Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

Chương 27: Đi tiểu cũng bị rình coi

Tuyết Li

24/03/2020

"Em nhìn cái gì vậy, cục cưng?" Ưng ôm người đẹp trong ngực đi đến một mảnh cây ngải trải rộng phía trước. Kỳ thật hắn cho rằng đi tiểu ở cửa động là được. Nhưng cô lại nói cái gì thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, làm gì có ai không yêu quý vườn nhà mình chứ.

Con thỏ có ăn cỏ gần hang hay không hắn không biết. Nhưng cả trai lẫn gái của bộ lạc đều có thói quen đi tiểu ở cửa động. Đặc biệt là vào mùa đông lạnh có đặc quyền trực tiếp đi tiểu ở trong động.

Đi tiểu ở cửa động tính là cái gì chứ? Huống chi cô là một trong những chủ nhân của bộ lạc.

"Cục cưng đang nhìn gì vậy?"

"Tôi nhìn mặt trăng."

"Mặt trăng có gì đẹp?" Ưng ngẩng đầu nhìn mâm tròn màu vàng treo trên bầu trời đêm: "Giống như trước kia thôi!"

"Nhưng tương lai lại khác." Bạch Tuyết Thường khẽ thở dài.

Mặt trăng cổ đại dường như lớn gấp hai - ba lần tương lai, cảm giác cách người rất gần.

Từ nhỏ cô đã nhìn thấy ở trên tin tức, mỗi năm mặt trăng sẽ rời xa trái đất 3,8cm. Như vậy ở cổ đại, cũng chính là bây giờ mặt trăng cách trái đất rất gần, gần đến mức cho rằng treo ở trên đỉnh đầu.

Giống như một ngọn đèn thật lớn chiếu ánh sáng trên mặt đất.

Những ngọn núi nơi xa uốn lượn và xoay quanh, giống như một con rồng đang ngủ say, so với ban ngày càng có vẻ ủ dột và rộng rãi. Nếu không có người nào lạc vào trong cảnh này ai có thể nghĩ đây là thời đại cổ đại chứ.

Chủ nhân luôn nói những lời kỳ lạ! Ưng đã quen, lời nói và hành động của cô có quan hệ đến hoàn cảnh cô lớn lên nhỉ! Ưng rất tò mò với quê hương của cô nhưng lại không muốn hỏi đến, sợ nói ra sẽ gợi lên nỗi buồn của cô.

Ưng ôm nữ chủ nhân đứng trước cái hố cây ngải cao hơn một người banh hai chân cô ra.

Loại tư thế ôm trẻ con đi tiểu này Bạch Tuyết Thường đã thành thói quen, chỉ là cô lo lắng mở đôi mắt to nhìn chung quanh: "Sẽ không có ai nhìn lén chứ?"

"Đi tiểu mà thôi, muốn xem thì xem cởi đồ!" Một bàn tay của Ưng vòng xuống mông cô đến giữ âm đạo nhẹ nhàng khảy, phát ra âm thanh mê hoặc: "Thật là một âm đạo xinh đẹp, là đàn ông đều sẽ bị em mê hoặc."

Ưng có thể nhìn thấy từ ánh mắt si mê của đàn ông bộ lạc, chủ nhân của mình làm cho bọn họ rất ngạc xinh trước vẻ xinh đẹp.

"Anh Ưng, anh làm như vậy tôi không tiểu được." Bạch Tuyết Thường giận dỗi nói, cái tay kia vẫn luôn quấy rối. Nếu như có người đàn ông rình coi ở cỏ ngải không phải đều thấy hết sao?

Ưng lại không chịu lấy ra: "Em tiểu đi, cục cưng, đừng trì hoãn nữa."

"Anh chặn như vậy làm sao tôi tiểu được?" Bạch Tuyết Thường nghẹn đến mức khó chịu. Nhưng tay giữa chân đang đùa giỡn môi âm hộ của mình, còn thỉnh thoảng cắm ngón tay vào âm hộ, kêu cô làm sao tiểu.

"Cục cưng, tôi giúp em đi tiểu!"

Bạch Tuyết Thường đang muốn hỏi anh giúp tôi đi tiểu như thế nào lại cảm thấy ngón tay cắm trong âm hộ mình chậm rãi sờ soạng tìm được một lỗ nhỏ. Đó là lỗ niệu đạo của cô.

Cả người Bạch Tuyết Thường run rẩy, đầu ngón tay hắn đang khiêu khích cửa lỗ niệu đạo của mình, hơi đau và ngứa. Đột nhiên cô hét lên, nước tiểu không thể ngăn không tuôn ra từ lỗ niệu đạo, phun lên cây ngải giống như vòi sen tắm gần trong gang tấc.

Tôi mất khống chế! Bị Ưng chơi đến mức mất khống chế đi tiểu.

Bạch Tuyết Thường lúng túng nhìn nước tiểu bắn khắp nơi.

Ưng chơi rất thích thú. Khi thì dùng ngón tay lấp kín cửa niệu đạo, khi thì búng nhẹ lên cửa lỗ. Cả bàn tay ướt đẫm, cho đến khi cô tiểu xong hắn đưa ngón tay dính đầy nước tiểu vào trong miệng liếm mút, mút ra tiếng.

"Chơi rất vui hả? Anh Ưng, tôi nghe được tiếng anh nuốt liên tục không ngừng."

"Em nghe lầm, cục cưng, tôi mới mút một cái, từ đâu ra tiếng nuốt liên tục không ngừng?"

"Chẳng lẽ tôi nghe lầm, rõ ràng là tiếng nuốt liên tục không ngừng, còn thở hổn hển. Anh Ưng, anh động dục hả?"

"Tôi động dục, cục cưng, em có muốn làm tình hay không?" Ưng dùng dương vật thô to của mình cọ xát mông mềm mại của cô, nhớ tới tối nay cơ thể cô làm tình đã mệt mỏi lại từ bỏ cọ xát.

"Tại sao anh dừng lại, không phải muốn làm tình hả?"

"Bây giờ không muốn." Ưng thấy âm hộ cô còn dính vài giọt nước tiểu nên dùng ngón tay chấm đưa vào miệng nếm thử: "Tôi muốn uống nước tiểu của em, cục cưng, em tiểu thêm một chút nữa có được không?"

"Không được, nếu anh dám uống thì tôi sẽ không để ý tới anh nữa." Bạch Tuyết Thường không muốn người đàn ông của mình làm người không có tôn nghiêm: "Anh Ưng đã uống qua nước tiểu của chủ nhân trước kia à?"

"Vậy thì không có, mùi hương trên người bà không dễ ngửi. Nhưng mùi hương của cục cưng rất thơm, rất ngon." Dịch nhờn của cô chảy ra rất thơm, lần đầu tiên liếm thử đã say mê nó.

"Nước tiểu ngon như vậy tại sao cục cưng không cho tôi uống?"

"Nếm thử là được, nhưng không cho uống. Nếu không tôi sẽ nổi giận."

Nếm thử một chút là tình thú, há miệng to uống chính là biến thái.

Bạch Tuyết Thường nhìn cây ngải rậm rạp trong hố to, vẫn cảm thấy bên trong ẩn dấu cái gì đó. Trong lòng sợ hãi thúc giục nói: "Anh Ưng, tôi mệt mỏi, trở về đi!"

Ưng đổi tư thế ôm ngang Bạch Tuyết Thường đi về.

Trong hố cây ngải có một người đàn ông cao lớn đi ra, cơ thể trần trụi ướt đẫm, trên cơ bụng sáu múi mạnh mẽ dính đầy nước tiểu... nước tiểu của phụ nữ.

Ngón tay thô ráp của người đàn ông không ngừng chấm chất lỏng trên người đưa vào miệng liếm mút. Giống như Ưng nói, hương vị của cô quá ngon.

Trong đầu người đàn ông xẹt qua hình ảnh vừa rồi, âm hộ xinh đẹp giống như hoa mạn âm sa nở rộ, đơn thuần muốn cho người hôn.

Âm hộ xinh đẹp như vậy, âm hộ hồng hào như vậy. Nếu như chứa dương vật to của mình vào thì sao?

Người đàn ông cúi đầu nhìn dương vật cương cứng nổi gân dưới háng, lỗ niệu đạo cũng nhỏ một giọt tinh dịch ra.

Thật muốn cao trào mà!

Y vươn ra đôi tay run rẩy cầm nó, cơ thể xinh đẹp của cô chợt lóe ở trước mắt. Y lại buông nó ra. Từ giờ trở đi, dương vật này thuộc về cô, chỉ có thể thuộc về cô.

Y sẽ chờ đợi đến lúc đó.

Người đàn ông đi xuống sông, dùng nước sông lạnh rửa đi cả người khô nóng.

Ánh trăng chiếu vào trên cơ thể khỏe mạnh của người đàn ông, tất cả phụ nữ đều phải ngạc nhiên về thể hình đẹp của y. Nhưng ở thời đại tiền sử lại bình thường nhất.

--- ---

Bạch Tuyết Thường bắt đầu giấc ngủ đầu tiên trong hang động thời tiền sử.

Nằm bên trái cô là Ưng, vốn dĩ bên phải là Thương nằm. Nhưng không chịu được Huy cầu xin nên Thương nhường vị trí đó cho cậu.

Cậu bé đáng thương này đêm nay không thể chờ được làm tình với nữ chủ nhân. Ngay cả khi bắn tinh lúc chủ nhân khẩu giao cho mình.

Sau khi Huy cao trào rất buồn. Lần đầu tiên bắn ở trong trực tràng của cô, lần thứ hai bắn ở trong miệng cô. Cậu muốn thật sự nghiêm túc làm tình một lần với cô, dùng tử cung nho nhỏ của cô chứa đầy tinh dịch của cậu.

"Chủ nhân, cầm lấy dương vật của tôi đi." Huy nắm lấy bàn tay non mịn nhỏ bé của cô đặt ở dưới háng mình.

Bạch Tuyết Thường nằm ở giữa hai anh em, mỗi tay cầm một dương vật, cơ thể đã quá mệt mỏi, rất nhanh đã vào giấc ngủ.

"Nếu con cứ quấy rầy cô ấy ngủ nữa thì cha không ngại đuổi con ra ngoài động ngủ với sói hoang trên núi đâu." Thương nhỏ giọng xuống nghiêm khắc quở trách Huy. Ông vẫn luôn chú ý đến đứa con trai nhỏ tâm lý không chín chắn.

Huy miễn cưỡng từ bỏ động tác thủ dâm của nữ chủ nhân cho mình, không cam lòng lầm bầm: "Mọi người đã làm tình với cô ấy rất nhiều lần, dựa vào cái gì con chỉ có một lần?"

"Hơn nữa đêm nay hai lần chủ nhân đã khẩu gia cho em." Ưng giật cánh tay rất nhỏ, đưa nữ chủ nhân gối lên trên cánh tay ôm vào trong ngực để tránh bị Huy đánh thức.

"Con muốn bắn vào âm hộ cô ấy, để cho tử cung nhỏ của cô ấy chứa đầy tinh dịch của con."

"Ai kêu con bắn sớm, không ai ép con?" Thương tát một cái sau cổ con trai nhỏ, Huy có một nửa hiểu chuyện của Ưng thì tốt rồi. Trong bộ lạc có rất nhiều cậu bé 15 đã làm cha rồi, mỗi ngày đi sớm về trễ săn thú, chăm sóc già trẻ trong tộc. Huy lại giống đứa nhỏ không lớn.

May mắn chủ nhân mới trời sinh tính lương thiện, có thể chịu đựng những gây rối vô cớ của Huy.

Trong bóng tối, ánh mắt Thương lại hướng về chủ nhân trong lòng Ưng. Trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh từ ngày hôm qua gặp nhau cho tới hôm nay, trong lòng nổi lên dòng nước ấm ngọt ngào. Cuộc sống hạnh phúc nhất không gì hơn có một người phụ nữ yêu mình.

Bạch Tuyết Thường giống như rất nhiều sinh viên trong tương lai có thói quen xấu ngủ nướng.

* * *

Khi trời tờ mờ sáng, những người đàn ông bộ lạc dậy sớm làm việc, còn cô vẫn còn ngủ.

Cánh tay của Ưng vẫn còn gối dưới cổ chủ nhân, không đành lòng quấy rầy nằm bên cạnh cô.

Huy khăng khăng chờ đợi chủ nhân tỉnh lại bị Thương mạnh mẽ lôi đi. Ông muốn huấn luyện con trai nhỏ trở thành một người đàn ông có trách nhiệm, mà không phải là một đứa trẻ ồn ào muốn uống sữa cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Hệ Xã Hội: Đa Phu Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook