Màu Của Kí Ức

Chương 2: Một Cuộc Sống Mới.

Bạch Phong Nhi

23/04/2015

Ngôi biệt thự ba tầng chiếm một khu đất rộng lớn ở vùng ngoại ô. Nơi này không quá xa vùng trung tâm nhưng lại vô cùng yên tĩnh, như tách rời khỏi không khí ồn ào tấp nập kia. Đó là một ngôi biệt thự được xây theo phong cách cổ điển, vô cùng nguy nga và tráng lệ tựa như một lâu đài của những lãnh chúa phương Tây ngày xưa. Cánh cổng to lớn màu đen bật mở, tài xế chạy thẳng xe vào bên trong. Từ cổng vào đến khu vực để xe ô tô là một đoạn đường khá dài khiến cho những người ngồi bên có thể ngắm nhìn vườn hoa ở hai bên. Trong vườn có rất nhiều loại hoa và cây cảnh, ở giữa là một hồ cá nhỏ, còn có một bộ bàn ghế và chiếc xích đu. Tất cả biến nơi này thành một khu vườn xinh đẹp và rực rỡ, nhưng lại có phần lãng mạn và bí ẩn như truyện cổ tích.

Trước khung cảnh xa hoa và tráng lệ trước mắt, Dương Vi không hề dao động. Những nơi như thế này cô đã từng nhìn thấy và sống tại đó một thời gian dài. Nhưng một khu vườn xinh đẹp như thế này thì cô chưa từng nhìn thấy. Đây là một nơi tuyệt vời để thưởng thức những tách trà ngon và ngắm cảnh, cảm nhận không khí trong lành hoà quyện cùng hương hoa thoang thoảng.

Gia đình Minh Vũ và Hải Anh đều là người Việt nhưng vì yêu cầu công việc nên họ chủ yếu sống ở nước ngoài. Thế nhưng cả hai gia đình đều để cho con cái tự do đi lại ở nhiều nơi. Vì thế đôi với những nơi thường xuyên lui đến, họ đều cho xây dựng một ngôi biệt thự. Nơi này là một trong số đó.

Chào đón ba người trở về là một cặp vợ chồng trung niên. Người đàn ông mặc bộ vest đen là quản gia của gia đình Minh Vũ ngày trước, còn người phụ nữ bên cạnh sẽ thu xếp toàn bộ công việc lớn nhỏ trong nhà.

Toàn bộ nội thất nơi này đều mang phong cách hiện đại và sang trọng, ngược lại hoàn toàn với vẻ cổ điển bên ngoài. Mọi thiết bị điện tử hầu đều là loại tiên tiến nhất. Từ tất cả những gì ngôi biệt thự này thể hiện, không khỏi khiến Dương Vi tò mò về thân thế của Minh Vũ và Hải Anh, gia đình của bọn họ không hề thường, thậm chí hoàn toàn có tài sản và thế lực.

_ Khi nãy là bác Lâm và bác Hoa. Hai người sẽ quản lí toàn bộ mọi hoạt động trong nhà. Em cần gì thì cứ liên hệ trực tiếp với họ để nhận sự giúp đỡ.

_ Em nhớ rồi. Mà vết thương của hai người, ổn hết chứ?

Minh Vũ bước đến một chiếc gương treo trên tường quan sát tỉ mỉ, còn Hải Anh không bận tâm lắm. Hắn chỉ đưa tay chạm nhẹ lên vết bầm ngay khoé môi, khẽ nhíu mày.

_ Ổn rồi, trừ việc nó làm anh bớt đẹp trai đi thì không vấn đề gì.– Minh Vũ trả lời cô đầy tự tin. Dương Vi cảm thấy chấn động. Qủa thật nhìn bề ngoài không thể nào đoán được tính cách.

_ Tôi cũng nghĩ như cậu ta.

Hải Anh lên tiếng sau khi nghiên cứu lời nói của Minh Vũ, lần này Dương Vi không còn lời nào để nói nữa, đến cả tên lạnh lùng này cũng suy nghĩ như thế. Vô cùng ăn ý, đúng là bạn bè thân thiết.

_ Bây giờ tụi anh ra ngoài một chút. Em có thể nhờ bác Hoa nấu gì đó ăn rồi đi nghỉ sớm đi, ngày mai còn có việc phải làm.

Sau khi Hải Anh và Minh Vũ rời khỏi biệt thự, Dương Vi cũng ra ngoài bắt taxi đến trung tâm mua sắm. Đây là thói quen của cô khi đến một nơi khác. Lúc đi du lịch thường không mang hành lí, đến nơi mới mua đồ để sử dụng.

Vừa nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Dương Vi bất giác hoảng sợ, hy vọng mọi chuyện không như cô nghĩ. Việc cô bỏ trốn và biến mất giữa đường có thể sẽ làm Dương Vỹ tức giận, anh sẽ khoá toàn bộ các tài khoản ATM của cô. Nhưng giả thiết đó lập tức bị bác bỏ vì anh ta đã thử một lần và thất bại. Dù không có tiền tiền nhưng cô vẫn không trở lại. Dương Vỹ bèn cử người đi điều tra thì biết được cô đi làm cộng tác viên cho vài công ty, nhân viên pha chế của các tiệm café,… để kiếm tiền tiêu vặt. Dương Vỹ gào thét trong lòng, biết thế trước kia anh không dạy cho cô những trò vặt như thế. Nhưng cũng kể từ lần đó, anh cũng không khoá tài khoản của cô nữa, cũng chẳng ép cô quay về. Vẫn mở tài khoản ATM để cô sống thoải mái đồng thời cử theo một vài vệ sĩ ẩn nấp khắp nơi xung quanh để âm thầm bảo vệ. Tất nhiên đây chỉ là những hành động anh thực hiện trong bóng tối không để cho cô biết.

Dương Vi lại suy nghĩ. Nếu như bây giờ tài khoản của cô bị khoá thì cũng không vấn đề gì. Cô còn một tài khoản tự tạo mà anh không biết, trong đó cũng có tiền, nhưng không nhiều bằng tài khoản kia, phải dùng tiết kiệm. Suy nghĩ một hồi, Dương Vi nhận ra rằng, cô vẫn còn đường sống nên ung dung huýt sáo nhìn ngắm phố phường qua cửa kính xe taxi. Xe dừng lại ở một trung tâm mua sắm lớn tọa lạc tại trung tâm thành phố.

Gu thời trang của Dương Vi không dừng lại ở một phong cách nào. Chỉ cần vừa mắt thì cô sẽ mua, không cần quan tâm đó là style gì. Vì thế sau khi đi qua rất nhiều cửa hàng khác nhau cô cũng chọn được một vài món đồ. Áo thun, sơ mi, quần ngắn, đầm, váy, giày cao gót lẫn giày thể thao, từ phong cách đường phố cho đến hình ảnh tiểu thư. Cô nghĩ lần này có lẽ ở lại không lâu nên không cần mua nhiều.

Sau khi hoàn thành việc đăng kí gửi hàng về tận nhà thì Dương Vi đi đến một siêu thị gần đó theo lời dẫn đường của một người dân gần đó. Có nhiều thứ cần chuẩn bị như dùng cá nhân chẳng hạn, tuy ở nhà của Hải Anh sẽ có, nhưng cô vốn dĩ không thích dựa vào người khác.

Cô đi vòng khắp siêu thị một lượt, xem thật kĩ những món hàng, đồng thời xem món nào cần mua rồi mới bắt đầu cân nhắc. Dương Vi dừng ở quầy bán khăn rất lâu, thất thần nhìn lên chiếc kệ cao ngất. Chiếc khăn có hình nhân vật hoạt hình dễ thương mà cô đã nhìn trúng ngay từ đầu sao lại ở tít trên cao như thế. Cô âm thầm rủa nhân viên siêu thị, loại khăn này trẻ con rất thích nhưng để trên đấy thì làm sao những đứa trẻ có thể với tới. Tuy cô không thuộc dạng nấm lùn, với chiều cao 1 mét 68 cô cũng không hề thua kém ai nhưng không biết tại sao với hoài vẫn không tới.

_ Ước gì hôm nay mình mang giày cao gót. – Dương Vi thở dài nhìn xuống đôi dày thể thao dưới chân mình, âm thầm hối hận.

Cố gắng môt lần nữa trước khi chuyển sang lấy một chiếc khăn khác, Dương Vi dùng hết sức bật lên cao. Tay cô vừa chạm chiếc khăn, chưa kịp nắm lấy thì người đã quay về vị trí ban đầu. Gương mặt thanh tú của cô tối sầm, khẽ nguyền rủa trong miệng rồi bỏ đi.

_ Bạn gì ơi, bạn cần lấy chiếc khăn này à?

Nghe tiếng nói từ phía sau, Dương Vi quay người nhìn người nọ. Trước mặt cô là chiếc khăn tắm được in hình Doremon mà dù cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể lấy được. Cô không khỏi cảm kích nhân vật vừa ra tay cứu giúp. Dương Vi vội nhận lấy chiếc khăn từ cậu bạn lạ lùng kia.

_ Cảm ơn bạn nhiều nhé.

Cậu bạn kia chỉ mỉm cười nhìn Dương Vi, không ngại đề nghị mang giùm cô một giỏ hàng vì trông lúc này cô rất đáng thương, hai tay hai giỏ, một giỏ khác để dưới đất dùng chân để đá cho nó di chuyển. Dương Vi cười trừ, đưa cho cậu ta một giỏ hàng. Cô rất thoải mái, người ta có lòng thì mình đỡ mệt.

_ Sao cậu mua nhiều đồ vậy?

_ Do mình mới chuyển đến, mua một vài đồ dùng cần thiết thôi.

Sau đó họ trò chuyện vài câu bâng quơ cùng nhau, các câu nói chủ đề chẳng ăn nhập vào nhau. Cậu ta tên Hoàng Ân, bằng tuổi Dương Vi.

BÙM!

Một tiếng nô ̉ lớn vang lên khiến mọi người trong siêu thị tái xanh mặt, họ giật mình la hét trong sợ hãi. Dương Vi vô cùng bất ngờ nhưng không hề hoảng sợ. Trong suy nghĩ của cô chỉ xuất hiện vài tia nghi vấn. Liếc sang Hoàng Ân, sắc mặt cậu cũng không biến đổi gì nhiều chỉ hơi nhíu mày.

Bảo vệ nhanh chóng rời khỏi vị trí để kiểm tra, chỉ là một trái bom khói tự chế dùng để đánh lạc hướng sự chú ý chứ không gây nguy hiểm nhiều cho tính mạng. Chỉ cần một ít kiến thức hóa học là có thể dễ dàng chế tạo.



Mọi người nghe được thông báo liền thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu sau thì toàn bộ siêu thị đã bị một nhóm khoảng hơn hai mươi người mặc đồ đen bao vây. Mười tên trong số đó ngay lập tức khống chế bảo vệ siêu thị. Bọn chúng rút súng ra chĩa thẳng vào huyệt thái dương của những người đang bị khống chế. Hành động này khiến Dương Vi cảm thấy ngạc nhiên và có phần bất an. Nếu cô không nhầm, Việt Nam là một quốc gia không được phép giữ súng bên người. Nếu như bọn họ có súng, chứng tỏ thế lực không hề tầm thường.

_ Mọi người dồn lại một góc, giao hết thiết bị điện tử trong người ra. Không được liên lạc với bên ngoài.

Đang là buổi trưa nên siêu thị khá vắng, chỉ khoảng ba mươi đến bốn mươi người nên bọn chúng càng dễ dàng hành động. Mọi người trong siêu thị nhìn thấy súng đều hoảng sợ răm rắp làm theo lời tên cướp để bảo vệ mạng sống của mình. Bất giác, Hoàng Ân kéo cô về phía sau lưng, từ từ tiến lại chỗ chúng dồn mọi người. Dương Vi ngẩn người vì hành động của Hoàng Ân, cậu ta... muốn bảo vệ cô.

Một tên cướp bước ra khỏi hàng, hắn là người chỉ huy ở đây. Không nói một lời, hắn phất tay liền có một tên khác đến chỗ từng người lấy điện thoại di động của họ.

Tên cướp đi một vòng xung quanh đám đông ở giữa, hắn liếc nhìn Dương Vi rồi lôi cô về phía hắn. Chưa kịp định thần, cô đã cảm nhận được một vật đang dí vào thái dương mình, nòng súng. Mọi người trong siêu thị càng trở nên hoảng sợ hơn, một số khách hàng và nhân viên nữ không kiềm chế được đã bắt đầu khóc. Trái ngược với những hình ảnh trên Dương Vi vẫn rất bình tĩnh, xem như chẳng có chuyện gì. Ở phía đối diện, Hoàng Ân trở nên bồn chồn và lo lắng, cậu sợ cô bạn mới quen bị thương.

_ Bắt con nhỏ này làm con tin đã, không được báo cảnh sát. Tụi bay đến lấy hết tiền ở các quầy tính tiền cho tao. Các người có hành động gì dại dột tao không ngại nổ súng đâu.

....

Lúc này ở một góc khuất của hai gian hàng không xa. Hai người đàn ông mặc vest đen đang cãi nhau kịch liệt. Xem như không nhìn thấy vụ cướp bên ngoài.

_ Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên đi cứu tiểu thư thì hơn. Anh nhìn xem. Cô ấy bị bắt làm con tin rồi kìa. Nếu như có chuyện gì bất trắc thì chúng ta làm sao ăn nói với thiếu gia. 

_ Im đi. Cậu thì biết cái gì. Tiểu thư cũng không phải là người vô dụng. Nếu như chúng ta xuất hiện. Cô ấy mất hứng rồi lại phát hiện ra bí mật thì sẽ

đi luôn mà không trở về nữa. Khi đó cậu gánh hết tội được không. 

_ Nhưng mà, hắn ta có súng.

_ Chúng ta cũng có.

_ A, tôi điên với anh mất. Anh đi chết đi.

Người đó vừa nói xong liền lao tới bóp cổ người đối diện, không ngừng đấm đá túi bụi.

_ Cậu. Khỉ thật. Bọn họ sẽ phát hiện ra chúng ta mất. Nghe kĩ này. Cậu không nhận ra sao. Cái đó...

 _Là súng giả?

...

Trong mắt Dương Vi ẩn hiện ý cười, ngoài việc bị cổ đã bị cánh tay to lớn siết chặt hơi khó thở thì mọi chuyện vẫn ổn, kể cả nòng súng đang chĩa vào mình.

Cô nhìn thấy Hoàng Ân trong đám đông muốn đứng lên liền vội vàng ngăn cản bằng ánh mắt, môi cô khẽ mấp máy. Thấy vậy, Hoàng Ân chỉ đứng yên một chỗ, ánh mắt cậu không rời khỏi cô nửa bước.

Hầu hết những con tin khi bị kẻ cướp kẹp chặt cổ thì sẽ siết chặt tay hắn để cố gỡ ra nhưng Dương Vi không tốn thời gian cho những việc vô bổ như vậy, cô vẫn bình tĩnh, tay cô gắng chạm vào bên túi phải của chiếc quần ngắn cô đang mặc như muốn tìm kiếm một vật gì đó.

Hoàng Ân tuy vô cùng lo lắng cho cô nhưng nhìn vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì kia xảy ra thì cũng yên tâm đôi chút.

_ Chốt an toàn chưa mở. Ông anh giết người kiểu gì?

Câu nói của Dương Vi khiến mọi người ngồi gần đó ai cũng giật mình nhìn cô như sinh vật lạ, kể cả kẻ đang giữ cô làm con tin. Hắn hơi sững người nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ uy quyền của mình.

_ Mày muốn chết à? – Hắn nghiến răng kèn kẹt. Nòng súng càng ấn sát thái dương cô hơn. Thế nhưng chốt an toàn vẫn chưa mở.

Sự hung dữ của tên cướp tỉ lệ nghịch với trạng thái của Dương Vi lúc này. Khi chắc chắc đã xác định được vật đó vẫn nằm yên vị trong túi quần, Dương Vi nở nụ cười hài lòng.

_ Mr.K. Do you remember this name?

Một câu nói không ăn nhập vào đâu, cô nói với âm lượng vừa đủ để tên cướp nghe thấy. Cô nhận ra cả người hắn cứng đờ, tay kẹp cổ cô hơi run. Lúc này, chốt an toàn đã tháo.

_ Mày là ai? Muốn gì?– Hắn thay đổi giọng điệu hẳn, không còn đơm giản là uy hiếp như ban nãy mà có phần muốn diệt khẩu. Như thế cũng đủ để biết những gì cô vừa nói có sức ảnh hưởng đến mức nào.

_ Là ai không quan trọng. Thả tất cả mọi người ở đây ra.– Dương Vi trả lời không chút do dự.



_ Mày nghĩ tao là con chó cho mày sai khiến à?

Hắn rít lên trong miệng, tất nhiên cũng chỉ đủ để cô nghe thấy. Những người đang bị khống chế quên đi việc lo lắng hay sợ hãi, mà chỉ tò mò về cuộc trò chuyện giữa tên cướp và con tin. Lúc này cô cũng nghe tiếng lên đạn rõ mồn một bên tai.

_ Ông nghĩ tôi chưa từng nghịch qua súng à?

Câu nói của Dương Vi nghe vốn dĩ rất bình thường nhưng qua tai tên cướp nó mang một ý nghĩa khác. Tay kẹp cổ Dương Vi run run, từ từ nới lỏng. Tên cướp nhất thời rung động nên nới lỏng tay chứ không hề có ý định buông tha. Nhưng chỉ cần một sự thay đổi nhỏ như thế cũng đủ cho cô có cơ hội hành động.

Dương Vi nắm lấy cánh tay đang run của hắn, dùng lực vật cả người xuống nền đất. Sau đó cô đè hắn xuống sàn nhà, bẻ ngược một cánh tay ra phía sau, còn tay cầm súng vẫn mặc kệ. Cô rút từ túi quần ta một con dao bấm kề vào cổ hắn.

_ Mày nghĩ dao của mày thắng được súng của tao?

_ Còn chưa biết như thế nào.

Mọi người xung quanh mặt không còn hột máu nhìn cô kinh hãi, họ nghĩ cô muốn tự sát. Tuy tình thế bị lật ngược hoàn tòan nhưng hắn còn súng. Thấy ồn ào, các tên cướp đang moi tiền liền quay mặt nhìn, bọn chúng tá hỏa khi thấy tên trùm bị con tin khống chế, thế nhưng vẫn tiếp tục giơ súng lên cảnh cáo tất cả, một vài tên chỉa súng vào Dương Vi. Tên cướp dưới chân cô vẫn chưa giám nổ súng.

_ Súng giả, vô dụng thôi.

Nghe thấy điều này, các bảo vệ đang bị khống chế nhân lúc những tên cướp hoảng sợ liền phản công. Lúc này, Dương Vi vẫn ngồi lên lưng tên cướp, dao không rời cổ hắn, khuôn mặt hết sức vui vẻ. Tên cướp tất nhiên nhận ra sự bất thường. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên hắn gặp cô gái này.

_ Mày là đứa nào?– Tên trộm gầm lên đầy tức giận.

_ Tôi đã nói rồi. Tôi là ai không quan trọng. Nhưng mà có lẽ ông biết anh tôi.

Trái ngược với thái độ điên tiết của hắn, cô vẫn thong thả nhìn các tên cướp dần dần bị khống chế. Đúng thế, không có súng, thì không ai phải sợ.

_ Anh mày là thằng nào? – Hắn nói một cách khó khăn, do bị cô ngồi trên lưng, gây khó khăn cho việc hô hấp, đã thế lưỡi dao sắc lẻm cứ liên tục chạm vào cổ hắn.

_ Người nghĩ ra cho ông cái tên Mr.K. Anh ấy họ Dương. – Cô im một lúc dường như đang suy nghĩ điều gì rất quan trọng rồi thốt ra hai từ nữa. – Tên Vỹ.

Hắn bắt đầu hoảng sợ. Mồ hôi tuôn ra như tắm, cả người run rẩy, toàn thân như bị rút hết sức lực. Hắn nhớ lại quá khứ của mình. Vì mang tội phản bội tổ chức, phá vỡ quy tắc của Dương gia. Vì sợ phati về chịu tội với Dương Vỹ - người đứng đầu gia tộc họ Dương lúc bấy giờ nên phải bỏ trốn cùng mấy tên đàn em trung thành. Đời sống túng quẫn, hắn tổ chức một vụ cướp nhỏ, mua vài khẩu súng đồ chơi dùng tạm nhưng lại bắt trúng vị tiểu thư Dương gia làm con tin. Số của hắn dường như không thể đen hơn được nữa.

_ Tôi cho ông hai lựa chọn, một là tôi báo cho Dương Vỹ ngay bây giờ để anh ấy xử ông trước khi vô tù, hai là ông vô tù trước rồi tôi gọi cho anh ấy.

Cô đưa cho hắn một sự lựa chọn vô cùng khó khăn, như thế thà rằng không chọn. Bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát, Dương Vi thở dài thườn thượt. Một tay vẫn kề dao ngay cổ tên cướp. Một tay cầm súng đồ chơi của hắn xem xét độ giống nhau giữa hàng giả và hàng thật.

_ Thôi tôi chọn dùm cho, ông vô tù đi đã, ra tù rồi tính.

Sau khi tên cướp bị giải đi, Hoàng Ân vội đến chỗ cô. Cậu lo lắng hỏi thăm Dương Vi nhiều thứ, nhưng cô đều trả lời qua loa, không muốn cho nhiều người biết về cảm xúc của mình.



Buổi tối khi Dương Vi về đến nhà thì quần áo mua ở trung tâm mua sắm cũng được chuyển tới, cô kiểm tra một lượt rồi lên phòng cất đồ. Một lát sau, khi Dương Vi xuống phụ bác Hoa làm một vài món ăn tối thì Hải Anh và Minh Vũ cũng vừa về tới. Bọn họ vác theo 3 chiếc ba lô to oạch đem vào nhà. Minh Vũ ném hai chiếc ba lô xuống ghế sofa rồi vươn vai cho đỡ mỏi.

_ Em mở ra đi, coi đồng phục có vừa không, sách vở nữa, và xem đã phù hợp với trình độ của em chưa. Nói thật là 90% là vừa, vì anh đã quan sát số đo của em rất kĩ.

Dương Vi phải mất vài giây để hiểu Minh Vũ quan sát số đo bằng cách nào. Sau khi hiểu ra cô liền hối hận, thà rằng mình không biết gì vẫn tốt hơn.

_ Anh biến thái vừa thôi.

Dương Vi tò mò mở chiếc ba lô ra, trong đó là ba bộ đồng phục nữ sinh được xếp cẩn thận. Cô lấy một bộ ra xem, cũng khá đẹp, váy ca rô với áo sơ mi, cô thích phong cách này.

_ Đây là trường học của tụi anh ở bên này. Mai em đi học cùng đi. Vì sợ em ở nhà một mình không an toàn nên mới làm thế. Mà tuổi của em ở Việt Nam chắc lớp 11.

_ Anh không cần bảo vệ 24/24 như thế đâu. Nhưng dù sao thì có cơ hội trải nghiệm thử cũng tốt.

_ Thử? Em trước giờ chưa từng đi học à? – Minh Vũ ngạc nhiên nhìn Dương Vi. Hải Anh đang đọc sách cũng bất ngờ nhìn sang._ Em chỉ toàn học gia sư ở nhà thôi.

Mỗi lần Dương Vi nhớ lại chuyện đi học liền bị nhức đầu. Đáng ra cô cũng được đến trường như mọi người nếu không vì ông anh trai đáng quý kia. Anh dùng một trăm lẻ một lí do không nên để em gái đến trường để nói chuyện cùng với ba. Khiến cho ông vừa nghe thôi đã nhức đầu liền vội xua tay, giao cho anh toàn bộ quyền quyết định. Kể từ đó, Dương Vi chỉ biết đến gia sư mà không hiểu thế nào là trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Màu Của Kí Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook