Mẫu Hậu, Ta Chỉ Cần Người!

Chương 27: Phiên Ngoại 1: Kế hoạch sinh Tiểu Huyên Huyên

Thịt Kho Tàu

01/05/2017

Giang Nam đất đai trù phú, phong cảnh hữu tình, trời đêm thanh bình, trong một phủ đệ nguy nga xây dựng giữa trung tâm, trên chiếc giường bên trong căn phòng tráng lệ, một cặp nam nữ đang gắt gao ôm chặt lấy nhau.

“Nha... Đừng mút.... Ưm.....” Hai tay Diệp Huyên bưng lấy đầu Tiêu Diệp đang đặt trước ngực mình, vừa như đẩy ra vừa như ấn sâu vào. Đầu vú truyền tới trận đau nhức, làm cho nàng khẽ cắn chặt môi đỏ mọng, đè nén tiếng rên rỉ phát ra.

“Không cho làm tổn thương mình, ta thích nghe tiếng rên mềm mại của nàng. ” Tiêu Diệp bên liếm lấy nhũ hoa xinh đẹp non nớt của Diệp Huyên, vừa khàn khàn nói: “Đừng xấu hổ, bây giờ chúng ta là phu thê danh chính ngôn thuận, những lời này cũng chỉ có hai chúng ta nghe được, không phải sao?”

“Ưm.... ” Diệp Huyên hốt hoảng lắc đầu, khiến cho mái tóc dài của nàng toán loạn va vào nhau, “A.... Đừng.... Đừng cắn... chỗ đó, Cửu lang...” Người này càng ngày càng biết làm thế nào cho nàng cảm thấy khoái cảm, a, đáng chết, động tác này khiến nàng thật thoải mái nha.

“Thu, ! Thu, ! Thu.... ” Bên tai truyền tới tiếng Tiêu Diệp ra sức mút lấy vú của Diệp Huyên, Diệp Huyên cảm giác được một dòng khí nóng chảy ngược trong thân, không tự chủ khép hai đùi lại , nhưng không nghĩ làm như vậy lại kẹp chặt lấy bắp chân cường tráng của Tiêu Diệp đang chen lấn giữa hai chân mình.

“Động tình sao? Nàng càng ngày càng nhạy cảm!” Tiêu Diệp cười khẽ một tiếng, nâng người đứng dậy, thoát đi quần áo trên thân, thân thể lõa lồ lại lần nữa phủ lên người Diệp Huyên.

Bị thân thể cường tráng của Tiêu Diệp đè lên, Diệp Huyên không nhịn được liền khẽ run, vai cũng truyền đến mang theo một trận đau nhói ướt át, trước ngực cũng bị chọc truyền đến một trận ngứa ngáy khó tả, “Ưm..... Đừng... Đau....”

Hơi thở Tiêu Diệp dần dần gấp gáp, hôn lên chiếc cổ trắng muốt của Diệp Huyên, giọng nói khàn khàn: “Ta cũng đau mà, Huyên Nhi mau sờ sờ.” Vừa nói vừa cầm tay Diệp Huyên kéo nó đến chỗ kín, ngăn cách lấy quần dài cầm lấy cái thứ to và dài của hắn , “Ừ... Thoải mái.... Huyên Nhi xoa xoa, ừ... xoa xoa.... ”

Trên tay là tiểu huynh đệ của Tiêu Diệp, Diệp Huyên giật mình một chút, “Cửu lang..... Chàng, ừ..... Giống như lại lớn, a.... ”

Tiêu Diệp đắc ý liếm liếm khóe miệng, lấy tay vân vê tiểu anh đào của Diệp Huyên, nhẹ nhàng lôi kéo, “Yêu thích bảo bối của ta sao? Càng lớn càng có thể làm cho nàng thoải mái hơn đấy.”

Nhớ tới Tiêu Diệp mỗi lần lấp đầy thân thể của nàng, mạnh mẽ đem vật kia tác oai tác quái trong người nàng. Cảm giác thật.... Diệp Huyên không nhịn được thở gấp một tiếng, trong cơ thể dường như có một luồng nhiệt từ hoa huyệt xông ra ngoài.

Diệp Huyên ngước đôi mắt mê ly vì động tình, nhìn Tiêu Diệp khóe miệng cười tà, môi đỏ mọng không khỏi cong lên, động tác nhẹ nhàng vuốt ve vật trong tay bất thình lình chuyển sang hơi hơi nắm chặt.

“A.... Nha.... Huyên nhi... ” Tiêu Diệp kinh hô một tiếng, vẻ mặt thống khổ rên rỉ, “Tiểu mỹ nhân không tim không phổi nàng, muốn hại chết ta hay sao? ! .... ” Sau đau đớn do hành động của Diệp Huyên lại là một khoái cảm khó tả, làm cho chân Tiêu Diệp cũng mềm nhũn. “Nàng.... Nha.... Trời ạ.... Huyên nhi.... Tiểu tâm can của ta... Bảo bối của ta... Này... A nha.... ” Chỗ kín truyền tới đau nhức xen lẫn khoái cảm mãnh liệt, sắp ép hắn đến điên rồi, Tiêu Diệp nắm lấy y phục của Diệp Huyên, khẽ dùng lực một chút, chỉ nghe “Tê” một tiếng, xiêm y thượng đẳng màu hồng phấn liền chỉ còn là một mớ vải vụn, “Nhìn ta làm sao mà xử phạt nàng.”

“A... ” Diệp Huyên kêu khẽ một tiếng, nhưng ngay nàng còn chưa kịp giãy giụa , đã bị Tiêu Diệp bắt được hai tay, hắn chỉ dùng một tay liền đem hai cổ tay nàng cố định trên đầu, một tiếng “Tê” nữa vang lên, lúc này là quần của nàng, Diệp Huyên khóc không ra nước mắt, vô lực đem hai chân đá đạp lung tung, tức la ầm lên: “Tiêu Diệp xấu xa, chàng.... Chàng xé y phục của người ta, sau này người ta mặc cái gì a.... ”

“Ngoan. Rách thì thôi. Ta mua cho cho nàng cái khác tốt hơn, đẹp hơn.” Tiêu Diệp nhỏ giọng dụ dỗ, đổi lại là ánh mắt xem thường của Diệp Huyên. Mua mua cái đầu chàng. Y phục không phải mua bằng tiền chắc. Hắn cứ xài hoang phí kiểu này, có ngày hai người ra đường mà ở.

Tiêu Diệp cười sủng nịnh đặt một cái hôn lên trán Diệp Huyên, đem một ngón tay thăm dò trong hoa cốc của nàng, tinh tế quấy động một hồi, sau lại thêm vào một ngón tay nữa.

“A nha... Đừng... Ưm.... Nha.... ” Diệp Huyên vặn vẹo eo muốn tránh đi sự xâm nhập kia, bất quá so thực lực của hai người, tất nhiên Diệp Huyên không thể nào đấu lại Tiêu Diệp.

Ngón tay của Tiêu Diệp ở trong hoa huyệt của Diệp Huyên, cảm nhận hoa huyệt vừa ẩm ướt lại thực chặt chẽ khiến cho hắn không thể bình tĩnh hơn nữa, rút ngón tay ra, cởi dây lưng, hắn đặt vật thể đã sớm căng cứng trước u cốc của Diệp Huyên, hơi dùng lực đẩy vào trong thân thể nàng.



“A..... ”

“Ưm... ”

Đột nhiên kết hợp làm cho hai người đồng loạt rên rỉ ra tiếng. Bỗng nhiên, Tiêu Diệp xoay người, biến thành tư thế nữ trên nam dưới, làm cho Diệp Huyên nhảy qua cưỡi trên hông hắn. Hắn thích tư thế như vậy, chẳng những có thể làm cho hắn có thể thuận tiện tiến vào sâu hơn, cũng có thể làm cho Diệp Huyên kẹp hắn chặt hơn, còn có thể giúp hắn nhìn thấy được bộ ngực xinh đẹp của nàng, nhìn kỹ bộ ngực tuyết trắng đang ở trước mặt hắn, đem tay nhào nắn ngực xinh của nàng, chỉ có làm như vậy, mới có thể khiến hắn cảm thấy hưng phấn không thôi.

“A nha.... Không được.... Này... Đừng có như thế... Của chàng quá lớn.... Ô ưm.... Không thể như vậy.... A.... ” Diệp Huyên không chịu đựng nổi, hai tay chống bụng Tiêu Diệp muốn đem hắn từ trong cơ thể mình rút ra ngoài, vậy mà, mới rút ra được một nửa liền bị Tiêu Diệp đem lực giữ eo nàng đẩy lại vào bên trong.

Tiêu Diệp dùng sức ra vào bên trong cơ thể nàng, nhìn eo trắng nõn nà của Diệp Huyên đang đung đưa theo luật động của mình, con mắt liền dâng lên một tầng mây mù.

“A..... Ô..... Không cần.... Không cần phải như vậy.... Ưm... Sẽ rách..... A...... ” Vật thể cường tráng kia không ngừng ra vào mãnh liệt trong cơ thể nàng , vừa truyền đến đau đớn vừa mang theo khoái cảm mãnh liệt, Diệp Huyên vô lực lắc lắc đầu, cả người chìm vào khoái cảm.

Lại một lần lật người, Diệp Huyên lần nữa bị đặt dưới người Tiêu Diệp, hai đùi bị tách rộng ra, lại bị Tiêu Diệp chen chúc vào giữa bộ ngực tuyết trắng. Tiêu Diệp đẩy vật to lớn hùng dũng vào thật sâu hoa huyệt, ngẩng đầu lại dùng răng môi cắn cắn hồng mai đã đứng thẳng đỏ bừng do động tình, ngậm vào trong miệng dùng sức mút thỏa thích, phía dưới cự long cũng không ngừng lại, một lần lại một lần ra vào mãnh liệt.

“A nha.... Đừng như vậy..... A...... Không được.... Ta.... A.... Ta ưm a.... ” Ngực đau nhức, cảm giác thoải mái ngập tràn y như hoa huyệt, khoái cảm như nước thủy triều mà dâng lên không ngừng đánh vào đại não, sau một lúc tứ chi Diệp Huyên xụi lơ, hoa huyệt căng thẳng liền mãnh liệt co rút lại , làm cho hô hấp của Tiêu Diệp mãnh liệt, càng thêm ra sức mút lấy đỉnh hoa, nơi u cốc cự long cũng giống như đóng cọc, luật động càng lúc càng mạnh mẽ.

Khoái cảm kéo dài làm cho người ta điên cuồng, Diệp Huyên thét chói tai, bàn tay không kìm được để lại trên vai Tiêu Diệp những vết xước đỏ rực, hàm răng trắng bóc lưu lại một dấu răng trên đầu vai Tiêu Diệp , trong hoa huyệt khoái cảm ngày càng tích lũy, trong đầu lại dâng lên một dòng khí khó chịu, hơn nữa theo luật động ra vào của Tiêu Diệp, dòng khó chịu càng ngày càng không thể chịu được rồi.

Tiêu Diệp con mắt sắc sâu hơn, khoái cảm không ngừng xông lên đại não, khoái cảm tê dại ở thắt lưng nhanh như tia chớp truyền vào đầu, làm cho hắn run rẩy không dứt, nhả quả hồng đang ngậm chặt kia ra, Tiêu Diệp đem toàn thân đè trên người Diệp Huyên, mãnh lực đụng nhau , điên cuồng lại thêm điên cuồng rút ra đâm vào mấy trăm cái, lần cuối dùng sức đâm vào, côn thịt thật cắm thật sâu trong người nàng, Tiêu Diệp thở nhẹ, buông lỏng, thân thể run rẩy, đem mầm móng chính mình bắn vào trong cơ thể Diệp Huyên.

Hoan ái mới vừa ngừng, Tiêu Diệp chống mình lên, đưa lưỡi liếm lấy cánh môi đỏ mọng đang hít thở không khí khó nhọc của Diệp Huyên, thanh âm khàn sau trận hoan ái: “Thoải mái sao? Nàng phun rất nhiều nước tới đấy.”

Diệp Huyên vừa xấu hổ lại muốn khóc, giơ tay lên đẩy hắn, “Không cần chàng quan tâm... ô..... ” Ông trời ơi. Cho nàng chết đi. . . . . .

Tiêu Diệp thuận theo lực đẩy của nàng, xoay người lại, liền làm cho hai người biến thành tư thế nữ trên nam dưới, côn thịt mềm nhũn cũng bởi vì động tác của hai người mà trượt ra khỏi thân thể Diệp Huyên, trong hoa huyệt không còn tắc nghẽn, bạch dịch cũng theo đó chảy ra, dính vào chân hai người, mùi tanh nồng cùng mùi vị của hoan ái xông thẳng vào mũi hai người, muốn tránh cũng không được.

Biết Diệp Huyên xấu hổ, Tiêu Diệp thương tiếc ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng phủ lấy tấm lưng mềm mịn, khóe miệng đắc ý nhếch lên: “Nàng cũng không biết ta có âm mưu, việc này đâu thể trách nàng được, huống hồ ta cũng làm cho nàng thư thái, không phải sao?”

Diệp Huyên vùi mặt vào ngực hắn, ngượng ngùng đến mức muốn độn thổ cho xong , “Người ta xấu hổ.” Động tác của bọn họ càng ngày càng càn rỡ rồi.

Tiêu Diệp buồn cười, xoa xoa tuyết đồn thẳng đứng của nàng, “Ngoan. Không có gì phải xấu hổ cả. Chúng ta là phu thê không phải hay sao, phu thê hoan ái là chuyện rất bình thường. Phòng này chỉ có ta và nàng, chúng ta muốn dùng tư thế nào cũng được.

Hắn nâng gương mặt ửng hồng động lòng người của nàng lên, để nàng đối diện với ánh mắt thâm tình của hắn, “Huyên nhi, nàng biết rõ suy nghĩ của ta rồi mà, ta suốt đời chỉ muốn ở trong thân thể nàng, cùng nàng mãi không tách ra.”



Cái kiểu thổ lộ như vậy, chỉ khiến Diệp Huyên càng thêm xấu hổ, nàng giương móng vuốt, cắn răng nghiến lợi nói: “Nói không biết ngượng. Chàng cũng không sợ sức cùng lực kiệt.”

Tiêu Diệp cười ha ha, "Nàng không nghe câu Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu sao , nếu Huyên nhi nghi ngờ năng lực của vi phu chi bằng chúng ta ở trong này ba ngày ba đêm xem sao?”

“Chàng... !” Diệp Huyên đỏ mặt quay đầu đi không thèm để ý đến Tiêu Diệp , trong lòng thầm nghĩ, ba ngày ba đêm làm chuyện đó, như vậy không phải là muốn mạng của nàng sao, Tiêu Diệp khốn kiếp, càng ngày càng hạ lưu. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ nàng không nỡ buông lời trách móc Tiêu Diệp.

Tiêu Diệp mỉm cười nhìn nàng, trong mắt dâng lên nhu tình ngọt ngào sủng nịnh đến chết người. Từ lần đầu tiên gặp gỡ đã bị nàng hút hồn, dưới sự chăm sóc chở che của Diệp Huyên, tình yêu bất tri bất giác đến lúc nào không biết. Đến khi hắn nhận ra, tình yêu này đã mọc rễ sâu trong tim hắn, đốn cũng đốn không được. Hắn nhìn nàng cường đại hơn mình, nhìn nàng theo năm tháng trôi qua không những không bị thời gian bào mòn mà còn càng ngày càng xinh đẹp, nàng như bông hoa quyến rũ bao lụ bướm ong chập chờn, khiến hắn càng xem càng sợ, sợ Diệp Huyên sẽ bỏ rơi hắn, sợ nàng không thèm để ý hắn nữa, hậu cung nhân tình thay đồi xoàn xoạch, ai mà biết lúc nào Diệp Huyên sẽ gom toàn bộ tình yêu thương dành cho hắn đặt lên một đứa bé khác.

Trên đời này ngoài Diệp Huyên ra hắn chẳng còn gì cả, không ai yêu thương, cho dù hắn chết đi cũng chẳng ai quan tâm. Chỉ có nàng... nàng là người duy nhất khóc khi hắn đau, là người duy nhất không nỡ để hắn chịu chút tổn thương nào.

Diệp Huyên, xin nàng, đừng bao giờ rời bỏ Tiêu Diệp, thế giới này trừ Diệp Huyên, sẽ chẳng còn người nào có thể yêu Tiêu Diệp đến như thế, Tiêu Diệp cũng sẽ không thể yêu ai sâu đậm đến thế!

Thật may là, thật may là Huyên Nhi của hắn chưa bao giờ bỏ hắn, vì hắn, nàng sẵn sàng vứt bỏ danh lợi quyền lực, ném đi gánh nặng luân thường, cùng hắn ẩn cư sống một cưộc sống thanh nhàn.

Tiêu Diệp mỉm cười, xoay đầu Diệp Huyên lại, lần nữa khẽ hôn lên đôi môi mọng của nàng, “Huyên Nhi, ta rất cao hứng.”

Diệp Huyên ngẩng đầu liền đối mặt với ánh mắt Tiêu Diệp, tràn đầy thâm tình, đôi mắt sâu và đen mang theo nồng đậm vui sướng, làm cho lòng Diệp Huyên của cũng mềm đi, “Ngu ngốc, làm hoàng đế không làm, ru rú ở đây với ta, còn bày bộ mặt đó, người ngoài không biết còn tưởng là ta thi ơn cho chàng nữa.” Chứ đâu ai biết, thực ra người chịu thiệt thòi là chàng. Nghĩ vậy, trong lòng nàng lại đau xót, Cửu lang à, chàng thật ngốc. Vì ta, đáng sao?!

Tiêu Diệp gương mặt băng lãnh ngàn năm, hiện tại như băng tuyết tan rã, mang theo nhu tình như nước cười cười, làm cho Diệp Huyên nhìn lòng chua xót lại khổ sở, đọng lại trong mắt rồi lại xuất ma trảo, quơ quơ trước mặt Tiêu Diệp, giọng điệu hùng hổ, “Lớn như vậy rồi mà còn cười ngốc, xấu chết đi được.”

Nói xong liền dùng miệng ngọt ngào che miệng Tiêu Diệp lại, nụ hôn nhiệt liệt triền miên. Cho đến khi nam nhân bị kích thích cong người rên rỉ, bàn tay không nhẫn nhịn nổi, nhẹ nhàng tách ra hai chân của nàng, lợi dụng cỗ bạch dịch dính ngán còn lưu lại, lần nữa cự long liền cương cứng lên, sớm đặt ở cửa vào của u cốc, chỉ nhẹ một chút liền vào hơn phân nữa.

“A.... Cửu lang, chàng không chuyên tâm nha.... ” Diệp Huyên tách khỏi môi hắn , thở hổn hển ngâm nga ra tiếng. Trong lòng nàng không phục, kỹ thuật hôn của nàng kém lắm sao. Hắn còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.

“A, ừ.... Huyên nhi, đừng suy nghĩ linh tinh.... Chúng ta mau chút..... Nghiêm túc sinh một đứa bé..... Ô ưm..... Đúng rồi..... Tới.... Hừ ừ.... Huyên Nhi.... Huyên Nhi..... ” Nhìn Diệp Huyên mình cưỡi trên eo hắn, uốn éo hai chân quanh eo rộng của hắn, bộ ngực đung đưa trước mắt hắn, làm cho lòng hắn không khỏi dục hỏa công tâm, Tiêu Diệp miệng đắng lưỡi khô, ngốc nghếch khàn giọng gọi tên nữ nhân yêu kiều đang ở trên người hắn, làm cho hắn mất hồn.

“Ưm.... Ai a..... ”Thật là tài năng chẳng bằng ai, “động” chỉ càng khiến mình vào tròng, vốn dĩ muốn trừng phạt Tiêu Diệp, vậy mà bị vật kia hiện hữu trong cơ thể muốn đứng dậy cũng thật khó khăn, thân thể va chạm như vậy tạo ra hàng ngàn luồng khoái cảm rất tuyệt vời, sau vài lần va chạm, Diệp Huyên quả nhiên không chịu đựng nổi, eo mềm nhũn liền nằm xuống trước ngực Tiêu Diệp, “Không được.... Tư thế như vậy thật khó chịu, không thể chịu được.”

Tiêu Diệp thấy thế, làm cho Diệp Huyên nằm nghiêng, nâng người dậy, đem một cái chân ngọc của Diệp Huyên đặt trên vai, phía dưới dục long thẳng tắp xâm nhập, không có chần chừ gì hết mà đi vào, bộ phận còn lại của thân dưới hắn cọ vào đùi ngọc của Diệp Huyên, lại dấy lên một cảm giác khác trong hắn, trong đầu hắn vang lên một tiếng “ba”, eo rất nhanh vọng động.

“Ưm a..... Chậm..... Chậm một chút..... Ưm.... A..... Quá nhanh a..... Ưm a.... ”

Nhìn bộ dang mất hồn của Diệp Huyên dưới thân hắn, Tiêu Diệp không khỏi càng thêm dùng sức, cũng càng nhanh, trong đầu nghĩ, thêm một năm nữa biết đâu sẽ có một Tiểu Diệp Huyên lượn quanh đầu gối của hắn gọi “phụ thân”, hắn liền không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc .

Tiểu Huyên Huyên, phụ thân rất nhanh để cho ngươi xuất hiện trên nhân thế.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Hậu, Ta Chỉ Cần Người!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook