Mẫu Hậu, Trẫm "lại" Thất Sủng Rồi!

Chương 15: Vân Trạch công chúa - Thanh Mai vô ý mà Trúc Mã cũng vô tình!

Lan Tím

31/07/2017

Mặc dù thanh danh của thánh thượng rất thối rất thối nhưng bách tính vốn mau quên, chỉ cần có chuyện bát quái mới là vứt ngay tin đồn về hoàng thượng, vậy nên chuyện hắn ôm chân thái hậu khóc la om sòm đã sớm bị phai nhạt, theo đó lại là hai tin bát quái còn hấp dẫn hơn! Có sức oanh tạc hơn nữa!

Một ----- tiên hoàng cũng tức là thái thượng hoàng Nguyễn Minh Tông vẫn còn sống!

Hai ----- thánh thượng sắp cưới Ngọc Hân công chúa nước lân bang làm hoàng hậu!

Hai tin này tin nào cũng sét đánh như nhau, mấy ngày qua dân chúng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều thảo luận về hai vấn đê trên khiến cho thánh thượng phải đau đầu nhức óc.

Thế nhưng đương sự - thái thượng hoàng thì lại vô cùng vui vẻ và hài lòng với phản ứng của nhân dân, thậm chí còn tỏ ra lạc quan vô đối đối với những lời đồn rất thật ở trong giới quan viên.

''Thái thượng hoàng lâm trận bỏ trốn, để một mình hoàng thượng trấn áp quần hùng, như vậy làm sao được chứ?''

''Thật là không có chí khí. Ban đầu ta cứ tưởng đâu là thái thượng hoàng thật sự lâm trọng bệnh nên mới mất đi vào thời khắc quan trọng, ai dè...''

''Ai da các ngươi đó, liệu mồm kín một chút, ta biết thái thượng hoàng rất vô sỉ nhưng các ngươi cũng không thể nói như vậy được!''

Hai quan viên ất và giáp quay lại mắng quan viên sửu: ''Ngươi mới vô sỉ ấy, cẩn thận bay mất đầu!''

Một quan viên khác với cái nhìn khách quan cho ý kiến: ''Các ngươi đầu không có học thức sao? Thái thương hoàng đây là muốn rèn luyện hoàng thượng, nhân cơ hội này giúp hoàng thượng trút bỏ lớp vỏ nguỵ trang bên ngoài. Cơ mà chuyện hoàng gia còn không tới lượt chúng ta xen vào đâu. Đi đi thôi!'' Quan viên nọ rời đi trong ánh mắt sùng bái của mọi người, chuyện nghị luận về thái thượng hoàng lập tức bị dập tắt, thay vào đó là chuyện hoàng đế sắp cưới hỏi với vị công chúa nước láng giềng.

Thiên hạ đồn rằng nước Quỳ nằm ở phía bắc (thường gọi là Bắc Quỳ) của Đại Nam ta là một quốc gia hùng mạnh về tơ lụa và gốm sứ. Đặc biệt là kỹ thuật lên men màu xanh lá cho gốm sứ được người Bắc Quỳ lần đầu thực hiện thành công đã vang danh sáu nước nhưng số lượng lại chỉ nằm trong giới hạn một năm có ba món gốm sứ lên được màu xanh lá. Vậy nên món vật phẩm này ngày càng quý hiếm, giá cả nằm trên chín tầng mây, hiển nhiên lọt vào tầm ngắm của nhiều quốc gia lớn nhỏ. Nhiều quốc gia cho sứ thần đến hỏi mua bí quyết nhưng đều bị Bắc Quỳ xua tay từ chối khéo, kiên quyết không lưu truyền cho ngoại quốc.

Món béo bỡ này lại bắt đầu trở thành vật phẩm tranh đua, nhiều quốc gia rục rịch chơi trò 'trộm long tráo phụng' nhưng đành phải ôm hận ra về bởi vì bí quyết làm gốm men xanh lục được giao cho một người ngày đêm trông giữ, hay nói cách khác, người đó chính là thần đồng tạo ra gốm sứ men xanh - Vân Trạch công chúa.

Vân Trạch công chúa năm nay vừa tròn mười tám tuổi, Vân Trạch là phong hào mà Quỳ vương ban thưởng lúc nàng vừa mới sinh ra. Chiến tích của vị công chúa này phải bắt đầu từ năm nàng lên mười tuổi, lúc đó Bắc Quỳ vẫn là một quốc gia chủ chốt về tơ lụa mà không phải về nghề gốm sứ. Vân Trạch công chúa từ nhỏ đam mê các loại tượng hoặc chém đĩa bằng đất nung lên do chính bản thân mình tự làm tự chế nhưng với thân phận là một công chúa cao quý, Vân Trạch không thể mỗi ngày đều lăn lộn với bùn nhão đất lầy nên nhân lúc trong cung vắng người, nàng mang theo một vài cung nữ cùng đi ra bãi đất sét tiến hành đùa nghịch. May mắn một ngày nọ nàng đem đồ nặn được nghịch lửa lại nung ra một màu xanh lá tuyệt diệu. Dưới ánh mặt trời còn phát quang rực rỡ, Quỳ vương thấy nữ nhi có tài liền khuyến khích nữ tử và nam tử trong nước cũng học làm gốm. Từ đó nghề gốm sứ phát dương quang đại.

Ma người nắm trong tay bí quyết làm gốm men xanh chỉ có một mình Vân Trạch công chúa. Theo lời của nàng thì muốn nung được một vật trở thành màu xanh là vô cùng khó, vậy bên một năm nàng mới chỉ làm ra được ba món đồ vật nhưng giá trị lại liên thành, quý hơn trân bảo.

Cũng chính vì mức độ quý giá của nó mà Quỳ vương e sợ nữ nhi của hắn gặp phải bất trắc, vậy nên hắn liền thiết kế tung tin rằng người nắm giữ bí quyết là một người khác nhưng chẳng bao lâu liền bại lộ. Bất đắc dĩ hắn đành phải đánh tiếng với Đại Nam ta hứa rằng năm công chúa Vân Trạch mười tám tuổi sẽ được gả qua cho vua Đại Nam làm hoàng hậu đồng thời mang bí quyết làm gốm men xanh giao ra sau khi lễ cưới kết thúc. Sở dĩ Quỳ vương chọn Đại Nam vì Đại Nam hiện tại là nước lớn và vững chắc nhất trong cả sáu nước lân cận,hắn tin tưởng rằng với thực lực của nước tq, việc bảo vệ một công chúa là không thành vấn đề. Hơn nữa, hắn còn thành công giao đến Đại Nam một quả bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ nổ!

Còn nữa, người ta thường nói: Người có tài thường không được bình thường cho lắm! Nếu không phải gãy tay gãy chân thì chính là xấu xí như Chung Vô Diệm! A, thật may mắn! Vân Trạch công chúa là một người vô cùng hoàn hảo, dung mạo xinh đẹp như tiên tử, tay chân đều lạnh lặn, chỉ là... tính tình nàng rất ư là không tốt! Nghĩ đến điều này, đầu óc Nguyễn Thành Long lại một phen âm ỉ đau...

Vân Trạch công chúa Triệu Ngọc Hân hắn từng gặp qua vài lần, lúc còn nhỏ. Nhớ khi đó hắn vừa gặp đã yêu, tính tình nàng hiếu động lại hoạt bát rất hợp ý hắn nhưng mà hắn nghe nói Vân Trạch càng lớn thì tính tình càng trở nên quái dị, thích mắng người thích đánh người, chanh chua đanh đá, còn có... nàng còn day dưa với vài thị vệ trong cung, cũng không biết là quan hệ gì!

Nếu là lúc trước, Nguyễn Thành Long sẽ cảm thấy rất có thể là Vân Trạch cũng như hắn, nàng cũng đang giả vờ diễn kịch nhưng giờ đây hắn đột nhiên nghĩ lại, Vân Trạch một thân là nữ nhi thì cần gì phải giả vờ như thế? Trừ phi nàng muốn tự bôi nhọ danh tiếng của mình, để danh tiếng càng ngày càng xấu.

Hắn lại tựa người vào chiếc giường lạnh lẽo, lại nhớ về... Trần Huyền Trân. Tuy rằng nàng ấy mỗi ngày đều cho hắn một sắc mặt như nhau nhưng hắn lại cảm thấy bản thân mình không thể nào quên được... không thể nào... đáng tiếc, là chính hắn đã đẩy nàng càng đi lại càng xa. Đều là tại hắn...

Thế nhưng Nguyễn Thành Long hắn không biết rằng, trong tiềm thức của nàng căn bản đã bài xích việc gả cho một người chồng làm nghề hoàng đế. Cho dù hắn không vươn tay đẩy nàng thì chính nàng cũng sẽ tự mình tạo ra một khoảng cách để đẩy chính mình và hắn ngày càng xa...

Lúc này, hoàng đế bệ hạ chìm vào tương tư...

Đêm khuya trăng sáng như đèn

Nơi đây một mảnh thâm tình vì ai?



Vì ai rũ bỏ tình ai,

Vì ai ngơ ngẩn ngẩn ngơ đêm dài?

Nguyễn Thành Long ngước mắt nhìn ánh trăng mười lăm treo trên đầu ngọn liễu, ánh trăng trên cao kia dường như cũng đang cô độc, sắc vàng nhợt nhạt khẽ khàng chiếu xuống con người cô đơn bên song cửa sổ. Tâm sự của hai kẻ tương tư nào có ai biết được?

Bỗng nhiên một cơn gió lạnh ùa về đưa đẩy đám mây trên không dày đặc màu đen che lấp một góc của vầng trăng rồi sau cùng là che khuất toàn bộ. Một cơn mưa nhẹ nhàng trút xuống giống như tâm hồn của ai dạt trôi vào biển trời mênh mang rộng lớn.

Trong màn mưa dày đặc xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn đi lại trong đêm. Người đó khoát trên người một cái áo tơi tránh mưa và di bước đến gần tẩm điện. Ánh mắt Thành Long chợt loé lên ánh sáng. Là kẻ nào đương đêm không ngủ lại chạy ra ngoài mưa hơn nữa còn đi về tẩm điện của hắn? Người này thật không muốn sống? Rất nhanh hắn đã biết được đáp án.

Người tới là một tiểu nữ nhân tuổi trạc mười bảy mười tám, khuôn mặt xinh xắn ướt nước nên có phần nhợt nhạt, nàng di chuyển trong màn mưa với khinh công cực lớn nhưng cả người vẫn ướt nhẹp như tượng bột rơi vào đáy sông.

Nàng đứng ở trước mặt hắn nhe răng cười: ''Thành Long ca ca chào buổi tối!''

Nàng nói bằng tiếng Hán, vậy nên hắn cũng dùng tiếng Hán đáp lời: ''Cô nương là ai?''

''A, Long ca ca quên muội rồi sao? Muội là Triệu Ngọc Hân, Vân Trạch công chúa nè!''

Nguyễn Thành Long hơi nheo mắt lại: ''Thật là Vân Trạch?''

Người tự xưng là Vân Trạch gật đầu như búa bổ, nàng sợ hắn vẫn không tin nên lấy ra một miếng huyết ngọc tượng trưng cho thân phận công chúa: ''Huynh nhìn xem! Muội đúng là Vân Trạch! Hàng thật giá thật!''

Hắn đưa tay đón lấy huyết ngọc ngắm nghía một chút rồi trả lại cho nàng, mắt nhìn thấy mưa đêm càng lúc càng lớn nên cũng bảo nàng đi vào tẩm điện sau đó lại tìm một cung nữ hầu đêm mang đến cho nàng một bộ quần áo sạch.

''Công chúa đáng lẽ nên đi cùng với sứ thần chứ, tại sao lại đêm hôm một mình tới đây?'' Hắn xoay người ngồi trên thư án trầm giọng hỏi.

Vân Trạch một phen ngắm nghía y phục Đại Nam vừa mặc, trên môi khẽ nở nụ cười giống như rất hài lòng, nàng nói: ''Nói cho huynh biết, muội chạy đến đây mất một ngày đêm đấy! May mắn mà khinh công của muội thuộc vào hạng thượng thừa nên mới có thể đến nhanh như thế. Đội quân của sứ thần hai ngày nữa mới xuất phát.''

Nguyễn Thành Long không thích kiểu vòng vo, hắn nhíu mày lại hỏi: ''Rốt cuộc vì sao mà đến?''

Vân Trạch thay đổi sắc mặt vội vàng chạy đến ngồi bên cạnh thư án bắt đầu huyên thuyên: ''Lần này muội đến cũng là vì lời hứa năm năm trước, thật ra muội muốn đến xin lỗi huynh nhân tiện nói cho huynh biết một tiếng... thật ra.. muội không muốn gả cho huynh...''

Bút lông trong tay Nguyễn Thành Long cạch một tiếng rơi xuống đất.. hắn đây hình như là bị người từ hôn nha! Là người ta không muốn gả cho hắn! Là hắn ép hôn con gái người ta nha!

''Tại sao?'' Hắn hơi cúi người nhặt chiếc bút đặt lên bàn, sắc mặt lạnh lẽo như cũ. Từ lúc nàng bước vào đến giờ hắn đều chỉ cho nàng một sắc mặt duy nhất. Hắn cũng thử hỏi bản thân mình xem tại sao nhìn thấy người từ lâu đã tâm tâm niệm niệm mà một chút vui mừng hắn cũng không có. Đến khi nàng nói không muốn gả cho hắn thì trong lòng hắn hơi hốt hoảng nhưng phần nhiều là vui mừng và cao hứng. Bất quá những điều này hắn cũng không mảy may để lộ, chờ đợi nàng giải thích.

Vân Trạch rụt cái đầu nhỏ lại luôn miệng nói xin lỗi, cuối cùng cũng đưa ra một lời giải thích: ''Vì.. bởi vì muội không có thích huynh! Muội chỉ xem huynh như một người ca ca mà thôi! Muội... đã có ý trung nhân rồi! Muội biết huynh là vua nước lớn rất khó chấp nhận chuyện bị một công chúa nước nhỏ từ hôn nhưng mà muội thật sự.. thật sự không thể làm hoàng hậu của huynh, cũng không có ý chê bai huynh, chỉ là... chỉ là muội..''

''Ta biết rồi!'' Ngữ khí lạnh như băng này càng khiến người khác dễ hiểu lầm, vì thế Vân Trạch công chúa cúi đầu tỏ vẻ áy náy vô cùng: ''Nếu huynh chịu bỏ qua cho muội cùng Bắc Quỳ thì muội nguyện giao cho huynh bí quyết làm ra gốm sứ men xanh, nếu... nếu huynh muốn cái gì quốc gia muội đều đáp ứng.''

''Quỳ vương biết việc này?''

''Biết! Nhưng phụ vương không dám tự ý từ hôn.''



Nguyễn Thành Long hơi nhướn mi: ''Vậy... người muội thích là ai?''

Vân Trạch công chúa đỏ mặt ra sức cúi thấp đầu: ''Là.. là một thị vệ... ''

Khoé môi hắn giật nhanh kịch liệt.. hắn vậy mà không bằng một tên thị vệ... xem ra lời đồn quả thật là đúng! Bất quá hắn cảm thấy cô công chúa này cũng thật can đảm!

''Xin lỗi, muội không có ý nói huynh còn không bằng một thị vệ nhỏ nhoi nhưng... duyên phận làm sao mà đoán được! Không phải huynh cũng thích nghĩa nữ của thừa tướng đó sao?'' Vân Trạch ngẩn đầu biện bạch.

Nguyễn Thành Long có hơi sửng sốt, hắn quả thật cũng tin vào duyên phận nhưng nào biết người ấy có tin không? Có nguyện lòng để hắn cùng nàng nên duyên giai lão hay không?

Hắn khẽ nhếch môi cười chua xót. Nếu như nàng quan tâm, nếu như nàng muốn cho hắn cơ hội đa không vội vã rời đi. Đã không biểu hiện tâm trạng dao động gì khi hay tin công chúa Bắc Quỳ sắp gả sang...

Có lẽ hắn đối với nàng cũng giống như hoa rơi nước chảy. Hắn là hoa hữu ý, nàng là nước chảy vô tình.

Vân Trạch công chúa nhận ra nụ cười khổ của hắn, tròng mắt nàng khẽ đảo: ''Muội biết hiện tại nàng ấy không thích huynh nhưng huynh phải cố gắng đi theo đuổi hạnh phúc của mình cơ chứ! Huynh không nói thì làm sao người ta biết được? Muội nói cho huynh biết, muốn theo đuổi người ta trước hết là bản mặt phải dày, tiếp đó là phải đem tấm lòng chân thành của mình moi hết ra bày trước mặt nàng. Thử hỏi cô nương nào không cảm động?''

Đáy mắt Thành Long chợt loé lên vài tia sáng... đúng rồi! Hắn không nói, làm sao nàng biết được? Hơn nữa hắn là quân nàng là thần tử, nàng phải có trách nhiệm nhớ kỹ những lời mà hắn đã nói trước đó... vậy chăng trong lòng nàng vẫn còn khúc mắc?

Thu liễm kinh hỷ trong đáy hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn Vân Trạch một chút.

''Được, việc từ hôn coi như trẫm đáp ứng muội. Bí quyết xem như bồi thường cho ta, còn lý do thì... bên nàng tự phát ra, miễn sao đừng làm mất đi hòa khí.''

Vân Trạch ngây ngốc một hơi mới thanh tỉnh, vốn dĩ nàng còn chuẩn bị cả một quyển kịch bản dày ù để đối phó hắn nhưng... nhưng.. nhưng... hắn thế nhưng đồng ý!

Xem ra tình hình này chính là Thanh Mai vô ý mà Trúc Mã cũng vô tình! Trong lòng nàng âm thầm ha ha cười hai tiếng, ai nói Thanh Mai hữu ý thì Trúc Mã mới vô tình kia chứ?

Thôi, mau về nói với lão cha một tiếng bốn mươi tám xe lễ vật chuẩn bị mang đi tạ lỗi đó nên để lại cho mình một nửa làm của hồi môn mới được! Lão cha nhất định sẽ đồng ý! Ai bảo nàng là con gái độc nhất làm chi haha.

''À, vậy phiền huynh viết một bức thư cho muội đem về làm tín vật, nếu không lão cha muội sẽ không tin tưởng đâu.''

Nguyễn Thành Long bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra Quỳ vương này quá xem thường nữ nhi của lão rồi! Một thân khinh công trác tuyệt cùng với sự thông minh miệng lưỡi này cần Đại Nam hắn phải bảo vệ hay sao?

Hắn đặt bút xuống đơn giản viết vài dòng, rồi lấy ấn đặt xuống. Vân Trạch hớn hở cầm thư tín, lại luôn mồm đa tạ rồi theo đường cửa sổ rời đi, mặc cho ngoài kia trời vẫn còn mưa tầm tã.

Nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất, Nguyễn Thành Long chợt nảy lên một ý tưởng rồi bắt đầu cặm cụi viết thư, lại đóng dấu, chờ khô, đặt lại trên thư án rồi đi vào mật thất thay một bộ áo đơn giản. Hắn không thèm quan sát tẩm điện lấy một cái mà lại lắc mình theo cửa sổ bay ra ngoài. Một đi giống như không thèm trở lại.

Sáng hôm sau...

Tiền Dung thái hậu cầm bức thư lên xem mà hận không thể trực tiếp băm tên hoàng thượng vô trách nhiệm kia thành trăm mảnh. Bất quá.. đây cũng là kết quả bà hằng mong muốn nên tạm thời lưu cho hắn một cái mạng.

Thư viết:

''Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần liền đi theo tiếng gọi của tình yêu. Việc triều đình trông cậy hai người vậy.''

Bên dưới còn vẽ thêm một hình trái tim xiêu xiêu vẹo vẹo đóng ấn đỏ chót. Từ đó hoàng thượng liền bốc hơi, triều đình trên dưới lại thêm một tin đồn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Hậu, Trẫm "lại" Thất Sủng Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook