Mẫu Hậu, Trẫm "lại" Thất Sủng Rồi!

Chương 5: Thoả Thuận

Lan Tím

16/04/2017

Trở lại diễn biến bên trong hoàng cung, lúc này có thể nói là lục cung náo loạn vì hay tin hoàng thượng có sủng phi mới, hơn nữa còn được phong làm quý phi và lập tức được .. thị tẩm! Tuy nhiên, sự thật bao giờ cũng trái ngược lại.

Sau khi bế nàng đưa về tẩm điện của mình, Nguyễn Thành Long liền hét đuổi tất cả công công đi ra bên ngoài, duy chỉ có một cung nữ lạ mặt là không chịu đi. Hắn hất cằm hỏi: ''Ngươi là ai?''

Trần Huyền Trân nhận ra người quen liền lên tiếng nói: ''Hồi hoàng thượng, nàng là Như Ý, nha hoàn kiêm hộ vệ của tiểu nữ, chắc là cha tiểu nữ lo lắng nên mới phái nàng vào cung.''

Nguyễn Thành Long nghe được xác nhận 'người mình' bèn thong thả buông Trần Huyền Trân xuống không bế nữa, gương mặt trở lại bình thường, bộ dáng cà lơi phất phơi cũng biến mất không tăm tích: ''Đã như vậy, ngươi ra ngoài canh cửa.''

''Dạ, hoàng thượng, tiểu thư, nô tỳ cáo lui.'' Như Ý cúi người hành lễ xong lại nhanh chân đi ra cửa nhưng bị Thành Long gọi lại: ''Khoan đã.''

''Hoàng thượng còn gì dặn dò?''

Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nói: ''Sau này hai người các ngươi phải thay đổi cách xưng hô để tránh người khác nghi ngờ. Hiện tại tiểu thư ngươi là Quý phi, biết chưa?''

''Dạ, nô tỳ đã biết. Nô tỳ cáo lui.''

Chờ khi cánh cửa tẩm điện một lần nữa đóng kín lại hắn mới đưa nàng đến một góc tường, trên có treo một bức họa Quan Âm đại sĩ, phía dưới có đặt một cái bàn nhỏ bằng gỗ sơn son, bên trên đặt một cái lư hương và một ít hoa quả.

Hắn vươn tay ra khỏi áo bào vàng nhẹ nhàng xoay chiếc lư hương hai vòng, lập tức cơ quan phía sau mở ra một con đường nhỏ, bên trong tối om không một chút ánh sáng. Thì ra bên trong tẩm điện của hoàng thượng còn có một mật thất, nhưng nó thông đi đâu tạm thời nàng chưa biết được.

''Đi theo sát bên cạnh ta, không được chạm vào hai bên vách nếu không ta không dám đảm bảo việc gì xảy ra.'' Thanh âm trầm thấp lạnh lùng mà uy nghiêm, hoàn toàn khác hẳn con người mang ánh mắt đa tình và vẻ mặt háo sắc nàng đã gặp. Hắn cứ như biến thành một người khác hẳn.

Đang mải mê suy nghĩ, nàng không biết đã được hắn nắm tay đưa vào mật thất tự lúc nào, bên trong hoàn toàn không ánh sáng, chỉ nghe được giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh và cảm giác ấm áp trên mu bàn tay.

''Cẩn thận, đừng mất tập trung.''

''Dạ.'' Trần Huyền Trân giật mình đáp lại trong vô thức nhưng thanh âm phát ra cũng lạnh lùng không kém, dường như được xây bằng tường băng rất vững chắc ngăn cản người khác tiến tới.

Đi qua một đoạn đường dài trong khoảng thời gian nửa nén nhang, cuối cùng cũng đến được một căn phòng có ánh sáng, căn phòng này có lẽ là trung tâm, bởi vì nàng nhìn thấy xung quanh còn hai con đường nữa, chẳng biết nó có thể thông tới nơi nào.

Phòng trung tâm này có kích thước rất rộng, có thể chứa được hai mươi ba mươi người, phía trên cao có một cái sập bằng gỗ lim, bên cạnh có một cái lò thắp trầm hương nghi ngút, ngồi trên sập là một một nữ nhân độ tuổi trung niên, đầu đội mũ phượng, y phục trên người là một màu đỏ thẩm xen lẫn hoa văn vàng. Người này đối với Trần Huyền Trân không quá xa lạ, nàng quỳ xuống trước mặt người đó, hành lễ, mà Nguyễn Thành Long cũng như vậy

''Tiểu nữ tham kiến thái hậu nương nương.''



''Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.''

Tiền Dung thái hậu gương mặt hiền từ ẩn hiện sự già nua nhưng đôi mắt và nụ cười vẫn mang đầy nét tinh ranh của trẻ con: ''Hai con đều đứng lên cả đi, nơi này không có người ngoài.''

''Dạ.''

''Mẫu hậu...'' Nguyễn Thành Long mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị Tiền Dung thái hậu cướp lời. Bà khoan thai bước xuống khỏi sập, nở nụ cười tươi nhìn Trần Huyền Trân, Trần Huyền Trân rất tự nhiên, thuần thục bước đến cạnh bà dìu bà đi xuống, ba người lại ngồi quanh cái bàn nhỏ như một gia đình thực thụ.

''Trân Trân, đã lâu không được gặp con, để Thu nương xem xem. Ái chà, con lớn lên thật xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt này, vẫn trong sáng như vậy, thậm chí còn có hồn hơn rồi! Thật là mị hoặc nha!''

Trần Huyền Trân cảm thấy rất thân thiết, tuy nhiên vì có một 'hoàng thượng' ngồi đó nên nàng có chút mất tự nhiên khiến cho gương mặt vốn lạnh lùng nay lại càng thêm âm trầm: ''Thái hậu quá lời rồi, tiểu nữ chỉ là...''

''Ây da, con xem, càng ngày càng với ta xa lạ rồi! Nhớ lúc nhỏ con thích gọi ta là Thu nương lắm.''

''Nhưng hiện tại là ở hoàng cung, gọi như vậy e là không tiện.'' Trần Huyền Trân dè dặt đáp lại khiến thái hậu bật cười: ''Cũng đúng, hiện tại con nên gọi ta là "mẫu hậu".''

Nguyễn Thành Long nghe vậy thì sửng sốt, trước giờ trong cung có quy định: tuy đều là vợ của vua nhưng chỉ có hoàng hậu mới được gọi theo hoàng thượng gọi thái hậu là "mẫu hậu", còn những phi tần khác thì phải gọi là "thái hậu". Trần Huyền Trân hiện tại cũng chỉ là quý phi, như vậy không phải là có gì đó không hợp?!

''Mẫu hậu, dù sao nàng cũng chỉ là...''

Tiền Dung thái hậu thu hồi vẻ mặt hiền từ dành cho Trần Huyền Trân lại rồi dùng khuôn mặt âm trầm cùng đôi mắt như ra lệnh 'không cho phép ý kiến' làm Nguyễn Thành Long sởn cả gai ốc, hắn trước giờ không sợ trời không sợ đất, duy chỉ sợ cái trừng mắt của thái hậu.

''Hoàng nhi có ý kiến gì? Trân Trân là con dâu được con phong làm phi tử, nàng gọi ta một tiếng "mẫu hậu" thì có gì không đúng? Hơn nữa ta và nàng thân nhau như mẹ con ruột, nàng gọi ta một tiếng "mẫu" cũng là hợp lý, mà ta lại là thái hậu đương triều, dĩ nhiên sau từ "mẫu" phái là từ "hậu"! Hoàng nhi... con còn ý kiến gì không?'' Tiền Dung thái hậu hơi nhướn mày, biểu lộ thần thái 'không cho phép kiến nghị'

Nguyễn Thành Long co giật khoé miệng, cũng cảm thấy trí não bị trì độn nghiêm trọng! Vì sao hiện tại hắn lại cho rằng lời mẫu hậu nói rất có lý nha?

''Mẫu... Mẫu hậu nói sao thì là như vậy đi. Trẫm, à không, nhi thần... không dám có ý kiến!''

Trần Huyền Trân cũng cảm thấy lời giải thích của thái hậu này thật đúng là kì tích, có thể làm cho hoàng thượng lạnh lùng, tuân thủ 'pháp luật' trở thành một người nhu nhược như một con thú được 'thuần chủng'. Như thế này giống với vị thái tử chỉnh người không cần quá hai câu nói năm nào hay sao?

Trần Huyền Trân âm thầm cảm thán.



Nguyễn Thành Long ho khan một tiếng lại nói: ''Chúng ta tiếp tục chính sự đi. Trước hết, ta sẽ cho nàng biết về địa hình trong cung.''

Sau một hồi hướng dẫn, cuối cùng nàng cũng biết, căn phòng trung tâm này nằm sâu dưới lòng đất, nếu đổi cụ thể sang đơn vị hiện đại thì có lẽ là sâu ba đến bốn mét so với mặt đất, và nối thông với ba căn phòng, tẩm điện của hoàng thượng, tẩm điện của thái hậu và tẩm cung mà nàng sắp ở. Mỗi cửa vào cơ quan đều không giống nhau và có tổng cộng năm người biết đến sự tồn tại của nơi này gồm: tiên hoàng (người xây), ba người đang nói chuyện và Trần Cao Chân.

Đại khái công dụng của gian mật thất này chỉnh là để bọn họ bàn bạc đại sự và trốn khi cần thiết thông qua một con đường phụ dẫn ra phía sau hoàng cung. Hai bên vách của các con đường đều có tẩm kịch độc, nếu không may chạm vào thì cái mạng nhỏ sẽ đành tặng lại cho Diêm vương gia, vì thế nên vừa rồi hắn mới không cho nàng chạm vào đó.

Còn nữa, nhiệm vụ của nàng là ở bên cạnh làm quân sư cho hắn, giúp hắn diễn tuồng và xử lý những chuyện phiền phức trong hậu cung....

''Sao khi vỡ diễn hạ màn, trẫm hứa sẽ cho nàng một nguyện vọng, chỉ cần trong phạm vi trẫm có thể làm. Tuy nhiên, nếu đến lúc đó thứ nàng muốn là tình cảm của trẫm thì... thật xin lỗi, trẫm không thể giúp nàng. Chắc nàng cũng biết sự việc Bắc Quỳ muốn gả công chúa của họ cho Đại Nam ta chứ?''

''Tiểu nữ có nghe qua.'' Trần Huyền Trân nhàn nhạt đám một câu, trong đôi mắt đen tuyền kia không nhìn ra một chút cảm xúc.

Nguyễn Thành Long thấy nàng có vẻ thờ ơ thì khẽ thở dài, nói tiếp: ''Trẫm và vị công chúa đó, đôi bên đều có ý, cho nên...''

Tiền Dung thái hậu khoé miệng co giật thầm mắng tiểu tử nhà mình ngu ngốc! Có của quý mà không biết trân trọng. À, có phải vì giả ngốc lâu quá nên hiện tại bị ngốc thật rồi không?

''Hoàng thượng xin cứ yên tâm. Tiểu nữ không có hứng thú cùng một đám nữ nhân chung chồng. Thứ cho tiểu nữ nói thẳng..''

Cho chừa con, thằng bé ngu ngốc!

Mặt Nguyễn Thành Long sượng ngắt: ''Không sao... sau khi mọi chuyện kết thúc, trẫm sẽ tìm một nam nhân tốt gả nàng đi coi như bù đắp của trẫm dành cho nàng.''

Thái hậu: nghiến răng nghiến lợi. Thối hoàng nhi, con dám đem con dâu ta cực khổ tìm kiếm cho người khác sao? Còn không hỏi qua ta có đồng ý hay không! Hừ!

''Hoàng nhi, tại sao con cứ dọa con dâu của ai gia vậy?''

Nguyễn Thành Long tiếp tục sởn gai ốc: ''Mẫu .. mẫu hậu ..''

Trần Huyền Trân không để ý đến hai mẹ con họ đang đấu võ mắt xem ai uy lớn hơn, nàng vẫn chỉ nhàn nhạt nói y như không mình không phải người trong cuộc: ''Không nhọc hoàng thượng bận tâm, tiểu nữ đã hạ quyết tâm cả đời không lấy phu. Chỉ mong hoàng thượng ân điển sau khi kết thúc hợp tác thì chuẩn cho phụ thân tiểu nữ được rời quan trường về quê chăm sóc mẹ già. Ngoài ra tiểu nữ không dám mộng vọng trèo cao. Xin hoàng thượng an tâm ''

Thái hậu nghe xong câu cuối cùng cũng cảm thấy tâm tình rơi lộp bộp xuống, không còn hơi sức đấu với hắn nữa đành thu mắt lại, yên lặng thở dài. Thật ra bà không hài lòng hôn sự phía Bắc Quỳ, hơn nữa Ngọc Hân công chúa đó nghe nói tính tình không được tốt. Haiz trước mặt có một người vừa hiền từ thục đức vừa tài giỏi... lại bị đứa con ngốc của bà xây tường cao ngăn cản... khiến cho nàng cũng xây lại một bức tường thép.... nóng không được, lạnh không xong... chẳng lẽ bà phải thật sự buông tay đứa con dâu này sao?

''Được, trẫm đáp ứng nàng. Ái phi của ta''

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Hậu, Trẫm "lại" Thất Sủng Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook