Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

Chương 30: Gặp được Alex

Tuyết Li

22/04/2020

"Em đừng sợ, rắn tám móng mặc dù độc rất mạnh, chỉ cần không trêu chọc nó sẽ không làm em tổn thương. Ngược lại nó sẽ chạy nhanh hơn em." Ưng cầm dao quân đội Thụy Sĩ đi ở phía trước. Lưỡi dao vô biên sắc bén trong tay, cho dù một mình phải đối mặt với dã thú hung dữ nhất rừng rậm hắn cũng dám chiến đấu một mình.

"Về sau gọi nó là rắn tám chân đi!" Bạch Tuyết Thường dùng tiếng Trung nói chữ rắn tám chân và giải thích một lần.

Nếu muốn thay đổi cách sống của người tiền sử thì phải bắt đầu từ suy nghĩ, nhỏ thì đến các khía cạnh trong cuộc sống. Túi kim chỉ, vớ, giày, dao nhỏ, nhà ở, vv... rất nhiều thứ không tồn tại trong thời tiền sử. Nhưng tương lai có, đều phải đặt tên theo tiếng Trung.

Tương lai cô có con, dạy bọn nó học tập Hán học*, viết chữ Trung Hoa, giảng binh pháp Tôn Tử cho bọn nó, Thiên Long Bát Bộ, truyện Thủy Hử, vv... Giảng các phép tính toán học, bảng cửu chương, thiên văn địa lý, mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao.

(*Hán học: là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, bao gồm: lịch sử, chính trị, xã hội, triết học, kinh tế, thậm chí nghiên cứu cả về cộng đồng người Hoa ở nước ngoài.)

Cô muốn tạo thành một nền văn minh thời tiền sử —— Trung Hoa văn minh thời tiền sử.

Duy nhất rừng rậm nguyên sinh không có nhiều côn trùng độc và khí độc dày đặc giống như rừng mưa nhiệt đới.

Không khí trong rừng rất thoải mái tươi mát, mang theo một hương vị ngọt làm cho tinh thần mọi người tốt gấp trăm lần, ít nhất Bạch Tuyết Thường cho rằng như vậy. Hiện tại không khí sạch sẽ 100% so với hoàn cảnh cô đã từng sống trước đây.

Mặc dù có rất ít côn trùng bay trong rừng ở phía bắc. Nhưng rốt cuộc cũng có một số loài đối với "người văn minh" như cô cảm thấy rất khó chịu.

Thương bôi nước cỏ cay nồng lên da cô làm cho côn trùng bay không dám đến gần.

Về phần những người tiền sử hàng năm lang thang trong rừng, côn trùng bay đối với bọn họ một chút uy hiếp cũng không có.

"Con chưa từng đi vào rừng sao?" Trong đôi mắt mắt xanh lá gợn sóng nhẹ, làm một con người chưa từng đi vào rừng là điều không thể tưởng tượng.

Bạch Tuyết Thường hơi lúng túng: "Đã từng vào rừng tái sinh."

"Rừng tái sinh là gì?"

"Giống như sau khi lửa lớn đốt qua ngay chỗ đó mọc ra thảm thực vật."

"Ba năm trước đây, đại tù trưởng dẫn chúng ta đến chỗ lấy mồi lửa, nghe nói hiện tại cũng mọc ra cây con. Đó có phải là rừng tái sinh không?"

"Đúng vậy!"

Tương lai làm gì có rừng rậm nguyên sinh thật sự chứ. Cho dù có cũng là rừng nguyên sinh tái sinh mà thôi! Nghe nói tỉnh Hắc Long Giang, Nga và Canada những nơi này có rừng rậm nguyên sinh thật sự nhưng xin lỗi cô chưa đi qua.

Có rất nhiều vật liệu làm cung tên, vật liệu có tính dai là được, co dãn càng mạnh càng tốt. Người phía bắc thích dùng gỗ áo tím, người phía nam thích dùng gỗ dâu và một loại tre đặc biệt.

Bạch Tuyết Thường không biết nhiều loại cây trong thời tiền sử, chỉ cảm thấy chúng nó thật cao thật to, che kín bầu trời, giống như người khổng lồ bay thẳng lên bầu trời xanh. Có thân cây to mười mấy người tay cầm tay vòng một vòng cũng chưa chắc vây hết.

Cô nói các vật liệu làm cung tên ra.

Thương cười nói dễ làm, chỉ huy mấy người đàn ông rất nhanh tìm được mấy loại cây có tính dai tốt. Bạch Tuyết Thường kêu Ưng dùng dao quân đội Thụy Sĩ chặt bỏ, bị hắn quăng cho một cái trợn mắt.

Bảo bối tuyệt thế cỡ này dùng để đốn củi quả thực là điên rồi.

Mấy người đàn ông dùng rìu đá chặt bỏ gỗ, buộc lại một bó. Bạch Tuyết Thường cũng không thể biết loại nào dùng tốt. Dù sao khiêng trở về thử qua mỗi loại thì biết. Về phần dây cung càng dễ dàng, lấy ra dây chằng trên người những dã thú lớn là được. Chính là gân bò, gân hổ và gân trên người các loại động vật khác.

Chất dính được sử dụng cho lông chim dán trên mũi tên có thể làm bằng dây chằng động vật.

Trong tương lai những người thích cung tên đều dùng chất dính được nấu bằng da heo da, giá rẻ lại chống dính, dùng dây chằng động vật nấu chất dính chỉ cao không thấp. Đáng tiếc không có sắt, chỉ có thể dùng xương nhọn làm mũi tên.

Các nhà khảo cổ học tương lai đã phát hiện lúc đầu cung tên của tổ tiên là dùng xương nhọn, đá và tre làm mũi tên.

Xương được mài nhọn còn sắc bén hơn cục đá và tre.

Mấy người đàn ông dẫn theo cô tiếp tục đi vào sâu trong rừng.

Bạch Tuyết Thường nghe Thương nói trong rừng có một mảnh trái cây rừng tự nhiên nên hỏi: "Ba ba dự định dùng cái gì đựng trái cây mang về?"

Thương cười một cái nháy mắt với David.

Khuôn mặt tràn ngập ánh sáng của David cười đến rạng rỡ, giơ một đống đồ trong tay lên và rút ra một cái cho cô xem: "Cái này."

Bạch Tuyết Thường cầm lấy nó và ngạc nhiên phát hiện là một cái túi lưới dùng dây thừng đan.

"Trên sườn núi Đường Bộ mọc một loại cỏ, khi khô sẽ lộ ra dây nhỏ rắn chắc. Loại cỏ này có khắp nơi, rất nhiều người trong bộ lạc đã học cách dùng nó đan thành lưới để đựng đồ vật." Thương giải thích.

"Bên ngoài Đường Bộ đều có rất nhiều bộ lạc khác không?" Bạch Tuyết Thường tò mò hỏi.

"Con là thiên sứ thiên thần phái xuống cứu vớt loài người không biết cũng bình thường." Một cặp mắt xanh lá của Thương tỏa sáng vỗ lưng cô: "Chung quanh Đường Bộ có mấy chục bộ lạc khác, chỗ xa hơn cũng có. Gần nhất có bộ lạc Sói Già ở phía đông, người dân của bọn họ thường đến Đường Bộ trao đổi hàng hóa và nô lệ. Phía tây có tộc Rắn, bọn họ tôn trọng rắn. Tộc Rắn xa hơn bộ lạc Sói Già một chút, chưa đến nửa ngày đã có thể qua lại. Phía nam băng qua ba ngọn núi có tộc người da đen, là rất nhiều năm trước từ phía nam xa xôi di cư tới. Tộc người da đen cả người từ trên xuống dưới ngoại trừ hàm răng và mắt là trắng thì những bộ phận khác tất cả đều đen. Nữ tù trưởng người da đen thích những người đàn ông làn da màu nhạt, thỉnh thoảng đưa mấy người đàn ông của bà ấy ra trao đổi. Hầu như đều không thành công, không có nữ tù trưởng nào thích đàn ông cả người đen thui."

Tộc người da đen? Có phải đây là chủng tộc từ châu Phi đến hay không?

"Ba ba, nô lệ... đàn ông phải dùng để trao đổi sao?"

"Đây là quy định tổ tiên truyền xuống, giữa các bộ lạc trao đổi đàn ông cho nhau có lợi cho thế hệ sau. Hẳn là thật sự, bộ lạc có trao đổi đàn ông sau khi con sinh ra đều rất khỏe mạnh."

Thì ra là thế, chẳng lẽ nói tổ tiên con người thời tiền sử đã nhận ra rằng sinh sôi nẩy nở cận huyết có hại cho thế hệ sau?

Vậy tại sao vẫn còn ủng hộ loạn luân?

Lắc đầu, cho dù nền văn minh Ai Cập trước kia đã có một số pharaoh không phải cũng cưới con gái mình làm Hoàng hậu sao. Anh em, chú và cháu gái toàn bộ châu Âu kết hôn càng nhiều hơn. Càng không đề cập đến các nơi lạc hậu trên trái đất và đường xích đạo. Nhật Bản từ xưa đến nay là dân tộc ủng hộ loạn luân càng điên cuồng.

"Vậy gọi nó là túi lưới đi. Loại cỏ này tôi đã thấy, nó tên là cây thùa sợi, loại dây nhỏ đan túi lưới này gọi là chỉ gai." Bạch Tuyết Thường trả lại túi lưới đan trong tay cho David, lại dùng ngôn ngữ của bọn họ giải thích lại một lần nữa.

Sau này mỗi loại vật phẩm cô đều phải dùng tiếng Trung đặt tên, con người không thể vẫn luôn sống ngây thơ như vậy.

Bạch Tuyết Thường nhớ đến chén gỗ và thùng gỗ đại tù trưởng dùng. Mặc dù rất thô ráp, điều đó cho thấy biết sách sử sụng một số công cụ đơn giản.

Con người thời tiền sử không phải hoàn toàn không biết gì cả!

Ưng xoay người nói: "Em hát một bài đi!"

Hắn nhớ tới những ngày hai người ở trong hốc cây, bên ngoài mưa rơi tầm tã. Bởi vì nhàm chán nên cô ca hát để trôi nhanh thời gian.

"Chỉ là bởi vì nhìn bạn nhiều hơn trong đám người, cuối cùng không thể quên gương mặt bạn. Mơ một ngày tình cờ có thể gặp lại nhau, từ đây tôi bắt đầu cô đơn nhớ thương, nhớ bạn khi bạn ở chân trời, nhớ bạn khi bạn ở trước mắt..."

Bạch Tuyết Thường ngồi ở trên cánh tay Thương hát lên ca khúc ai cũng thích.

Mẹ cô là ca sĩ, ba nuôi là nghệ sĩ dương cầm. Sau đó cô theo học Nhạc viện, hiểu biết về âm nhạc không bình thường. Hơn nữa giọng hát tươi mát uyển chuyển, đã hát bài hát này ra hương vị Vương Phỉ.

Giai điệu ưu nhã và thanh tao vang vọng trong rừng, làm cho mọi người như chìm vào cảnh trong mơ. Mấy người đàn ông nghe ca khúc say sưa.

Thương càng thêm tin tưởng chủ nhân ông đến từ thiên đường. Cô bé thần kỳ này căn bản không thuộc về nhân gian.

Ngay cả đám người Ưng, David, Huy, Jesse, Carlos, Ares cũng cho rằng như thế.

Trước mắt rộng mở thông suốt, một khu rừng lớn xuất hiện, có rất nhiều động vật đang ăn trái cây, con khỉ và nhiều loại động vật khác chưa từng gặp qua.

Có một đám voi vẫy lỗ tai thật lớn. Ngà mọc dài, vòi dài không ngừng cầm trái cây lên và ném về phía sau. Lập tức có một vài con voi con la hét bứt xuống mấy nhánh cây trên trái cây bằng vòi ăn vào bụng.

Không không không... không phải voi. Đó là voi ma mút, động vật có thân hình lớn nhất thời tiền sử.

Loài voi ma mút khổng lồ như vậy cao tuyệt đối không thuộc về thời kì đồ đá, hẳn là sớm hơn. Bạch Tuyết Thường cảm thấy hôn mê chóng mặt. Hiện tại rốt cuộc là thời đại nào ở trái đất vậy?

Ưng xoay người nói với Bạch Tuyết Thường: "Em đừng sợ, quái thú bốn chân không công kích con người, chỉ cần đừng có đứng gần con chúng nó thì sẽ không có việc gì."

Thương cũng mang sắc mặt khác thường của chủ nhân hiểu thành sợ hãi, vỗ lưng cô an ủi: "Dã thú ăn trái cây nơi này đều sẽ không chủ động tấn công con người, chỉ cần không trêu chọc chúng nó."

"A, mọi người nhìn xem đàn ông của đại tù trưởng cũng ở đây, là Alex. Tại sao hắn lại làm việc của tiện nô?" Jesse kêu lên.

Cách đó không xa, một người đàn ông mạnh mẽ chỉ huy một đám đàn ông hái trái cây đựng trong túi lưới, dẫn đầu không phải Alex thì là ai?

Alex nghe được động tĩnh quay lại. Khi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Bạch Tuyết Thường, đôi mắt màu hổ phách lóe qua một tia sáng. Jesse đi qua cho Alex một cú đấm: "Cậu là đàn ông làm ấm giường cho đại tù trưởng. Tại sao lại làm việc của tiện nô? Đại tù trưởng bỏ được sao?"

"Tôi là tiện nô." Alex thản nhiên nói một câu. Sau khi dời tầm mắt khỏi cô gái xinh đẹp kia không có ai biết lúc này trái tim y đang run rẩy.

"Bị đại tù trưởng ghét bỏ?" Giọng điệu Jesse tràn ngập cười nhạo: "Dương vật không cứng, hay là không thể một đêm bảy lần?"

Đôi mắt màu hổ phách của Alex hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, lo lắng lại liếc nhìn Bạch Tuyết Thường một cái. Sau đó dời tầm mắt giọng lạnh lùng nói: "Miệng cậu nên làm sạch sẽ một chút. Tôi là tự nguyện rời khỏi đại tù trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook