Máu Của Em Và Tôi

Chương 18

min khờ

08/03/2016

Sáng sớm, ánh sáng len lỏi vào căn phòng trắng đen ấy, đôi mi cong dài khẽ rung lên rồi đôi mắt khói tro khẽ mở. Tự ngạc nhiên vì sao lại có người ngủ cùng mình còn ôm nhau nữa chứ " trời ơi mày điên à Lam" đấu tranh tư tưởng rồi cuối cùng nó khẽ đỏ mặt, ngẩn đầu dậy, thì bắt gặp gương mặt người con trai ấy, " đẹp thật" hai từ khẽ thốt ra từ đôi môi anh đào ấy, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào từng má hắn, vuốt nhẹ rồi từ từ chuyển lên sờ vào đôi mắt chân mày, vầng trán cao rồi dừng lại ở đôi môi, chạm rồi từ từ buông tay xuống, đang định gỡ tay hắn ra thì hắn kéo tay nó ngược trở lại rồi lập tức đè lên người nó tư thế khá là "mờ ám" nó thoáng giật mình, hai tay đặt trên lồng ngực hắn cố gắn mà đẩy ra, thực ra hắn dậy lâu rồi ngắm nó ngủ rồi thấy mi nó rung nên ngắm mắt giả vờ ngủ rồi xem nó phản ứng thế nào. Thấy nó chạ vào khuôn mặt minh thì khẽ cười trong lòng không muốn nó rời nên mới làm " cái tư thế mờ ám này"- Em sờ rồi định bỏ đi à!

Nó ngây người không hiểu gì cả, rồi nhớ ra thoáng chốt mặt đỏ hồng rất dễ thương hắn chăm chú nhìn khuôn mặt ửng đó của nó mà không để ý nó tung một cước mém tí nữa là hắn ôm sàn rồi. Bang chủ bang Dark sao có thể dễ dàng như vậy, kẹp chặt hai chân nó rồi khẽ áp sát mặt mình xuống gần mặt nó:

- Em to gan nhỉ!

- Thả ra- Nó khẽ nói

- Không được- nói rồi hắn từ từ cúi mặt xuống hôn lên đôi môi đỏ ấy của nó, nó nhắm đôi mắt lại hắn cũng vậy đến lúc không còn không khí thì mới luyến tiếc buông nhau ra. Chống hai tay bên đầu nó, ngắm người con gái dưới thân mình khẽ nói:

- Em lạnh lùng mà đổi khi cũng dễ thương phết nhỉ!

Hắn cũng công nhận điều này, nó lạnh lùng nhưng đôi khi cũng dễ thương lắm cứ nhìn khuôn mặt ửng đỏ hắn lại nhìn cười không được mà bật cười nhẹ, không cười nhếch môi nữa mà cũng là nụ cười thật sự rất đẹp, nó cũng lệch nhịp vì nụ cười nam thần ấy, nó cũng có suy nghĩ như hắn nói quả thực khi gặp hắn nó suy nghĩ về hắn nhiều hơn, thích cười hơn, nói nhiều hơn.

- Anh....cười ...đẹp lắm- Nó khẽ ngượng ngùng nói câu đó

Hắn đơ ra, lần đầu tiên nghe nó nói dịu dàng như vậy

- Tôi muốn cười khi thấy em cười mà thôi - Hắn nhẹ nhàng nó rồi hôn lên trán nó.

- Đi học thôi, em mặc đồng phục nhé - Hắn nói

Nói rồi hắn buông tha cho nó vừa đi vừa cười thầm như thằng tự kỉ rồi nó cũng đứng lên vào nhà vệ sinh nhìn khuôn mặt mình trong gương khẽ cười, cầm trên tay bộ đồng phục Royal nó nghe lời hắn mặc vào. Nó bước xuống nhà thì thấy hắn đang ngôi ở bàn ăn, bên cạnh là Lux đang nằm dưới chân bàn. Nghe tiếng động cả chủ lẫn tó đều quay lên thì thấy nó, nó mặc váy trog cứ như búp bê ấy, rất đẹp.

Nó khẽ nhíu mày, quản gia Trung nói:

- Tiểu thư vào ăn sáng rồi đi học!



Nó kéo ghế ngồi đối diện hắn, cô hầu gái đem đến một ly cà phê đen, nó cầm ly cà phê đén lên uống một hớp.

- Uống cà phê không đường không tốt - hắn cúi mặt ăn và nói

- Ăn cái này đi- Nói rồi hắn đẩy một dĩa thức ăn đến trước mặt nó. Khẽ nhăn mặt không muốn ăn nhưng do thấy hắn nhìn nên nó dành ăn một miếng:

- Tôi ăn xong rồi, em ăn đi rồi đi học- hắn lạnh lùng nói nhưng thực ra trong lòng rất quan tâm nó

Đợi hắn đi khuất nó vào nhà vệ sinh nôn hết những thức ăn lúc nãy ra, khuôn mặt phờ phạt thiếu sức sống. Quản Gia Trung khẽ lắc đầu, cậu chủ chưa hiểu rõ cô chủ rồi, trước giờ bửa sáng nó không bao giờ ăn chỉ uống cà phê là đủ, nếu ăn thì chỉ có thể ăn những thức ăn do chính tay quản gia nấu, vì nó không ăn được thức ăn nào khác.

Hắn chờ nó ngoài cổng thấy nó dắt con moto ra, hắn đến giật lấy chìa khóa:

- Đi chung

Nó cũng thấy khó chịu nhưng rồi cũng đi chung với hắn, không khí trong xe ngày càng ngột ngạt không ai nói với ai câu nào.

Cổng trường Royal, tất cả học sinh hướng mắt ra xem 3 con siêu xe của nhỏ cậu hắn và nó, ai ai cũng ngạc nhiên khi thấy hoàng tử đi chung với nó. Cả bọn gặp nhau nhỏ vui vẻ:

- Nay đi chung với Thiên Phong luôn à

- Đúng đó, tình cảm giữ ta - Cậu hùa vô chọc

- Thôi đi - Hắn lên tiếng

- Làm gì mà căng vậy - Nhỏ bỉu môi

- Vào lớp đi - Cậu lây lại vẻ lạnh lùng nói

Thế là nhỏ và cậu đi trước hắn và nó theo sau, đang bước có cảm giác ấm ở tay hình như ai đó đang siết tay mình nó quay đầu, hắn đang nắm tay nó, môi nở nụ cười nhẹ tênh. Nó cũng ngại nhưng rồi cũng để yên.



Vào lớp đã thấy khuôn mặt khó ưa của ả Linh Chi thấy hắn nắm tay nó ả tức lắm cố nén trong lòng, nó thì chả quan tâm chi tới loại người như ả chỉ nhếch môi.

- Anh Phong, hôm qua anh ở đâu không đi chơi với em- Linh Chi ỏng ẹo

- Hắn không nói khuôn mặt lạnh tanh nhíu mày nhìn đống băng keo trên mặt ả, như thấy hắn quan tâm ả ( con này tưởng bở) thì giả vờ:

- Thiên Hương mình xin lỗi bạn, mình không có ý xúc phạm bạn, bạn rạch mặt mình mình sẽ bỏ qua - Ả cố tình nhấn mạnh chữ "rạch mặt"

Nhỏ đang đơ không ngờ cô ta diễn đạt vậy, hắn quay sang nhìn nhỏ với con mắt khinh thường:

- Cô làm gì vậy?

- Tôi không có làm gì cả, anh đi mà hỏi cô bạn của anh đó

- Em...e...m kh..ôn..g có làm gì hết huhuuu- Ả khóc

- Cô đừng ỷ như vậy mà ăn hiếp Linh Chi - Hắn nói khuôn mặt lạnh như tiền quăng cho nhỏ cái ánh mắt khinh bỉ

- Thôi anh ... Thiên Hương bạn ấy tức em sợ......huhuuu- Ả mếu máo

- Tôi không ngờ cô lại như vậy - Hắn nói rồi nhếch môi

Nhỏ uất ức chạy đi, cậu thấy như vậy thì cậu tức lắm, quay sang chỗ hắn khẽ nhếch môi:

- Hãy nhớ lời tao nói

Rồi cậu chạy theo nhỏ, ả ta được cái đắc ý cười thầm, nó chả nói chả rằng đanh mặt lại rồi quăng cặp lên bàn bắt chéo chân nhắm mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Máu Của Em Và Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook