Màu Nắng Màu Mưa

Chương 4: 1 đến 180

Trina

18/03/2014



“Xoảng” loạt âm thanh thủy tinh rơi xuống nền nhà và bể tan tành vang lên trong sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm của một chàng trai trẻ. Liền sau đó, tất cả mọi âm thanh đều im bặt. Tĩnh lặng như chết. Và trong cái tĩnh lặng ấy, con người ta có thể nghe thấy mùi của sự nguy hiểm đang phảng phất đâu đây.

_ Cậu Hai!- Một người đàn ông trung niên mạnh dạn lên tiếng.- Tôi nghĩ là...có khi cậu Út đã...tử nạn trong vụ tai nạn đó rồi.

_ Ông già rồi nên lẩm cẩm phải không?- Gã thanh niên gầm lên.- Tử nạn rồi sao không thấy xác? Ông nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba chắc. Ông già đó mất chưa đầy một tuần thì thằng oách con đó xảy ra chuyện. Tôi không tin nó chết một cách dễ dàng như thế đâu.

_ Ý cậu là...

_ Động não đi...Người cuối cùng ở bên cạnh ông già đó trước khi ông ta chết là ai?

_ Là luật sư và bà Ba.- Người đàn ông khẽ nheo mày.- Ý cậu là...vụ tai nạn chỉ là...

_ Chính xác! Chúc thư chưa được công bố thì thằng đó sẽ không chết được đâu. Mau cho người lùng sục nó về đây cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

_ Nếu cậu Út vẫn còn sống thật thì cậu Hai định làm thế nào?

_ Ông nhiều chuyện quá! Cứ lo làm tốt việc tôi nhờ đi. Làm tốt tôi sẽ tăng lương gấp đôi. Ra ngoài đi!

_ Vâng!

Nói đoạn người đàn ông trung niên ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình gã thanh niên. Gã chiếu tia nhìn đầy tử khí vào không gian xung quanh. Bất giác đôi môi gã dần giật tạo nên kiểu cười nửa miệng khiến người đối diện phải lạnh buốt xương sống vì kinh hãi. (tại mặt tên đó đẹp chai wúa nên dù thấy sợ nhưng vẫn thấy hắn đẹp)

_ Nếu mày còn sống, tao sẽ cho mày từ chết giả thành chết thật!- Gã thanh niên khẽ nhếch mép lên.

Trong khi đó, tại một căn phòng nhỏ khác.

_ Bây giờ, có thể nói chúng ta tạm thời an toàn rồi! Nhưng tôi vẫn rất lo cho cậu, cậu Út ạ.

_ Ông sợ chúng ta sẽ bị phát hiện phải không?

_ Vâng! Tôi nghĩ lúc này, cậu Hai đang cho người lùng sục cậu khắp nơi.

_ Khi nào bức chúc thư của ba tôi được công bố?

_ Cuối năm nay ạ.

_ Mẹ tôi đã tiên liệu trước việc này nên bà mới tìm mọi cách để giúp tôi thoát khỏi thành phố. Bây giờ chúng ta cố gắng không để lộ danh tánh và sơ hở, tôi tin sẽ không có chuyện gì xảy ra.

_ Vậy cậu chủ, cậu có thể....- Người đàn ông ngập ngừng không biết có nên nói hay không.

_ Có chuyện gì ông cứ nói đi.

_ Tôi biết việc này là làm khó cho cậu. Nhưng cậu có thể giữ khoảng cách với mọi người không? Điều đó không những tốt cho cậu mà còn tốt cho tất cả mọi người nữa ạ.



Không gian tĩnh lặng đến độ ta có thể nghe thấy tiếng thời gian đang gõ từng nhịp, từng nhịp...

_ Tôi hiểu rồi! Ông đi làm việc của mình đi.

_ Tôi xin phép!

Nói đoạn người đàn ông trung niên cúi chào rồi bước ra ngoài. Chỉ còn lại một mình trong căn phòng, chàng trai đưa tay vào cặp và lấy ra một tấm ảnh cũ. Cậu ngắm nhìn bức ảnh một cách say sưa, từ trong đáy mắt của cậu ánh lên một niềm vui, một niềm hạnh phúc thật khó tả...

_ Khi tất cả mọi sóng gió qua đi, anh sẽ đến tìm em. Đến khi đó, chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau lần nữa phải không em?!

Nói đoạn chàng trai đưa tấm ảnh lên ngực, nơi có trái tim đang đập từng nhịp, từng nhịp căng tràn sức sống vào khát khao yêu thương. Cậu ép thật chặt tấm ảnh ấy vào ngực...

**************

Buổi học đầu tiên, cả trường TQT đã nhốn nháo cả lên. Không chỉ vì học sinh khối 10 mới vào lớp, không hẳn vì học sinh khối 11 & 12 được gặp lại nhau sau những ngày dài nghỉ hè mà là vì sự xuất hiện của một hotboy và thanh thế của cậu hiện vẫn đang là một dấu hỏi to đùng cho tất cả học sinh lẫn thầy cô giáo trong trường...

Lê cái thân cùng với cái cặp nặng trìu trĩu đến bên bàn học, Quỳnh Bằng ngay lập tức gục đầu xuống mặt bàn. Tối qua vì mải xem phim nên cô nàng đi ngủ muộn. Và hành động vừa rồi của nó là kết quả của một đêm khó ngủ. Mà suy cho cùng, giấc ngủ đối với nó chưa bao giờ là đủ cả. Nó sẽ thiếp đi một cách dễ dàng nếu

_ Này các cậu có thấy thành viên mới của lớn A1 không?

_ Tớ thì tớ thấy trước các cậu rồi.- Giang hồ hởi lên tiếng.- Cách đây một tuần tớ thấy cậu ta đi cùng với thầy hiệu phó. Chiều lại thấy cậu ta làm thêm ở quán trà sữa nữa.

_ Thế à? Thế cậu ấy thế nào?

_ Thế nào là thế nào?

_ Thì có dễ gần, thân thiện, vui vẻ và đặc biệt là...có bạn gái chưa?

Cả bọn cười rộ lên.

_ Có bạn gái chưa thì tớ không biết. Nhưng tớ chắc chắn cậu ấy là một người rất dễ gần, vui vẻ.- Giang khẳng định chắc nịch.

_ Cái đó thì chưa chắc đâu!

Một tiếng nói vọng lên từ phía cửa lớp thu hút sự chú ý của mấy bà tám và Quỳnh Băng.

_ Sao lại chưa chắc?- Giang chớp mắt hỏi.

_ Tớ vừa đi ngang qua lớp A1.- Khải vừa bước vào lớp vừa nói.- Nghe mấy đứa nói cái thằng Gia Huy đó chảnh thấy ớn luôn. Mặt mày lúc nào cùng hầm hầm sặc mùi sát khí cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Quỳnh Băng nhăn trán lại khó hiểu. Mặc dù làm chung với Cải Bắp ở quán trà sữa của chị Hải Quyên chưa lâu nhưng nó biết, Cải Bắp rất vui vẻ, hòa đồng, cậu hay nói hay cười lắm mà...

_ Gia Huy?- Hương nhăn trán.- Cậu ấy tên là Gia Huy à?



_ Chính xác là Trần Gia Huy.

_ Wow!- Thanh khẽ thốt lên.- Liệu có phải là con cháu của Trần thị, tập đoàn bất động sản lớn nhất nước không nhỉ?

_ Cái gì mà lớn nhất nước?!- Khải cốc vào đầu Thanh.

_ Này muốn chết à? Sao lại cốc đầu tôi?

_ Tại bà nói sai.

_ Sai chỗ nào?

_ Tập đoàn bất động sản lớn nhất nước không phải là Trần thị mà là tập đoàn Nguyễn Lâm hiểu chưa?

_ Chưa hiểu!

_ Bà...

_ Tôi thì làm sao?- Thanh liếc xéo Khải một cái.

_ (&%^#@)&*&^%$^&^%$

_*^$*((&%$##%^*&^)_^%$

_ ..........................

_..................

Rõ khổ! Hai anh chị này dường như ngày nào không cãi nhau là chịu không nổi hay sao ấy. Hai năm trước đã vậy, năm nay cũng vậy. Đúng là cặp oan gia.

_ THÔIIIIII!!!!!!!!!!!!!- Giang hét lên và kéo dài cái giọng của mình ra.- Muốn cãi nhau hả? Muốn không? Tôi cho cãi.

_ Em không dám!- Khải nhe răng ra cười.

_ Ngày nào cũng cãi nhau.

_ Thì hai người đó cho cả lớp luyện màng nhĩ mà.- Vừa ngáp, Quỳnh Băng vừa nói.

_ Còn cậu nữa!- Giang ban cho Băng cái nhìn muốn thủng cả noron thần kinh.- Ngủ ngủ ngủ! Ngày nào cũng ngủ gục trong lớp là sao?

_ Có nhầm không zẫy? Hôm nay là buổi học đầu tiên mà.- Cái mặt Quỳnh Băng méo xệch.

_ Ừ thì bữa học đầu tiên! Nhưng năm nào cậu chả thế. Năm nay cuối cấp rồi, cậu mà không bỏ cái tính đó tớ cho cậu vào thẳng nhà xác luôn.

_ Độc ác quá! Huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Màu Nắng Màu Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook