Trang Chủ
Truyện Teen
Mắt Yêu
Gặp Lại

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


..6 năm sau.....

Lăng Tịnh Yên chải lại mái tóc dài của mình , soi gương lần cuối trước khi đi làm. Bao nhiêu năm, con gái điệu vẫn là điệu không thay đổi được.

Có điều rằng quãng thời gian đại học qua đi đã làm cô thay đổi nhiều , về cả ngoại hình lẫn tính tình. Nhờ cật lực tập thể dục trong bốn năm , ngày ngày đi tới phòng tập gym nên hiện tại Tịnh Yên đã có được thân hình mà cô hay bất kỳ người phụ nữ nào đều mong ước. Vóc dáng cao ráo, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, chỗ nào cần to thì to, đường cong đầy đủ nga. Cô cũng đi phẫu thuật mắt rồi nên không cần phải đeo kính nữa.

Tịnh Yên bây giờ rất tự tin vào bản thân. Cô đã trưởng thành, không còn quá nhạy cảm như trước, dễ giận dỗi như trước, không quá lạnh lùng như trước. Cô hiện tại là một phóng viên thực thụ của một tòa soạn báo . Ước mơ của Tịnh Yên đã trở thành sự thực.

8 giờ kém , Lăng Tịnh Yên đến chỗ làm. Vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa kịp nóng ghế thì Mạc Khải Thiên đã ló mặt ra nhìn cô , hứng khởi lên tiếng - " Chào buổi sáng, mỹ nhân. Sao hôm nay lại tới sớm vậy ?" .

Cô liếc nhìn cái đồng hồ trên tường . 5p nữa là đúng 8 giờ , có cái gì mà sớm chứ. Tòa soạn cô 8 giờ là làm việc rồi. Tịnh Yên bất mãn lại nhìn qua - " Giờ này cũng đâu còn sớm. Em nếu hôm nay mà còn tới trễ. Biên tập Lôi chắc chắn sẽ thẳng tay trừ lương ! Tới lúc đó , em có mà chết đói ! ".

Khải Thiên buồn cười, nghiêng đầu tiếp tục nói - " Bởi vậy mới nói . Em làm bạn gái anh đi. Làm bạn gái anh rồi anh sẽ nuôi em không lo chết đói ".

Cô hung hăng trừng mắt một cái - " Đây là nơi công sở, anh làm ơn đứng đắn một chút dùm em được không , Khải Thiên ? ".

Cô vẫn luôn bị cái người này trêu đùa. Mạc Khải Thiên là đàn anh học khóa trên của cô. Hồi ở trường, Tịnh Yên vẫn thường tham gia các hoạt động phỏng vấn của khoa mà anh lại là người hướng dẫn.

Hai người có nói chuyện vài câu, cô lúc đầu cũng rất lạnh lùng nhưng Khải Thiên thì cứ thế mà trêu đùa, không nể nang gì hết. Anh ta vẫn là người thích chọc ghẹo người khác. Nhưng mà không biết được vì sao càng dần dà về sau, Tịnh Yên lại rất thoải mái nói chuyện với anh. Anh giúp đỡ cô rất nhiều. Thế nên 2 người khá thân.

Việc cô được nhận vào tòa soạn là đều nhờ cả vào Khải Thiên giới thiệu cho mà có. Nếu không có anh, Tịnh Yên đã phải chật vật nộp hồ sơ xin việc làm khắp nơi.

Cô uống một ngụm cà phê latte nóng, rồi lại bắt đầu một ngày làm việc với đống tài liệu. Mạc Khải Thiên thấy vậy cũng trở về bàn làm việc. Tịnh Yên cùng Khải Thiên làm chung cùng một tổ với hai tiền bối khác là Giang Anh và Tử Vi , chịu trách nhiệm biên tập một cuốn tạp chí giải trí ăn khách giành cho phái nữ.

Khoảng gần tới 10h , cô và Giang Anh bị gọi lên văn phòng của Tổng Biên Tập.

Tổng biên Lôi ngồi trước bàn làm việc gõ gõ đầu bút bi xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn hai người đối diện.

" Tạp chí chúng ta tháng này có chuyên mục tìm hiểu những người đàn ông ưu tú nhất mà phái đẹp hâm mộ. Chúng ta cần phải phỏng vấn hai nhân vật khá nổi tiếng , một là nam vận động viên võ thuật quyến rũ nhất quốc gia , hai là tổng tài mĩ nam khiến toàn phái nữ điên đảo . Tổ của các bạn có 4 người, nhưng hiện tại Mạc Khải Thiên và Tử Vi đang bận rộn chuẩn bị phát thảo cho chuyên mục khác . Vì vậy 2 bạn cần phải tự chịu trách nhiệm chuyên mục này , mỗi người phỏng vấn một nhân vật . Đây là tài liệu về hai nhân vật đó. Một tuần sau nộp bản sơ thảo cho tôi" - Tổng Biên Lôi vừa thông báo, vừa lôi 2 tập tài liệu đưa cho Tịnh Yên và Giang Anh.

Cái gì chứ ? Một mình cô và Giang Anh lo hết cả chuyên mục này sao ?! Một tuần sắp tới , Tịnh Yên sẽ điên mất thôi.

Tổng Biên Tập Lôi này ấy, thật ra tính tình chị ấy rất tốt nhưng trong công việc thì lại vô cùng khó tính. Nhiệm vụ được giao dù khó, dù dễ cũng phải hoàn thành thật tốt, không được sai sót. Nếu không sẽ bị trừ lương thẳng tay.

" Vâng, tụi em sẽ hoàn thành thật tốt ạ " - Tịnh Yên mỉm cười, tự tin trả lời.

" Tốt. Nhưng mà tôi vẫn phải nhắc cho hai người nhớ. Hai nhân vật này từ trước đến giờ chưa bao giờ chịu ló mặt lên báo . Vì vậy 2 người cần phải cực kì cố gắng . Được rồi , hai người quay trở lại làm việc đi " - Tổng Biên Lôi mỉm cười hài lòng, cho hai người giải tán.

Trở lại phòng làm việc, tiền bối Giang Anh đưa tập tài liệu cho Tịnh Yên xem qua trước để xem cô muốn chọn phỏng vấn ai. Tiền bối Giang vẫn là người tốt nhất, chị ấy vừa tốt bụng, vừa tháo vát lại hay giúp đỡ cô.

Tịnh Yên tùy ý lựa một tập tài liệu đọc trước , đập vào mắt cô là một cái tên : Cao Duật Lâm -Tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn Thiên Tân.

Cô cảm thấy cái tên này có chút quen, liền nặn chất xám suy ngẫm 2 phút . 1 phút , 2 phút .... Ách, là tên mĩ nam của lớp 12a4 hay sao ?! Nhớ đến đây, bao nhiêu kí ức lại ùa về trong cô. Tịnh Yên cầm sấp tài liệu dí sát vào mặt, đọc lướt từ trên xuống dưới. Cô khẽ cười, tên ít nói đó bây giờ không ngờ lại trở thành một tài tổng tài cực giàu có , cực tài giỏi, cực đẹp trai , , cực nổi tiếng nga. Đúng là không thể ngờ. Nhưng mà nếu cô đi phỏng vấn hắn, hẳn sẽ nhận ra cô không nhỉ ?

Tịnh Yên lại tự lắc đầu, nên giao cho Giang Anh thì hơn . Vẫn là không nên giáp mặt. Nghĩ xong , cô đem tập tài liệu đó sang cho tiền bối Giang - " Tiền bối, chị phỏng vấn người này đi. Em sẽ đi phỏng vấn người còn lại ".

Giang Anh cầm lấy tập tài liệu , cười cười đáp - " Được rồi. Để chị , người còn lại em lo nhé ". Tịnh Yên hớn hở gật đầu . Vậy cô sẽ đi phỏng vấn người còn lại .

Nhưng có điều , chỉ là Lăng Tịnh Yên không ngờ kẻ mà cô chọn còn kinh khủng hơn Cao Duật Lâm.

Về bàn làm việc ngồi, Tịnh Yên lấy tập tài liệu còn lại ra đọc . Đập vào mắt cô lần này cái tên còn kinh thiên động địa hơn lần trước. Ôi lạy Chúa, Phật Tổ Như Lai xin độ trì cho con !

Doãn Hạo Quân - Vận động viên võ thuật Karatedo của quốc gia.

Mắt Tịnh Yên như muốn rớt ra khỏi tròng. Lần nay cô không cấn đến 1 giây để nhớ ra cái tên . Cô gấp tập tài liệu lại ngay lập tức, rồi lại mở ra. Rồi tiếp tục đóng lại. Ông trời ơi ! Xin hãy nói với cô là cô đang nhìn nhầm đi ! Tịnh Yên mở tập tài liệu ra lần nữa, vẫn là cái tên đó ! Còn được in rất đậm !

Cô nuốt nước bọt , đọc kĩ thông tin từ trên xuống dưới .

" ....Doãn Hạo Quân là vận động viên võ thuật Karatedo xuất sắc nhất quốc gia. Tham gia thế vận hội của Châu Á nhiều năm liền đều đem huy chương vàng về cho tổ quốc . Một nhân tài trẻ tuổi, niềm tự hào của quốc gia......"

Hai tên điên này , làm gì lần lượt trở thành kẻ nổi tiếng hết vậy ?! Không thể chừa cho cô một đường kiếm bát cơm hay sao ?!

Nhưng mà Dù sao gặp Cao Duật Lâm vẫn tốt hơn là Doãn Hạo Quân. Tịnh Yên muốn đổi ngay lập tức nhưng tiếc rằng đã quá muộn. Giang Anh ngồi bàn bên kia hiện tại đang liên lạc với phía Duật Lâm . Lúc nãy cũng là chị ấy tốt bụng cho cô chọn, nếu bây giờ cô lại nhảy qua dành thì thật là quá đáng.

Lăng Tịnh Yên liều. Dù sao cũng chỉ là tình cảm của trẻ con một thời, tại sao cô lại phải đặt nặng những kí ức đó như thế ?! Doãn Hạo Quân lúc đó chỉ là trêu chọc cô một chút cho vui. 6 năm trôi qua , hắn hiện tại chưa chắc còn nhớ đến Tịnh Yên.

Không để bản thân kịp mất ý trí, cô liền cầm di động lên . Liếc qua thông tin trong tài liệu rồi bấm dãy số của người quản lí Doãn Hạo Quân. Không nghĩ ra nổi, cô còn tưởng chỉ có ngôi sao âm nhạc, diễn viên mới có người quản lí , ai ngờ một vận động viên võ thuật nổi tiếng như hắn cũng có người quản lí. Cái này được coi là đẳng cấp của một người nổi tiếng hay là kẻ làm màu đây.

Đầu bên kia bắt máy, là giọng của một người phụ nữ già dặn . Tịnh Yên chỉ vừa mới giới thiệu bản thân được một hai câu liền bị người bên đầu dây bên kia lạnh lùng mà cự tuyệt. Nói rằng Doãn Hạo Quân rất bận, không thể nhận phỏng vấn.

Doãn Hạo Quân bận ?! Bận cái gì , bận trêu hoa ghẹo nguyệt chắc !!!

Tịnh Yên lại thở dài . Quả nhiên nhiệm vụ này nuốt khó trôi . Cô phải đích thân tìm đến nơi mới được, dù rằng bản thân không muốn gặp lại người nào đó. Nhưng vì miếng cơm, bát gạo Tịnh Yên không thể ngồi yên. Đây là nghề báo, cần phải lăn lộn một chút thì mới lấy được tin.

Sau đó, Tịnh Yên đã tận dụng hểt mọi quan hệ mà cô có được trong khi làm phóng viên 2 năm qua để có được lịch trình thường ngày của Doãn Hạo Quân.

.........................................

Chiều thứ 7, Lăng Tịnh Yên tìm đến phòng tập của Hạo Quân mà cô đã dò ra được địa chỉ . Cô bước vào trong, quả nhiên là nơi đây rất rộng lớn. Nhưng mà lại không có nhiều người, hình như được bao chọn rồi.

Đột nhiên cô nghe được một giọng la mạnh mẽ phát ra từ đằng xa . Tịnh Yên đảo mắt tìm kiếm . Ngay một góc phòng tập, một người đàn ông có dáng người cao to , làn da ngăm , mái tóc bồng bềnh còn dính mồ hôi rũ xuống mắt , ánh mắt sâu thẳm, đầy kiên định. Anh ta mặc một bộ đồ võ thuật màu trắng, đai đen, đang vô cùng nghiêm túc tập luyện với người huấn luyện viên của mình.

Lăng Tịnh Yên tiến lại gần vì muốn nhìn rõ xem là ai. Vừa đi tới thì đột nhiên , một người phụ nữ xuất hiện trước ngay mặt cô .

" Xin lỗi, nhưng chỗ này không thể tùy tiện ra vào. Nhưng cô... là phóng viên sao ? " - Người phụ nữ đang nói, lại cúi xuống nhìn thẻ nhân viên mà cô đeo trước ngực.

Người phụ nữ khá là xinh đẹp, ăn mặc rất nghiêm chỉnh . Trang điểm cũng rất già dặn, khoảng chừng 30 tuổi. Giọng điệu lạnh lùng mà lên tiếng - " Tôi đã dặn không cho ai vào rồi . Doãn Hạo Quân đang tập luyện, bất kỳ ai cũng không được làm phiền. Với lại tôi cũng đã nói qua điện thoại rồi .Cậu ấy không có thời gian Trả lời phỏng vấn và cũng không muốn đi . Xin mời phóng viên Lăng đi cho ".

Bà quản lí này cư nhiên rất hách dịch ! Không nể nang ai cả ! Ngay cả tên ngạo mạn kia, cũng hách dịch nốt, cái gì mà không có thời gian và không muốn ?! Tưởng mình là siêu sao vũ trụ chắc ?!

" Có chuyện gì vậy ? " - Doãn Hạo Quân đang tập chung luyện võ thì tự nhiên bị tiếng ồn từ đằng xa làm phiền. Liền khó chịu bước tới chỗ quản lí Từ.

Vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau thì Tịnh Yên giống như có một luồn điện chạy dọc sóng lưng, sộc thẳng vào tim cô . Một cảm giác bồi hồi xao xuyến không thể tả được. Cô vừa quay lưng lại đã bắt gặp ánh mắt của ai đó.

Là hắn . Là Doãn Hạo Quân !

Đôi mắt vốn đang tĩnh lặng của Hạo Quân đột nhiên trở nên sắc bén. Ánh mắt như chim ứng quét qua gương mặt của người con gái đang đứng nhìn hắn. Hạo Quân cũ thế mà đứng nhìn Tịnh Yên vô cùng chăm chú.

Cô nuốt nước bọt, cả người toát mồ hôi lạnh. Lại là cặp mắt này ! Đáng chết thật !

Tịnh Yên nhìn hắn . 6 năm - một quãng thời gian không ngắn, cũng không thể gọi là dài nhưng đủ để thay đổi cả một con người. Hạo Quân thực sự đã thay đổi rất nhiều. Vóc dáng đã trở nên cao to, nếu lúc trước hắn chỉ có thể cao bằng cô thì bây giờ đã cao hơn cả một cái đầu. Quả nhiên là bị đột biến.

Gương mặt đã trở nên vô cùng nam tính , cái cằm góc cạnh kiêu ngạo cùng đôi môi mỏng nhếch lên đã làm cho gương mặt hắn nhìn vào vô cùng hút hồn dù không hề hoàn hảo từng nét. Giống như những gì mọi người đã đánh giá về hắn : Một người đàn ôngcó thân hình dũng mãnh như báo , làn da ngăm đen, gương mặt đầy vẻ nam tính . Vô cùng mạnh mẽ, quyến rũ và hoang dã khiến cho phụ nữ phải chết chìm trong sự quyến rũ của hắn.

Lăng Tịnh Yên cũng nhận ra hắn đẹp trai gấp trăm lần so với 6 năm trước. Doãn Hạo Quân đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Có điều , riêng duy nhất chỉ có một thứ không thay đổi chính là đôi mắt của hắn. Một đôi mắt đen láy, sâu thẳm , không cảm xúc và sắc bén. Khiến cho Tịnh Yên ngay lúc này tâm tình không yên.

Hắn sẽ không nhớ ra cô đâu ! Không nhớ đâu !

Quản lí Từ thấy hai người cứ im lặng nhìn nhau, liền nhịn không được mà lên tiếng - " À, Hạo Quân không có gì đâu . Chỉ là một phóng viên cứ đòi gặp mặt xin phỏng vấn em. Nhưng chị đã từ chối rồi , chị sẽ bảo cô ấy đi ngay . Em cứ yên tâm luyện tập tiếp đi , sẽ không ai làm phiền em đâu ".

Từ Lan sợ rằng Doãn Hạo Quân sẽ lại nổi giận. Thằng nhóc này rất khó tính, không thích ai làm phiền lúc đang luyện võ. Cũng ghét ai xen vào chuyện đời tư của mình, nên không thích bị nhà báo soi mói. Từ trước đến giờ vẫn là cự tuyệt bị phỏng vấn.

Doãn Hạo Quân bấy giờ mới di chuyển tầm mắt , nhìn người quản lí - " Là Phóng viên muốn phỏng vấn ? "

Không đợi quản lí Từ trả lời . Lăng Tịnh Yên tự mình bước lên giới thiệu - " Chào anh, tôi là Lăng Tịnh Yên. Là phóng viên của báo Giải Trí dành riêng cho phái đẹp . Tôi muốn được phỏng vấn anh cho một chuyên mục của báo kì tới. Mong là anh có thể dành chút thời gian . Yên tâm, sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh ".

Vẫn là nên giả vờ không biết, không quen, không nhớ. Vậy thì Tịnh Yên mới có thể tự nhiên mà nói chuyện với hắn.

" Được " - Hạo Quân mỉm cười nhìn cô.

Quản lí Từ cùng Tịnh Yên kinh ngạc một phen . Cô không ngờ là hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy. Mà người quản lí của hắn cũng hết hồn không kém, trước giờ Doãn Quân Hạo có chịu cho ai phỏng vấn đâu , sao bây giờ lại ?

Hắn vẫn không hề rời mắt khỏi Tịnh Yên , trầm tĩnh nói tiếp - " Bây giờ luôn được không ? "

" Bây giờ ? " - Cô lại nuốt nước bọt mà sửng sốt.

Doãn Hạo Quân gật đầu .

Tịnh Yên hít thở sâu , đáp lại hắn một tiếng - " Tất nhiên là được ".

" Vậy cô chờ tôi 15 phút . Để tôi tắm rửa thay đồ " - Hắn mở miệng, ánh mắt đầy ý cười.

Cô đồng ý sau đó ra bên ngoài chờ hắn trước con mắt vô cùng kinh ngạc của quản lí Từ .

Đúng 15 phút sau , Doãn Hạo Quân xuất hiện ngay trước cửa với chiếc áo thun tay dài màu đô và quần kaki ôm màu trắng . Quả nhiên , dáng người đẹp mặc gì trông cũng quyến rũ.

" Chúng ta đến đâu phỏng vấn ? " - Hắn nheo mắt nhìn cô.

Tịnh Yên lại thấy mặt mình nóng ran. Đáng chết ! Nhất Không được để hắn nhớ ra cô , bằng không cô sẽ tự mình mà chui xuống đất.

" Đến nơi nào yên tĩnh. Gần đây có quán cà phê rất được . Tôi mời anh " - Tịnh Yên hết sức tự nhiên mỉm cười. Trình độ giả ngu ngơ của cô vẫn là đứng nhất.

...... Quán Cà Phê Miss U.....

Tịnh Yên chọn một quán cà phê sang trọng , yên tĩnh. Nhiều cây kiểng được đặt xung quanh . Có đầy đủ không gian riêng tư để nói chuyện.

Cô và Hạo Quân chọn một bàn trong góc bị che khuất. Cô ngồi xuống cái ghế nệm đối diện với hắn.

" Phóng viên Lăng , cô uống gì ? " - Hạo Quân đưa menu qua cho cô, ngữ điệu nhẹ nhàng nói.

Lăng Tịnh Yên lại đẩy cái menu trở lại phía hắn, cười lạt - " Đây là tôi mời. Anh Doãn gọi đồ uống trước đi ".

Doãn Hạo Quân cư nhiên không chịu , đặt menu trước mặt cô nói - " Dù vậy, thì vẫn là nên ưu tiên cho phụ nữ ".

Cô đành chịu thua, nói day dưa với hắn lại càng mệt . Xem qua menu một chút , Tịnh Yên gọi đồ uống - " Cho tôi một ly cà phê sữa nóng ".

Hạo Quân nghe cô gọi xong , liền không nhìn menu mà nói với người phục vụ - " Cho tôi một ly cà phê đen đặc , không đường ".

Vừa nghe hắn gọi xong , Tịnh Yên ngay lập tức nghĩ thầm trong bụng. Tên này khẩu vị cũng thật khác người , cà phê như vậy sao mà uống ?

Sau khi người phục vụ đem thức uống ra , Tịnh Yên liền lôi trong giỏ xách máy ghi âm , quyển sổ ghi chép và tờ câu hỏi mà cô đã chuẩn bị sẵn .

Đặt máy ghi âm lên bàn, cô lịch sự hỏi người đối diện - " Tôi muốn ghi âm cuộc phỏng vấn này. Anh không phiền chứ ? " .

Doãn Hạo Quân giương mắt nhìn cô - " Được, xin phóng viên Lăng cứ tự nhiên ".

Tịnh Yên bật máy ghi âm lên và bắt đầu phỏng vấn . Sau một lượt các câu hỏi về vấn đề võ thuật ,sự nghiệp và thành công của hắn, Hạo Quân đều trả lời rất lưu loát, còn cặn kẽ giải thích cho cô những qui luật của Karatedo .

Nhưng mà những câu hỏi này vốn dĩ không phải là câu hỏi chính trong cuộc phỏng vấn. Tờ báo mà cô đang viết là dành cho phụ nữ và những vấn đề mà họ quan tâm về một người đàn ông như Hạo Quân tất nhiên là đời sống riêng tư. Còn những cái kia chỉ là phụ mà thôi.

Hiện tại , Tịnh Yên đang cúi xuống nhìn những câu hỏi riêng tư kia . Không biết là nên hỏi hay không nhưng nếu không hỏi thì nhất định không được.

Cô đành ngước lên nhìn người đối diện. Phát hiện ra từ nãy đến giờ , Doãn Hạo Quân chưa hề rời mắt khỏi cô một giây nào. Tịnh Yên nuốt nước miếng cái ực lần nữa , run run lên tiếng .

" Anh Doãn, nếu không phiền , sau đây tôi sẽ đặt ra một số câu hỏi riêng tư về cuộc sống cá nhân của anh ? "

" Nếu tôi phiền thì phóng viên Lăng sẽ bỏ những câu hỏi đó sao ? " - Hạo Quân nhíu mày nhưng sau đó lại buôn ra một câu đùa.

Cô nhếch miệng cười - " Tất nhiên là không. Nếu như vậy sẽ mất đi giá trị bài báo của tôi rồi ".

" Thông tin về đời sống cá nhân của tôi có giá trị vậy sao ? " - Hắn thích thú nhìn người phụ nữ xinh đẹp ngồi đối diện.

" Rất giá trị là đằng khác. Toàn thể phụ nữ đều muốn biết đến điều đó, như vậy bài báo của tôi sẽ càng có nhiều người muốn đọc " - Tịnh Yên không hề che giấu mà thẳng thắn đáp.

Doãn Hạo Quân nghe xong liền gật gù, lát dau lại mở miệng - "Vậy thì cô cứ hỏi ".

Cô gật đầu, bắt đầu hỏi câu tiếp theo.

" Anh Doãn , hiện tại nghe nói anh ngoài là một vận động viên võ thuật còn đang kinh doanh quản lí một chuỗi quán Bar rất nổi tiếng của thành phố . Xin hỏi có thật là vậy ?"

" Phải. Tôi đã kinh doanh chuỗi quán Bar này từ năm 18 tuổi. Là một người họ hàng sau khi mất đã giao lại cho tôi quản lí".

" Xin hỏi , bây giờ anh đã có bạn gái ? Nếu chưa có thì mẫu người phụ nữ lí tưởng của anh là gì ?"

Tịnh Yên đọc câu hỏi này xong lại có cảm giác hồi hộp.

Hạo Quân nghiên đầu quan sát cô một lúc , khóe môi giương cao - " Cô nói toàn bộ phụ nữ đều muốn biết về đời sống riêng tư của tôi. Là cái này sao ? ".

Cô khó hiểu gật đầu.

" Vậy bản thân cô Lăng cũng thực sự muốn biết ?" - Hắn thích thú trong từng câu chữ của lời nói.

Lăng Tịnh Yên giựt mình. Tại sao câu nói đơn giản của hắn cô lại nghe ra cực kỳ mờ ám như vậy. Rõ ràng là có ý tứ khác. Rốt cục là hắn đang trêu đùa cô hay là chỉ thuận tiện hỏi một câu cho vui.

Ổn định lại tâm trạng, gương mặt Tịnh Yên trở nên lạnh lùng hơn . Cô cười nhạt một tiếng - " Tôi tất nhiên là rất quan tâm. Việc của phóng viên là moi tin . Không phải sao ?".

Cô nhất định không chịu thua hắn. Muốn trêu đùa ? Tịnh Yên sẽ cùng chơi với hắn.

Doãn Hạo Quân khẽ cười - " Thật vậy ? ".

" Tất nhiên " - Tịnh Yên giương mắt nhìn.

" Anh Doãn vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi " - Cô lại chêm vào một câu nhắc nhở.

Doãn Hạo Quân ngồi vắt chéo chân , nhàn nhã nói - " Ồ, phải. Làm mất thời gian của phóng viên Lăng rồi ".

" Không sao " - Cô lạnh lùng nói.

Tên điên này càng lúc càng ngạo mạn. Rõ ràng muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cô. Nhưng mà không sao , 2 năm làm phóng viên đủ để cô gặp rất nhiều loại người ngạo mạn này rồi. Tịnh Yên đã luyện thành chính quả trong lĩnh vực kiên nhẫn moi tin.

Hắn trầm tư lúc lâu rồi mới trả lời .

" Tôi hiện tại vẫn chưa có bạn gái. Còn về mẫu người... Tôi thích người phụ nữ có đôi mắt đẹp , đặc biệt là màu cà phê ".

Cô khựng lại . Mắt màu cà phê ? Chẳng phải Tịnh Yên có đôi mắt đó sao ? Mặt cô nóng ran . Cái tên họ Doãn này lại muốn trêu chọc cô !

" Quả nhiên là mẫu người đặc biệt " - Tịnh Yên vui vẻ đánh giá. Cô là muốn giả ngu đến cùng.

Cô cúi xuống nhìn câu hỏi tiếp theo . Câu hỏi này có chút...

" Nghe nói , vào lúc học trung học. Anh từng có một người bạn gái . Có thật vậy không ? "

" Phải " - Hạo Quân không ngần ngại thừa nhận.

Tịnh Yên có cảm giác hụt hẫng sâu trong lòng ngực. Đây chính là cảm giác mà 6 năm trước cô có khi nhìn thấy bức ảnh kia trên facebook. Cô lại muốn giận bản thân.

" Nhưng mà... Tuy nói là bạn gái nhưng không hẳn là người tôi thật sự thích " - Hắn nghiêm túc trả lời.

Tịnh Yên lại thấy khó hiểu. Hạo Quân còn thích một ai khác nữa sao.

" Vậy tức là anh thích một người con gái . Nhưng lại quen với một người con gái khác ? " - Lăng Tịnh Yên tò mò hỏi.

" Vì một số lý do "

Nói đến đây, đôi mắt của hắn đột nhiên đen sẫm , sâu thẳm như đại dương. Làm cho cô không tài nào nhìn ra rốt cục Hạo Quân đang nghĩ cái gì .

Tịnh Yên gật gù không hỏi nữa. Vì cô biết phạm vi này không vượt qua được, nhìn sắc mặt hắn cũng hiểu có hỏi Hạo Quân cũng chỉ trả lời qua loa.

Kết thúc buổi phóng vấn thì trời cũng đã bắt đầu tối . Doãn Hạo Quân muốn mời cô một bữa nhưng Tịnh Yên lại từ chối thẳng thừng.

" Vậy tôi đưa cô về ".

" Không cần phải vậy đâu. Tôi sẽ tự về . Không cần làm phiền đến anh Doãn. Vả lại chúng ta cũng không quen biết gì nhau , sợ rằng như vậy không tốt cho lắm " - Cô khéo léo từ chối.

Hắn nghe thấy lời Tịnh Yên nói mà bật cười một tiếng , nheo mắt nhìn cô rồi mới tiếp tục nói - " Cô Lăng, con người Doãn Hạo Quân tôi đã muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được. Cô đã mời tôi cà phê , tôi đây cũng muốn làm gì đó lại một chút... "

" Không cần phải vậy đâu. Tôi.... "

" Cô Lăng nếu cô không đồng ý . Tôi có thể đứng đây thuyết phục cô cả đêm ".

Tịnh Yên chớp chớp hàng lông mi cong vút nhìn hẳn. Cái tên này đúng là ngang như cua. Cô bây giờ không đồng ý cũng không được.

" Được rồi, vậy thì cám ơn anh ".

" Không cần khách khí ".

Doãn Hạo Quân đưa cô về trên một chiếc Ferrari màu đen mới coong . Quả nhiên là tên này rất giàu có. Nhưng mà ngồi trên một chiếc xe đắt tiền như vậy, Tịnh Yên cảm thấy vô cùng áp lực nha.

Động cơ xem vô cùng êm ái, gần như không có một tiếng động nào trong xe. Như vậy càng khiến cho cô cảm thấy bầu không khí bên trong thật khó hít thở. Cả hai người đều trở nên im lặng. Tịnh Yên khẽ liếc qua Hạo Quân. Cả người hắn, bóng dáng đều cao lớn . Cái cằm cương nghị làm tăng thêm vẻ ngạo mạn. Cánh tay rắn chắc nổi lên mấy cộng gân, cánh tay ưu nhã di chuyển mà điều khiển bánh lái . Tên đàn ông này ! chỉ cần nhìn qua cánh tay thôi cũng đã khiến người ta nghẹt thở ! Đáng chết! Cô đang nghĩ cái gì vậy ?!

Chiếc xe dừng lại ngay cao ốc chung cư nơi cô đang ở . Một năm trước, Tịnh Yên đã dọn ra ở riêng . Cô muốn sống tự lập , mẹ cô cũng vô cùng ủng hộ.

Hạo Quân bước xuống xe đi vòng qua phía bên kia lịch sự mở cửa cho cô. Tịnh Yên cũng lịch sự gật đầu một cái - " Cám ơn. Làm phiền anh rồi. Cũng đã trễ, anh Doãn nên mau trở về ".

Hạo Quân lại dùng ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn cô . Đôi mắt như đang chờ đợi điều gì đó. Tịnh Yên không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Rất lâu sau, hắn từ từ tiến sát lại gần cô. Tịnh Yên run run lùi ra đằng sau.

Không để cô kịp tránh né, Doãn Hạo Quân liền cúi xuống bên tai cô. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào da thịt làm Tịnh Yên run lên . Mặt cô nóng ran.

" Rất vui được gặp lại, Lăng Tịnh Yên "

Giọng nói trầm thấp , nhẹ nhàng chỉ vừa đủ cho một mình cô nghe.

Tim Tịnh Yên như muốn rớt ra ngoài . Cô kinh ngạc tròn mắt nhìn hắn. Doãn Hạo Quân cứ thế không nói lời nào nữa mà ngồi vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh , di chuyển rồi biến mất.

Sáng sớm , Tịnh Yên ngồi trong bàn làm việc viết bản sơ thảo về buổi phỏng vấn Doãn Hạo Quân, chuẩn bị đưa cho tổng biên tập xét duyệt . Cô liếc mắt nhìn sang Giang Anh đang ngồi phía bên kia. Chị ấy đang cắn bút ngồi nhìn tập tài liệu bên dưới, gương mặt tràn đầy lo lắng.

" Tiền bối Giang, chị làm sao thế ? Buổi phỏng vấn có vấn đề gì sao ? " - Tịnh Yêu quan tâm , liền bước sang hỏi han .

Giang Anh khó khăn gật đầu - " Lúc đầu phía bên Duật Lâm từ chối , nên chị cũng đã tìm thử mọi cách để gặp được anh ta. Chờ trước cổng công ti , còn cố nói chuyện với thư kí của Duật Lâm . Nhưng tất cả đều không được. Gọi điện bao nhiêu lần cũng từ chối. Chị đang nhức đầu suy nghĩ đây. Ngày mốt là nộp bản thảo rồi ".

Tịnh Yên nghe vậy liền ngạc nhiên. Thì ra tên Cao Duật Lâm kia cũng ngạo mạn không kém Quân Hạo. Quả nhiên là bạn thân trí cốt , không giống 10 thì cũng giống 8,9 phần. Cô nghĩ ngợi một lúc lại nhìn qua Giang Anh đang lo lắng cực điểm.

Lúc đầu là chị ấy tốt bụng muốn đàn em của mình có thể chọn lựa người phỏng vấn nhưng mà không ngờ lại gây khó khăn cho bản thân. Bỗng dưng , Tịnh Yên cảm thấy có lỗi. Nếu lần này không hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn Biên tập Lôi sẽ nhấn hai bọn cô xuống 18 tầng địa ngục.

" Hay là chị để em thử đi xem ? " - Tịnh Yên do dự đôi chút rồi mở miệng nói.

Giang Anh sững sờ nhìn cô lại lắc đầu - " Không được ! Em đã nhận nhiệm vụ phỏng vấn Doãn Hạo Quân rồi. Không thể để em nhận luôn cái của chị như vậy chẳng phải bất công cho em sao ? Chuyên mục lần này là cả chị cùng em đều gánh trách nhiệm. Sao có thể đệ một mình em làm hết ?! "

Cô cố gắng thuyết phục Giang Anh nhưng chị ấy nhất định một mực cự tuyệt. Thật là một người phụ nữ quá mức tốt bụng, người như Giang Anh bây giờ rất hiếm có.

Cuối cùng , Tịnh Yên nói một câu quyết định mới khiến Giang Anh đồng ý - " Hay là như vầy . Em sẽ đến đó kiếm cách có được buổi gặp mặt. Còn về phần phỏng vấn vẫn giao cho chị . Được không ? ".

Giang Anh suy nghĩ đắn đo mới gật đầu nghe theo .

..............................................

Ngay buổi chiều hôm đó , Tịnh Yên đi đến chỗ tổng công ty Thiên Tân . Cô bấm thang máy lên thẳng tầng 15 nơi đặt phòng làm việc của Cao Duật Lâm . Tịnh Yên đi đến quầy tiếp tân , tiếp chuyện với người thư kí - " Xin lỗi cô, tôi là Lăng Tịnh Yên . Là Phóng viên của báo Giải Trí dành cho Phái đẹp . Tôi muốn ngay bây giờ được gặp Cao tổng tài ".

Cô nàng tóc búi cao, son môi đỏ chót nhìn cô bằng ánh mắt dò xét , lạnh lùng trả lời - " Xin lỗi , hình như Cao tổng hôm nay không hề có lịch hẹn nào với phóng viên. Cô cần hẹn trước thì mới được gặp. Nhưng mà Cao tổng cũng không muốn được phỏng vấn . Điều này chúng tôi đã nói qua điện thoại với người của cô rồi thì phải ".

" Nhưng mà.... ".

" Xin lỗi, Cao tổng chúng tôi không muốn bị phóng viên nào làm phiền. Mong cô đi cho. Không thì tôi sẽ phải gọi bảo vệ ".

Cô nàng thư kí khó chịu cắt ngang lời nói của cô. Tịnh Yên phải im bặt. Cách này không được rồi. Người thư kí này quả nhiên rất khó chịu , không thua kém gì bà quản lí của Hạo Quân. Cô đành phải xoay người rời đi. Tịnh Yên phải tìm cách khác thôi.

Vừa bước tới thang máy bấm nút , Đột nhiên, cánh cửa thang náy mở ra . Từ trong thang máy, xuất hiện một thân ảnh quen thuộc làm cho cả người Tịnh Yên cứng ngắc như bị đông đá . Cô rất hận ông trời !

Doãn Hạo Quân thoáng chốc nhìn cô ngạc nhiên một chút , sau đó ánh mắt trở nên sắc bén. Khóe môi dâng cao thấy rõ.

" Phóng viên Lăng , sao lại ở đây ? " - hắn hồi sau mới lên tiếng.

Còn anh sao lại ở đây , tên họ Doãn kia ? Thực tình , Tịnh Yên rất muốn hét lên như vậy . Nhưng mà vẫn lịch sự đáp lại lời hắn - " Chào anh Doãn , thật là ngạc nhiên . Sao anh lại ở đây? Tôi đến để phỏng vấn Cao tổng cho một chuyên mục của bài báo sắp tới. Lần trước phỏng vấn anh cũng là cho chuyên mục này ".

Cô vẫn là thích giả ngu trước mặt hắn dù đã nghe thấy những .

" Tôi là bạn của A Lâm " - Hắn bước ra khỏi thang máy, đứng trước mặt vô từ tốn trả lời.

A, phải rồi. Sao Tịnh Yên lại quên mất chứ ? Thì ra đến bây hai người bọn họ còn chơi thân với nhau như vậy.

Hạo Quân đưa mắt nhìn cô lại liếc qua cô thư kí lạnh lùng ở quầy tiếp tân , mở miệng nói - " Hình như là cô Lăng chưa gặp được Duật Lâm thì phải ? Thằng nhóc đó không thích bị nhà báo phỏng vấn đâu ".

" Nhưng tôi lại rất cần được phỏng vấn Cao tổng. Chuyên mục tới nhất định phải có được bài phỏng vấn của anh ta " - Tịnh Yên kiên định trả lời.

Nghe cô nói, khóe môi Hạo Quân tiếp tục dâng cao. Ánh mắt lóe lên như vừa nghĩ ra gì đó.

"Hay là... Để tôi nói thằng nhóc ấy giúp cô ?".

Ách, Doãn Hạo Quân giúp ? Cô thực sự không muốn . Để hắn giúp xem như Tịnh Yên chịu ơn hắn à ? Vậy tức là sẽ còn gặp hắn nữa. Không được !

Nhưng là còn bài phỏng vấn của cô thì sao ? Nếu lần này không thể hoàn thành tốt, biên tập Lôi sẽ không tha cho cô và đặc biệt là Giang Anh. Cũng là do chị ấy tốt bụng mà cô thì lại đẩy bài phỏng vấn của Cao Duật Lâm cho Giang Anh. Chị ấy không hoàn thành được, Tịnh Yên cảm thấy rất có lỗi.

Cô lưỡng lự trong giây lát.

" Không cần ngại, cô mời tôi ăn một bữa là được rồi " - Nhìn thấy được sự do dự trong mắt cô, Hạo Quân liền lên tiếng .

Cuối cùng cô cũng không cam tâm mà đồng ý. Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm , không vấn đề gì !

" Được, vậy thì cám ơn anh . Tôi nhất định sẽ mời cơm anh " - Tịnh Yên ngại ngùng nhìn hắn.

Đột nhiên , ngay lúc đó Cao Duật Lâm đi ra khỏi phòng làm việc. Thư kí ngay lập tức cúi chào anh ta. Nhưng Duật Lâm không mấy quan tâm, ánh mắt anh ta hướng đến chỗ Hạo Quân.

" A, Lão Đại "

" Cậu sao lại tới đây ? " - Duật Lâm tiến lại gần , vỗ vỗ vai hắn.

Cao Duật Lâm lớn lên quả nhiên rất đẹp trai. Gương mặt anh tuấn, làn da trắng bóc đúng là mĩ nam nha. Trên người mặc một bộ đồ vét hàng hiệu đắc tiền càng thấy khí chất của một tổng tài.

" Mình đến xem cậu điều hành công ti thế nào .Xem cậu xài tiền của mình có ích hay không ? " - Quân Hạo khoanh tay trước ngực nhìn thằng bạn.

" A, lão đại cậu cũng thật là. Cậu đầu tư cho mình nhiều như vậy lại là một trong những cổ đông lớn nhất. Đương nhiên là mình sẽ không để cậu bị lỗ " - Duật Lâm vô cùng vui vẻ nói.

Lắng nghe 2 kẻ đang nói chuyện, Tịnh Yên không hiểu cho lắm nhưng cũng nghe ra được Hạo Quân cũng là cổ đông trong đây. Hắn ta quả nhiên ngoài việc luyện võ karatedo ra còn đầu tư kinh doanh rất nhiều . Cô tưởng hắn chỉ kinh doanh quán bar, ai dè ngay cả tập đoàn Thiên Tân hắn cũng đầu tư. Tài sản của Hạo Quân đúng là không ít.

Tự dưng Tịnh Yên để ý thấy Cao Duật Lâm và Doãn Hạo Quân giống như bị hoán đổi tính cách vậy. Lúc trước Hạo Quân là kẻ nói nhiều, sôi nổi , hắn đi tới đâu là ồn ào chỗ đó nhưng bây giờ lại trở nên chững chạc, ít nói hẳn đi tuy rằng vẫn thích trêu chọc người khác. Còn Duật Lâm, lúc trước thì ít nói , ít cười nơi chốn đông người, bây giờ lại rất vui vẻ, nói chuyện thoải mái.

" Đây là.... " - Lúc này, Duật Lâm mới để ý thấy một người con gái đứng kế bên Hạo Quân.

Anh ta nhìn chằm chằm cô một lúc sau đó nhíu mày như đang cố nhớ ra điều gì đó .

Đáng chết! Hắn không được nhớ. Hắn mà nhớ ra, thì cô chỉ có nước đội quần mà gặp Quân Hạo.

" Cậu sao thế ? Đây là phóng viên Lăng. Cô ấy muốn được hẹn phỏng vấn cậu " - Hạo Quân nheo mắt nhìn người đối diện.

" Mình không thích phỏng vấn, càng không thích bị đem lên báo, cậu biết mà. Mình còn tưởng cậu cũng ghét bị phỏng viên soi mói lắm chứ ? " - Duật Lâm khó chịu nói với Quân Hạo.

Doãn Hạo Quân cười cười, cái miệng nhếch lên chứa đầy ẩn ý - " Thật ra phóng viên đây chính bạn học cùng trường cấp 3 với chúng ta. Cô ấy là Lăng Tịnh Yên ! ".

Hắn nhấn mạnh 3 chữ cuối.

Tịnh Yên nghe ra mà càng thấy mờ ám. Một câu nói rất bình thường nhưng bị giọng điệu của hắn làm cho bất bình thường. Giống như đang ra hiệu vậy. Khó hiểu, khó hiểu nha.

Cao Duật Lâm nghe thấy tên cô , bỗng chốc nhớ ra gì đó ngay lập tức nhìn vào Tịnh Yên từ trên xuống dưới như không thể tin được ,sau đó ánh mắt hứng thú nhìn Quân Hạo - " À.."

Ách, từ này nghĩa là sao nha ? Anh ta giống như đã ngộ ra được chân lý vậy. Mờ ám quả nha.

Lúc sau, Duật Lâm lại quay sang cô - " Thì ra là bạn học. Cô Lăng nhìn qua thay đổi rất nhiều, lại trở nên rất xinh đẹp như vậy đúng là khiến tôi không nhận ra ".

" Cao tổng nhớ tôi sao ? Theo tôi nhớ chúng ta còn chưa trực tiếp nói chuyện lần nào " - Tịnh Yên cảm thấy lời nói của hắn có chỗ không hợp lý. Mong là hắn không nhận ra cô cái đêm mà Hạo Quân say rượu.

Duật Lâm liếc mắt qua quan sát Quân Hạo một chút liền nhìn lại phía cô , cười cười nói - " Lớp chúng ta sát nhau, 3 năm học cũng chạm mặt không ít lần . Có lần nghe thấy bạn gọi cô là Lăng Tịnh Yên nên tôi biết thôi ".

Câu giải thích nghe qua rất hợp lý nhưng là cô lại cảm thấy không ổn.

" Vậy thì cậu đồng ý phỏng vấn đi " - Hạo Quân nhướn mày nhìn thằng bạn.

" Đồng ý ? " - Cao Duật Lâm nghe cái trợn mắt nhìn Hạo Quân.

Doãn Hạo Quân cũng trừng mắt lại nhưng là rất lạnh lẽo khiến cho Duật Lâm ớn lạnh cã sống lưng. Đành phải nhượng bộ mà đồng ý.

" Được rồi , tôi đồng ý. Chừng nào có thể phỏng vấn ? " - Cao Duật Lâm thở dài. Anh ta vẫn luôn sợ tên Hạo Quân kia nổi khùng.

Lăng Tịnh Yên mừng vui ra mặt - " Thật tốt quá không ngờ anh lại đồng ý. Sáng ngày mai được không ? Tổ của tôi cần bài phỏng vấn này gấp. Với lại người phỏng vấn anh là một người khác không phải tôi. Như thế có được không ? ".

" Được , sáng sớm ngay mai tôi ở công ty đợi " - Cao Duật Lâm chần chừ trả lời.

Tịnh Yên mừng rỡ hơn bao giờ hết quay sang cám ơn Quân Hạo . Cô ngay lập tức sau đó gọi điện thông báo cho Giang Anh . Chị ấy cám ơn Tịnh Yên hết lời. Cô sau đó quay trở về công ty tiếp tục làm việc.

..............dải phân cách tim đập...............

Sáng thứ 4 , Tịnh Yên và Giang Anh nộp bản thảo lên cho tổng biên tập. Biên tập Lôi hài lòng xét duyệt hết tất cả còn khen ngợi hai cô.

Tịnh Yên vui mừng không tả xiết .

Ngay tối hôm đó để chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, Mạc Khải Thiên mời cả tổ cô đi chơi vui vẻ một bữa.

" Đi quán Bar Feeling đi . Nghe nói chỗ đó rất được " - Tử Vi nêu ý kiến .

Cả đám thấy được, vì muốn xả stress một bữa đến một nơi vui vẻ chút cũng không sao.

...... Bar Feeling......

Bước vào Feeling , Lăng Tịnh hoàn toàn bị hút hồn . Nơi đây mở ra một không gian mạnh mẽ với màu xám lạnh và không khí náo nhiệt ồn ào bên trong . Thanh âm khuếch đại cực lớn với những cái loa trắng được gắn xung quanh. Vừa vào tới, cô đã bị cái thanh âm này làm cho muốn điếc tai.

Phía trong quầy bar được đặt tại trung tâm quán tạo không gian gần gũi với những màn pha chế cực kỳ điêu luyện của Bartender . Không gian mở trên lầu rất ấn tượng và đẹp mắt với những dãy ghế sang trọng cùng những bức Garifi độc đáo . Mang đến một không gian rất riêng và sang trọng. Người thiết kế ra những thứ này quả nhiên rất tài giỏi.

Bốn người theo đi theo bồi bàn đến bàn mà Mạc Khải Thiên đã giúp bọn cô đặt trước. Sau khi kêu rượu xong, mọi người bắt đầu nhảy nhót.

" Em không ra nhảy thật sao ? " - Tử Vi hỏi lớn gần như là hét lên vì ở đây quá ồn.

Tịnh Yên lắc đầu xem như câu trả lời. Cô cảm thấy không gian nơi đây choáng ngợp quá khiến Tịnh Yên không kịp thích ứng. Vả lại , vốn dĩ cô không hề thích những nơi ồn ào như thế. Tại vì muốn đi thử một lần cho biết , ai ngờ lại ồn ào tới mức này.

Tịnh Yên ngồi đó nhìn ba người kia nhảy nhót loạn xạ mà buồn cười . Nhất là Giang Anh, chắc chắn chị ấy cũng là lần đầu tiên tới đây.

Nên mới nhảy nhót cảm hứng như vậy.

Cô cầm một ly rượu lên nhấp môi, đôi mắt xinh đẹp đảo qua xung quanh. Bỗng nhiên , ánh mắt Tịnh Yên dừng lại ngay phía trên lầu. Một dáng người quen thuộc đang đứng chống 2 tay lên lan can. Đôi mắt sắc bén nhìn vào cô.

Tịnh Yên muốn phun rượu ra khỏi miệng. Chắc chắn kiếp trước là cô thiếu tiền hắn nên kiếp này mới phải chạm phải mặt hắn nhiều như vậy.

Doãn Hạo Quân cả người thân thể cao lớn đứng trên lầu nhìn xuống. Hôm nay hắn mặc áo sơmi màu trắng và quần kaki làm tôn lên toàn bộ vóc dáng hoàn hảo của hắn. Hạo Quân dùng cặp mắt sắc như như chim ưng tìm mồi nhìn về phía Tịnh Yên khiến cô một phen ớn lạnh.

Tại sao chỉ cấn nhìn hắn từ xa thôi thì cô cũng cảm thấy hít thở khó khăn thế không biết . Tịnh Yên gương mặt lạnh lùng lơ đãng quay đi. Tuy rằng trong lòng cô đang rất bối rối. Cùng lúc đó , Mạc Khải Thiên xuất hiện từ trong đám đông cầm tay cô kéo đi - " Đi thôi, đừng ngồi đây một mình nữa. Vào chơi cho vui ".

Tịnh Yên tâm trạng đang rối, bị kéo đi không kịp thời phản xạ. Thế là cô phải đi ra sàn nhảy. Một màn như vậy đập vào mắt người đàn ông đứng trên lầu. Hai tay hắn nắm chặt lan can, cánh tay nổi cả gân xanh.

Cô đứng đó không biết xử lý ta sao cái điệu nhạc cà dựt này. Khải Thiên thấy vậy liền tiến tới cầm tay cô nói - " Thả lỏng đi ! Để cơ thể em tự nhiên lắc lư theo điệu nhạc ".

Do đầu óc của Tịnh Yên tạm thời nghẽn mạch nên không hề biết Khải Thiên đang rất tự nhiên cầm lấy tay mình. Cô cũng cố cảm nhận được điệu nhạc. Giờ phút này Tịnh Yên muốn loại bỏ ánh mắt của kẻ nào đó ra khỏi đầu mình nên cứ thế mà nhảy không kiêng dè gì.

Thấy Tịnh Yên đã nhãy nhót tự nhiên hơn, Khải Thiên mới buông tay ra quay sang nhảy nhót một chút với 2 người phía bên kia. Dưới ánh đèn, một cô gái xinh đẹp như đóa hoa đang đung đưa người theo điệu nhạc. Sự quyến rũ của cô khiến không ít người đàn ông phải ngoái nhìn.

Cô đang lắc lư cơ thể theo điệu nhạc thì bỗng nhiên một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô xoay cả người Tịnh Yên lại. Cô hoảng hốt định la lên thì mới nhìn rõ gương mặt của người đó. Tịnh Yên cả người đông cứng như pho tượng.

Dưới ánh đèn mờ của quán , đối với khoảng cách nhìn gần như lúc này, những đường nét nam tính trên khuôn mặt Hạo Quân càng thêm mờ ảo. Mùi nước hoa nam nhàn nhạt trên người hắn không khỏi quyến rũ. Đôi mắt sắc lịm nhìn người con gái trong tay.

Tịnh Yên trợn mắt nhìn hắn. Ánh mắt của hắn làm cô phải chìm đắm hoàn toàn. Lại là ánh mắt này , ánh mắt 9 năm về trước lần đầu tiên cô thấy đã rung động ngay lúc đó.

" Phóng viên Lăng, lại gặp nhau rồi. Không ngờ cô lại đến đây " - Giọng nói của Hạo Quân trầm thấp , lộ rõ sự thích thú.

Bộ não của cô kịp thời hoạt động lại mới lắp bẳp mở miệng - " Sao anh.. Anh lại ở đây ? ".

Hạo Quân khóe miệng nhếch lên cao , nhìn cô chăm chú - " Tôi là chủ ở đây . Chẳng lẽ phóng viên Lăng đây quên rồi sao ? ".

Chết tiệt ! Sao cô lại quên được cơ chứ ?! Hắn từng nói đang kinh doanh một chuỗi quán bay nổi tiếng của thành phố cơ mà. Feeling là một trong quán cao cấp nhất thành phố đương nhiên là của hắn. Tịnh Yên thật đãng trí.

Trong lúc đại não cô đang hoạt động suy nghĩ không ngừng thì bất ngờ, Doãn Hạo Quân lại cúi xuống nói nhỏ bên tai cô , giọng nói khàn khàn đến mê người - " Hôm nay, em thực sự rất quyến rũ, Lăng Tịnh Yên ".

Nhịp thở của Tịnh Yên trở nên gấp gáp, ngay cả nhịp đập nhanh liên hồi . Nhìn từ xa , một màn tư thế ám muội của hắn với cô khiến người ta không khỏi hiểu lầm. Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô khiến cơ thể của Tịnh Yên dán vào người hắn.

Hôm nay Lăng Tịnh Yên thực sự rất quyến rũ, cô mặc một bộ đầm màu trắng ôm sát lấy cơ thể làm lộ ra những đường cong mê người . Đôi môi phớt lên màu đỏ cam khẽ mấp máy rất xinh đẹp.

Cô cẳn môi nhìn hắn. Không biết hành xử ra sao đối với cái hoàn cảnh này. Tịnh Yên không hề cảm thấy sự ồn ào xung quanh nữa. Không khí xung quanh như hoàn toàn ngưng đọng. Ngay cả tới hít thở cô cũng khó khăn. Khuôn mặt hắn rất sát với Tịnh Yên làm cô không chịu nổi sự rung động trong trái tim mình. Mặt cô nóng đến mức muốn bốc cháy.

Doãn Hạo Quân chăm chú nhìn cô. Nhìn cánh môi xinh xắn đang bị cắn kia, ánh mắt của hắn từ thích thú trở nên đục ngầu. Tịnh Yên nhìn thấy rõ yết hầu của hắn đang lên xuống căng thẳng.

Dường như không chịu được nữa , Hạo Quân liền nắm cổ tay Tịnh Yên mà kéo ra khỏi đám đông. Hắn vào một căn phòng mà trước cửa có đề dành cho khách V.I.P. Cánh cửa đóng sầm lại làm cô giựt cả mình.

Tịnh Yên chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể đã bị người đàn ông đè vào tường. Cả người cô là hơi thở nam tính của Quân Hạo. Hắn tham lam cắn mút cánh môi xinh xắn kia khiến Tịnh Yên hơi đau. Cô dùng sức đánh vào người hắn, đẩy cơ thể hắn ra. Nhưng là sức lực yếu ớt của cô sao có thể đấu lại kẻ hàng ngày luyện võ.

Hai cánh tay cứng cáp của Hạo Quân siết lấy eo cô. Khuôn ngực tròn đầy của cô ma sát vào lòng ngực rắn chắc khiến hắn phát điên. Nụ hôn cuồng dã xâm chiếm cô, cái lưỡi của hắn không kiên nể gì mà tách hai hàm răng tìm kiếm cánh lưỡi Tịnh Yên mà cuốn lấy. Nụ hôn của hắn không để cho cô một lối thoát, không một khe hở, không một sự buông lỏng.

So với 6 năm trước nụ hôn của Hạo Quân đã trở thành nụ hôn của người đàn ông trưởng thành. Mạnh mẽ hơn, nồng nhiệt hơn, nóng bỏng hơn . Tịnh Yên không tự chủ được mà rung rẫy cơ thể.

Cô phát hiện, Hạo Quân hiện tại rất khác , giống như một người xa lạ vậy. Tịnh Yên chưa bao giờ nghĩ hắn là một người có những hành động như thế này.

Một hồi lâu sau, khi mà cô gần như đã muốn tắt thở vì thiếu oxi thì Doãn Hạo Quân mới buông cánh môi sưng tấy của cô ra. Tịnh Yên hít một ngụm không khí lạnh, khó khăn hô hấp.

Chưa để cô kịp hoàn hồn, hắn lại cúi xuống sát bên tai cô nói khẽ - " So với 6 năm trước. Em thực sự đã trưởng thành, đã trở nên xinh đẹp bội phần hơn cả trên tưởng tượng của anh , Lăng Tịnh Yên ".

Tịnh Yên bây giờ muốn giữ chặt trái tim mình để nó không thể nhảy vọt ra . Cô là không muốn rung động trước những lời trêu đùa của Dõan Hạo Quân. Cô không tin. Một kẻ bướm ong đầy rừng như hắn sẽ thực sự để ý một nữ sinh bình thường như cô lúc đó sao.

Cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tịnh Yên dùng toàn bộ sức lực của bản thân xô mạnh hắn ra. Mà hắn không có sự đề phòng liền bị cô đẩy ra dễ dàng. Sau đó Tịnh Yên ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Hạo Quân không kịp giữ lại. Đôi mắt hắn dần trở nên sâu thẳm.

" Em đi đâu vậy , Tịnh Yên ? "

Lúc nãy đang nhảy nhót vui vẻ , Mạc Khải Thiên quay lại thì đã không thấy cô đâu.

Tịnh Yên điều hòa lại hô hấp ,bình tĩnh trả lời anh - " À, em đi vào nhà WC một lát. Em hơi mệt . Muốn về nhà trước".

Khải Thiên nhìn sắc mặt cô không tốt liền lo lắng - " Em không sao chứ ? Để anh đưa em về ".

" Em không sao . Có thể tự về được mà " - Cô lắc đầu cười cười. Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Doãn Hạo Quân lại xuất hiện.

Nhưng Mạc Khãi Thiên nhất quyết không cho cô cự tuyệt. Một hai đòi đưa cô về. Tịnh Yên đành phải đồng ý để anh đưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mắt Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK