắt mắt: bện hai lọn tóc phía trước quấn lên, tóc phía sau buông dài như thác đổ, cài lên tóc những chiếc trâm tinh xảo.



Thanh Ngọc Nghi tự mình tô son điểm phấn, sau khi hoàn thành mọi việc khiến nhị di nương ngây ngẩn tại chỗ. Đây với vị tiểu thư tắc kè lúc trước là một sao? Nếu không phải bà tận mắt thấy sự thay đổi của đại tiểu thư, có chết bà cũng chẳng tin đâu.

Nữ tử phía trước mặt mày như họa, khí chất thoát tục, chỉ một ánh mắt của nàng đảo qua thôi cũng làm người đối diện nhớ mãi không quên. Vẻ đẹp của nàng thanh cao, uy nghiêm, làm trong đầu nhị di nương hình dung ngay đến bốn chữ: mẫu nghi thiên hạ. Chỉ có bậc quốc mẫu mới có phong phạm như vậy thôi, khiến bà không dám nhìn thẳng. Nàng bước đi, tiếng leng keng của trang sức va chạm vào nhau như có ma lực thôi miên vậy, nhị di nương cứ ngỡ mình hoa mắt.

Thanh Ngọc Nghi mỉm cười, gọi bà tỉnh dậy từ cơn thất thần. Lúc này, cả hai mới vội vã rời đi. Không chỉ nhị di nương đâu, đến cả Thanh Ngọc Liên cùng các cung nhân nhìn thấy nàng cũng đều mắt chữ a mồm chữ o, mãi mới lấy lại được giọng của mình.

Ba người rảo bước đến nơi đang tổ chức yến hội, may mà tiệc chưa bắt đầu, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều chưa đến. Mọi người trong yến hội khi nhìn thấy sự xuất hiện của vị đại tiểu thư Tướng phủ đều xôn xao bàn tán, có cái nhìn khác với nàng. Bất chợt, Thanh Ngọc Nghi đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, khiến các công tử nhìn say mê, khiến các vị quý nữ ghen ghét đỏ mắt, tất nhiên người khó chịu nhất là vị nhị tiểu thư lúc trước đang chiếm hết ánh nhìn rồi.

Mười phút sau, những nhân vật cao quý nhất Tây quốc đều có mặt: hoàng thượng Tây quốc năm nay gần sáu mươi, sức khỏe ngày càng kém nhưng hôm nay vẫn cố tỏ ra vui mừng; bên cạnh là hoàng hậu nhìn vẫn còn rất trẻ dù đã đến tuổi ngũ tuần (năm mươi). Phía dưới là thái tử Thượng Quan Tử Phong, khí chất lạnh lùng, gương mặt đẹp đến như tạc, ánh mắt đen sâu thẳm mà quyến rũ, mũi cao thẳng tắp, môi hơi nhợt nhạt nhưng gợi lên một độ cong thật hút hồn. So với Thượng Quan Huyên đẹp hơn ba phần: thêm phần tà tuấn, câu hồn. Thế nhưng nghe đồn vị thái tử này bệnh tật quấn thân, không thể thị tẩm cung phi nên trở thành đối tượng xếp sau sức quyến rũ của Tam vương gia. Nhìn đến vị thái tử này, Thanh Ngọc Nghi thấy quen quen nhưng gương mặt ấy nàng chưa thấy qua bao giờ. Một cảm giác quai quái cứ dấy lên trong lòng. Ngồi kế thái tử là Tam vương gia, từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn nàng chằm chằm, mặt nàng dính cái gì à?

Ánh mắt Tam vương không giấu nổi sự tinh tường của Thanh Ngọc Linh, nàng ta tức tối đến mức móng tay bấm vào bàn tay đến đỏ bừng. Cả một lũ tiện nhân, liên tục câu dẫn Tam vương của ta, nàng ta thù hận nghĩ.

Cung yến bắt đầu trong tiếng ca múa tưng bừng, hoàng thượng cho phép bỏ qua lễ nghĩa, mọi người thoải mái trò chuyện, uống rượu. Rượu đã ngà ngà, hoàng thượng đề nghị mọi người thể hiện tài năng, làm không khí sôi động hẳn lên. Các vị tiểu thư công tử sôi sục đua nhau phô diễn ra hết sở học, người sau càng xuất sắc hơn người trước. Thanh Ngọc Linh khiến toàn trường kinh diễm khi dâng một vũ khúc uyển chuyển mà ma mị, trình độ có thể nói là xuất thần nhập hóa. Trình diễn xong, nàng liếc mắt đưa tình với Tam vương, rồi phóng cái nhìn đầy thách thức tới Thanh Ngọc Nghi. Cái quỷ gì vậy? Quả đúng như dự cảm không lành, nàng ta cất giọng nói mềm mại: Hôm nay để mọi người chê cười rồi. Đại tỷ nhà tiểu nữ cũng đã chuẩn bị hiến nghệ từ rất lâu, mong mọi người ủng hộ.

Mẹ kiếp, nàng chuẩn bị lúc nào? Tại sao cứ bắt nàng nằm không cũng trúng đạn vậy? Thanh Ngọc Linh, người định sỉ nhục ta đấy à? Tốt lắm, hảo muội muội!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ: Tứ Quốc Tranh Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook