Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 113

Nhu Nạo Khinh Mạn

01/09/2020

Editor: Vanny

Vệ An cảnh nhìn sắc mặt Mẫu Đơn không thay đổi nhưng cơ thể đã hơi cứng đờ, vừa ý nở nụ cười, lại nhìn lướt qua cái bụng đã không còn che giấu được dưới lớp áo của nàng, tươi cười đầy mặt, có chút khó xử nhíu mày lại nhưng mà chỉ trong chớp mắt một chút biểu cảm khổ não này đã biến mất. Hắn ta không còn nhìn người đệ muội của mình nữa mà nhìn về phía Thi Bảo Thu ở bên cạnh đang có vẻ luống cuống chưa kịp che giấu trên mặt.

Vừa nhớ tới mùi vị của nàng ấy, cổ họng của Vệ An Cảnh đã hơi ngứa ngáy, vẫy vẫy tay với Thi Bảo Thu: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài đừng làm phiền đệ muội nghỉ ngơi nữa.”

Thi Bảo Thu ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái, bắt gặp đôi mắt tràn đầy dục vọng của hắn ta, trong lòng Bảo Thu liền nhịn không được trầm xuống, rõ ràng rất muốn nghiêm mặt hất bàn tay đang vươn ra của hắn ta nhưng vừa nghĩ tới những lời hắn ta vừa nói, Thi Bảo thu chỉ có thể cố nén sự căm phẫn trong lòng nở nụ cười. Nàng ấy trước tiên xoay người nói với Mẫu Đơn một câu: “Mẫu Đơn tỷ, muội về trước đây…”

Mẫu Đơn gật gật đầu, cười nói: “Được”

Lúc này Thi Bảo Thu mới đi tới bên cạnh Vệ An Cảnh, ngoan ngoãn theo hắn ta ra ngoài.

Vệ An Cảnh lập tức kéo Thi Bảo Thu về phòng. Vừa vào phòng, không nói 2 lời, đóng cửa phòng, nhấc Thi Bảo Thu sải bước về phía đầu giường, ném nàng ấy xuống tấm nệm mềm, doạ cho Thi Bảo Thu nhắm mắt kêu lên 1 tiếng. Tới khi rơi xuống chiếc giường mềm mại, Bảo Thu vừa nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo liền nhịn không được co rút lại trên giường.

Nhìn thấy phản ứng này của Bảo Thu khiến Vệ An Cảnh cười phá lên, hắn ta trực tiếp cởi quần áo ra, thân hình loã thể rắn chắc bày ra trước mắt Thi Bảo Thu. Bảo Thu cúi thấp đầu không dám nhìn hắn ta, cơ thể cũng hơi hơi run rẩy. Vệ An Cảnh không nói lời nào, bước lên giường, đè lên nữ nhân yếu ớt, rất nhanh đã lột sạch sẽ quần áo trên người Bảo Thu. Đôi tay lại bắt đầu vuốt ve cơ thể nàng ấy. Làn da Bảo Thu tuy rằng láng mịn nhưng mà quá gầy, sờ vào toàn là xương. Cái cảm giác này khiến Vệ An Cảnh có hơi khó tả, lại có chút hoảng hốt, luôn có cảm giác như thể chỉ cần mình dùng lực mạnh 1 chút là có thể bẻ gãy nàng ấy vậy, nhịn không được nói bên tai Thi Bảo Thu: “Ăn nhiều chút, nàng gầy quá rồi.”

Thi Bảo Thu bị hắn ta vuốt ve khiến toàn thân đều run rẩy, nghe hắn ta nói vậy, nhắm mắt lại qua loa gật đầu.

Vệ An Cảnh thấy nàng ấu như vậy liền hơi chịu không nổi, cúi đầu hôn lên môi nàng ấy, có chút vội vàng ngậm chặt, đôi tay lại càng thăm dò xuống phía dưới, không bao lâu liền sờ tới vùng đào nguyên kia, hắn ta sờ sờ hạt đậu nhỏ ẩn dưới bụi cỏ kia, cảm thấy hơi ẩm ướt, lúc này mới luồn một ngón tay vào.

Cơ thể Thi Bảo Thu vừa mới nếm mùi ân ái, mấy ngày nay hắn ta lại liên tục muốn nàng ấy. Lúc này lại càng không quen, hắn ta nhét một ngón tay vào, bảo Thu liền nhịn không được khép chặt cơ thể.

Ngón tay Vệ An Cảnh bị nàng ấy kẹp chặt như vậy, chỉ cảm thấy thân dưới căng trướng khó chịu, nhanh chóng rút ngón tay ra, thân dưới động một cái liền tiến vào khiến Thi Bảo Thu đau tới mức hít sâu một hơi. Vệ An Cảnh cũng rên lên một tiếng. Cảm giác này thật quá mức tuyệt vời, hắn ta chẳng để ý gì khác nữa, dùng lực bắt đầu tiến công.

Thi Bảo Thu bị đau rên lên hai tiếng, hơi thở dồn dập, ngón tay bấu chặt vào cánh tay nam nhân. Qua một hồi cơn đau biến mất, chỉ còn lại cảm giác tê dại vô lực. Thi Bảo Thu bị động tác va chạm của Vệ An Cảnh làm cho cơ thể trồi lên nhưng lại bị hắn ta đè cứng lại ở dưới, một chút rồi một chút, dùng lực nặng nề va chạm vào nàng ấy. Thi Bảo Thu thở dốc 2 hơi, bấu chặt vào cánh tay của hắn ta, hỏi: “Điện… điện hạ, hôm đó nô có thể đi cùng được không?”

Vệ An Cảnh cúi xuống, động tác dừng lại. Hắn ta đương nhiên biết nàng ấy hỏi cái gì. Nàng ấy hỏi hắn ta, hôm dẫn Mẫu Đơn đi gặp Vệ Lang Yến có thể dẫn theo nàng ấy đi không. Vệ An Cảnh hơi cáu kỉnh, có chút tức giận, giận nàng ấy trong giờ phút này không chuyên tâm. Chính vào lúc đang muốn hung dữ từ chối thì nữ nhân bên dưới đột nhiên đỏ mặt ôm lấy eo hắn ta, nhẹ nhàng di chuyển 2 cái, thậm chí chủ động, có hơi vụng về hôn lên môi hắn ta. Hiển nhiên nàng ấy không biết mấy chuyện thân mật như vậy, lộ vẻ dè dặt cẩn trọng, thậm chí di chuyển cơ thể 2 cái rồi không dám cử động nữa.

Vệ An Cảnh bị sự chủ động của nàng ấy khiến cho thần hồn điên đảo, không còn chần chừ nữa, dùng lực hôn nàng ấy, thân dưới cũng bắt đầu dùng sức ra vào cơ thể nàng ấy, nghe tiếng ngâm nga rên rỉ của nàng ấy. Hắn ta lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của nàng ấy bên tai nói: “Điện… điện hạ, nô muốn đi cùng, là… vì nô muốn đi theo điện hạ, muốn… chăm sóc cho điện hạ.”

“Được”

Thi Bảo Thu nghe hắn ta nói thế ngược lại ngẩn ra. Vốn nàng ấy cũng không ôm hy vọng gì nhưng không ngờ làm nũng với hắn ta ở trên giường thì hắn ta liền đồng ý. Nàng ấy ngược lại có chút bối rối, chỉ sững sờ nhìn nam nhân ở phía trên, tới khi hắn ta cố ý đâm mạnh vào nàng ấy một phen, chọc cho cơ thê nàng ấy khẽ run. Lúc này nàng ấy mới nhắm mắt, lúc nhắm mắt lại nghe thấy giọng nói của hắn ta: “Sau này đừng có tự xưng là nô nữa. Lúc cùng với bổn vương chỉ có 2 người thì xưng thiếp là được rồi, có nhớ chưa.”

Đôi mắt Thi Bảo Thu cũng chưa từng mở ra, chỉ nhẹ ừ một tiếng, bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc của nam nhân và tiếng va chạm của 2 cơ thể, cuối cùng chỉ còn lại màn xuân sắc trong phòng.

Mấy ngày kế tiếp Mẫu Đơn ở lại trong phòng, không nghĩ ngợi điều gì nữa, chỉ dưỡng thai cho tốt. 3 ngày này Thi Bảo Thu cũng không tới thăm nàng, ngược lại thái hoàng thái phi lại tới thăm nàng 1 lần, nói những lời chẳng qua vẫn muốn nàng ngoan ngoãn nghe lời Cảnh vương, cố gắng thuyết phục Yến vương.

Mẫu Đơn rũ mắt, cũng không trả lời. Qua hồi lâu, thái hoàng thái phi thấy dáng vẻ của nàng, trong lòng bực bội không thôi, muốn phát cáu, lại nghĩ không bao lâu nữa thì lên đường rồi, sợ rằng mắng nàng nữa thì trên đường nàng nghĩ quẩn gây ra một số chuyện gì thì sao, nên cũng không dám mắng nàng. Qua hồi lâu cũng nhớ ra chuyện Thi Bảo Thu cũng phải lên đường, sắc mặt hơi khó coi, oán giận nói: “Lục Nhi cũng quá không hiểu chuyện. Đây là làm chính sự, lại dẫn theo một nàng thiếp qua đó làm gì! Nhất định là ả hồ ly tinh kia quyến rũ Lục Nhi…”

Mẫu Đơn ngẩng đầu nhìn thoáng qua thái hoàng thái phi. Trong lòng hiểu rõ, lại lặng lẽ cúi đầu đọc cuốn sách trong tay, vừa hay trong bụng động đậy một cái, từ bên trái di chuyển sang bên phải. Mẫu Đơn nhịn không được cong khoé môi, mỉm cười, vươn tay sờ theo chuyển động của bé con, lại bắt đầu xoa nhẹ cái phần bụng đang nhô lên, bé con hình như có phản ứng, lại nhẹ nhàng cử động một cái. Mẫu Đơn cảm thấy trái tim mình như mềm ra.

Thái hoàng thái phi ở bên cạnh vẫn đang lải nhải than phiền về Thi Bảo Thu, sau đó nói nói rồi đi gây chuyện với Thi Bảo Thu, tức giận đùng đùng đi khỏi.

Phùng Quân Trạch và Trì Ninh Bái sau bao ngày ở Hàm Hàm cũng nhận thấy xung quanh vương phủ có hơi biến động, thị vệ của vương phủ rõ ràng đã giảm bớt. Nói ra thì 2 nhóm người bọn họ gặp nhau đã là chuyện của 10 ngày trước, bởi vì 2 nhóm bọn họ đều đi loanh quanh bên ngoài vương phủ. Sau đó 2 nhóm người đều chú ý tới đối phương, vừa điều tra một cái là biết chuyện gì xảy ra rồi. 2 nhóm người cùng nhau hành động đương nhiên sẽ tiện hơn nhiều nên liền tập hợp lại với nhau.

Bọn họ lại ở ngoài vương phủ canh chừng 2-3 ngày thì tới sáng sớm ngày thứ 3, có một chiếc xe ngựa chạy ra từ bên ngoài Cảnh vương phủ còn có 30 thị vệ mặc áo giáp sắt, người dẫn đầu là Vệ An Cảnh.

Phùng Quân Trạch và Trì Ninh Bái liền biết rằng lần này là Cảnh vương định dẫn Yến vương phi đi gặp Yến vương. Sau khi cải trang, bọn họ liền bám theo người của Cảnh vương phủ ra ngoài thành.

Mẫu Đơn và Bảo Thu cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa, bên cạnh có 2 nha hoàn hầu hạ. Mấy ngày trước 2 người đều không gặp mặt cho tới sáng nay mới gặp lại sau khi lên xe ngựa. Có 2 nha hoàn ngồi đó, Thi Bảo Thu cũng không dám nói gì nhiều, chỉ cười nói: “Mẫu Đơn tỷ, mấy ngày nay tỷ có khoẻ không? Em bé có ngoan không?”

Mẫu Đơn sờ sờ bụng, cười nói: “Bé con rất nghịch ngợm, cả ngày ở trong bụng tỷ động đậy rất vui vẻ.” Trải qua 2 kiếp, lần đầu tiên mang thai, lần đầu tiên cảm nhận được đứa bé trong bụng cử động. Trong lòng nàng cảm nhận được sự dịu dàng và niềm vui sướng khó hình dung, càng khiến nàng thêm kiên định, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng nhất định phải cố gắng bảo vệ đứa con của mình.

Thi Bảo Thu cười cười, vươn tay nắm lấy tay Mẫu Đơn, như có như không dùng lực đè đè. Mẫu Đơn ngẩng đầu nhìn nàng ấy, trong lòng hiểu rõ, đáp lại nàng ấy bằng 1 nụ cười.

2 người lại tán gẫu qua chuyện khác. Sau đó Mẫu Đơn có hơi mệt, tựa vào thành xe ngủ thiếp đi.

Hiện giờ Yến vương đang ở Quan Bốc. Thành Hàm Hàm cách thành Quan Bốc hơn ngàn dặm, Mẫu Đơn đang mang thai, chỉ có thể ngồi xe ngựa. Vì vậy cho dù xe ngựa có chạy suốt ngày đêm thì cũng cần khoảng 20 ngày mới tới thành Quan Bốc.

Xe ngựa chạy một mạch không ngừng nghỉ suốt ngày đêm, Mẫu Đơn có thai, ngồi ru rú trên xe ngựa cả ngày vô cùng khó chịu, mỗi lần đều nhân lúc mọi người dừng lại nghỉ ngơi đều xuống xe ngựa đi vài bước. Nàng cũng sẽ chú ý tới tình hình xung quanh, lần này đi theo có khoảng 30 thị vệ, nhìn có vẻ võ công cũng không tồi. Tập Vân cô nương cũng đi theo nhưng mà ở trong đám thị vệ cũng không có đi theo 2 người bọn họ.

Nói ra thì cho dù là lúc nàng và Thi Bảo Thu đang nghỉ ngơi thì 2 nha hoàn đó cũng đi theo bọn họ, muốn len lén nói 1 câu đều cũng khó khăn.

Buổi tối đêm đó, xe ngựa dừng ở bên đường nghỉ ngơi 2 canh giờ rồi tiếp tục lên đường. Lúc Mẫu Đơn đang mơ mơ màng màng ngủ thiếp, cảm thấy có người đang viết gì đó lên bàn tay nàng. Nàng bỗng đột nhiên tỉnh lại, mở mắt nhìn 4 phía xung quanh, trên xe vẫn là một mảnh tối tăm, bên cạnh là Thi Bảo Thu đang ngủ, nàng ấy đang viết gì đó lên tay nàng.

Mẫu Đơn nhéo nhéo tay Bảo Thu, tỏ ý nàng tỉnh rồi. Lúc này Bảo Thu mới tiếp tục viết trên tay nàng, sau 2 lượt viết Mẫu Đơn liền hiểu ý của Bảo Thu, viết mấy chữ lên tay nàng ấy, tỏ ý nàng hiểu rồi. Sau đó 2 người lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, mọi người liền bắt đầu khởi hành. Đi không biết bao lâu, Mẫu Đơn trên xe ngựa đột nhiên ôm bụng đổ mồ hôi hột. Thi Bảo Thu sợ hãi, cuống quýt đỡ lấy nàng, hô to: “Mẫu đơn tỷ, Mẫu Đơn tỷ, tỷ sao vậy? Điện hạ… điện hạ… điện hạ… mau dừng lại. Vương phi không khoẻ...”

2 nha hoàn bên cạnh đều bị doạ sợ. Tuy rằng bọn họ phụng mệnh giám sát và hầu hạ vương phi và Bảo Thu cô nương nhưng thân phận 2 người đó bọn họ cũng không dám đắc tội. Lúc này vương phi không khoẻ, nếu như xảy ra chuyện gì, điện hạ cũng sẽ không tha cho bọn họ. 2 người vội xốc rèm xe, hô to: “Dừng lại, mau dừng lại, vương phi không khoẻ…”

Hết chương 113.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook