Mẫu Hậu, Ta Chỉ Cần Người!

Chương 9

Thịt Kho Tàu

17/04/2017

Sao lại đưa Trân Châu cao vào đêm hôm khuya khoắt thế này?

Ánh mắt Diệp Huyên trầm xuống: “Làm khó Cửu lang nhớ đến ta, đêm đã khuya, ngươi vẫn nên về tẩm cung nghỉ ngơi sớm đi.”

Tiêu Diệp bước lại gần nàng: “Không vội, ta có vài chuyện không rõ. Mấy ngày trước nương nương nói mình chỉ bị một vết thương nhỏ, sao mới qua ba ngày, đã hết nguyên cả lọ thuốc mỡ rồi?”

Nhất thời tim Diệp Huyên đập thình thịch , sắc mặt nàng trầm xuống, lạnh nhạt nói: “Ta lại không biết, làm mẫu thân bôi chút thuốc mà còn phải xin ý chỉ của ngươi.”

“Nương nương nói quá lời.” Tiêu Diệp bước đến trước mặt Diệp Huyên, nét tươi cười trên mặt hắn khiến Diệp Huyên đoán không ra, “Quan tâm quá sẽ loạn, ta sợ thương thế của nương nương nghiêm trọng, đã nhiều ngày lo lắng không thôi. Thỉnh nương nương cho Cửu lang xem vết thương, nếu không nghiêm trọng, ta đương nhiên vui mừng. Nếu nghiêm trọng, vẫn nên kêu thái y tới xem thử.”

“Làm càn!” Diệp Huyên lớn tiếng quát, “Đường đường là thiên tử thế nhưng có thể nói ra những lời vô lễ như vậy, ngươi ngay cả việc nam nữ khác biệt mà cũng không hiểu?”

Nụ cười trên mặt của Tiêu Diệp lại càng sâu: “Nương nương nói lời này là không đúng, nương nương là mẫu, Cửu lang là tử. Giữa mẫu tử, làm gì có chuyện nam nữ khác biệt.”

Diệp Huyên cười lạnh một tiếng: “Nhi đại tránh mẫu, nữ đại tránh phụ. Ngươi đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, giờ lại nói mấy câu vớ vẩn như này.” Nàng vung tay áo, cực lực che giấu sự kinh hãi nơi đáy mắt, quay đầu đi: “Cửu lang, hôm nay ngươi quá vô lễ, ngươi quay về kiểm điểm lại mình đi.”

Nàng thấy phía sau im lặng, tưởng rằng Tiêu Diệp đã ngoan ngoãn đi rồi, không nghĩ tới eo nhỏ đột nhiên bị một bàn tay to ôm lấy, Tiêu Diệp thổi khí bên tai nàng: “Còn thỉnh nương nương dạy ta, nếu làm mẫu thân mà bị con mình chiếm đoạt, về sau nên tránh hay không nên tránh?”

Những lời này giống như sét đánh bên tai, hai chân Diệp Huyên nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tiêu Diệp thuận thế đỡ lấy nàng, duỗi tay tìm được nơi giữa hai chân Diệp Huyên, cách một lớp vải đè lên hoa huyệt: “Chỉ sợ nương nương là bị thương ở chỗ này đi.”



“Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Diệp Huyên cảm thấy giọng nói của mình cũng run lên, quả nhiên hắn đã biết. Nếu lúc đầu hắn chỉ mới hoài nghi, biểu hiện bây giờ của Diệp Huyên đã chứng thực suy đoán của Tiêu Diệp. Nhưng Diệp Huyên tuyệt đối không thể thừa nhận việc này, nàng tránh thoát khỏi vòng tay hắn, lạnh lùng nhìn hắn, “Cửu lang, ta dưỡng dục ngươi đến hôm nay, ngươi lại muốn hồi báo ta như vậy? Không chỉ dùng lới nói khinh bạc ta, lại phỏng đoán việc dơ bẩn như thế. Phần tình cảm mẫu tử này, ngươi có còn cần hay không?”

Tiêu Diệp bỗng nhiên im lặng, hắn im lặng nhìn Diệp Huyên, đồng tử của hắn càng ngày càng tối, càng ngày càng trầm xuống. Diệp Huyên không kìm được rùng mình, nguy hiểm bất ngờ ập đến, khiến nàng trốn tránh theo bản năng, bằng không…

“Tình cảm mẫu tử?” Tiêu Diệp mỉa mai lặp lại bốn chữ này một lần nữa, “Tình cảm mẫu tử…” Hắn vươn tay, đem Diệp Huyên kéo vào trong lòng. Xoẹt một tiếng xé rách tiết khố Diệp Huyên. Ngón tay thô lỗ cắm vào nơi giữa hai chân Diệp Huyên, hắn trực tiếp bỏ qua màn dạo đầu, thô lỗ cắm vào như vậy, khiến Diệp Huyên đau đến nỗi co rúm người lại, chợt nghe nam nhân ở bên tai nàng cười lạnh nói: “Sáp cũng đã sáp rồi, còn nói cái gì mà tình cảm mẫu tử.”

“Ngươi… ngươi là cầm thú.” Diệp Huyên cố nén cảm giác đau đớn, cắn răng căm hận nói.

“Cầm thú?” Tiêu Diệp ôm Diệp Huyên vào ngực, tay phải xoa nắn gò má mềm mại của Diệp Huyên, “Nếu không phải là cầm thú, làm sao có thể làm ra loại sự tình này với nương nương.” Môi mỏng của hắn dao động trên mặt Diệp Huyên, “Chỉ có điều nương nương cảm thấy việc này là dơ bẩn nhưng cái miệng nhỏ nhắn kêu cũng không nhỏ.” Hắn bỗng nhiên cắn lên môi Diệp Huyên, đem đầu lưỡi vói vào.

“Đừng!” Đầu Diệp Huyên bị hắn chế trụ, chỉ có thể bị động thừa nhận nam nhân bừa bãi tàn sát trong miệng. Nụ hôn này giống như mưa rền sấm dữ, đầu lưỡi Tiêu Diệp lướt qua mỗi cái răng của nàng, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho, liều mạng triền miên, dường như muốn nuốt luôn đầu lưỡi Diệp Huyên.

Tiêu Diệp vừa hôn Diệp Huyên, vừa cởi bỏ ngọc đái bên hông, kéo căn côn thịt đang chờ phát động ra. Diệp Huyên cảm giác được một trận nhiệt khí đánh úp tới, sau đó, quy đầu to lớn cứng rắn đã đặt tại huyệt khẩu của nàng.

“Ngươi buông ta ra!” Nàng kịch liệt giãy giụa đối với Tiêu Diệp không chút tác dụng, ngược lại thân thể không ngừng vặn vẹo càng khiến côn thịt Tiêu Diệp hưng phấn bừng bừng hơn. Cảm thấy được quy đầu đang đội mở bối thịt, bắt đầu sáp nhập hoa kính, Diệp Huyên hoảng sợ nói. “Ngươi dừng lại! Chúng ta không thể như vậy… Đây là sai lầm, ta là mẫu hậu của ngươi mà!”

“Đúng vậy.” Đầu ngón tay của Tiêu Diệp mơn trớn trên môi Diệp Huyên, vẻ mặt của hắn vẫn ôn nhu như trước, lại ẩn ẩn cuồng nhiệt kỳ dị, “Ngươi không chỉ là mẫu hậu của ta, mà còn là thái hậu đương triều.” Môi hắn dán lên vành tai Diệp Huyên, “Nam nhân khắp thiên hạ, cũng chỉ có mình ta mới có tư cách làm ngươi.” Nói xong, hắn ưỡn thẳng thắt lưng, đem côn thịt cắm thật sâu vào trong thân thể nữ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Hậu, Ta Chỉ Cần Người!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook