Màu Nắng Màu Mưa

Chương 7: "Khảo cung" (tiếp theo)

Trina

18/03/2014

_ Tớ mặc kệ!

Nói đoạn Quỳnh Băng quay ngoắt đi. Và ngay lúc này, lọt vào nhãn giới của nó là cái “quán” cóc ven đường. Hương thơm đồ ăn (bắp nướng, nem nướng, cá nướng, mực nướng...nhìn chung toàn là đồ nướng) sực nức khiến cho cái mũi nó động đậy liên tục. Nó khẽ hít hà.

Gia Huy vẫn quan sát nó từ nãy giờ. Cậu quan sát thật kì gương mặt và thái độ của nó. Và cái gương mặt đang mơ tưởng của nó lúc này khiến cậu không thể nào nhịn cười được. Nó ham ngủ, cậu biết. Nó tham ăn, cậu cũng biết. Và cậu yêu cái tính xấu ấy của nó. Ở bên cạnh nó, cậu không thể, nói chính xác hơn là cậu không muốn sống với vỏ bọc cố hữu của mình. Ở bên cạnh nó đôi khi cậu cũng muốn được trẻ con; ở bên cạnh nó đôi khi cậu muốn được làm người hùng của nó. Và khi cậu phát hiện ra nó là người mà ngay lúc nhỏ cậu đã muốn bảo vệ trong lần đầu tiên gặp gỡ thì khát khao phá bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài của mình lại càng mãnh liệt hơntrong cậu. Tuy nhiên...người tính không bằng trời tính. Gia đình xảy ra biến cố, cậu đang ở trong tình trạng có thể gặp nguy hiểm bất kì lúc nào. Việc duy nhất cậu có thể làm tốt bây giờ là giữ khoảng cách an toàn với mọi người để không ai “chết oan” vì cậu...

_ Có muốn ăn gì không?

Quỳnh Băng lên tiếng hỏi khiến cho dòng suy nghĩ của Gia Huy bị cắt đứt.

_ Hả? Cậu muốn ăn hả?

Cô nàng gật đầu kèm theo đó là một đôi mắt hết sức long lanh.

_ Vậy thì đi nào!

Dứt câu cả hai cô cậu tiến về phía cái quán cóc ven đường đó.

_ Cô ơi cho cháu trái bốn bắp nướng, sáu nem nướng...uhm một con cá chỉ vàng...à cho cháu một chục trứng cút luộc nữa nha cô.

_ Cậu ăn gì mà dzữ thế?

Dù biết rằng bộ máy tiêu hóa của Quỳnh Băng là siêu tốc nhưng Gia Huy vẫn không tránh khỏi sock.

_ Bộ cậu không ăn à?- Quỳnh Băng lườm Gia Huy một cái.- Tôi vốn định kêu cho một mình tôi thôi nhưng tôi là người rất biết điều nên tôi kêu luôn cho cậu. Ai dè...

_ Cậu kêu cho tớ à?- Gia Huy khẽ mỉm cười.

_ Này! Chứ chẳng lẽ tôi ăn với cô hồn à?!- Câu này có nghĩa là: tôi kêu luôn cho cậu đấy.

_ Cảm ơn!

Nụ cười của Gia Huy dãn rộng ra. Nụ cười ấy như tỏa nắng, nó đẹp một cách rực rỡ những không hề chói lóa. Nó đẹp đủ khiến cho Quỳnh Băng phải đơ người đến cả chục giây...Nụ cười ấy khiến cho Gia Huy chả khác nào chàng bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích cả. Một chàng hoàng tử quyền quý và đầy kiêu ngạo nhưng chàng cũng rất gần gũi, thân thiện...

_ Mặt tớ dính lọ ạ?

Câu hỏi của Gia Huy khiến nó đơ người thêm vài giây nữa rồi sau đó nó mới vội vàng quay đi...

...Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, những tia nắng vàng cuối ngày đang tụ lại về đường chân trời tạo nên một con đường sáng tiếp giáp gữa trời và đất thật đẹp. Gió từ triền sông bắt đầu thổi mạnh hơn và mang theo đó là hơi lạnh. Tuy nhiên trong luồn gió ấy cũng mang theo cái nóng của nhựa đường...



_ Rốt cuộc...cậu là Cải Bắp hay là Gia Huy?

Sau một hồi im lặng khá lâu, Quỳnh Băng bất ngờ lên tiếng hỏi (xin thưa hai người im lặng vì bận xử lí đồ ăn ạ)

Gia Huy đưa mắt nhìn Quỳnh Băng đầy khó hiểu.

_ Ý cậu là sao? Gia Huy hay Cải Bắp gì thì...tớ vẫn là...tớ thôi.

_ Có thật không?- Quỳnh Băng quay về phía Gia Huy.- Có thật là một không? Tớ thì tớ không thấy giống như thế. Nếu cậu không mắc chứng đa nhân cách thì tớ nghĩ là...uhm...cũng không biết lí giải sao nữa...cứ như là một con người có hai thế giới vậy. Cậu khi là Cải Bắp thì vui vẻ, hòa đồng, nói cười, thân thiện với mọi người...như lúc này. Cậu khi là Gia Huy lại là một tên con trai kiêu ngạo, lạnh lùng, bàng quan mọi sự. Tớ không hiểu tại sao cậu lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ đến như thế.

Gia Huy chậm rãi đưa mắt nhìn về phía chân trời, lúc này chân trời đã ửng đỏ một màu như quả cả chua chín. Cậu chậm rãi thở ra...

_ Có thể cậu nói đúng đấy Quỳnh Băng! Tớ là một người có hai thế giới. Và...- Gia Huy chậm rãi quay về phía Quỳnh Băng.- tớ thích thế giới thứ hai hơn vì ở đó tớ được là tớ và có được một cuộc sống đơn giản, bình dị và vui vẻ.

Thực ra, trong tâm trí của Gia Huy rất muốn nói với Quỳnh Băng rằng “tớ thích cuộc sống thứ hai hơn vì ở đó có cậu đấy Quỳnh Băng à!”

_ Cậu...cậu bị mất trí nhớ à?- Lúng túng trước cái nhìn đầy cảm xúc của Gia Huy, Quỳnh Băng quay đi và hỏi bừa một câu.

Gia Huy nhăn trán lại.

_ Vì...chỉ có những người bị mất trí nhớ mới có hai thế giới thôi.

_ Không! Tớ hoàn toàn không bị mất trí nhớ.

_ Vậy tại sao cậu lại cho rằng...tớ nói dúng.

_ Quỳnh Băng này! Cuộc sống này vốn là một trò chơi may rủi. Nếu cậu có thể làm chủ cuộc chơi thì điều đó đồng nghĩa với việc cậu làm chủ số phận của mình. Tuy nhiên, mọi sự không bao giờ như cậu mong muốn cả. Không phải lúc nào cậu cũng làm chủ cuộc chơi. Không phải lúc nào cậu muốn cũng thắng được cả. Vì nó là trò chơi may rủi, nên vì vậy...có may thì phải có rủi. Khi ấy thì số phận lại làm chủ cậu. Nếu cậu không tìm được cách để thắng được kênh bạc lớn này, cậu sẽ mất trắng. Tương tự như vậy, nếu cậu không thể thắng lại được số phận cậu sẽ mất tất cả. Và khi đó cậu buộc phải thay đổi cho dù từ tận đáy lòng cậu không hề mong muốn có sự thay đổi này.

Đó là tất cả những gì mà Gia Huy đã học được từ người anh cùng cha khác mẹ của mình. Mâu thuẫn giữa người anh và ba mẹ cậu đã đi đến chỗ không thể nào tháo gỡ được. Và giờ, anh ta thay đổi hoàn toàn...

_ Nói như cậu...điều đó...có nghĩa là cậu bất chấp...mọi thủ đoạn để thay đổi cuộc đời mình.

Chất giọng của Quỳnh Băng trở nên hoang mang. Bất giác nó cảm thấy lạnh xương sống khi nghĩ đến cảnh Gia Huy gật đầu thừa nhận những gì nó nói. Hơi thở của nó dường như đã gấp gáp hơn.

_ Không!- Chất giọng của Gia Huy hơi cứng lại.- Là làm tất cả bằng mọi cách có thể chứ không phải là bất chấp mọi thủ đoạn.

“Phù” Quỳnh Băng khẽ thở ra.

_ Nếu nói như thế thì...cuộc sống trước kia của cậu...rất phức tạp.- Quỳnh Băng tiếp tục chủ đề.



_ Có thể nói là như thế!- Chất giọng của Gia Huy trở nên trầm hẳn.

Đôi mắt của Gia Huy lúc này trở nên xa xăm hẳn khiến cho người ta có cảm giác rằng chất chứa trong đôi mắt ấy là ngàn nỗi buồn của thế gian này...

_ Tớ luôn mơ về một cuộc sống đơn giản, bình dị và vui vẻ như lúc này. Nhưng điều ấy là rất khó. Ngay cả lúc này tớ cũng thấy nó thật xa vời.

_ Có vẻ như gia đình cậu...khá phức tạp.

_ Không sai!- Gia Huy khẽ mỉm cười, nhưng đó không phải là một nụ cười thích thú.- Bây giờ, tớ đang gặp rắc rối. Rắc rối ấy không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ. Nên vì vậy tớ không thể thân thiện như trước kia nữa.

_ Nghe cái cách cậu nói cứ như là...nếu ai chơi với cậu thì người đó sẽ chết vậy.

Dứt câu, Quỳnh Băng bật cười.

Dù là buộc miệng, nhưng Quỳnh Băng đã nói trúng tình hình của Gia Huy lúc này. Cậu khẽ nhắm mắt lại và ép thật chặt nỗi đau vào lòng “Đúng thế đấy Quỳnh Băng à! Và người mình buộc phải giữ khoảng cách càng xa càng tốt chính là cậu đấy. Mình không thể để cậu gặp nguy hiểm vì mình được...Quỳnh Băng à...Anh yêu em rồi đấy! Yêu rất nhiều! Em có biết không? Nên vì thế, khi sóng gió trong đời anh còn chưa qua đi, anh buộc phải giữ khoảng cách với em...”

_ Này cậu sao thế?

Quỳnh Băng lên tiếng kéo Gia Huy về với thực tại. Cậu chậm rãi mở mắt ra và ngay lập tức, cậu nhìn thấy nét lo lắng trên gương mặt hồn nhiên của nó.

_ Cậu bị đau à? Cảm nắng hả?

_ Không có! Tớ ổn! Cậu yên tâm!

Nói đoạn Gia Huy đứng lên phủi phủi quần áo.

_ Hết giờ khảo cung rồi! Chúng ta về thôi!- Gia Huy cười ranh mãnh.

_ Cái gì mà khảo cung?- Quỳnh Băng đứng hẳn lên và gằng từng tiếng một.

_ Nhớ! Hãy giữ khoảng cách với tớ!

Nói đoạn Gia Huy chậm rãi tiến về phía cây xe đạp của mình.

_ Trời tối rồi đấy! Cậu về đi nếu không sẽ bị no đòn đấy.

...Bóng dáng của Gia Huy dần xa dần. Rồi bóng dáng ấy nhanh chóng trở thành một dấm chấm nhỏ xíu...

...Những gì Gia Huy vừa nói với Quỳnh Băng đều vang lại trong đầu nó, không sai một chữ nào cả. Nhưng dường như cái đầu của nó không chịu hiểu thông suốt lời cảnh báo của Gia Huy thì phải. Bởi vì ngay lúc này đây....à nhầm! Lúc nãy, trong lúc “khảo cung” Gia Huy, nó đã làm rõ được tình cảm của mình rằng...nó đã cảm nắng Gia Huy rất nặng rồi, cảm nắng đến độ vô phương cứu chữa rồi! Nó cũng nhận ra rằng người ta không thể sống mãi với quá khứ được. Bởi quá khứ là của ngày hôm qua và nó chỉ nên tồn tại trong kí ức mà thôi, chỉ có như vậy quá khứ mới trở nên đáng giá. Hiện tại là hôm nay. Tương lai là của ngày mai. Nên vì vậy nó phải sống thật ý nghĩa cho hiện tại và đặt mục tiêu cho tương lai. Tình cảm nó dành cho Hải Luân, nó sẽ mãi mãi trân trọng. Nhưng nó sẽ không thể sống mãi với kí ức quá ư vô tư ấy được. Nó cần phải sống cho hiện tại và nghĩ đến tương lai nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc: Hải Luân giờ đối với nó sẽ là một mối tình tuổi thơ đáng để trân trọng và giữ gìn trong miền kí ức. Và chắc chắn rằng kí ức ấy sẽ không phôi phai theo tháng năm. Còn quan trọng với nó bây giờ là hiện tại. Và hiện tại của nó là nó đã thích Gia Huy rồi. Nên vì vậy, nó sẽ tìm mọi cách để giúp Gia Huy có cuộc sống mà cậu mong muốn, một cuộc sống bình dị, giản đơn và vui vẻ (mục tiêu tương lai gần).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Màu Nắng Màu Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook