Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Chương 7

Milylove

04/07/2013

Ngày hôm nay của tôi trôi qua như mọi ngày. Sáng 8h đã có người gọi đi tập bóng.

- Dậy, dậy. – Thằng bạn sau một hồi gọi điện không thấy tôi bắt máy thì nó nhảy vào phòng lôi tôi dậy luôn. Nó vừa lay vừa tát vào mặt nổ đóm đóm mắt luôn

- Cái… Móa thằng nào… Ơ mày đấy hả Sơn ngố. – Tôi bị nó lôi dậy mà hai mắt vẫn nhắm nghiền.

- Không bố mày thì ai. Cái thằng. Lúc nào cũng nướng. Thế hôm qua làm gì mà không ngủ? – Nó vừa nói vừa đá đầu tôi vào nhà vệ sinh.

- Dạo này mất ngủ mày ạ! – Tôi vừa với lấy cái khăn lau mặt rồi nói vọng ra.

- Mày làm gì mà mất ngủ? Móa đú cho lắm vào. Tối lại buôn với con Ngân chứ gì? – Nó phán như thánh.

- Mọe. Đã được Ngân thì bố mày đã không mất ngủ. Tại cái con bé học trò tao… à mà thôi đi đi kẻo muộn. – Hú hồn, suýt nữa thì lộ. Tôi kéo nó đẩy ra ngoài luôn.

- Chào chị em đi ạ! – Thằng Sơn tranh thủ chào chị Huệ.

- Ừ em đi. Đá đấm gì cẩn thận coi gãy tay gãy chân thì khổ đấy! – Chỉ đáp.

- Em biết mà chị. – Nói rồi hai thằng ra xe dong thẳng lên sân bóng luôn.

Dạo này tập tành cũng chẳng có gì nhiều. Mấy ông mãnh hết tập chuyền rồi sút. Lâu lâu dàn hoạt cảnh một pha lên bóng như mấy câu lạc bộ hay tập mới bựa chứ. Tập một mình chán chê thì mấy cậu chàng nổi hứng qua bên sân ké rủ mấy thằng đội bên ấy đá độ luôn.

- Đá độ đi tụi bay – Thằng Hưng đội trưởng lên tiếng.

- Thằng nào rủ thì thằng đó chung độ nhé – Tôi gài nó.

- Ớ. Anh em với nhau. Ai lại nỡ làm thế. – Nó xìu mặt.

- Thôi nói vậy chớ tụi mày đá đi. Tao về cái. Mấy bữa nay thiếu ngủ quá. À chiều điểm danh hộ tao cái. – Nói rồi tôi lững thững bước ra khỏi sân. Lủi thẳng ra bến bắt xe bus về phòng luôn.

Vừa về đến là tôi chỉ kịp cởi giày tất rồi tôi phi lên trên giường nằm luôn. Do đá bóng mệt nên chỉ một lúc sau là tôi chìm vào giấc ngủ. Đang miên man mơ về một nơi xa xăm thì chuông điện thoại reo. Lờ mờ với tay lấy cái điện thoại áp vào tai.

- Alô

- Anh à? – Bên kia đầu dây một giọng nói trong trẻo vang lên

- Ừ anh đây. Mà em nào thế? – Tôi nói chuyện mà vẫn nhắm tịt mắt.

- Bộ ông có nhiều em lắm hay sao mà hỏi thế? – Giọng nói trong trẻo bây giờ đã pha một chút sát khí (Không dám một chút đâu. Hic, có mà sát khí ngút trời ấy)

- Ơ…ơ Ngân à em? Gọi có chuyện gì không? – Tôi vội mở bừng mắt. Cái tật ngủ không biết trời đất gì hết của mình chắc phải sửa dần dần quá.

- Anh liệu hồn đấy! Mà sao chiều nay anh không đi học? – Giọng Ngân đã dịu bớt. Phù, may mà không giận.

- Anh mệt quá. Không đi học được! – Tôi cố gắng nói giọng người ốm cho em thấy mà thương cảm.

- Hả? Anh ốm à. Bị như nào? Có cần em mua thuốc cho không? – Em dồn dập. Ôi thấy em lo lắng cho mình sao mà thấy ấm áp cõi lòng quá.

- Anh không sao. Mệt chút thôi, ngủ chút là khỏe ngay ấy mà! – Hìhì thật ra là buồn ngủ nên trốn học. Nhưng mà nói thế cho em lo tí.

- Ừ anh nghỉ đi cho khỏe. Tí chiều em nhờ mấy anh lớp anh mang cháo qua cho anh nhé? – Ôi thương thế chứ. Lại còn quan tâm mang cả cháo qua cho mình.

- Thôi phiền lắm em. Anh ăn ngoài được rồi.

- Phiền gì? Nghỉ đi. Chiều em qua đó. – Em nói rồi cúp máy luôn.



Tôi cúp máy mà miệng vẫn cười hềnh hệch. Cảm giác có người quan tâm thì vẫn sướng hơn cả. Đang tự kỉ trên giường thì chuông điện thoại lại reo. Nhìn vào màn hình thì thấy số em Linh. Tôi ngắt luôn. Được một lúc sau thì em Linh lại gọi. Tôi hết cách đành cầm lên nghe

- Anh sao không nghe điện thoại em?

- Anh đang nghê đây thôi.

- Hì. Tối nay anh rãnh không? Mình đi xem phim đi anh! – Biết ngay mà! Mấy ngày nay ngày nao cũng rủ tối đi chơi. Đêm về lại còn nhắn tin gọi điện lung tung làm mình mất ngủ. Tắt điện thoại đi thì không dám. Lỡ em Ngân cũng gọi mà nghe câu : “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm đè lên một thuê bao khác. Xin quý khách vui lòng gọi lại vào 7h sáng hôm sau” thì xác định là mình lên trường thể nào cũng bị lột da.

- Tối anh bận rồi. Em đi với người khác đi. – Tôi liền từ chối.

- Anh thì lúc nào cũng bận. Chẳng thấy lúc nào mà anh rãnh đâu. – Biết vậy mà lúc nào cũng gọi điện rủ đi. Không biết tôi nhiều lý do hay em Linh cố tình chai mặt đây.

- Anh bận thật. Thôi chào em anh đi bây giờ, có công chuyện cái.

- Ê này… – Chưa kịp nghe hết câu tôi ngắt luôn.

Nằm vật ra giường vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Haizz, không biết làm sao để vẹn cả đôi đường đây? Giải thích với em Linh là không có cửa, gì chứ tính tình ẻm mình lại còn không rõ sao? Cố chấp một cách trẻ con. Đã vậy tính chiếm hữu quá lớn, em ấy đã muốn cái gì thì có mà trời cản. Khổ nỗi tôi lại là “cái gì” đó đó mới nản chứ. Còn Ngân nữa. Mặc dù đã trù bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng mà tôi thì làm sao mà biết lúc đó em Linh nghĩ gì? Có khi hứng lên em canh lúc Ngân đang ngồi trong lớp với tôi rồi te te xách bó hoa đi vào tặng thì thân tôi bảo đảm tanh bành với em Ngân (Cái chiêu này tôi ngồi nghĩ linh tinh thôi. Chắc em Linh chẳng có gan thế đâu. Mà hic, ai biết được đâu đấy, cứ dự phòng trước hết đi. Lúc chuyện xảy ra rồi mình đỡ shock. Toan tính nghĩ ngợi một hồi cũng chẳng đâu ra đâu. Chỉ thấy đầu bốc khói ngùn ngụt. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo luôn (lúc trưa đi đá bóng về chỉ kịp cởi giày, còn mặc nguyên bộ đồ thể thao mà leo lên giường nằm luôn). Tắm rửa xong xuôi tôi đi xuống lầu thì thấy mảnh giấy nhỏ để trên tủ.

- Chị với con bé Ba (tên ở nhà của con em chị Huệ) đi công chuyện, chắc tối về trễ, em ra ngoài ăn nha. – Chị Huệ nhắn.

Đặt mảnh giấy xuống. Với tay rót một cốc nước trong tủ lạnh. Rồi cầm ra ghế coi tivi luôn. Đang dỡ bộ phim thì điện thoại reo

- Nghe đây.

- Ra mở cửa cho bố. – Là giọng thằng Hưng đội trưởng.

- Ờ rồi. – Tôi cúp máy rồi chạy ra mở cửa cho nó luôn.

Mở cửa ra thì chỉ thấy có mỗi mình nó. Mình mới lên tiếng hỏi

- Ơ thế Ngân đâu?

- Vừa chạy ra hàng tạp hóa đầu ngõ mua sữa rồi. Thằng này mày sướng nhé. – Nó nói mà cái mặt nhìn đểu thấy ớn.

- Thì mày kiếm một em đi rồi biết thế nào là sướng. – Mình dắt xe cho nó

- Thôi tao chỉ thích em Ngân của mày à. Vừa hiền vừa xinh. – Nó nói rồi cười hố hố

- Cái đệch! Tin bố xẻo của mày không? – Tôi dứ dứ nắm đấm trước mặt nó.

- Bố đùa tí mày làm gì ghê thế? – Nó vội né qua một bên.

- Mày cứ liệu hồn. Thôi đi vào. – Tôi bảo nó đi vào trong phòng. Rồi lại đi ra ngoài cổng ngóng em.

Một lúc sau cũng thấy em mang lỉnh kỉnh một bọc to tướng. Nào sữa nào trái cây. Còn một hộp cháo dinh dưỡng nữa chứ. Chạy lại đỡ cho em.

- Anh đã bảo không cần rồi mà. Em mua làm chi cho tốn, với cả anh có bệnh gì nghiêm trọng đâu. Hơi mệt trong người tí thôi.

- Anh cứ cầm đi. Thi coi như lâu lâu tẩm bổ cho anh. – Ôi nghe mà ấm áp cõi lòng.

Tôi đóng cổng rồi dắt em lên trên phòng. Tới nới thì đã thấy ông thần kia lôi mấy hộp sữa chua trong tủ lạnh bày lên bàn vừa xem tivi vừa đánh chén. Đi tới đá đầu nó qua bên kia. Mời em ngồi xuống, mình vào bếp lấy chai nước trong tủ lạnh ra rót mời em rồi ngồi xuống bên cạnh luôn.

- Anh. Cho em mượn con dao gọt hoa quả. Còn thừa thì anh cất vào tủ mà ăn dần.

- À ừ. Em chờ chút. – Nói rồi vào bếp lấy con dao nhỏ cùng cái đĩa lớn (Ăn nhiều mà hehe) ra cho em.

Nhìn em gọt hoa quả mà sao thấy yêu thế. Còn ông bố trẻ Hưng. Mang tiếng đi thăm bệnh mà chẳng mang cái gì sất. Đã thế còn ăn hết sữa chua tôi để dành. Lại còn tọng hết nửa dĩa hoa quả. Ăn xong nó đứng dậy phủi đ*t đi về. Đã vậy còn với lại nói một câu



- Ngân em coi chừng thằng đó đấy. Trông mặt nó đù đù vậy mà không vừa đâu. Còn thằng kia ráng đi học đi. Chiều mày nghỉ em Khánh, em Chi, em Nga với cả mấy con bàn trên nhắc suốt. Gớm, đào hoa quá chứ. – Mẹ về thì về đi. Nói nhiều.

Len lén mình giơ tay chìa ngón giữa ra với nó. Nó cười hô hố rồi xuống dưới nhà dắt xe ra về.

- Tí anh chở em đi ăn kem nhé! – Mình gạ

- Thôi anh, anh mệt mà. Tí anh chở em về rồi anh về luôn đi. Đang ốm mà đi ngoài đương lâu phải gió thì khổ. – Nói rồi em lại cắm cúi gọt hoa quả cho mình.

- Đi chút thôi. Anh khoẻ như vâm. Em lo gì. – Mình vỗ ngực hùng hồn

- Hì. Gớm, đi một chút thôi nhé. À em xin cho anh mai nghỉ tập bóng rồi nha. Sáng cứ ngủ một chút cho khỏe. – Cha cha, tam lý ghê. Tôi nghe mà lòng vui sướng. Lâu lâu được bữa sáng mai phải quất tới trưa mới được.

Hai đứa ngồi xem tivi, tám chuyện trên trời dưới đất một lúc thì cũng hơn 6h. Mình với em vào bếp nấu cơm. May mà trong tủ lạnh còn thịt cá với ít rau cải mua hôm qua. Em vo gạo cắm cơm rồi nhặt rau. Mình thì kho thịt với rán cá (Hồi bé bố đã dạy nấu ăn cho, nên trình nấu ăn của mình cũng thuộc dạng ăn vào khó cưỡng. Hì)

Ăn xong em dành rửa bát. Thôi mình cũng cho em thể hiện tài năng đảm đang việc nhà. Hôm nay mình thấy em cũng vui lắm. Cười nói suốt ngày. Thôi thì đền bù lại cho em vào những ngày mình đi dạy thêm không đi chơi với em được. Nói cười rồi giỡn đủ kiểu trên ghế thì cũng tới 7h30. Mình lên phòng mặc thêm cái áo khoác (Em bắt mình mặc) rồi xuống dưới đèo em đi ăn kem. Nhưng mình đâu biết trước là bữa đi chơi này là bữa đi chơi đầy sóng gió và… cát.

Chở em tới một quán café bên quận 5. Quán này bữa trước mình mới phát hiện. Kem ở đây bán rất ngon, có cái món kem gì tên tiếng Pháp chả nhớ mùi thơm cực. Tí vào phải gọi ngay hai cốc mới được. Kéo ghế mời em ngồi xuống xong. Cầm menu mà chỉ chỉ (Chả biết phát âm tên món đó là sao, cũng chả biết là tiếng Pháp hay Ý hay Tây Ban Nha gì gì đó) một lúc sau thì hai cốc kem thơm phức được bưng lên. Đang ăn ngon lành thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai mình. Mình quay ra sau xem là ai thì

- A cái thằng. Đi chơi với em hả? Có bạn gái hồi nào sao tao không biết thế? – Tưởng ai hóa ra là thằng Tùng anh em Linh. Thằng này đi du học mới về VN được tuần rồi. Mấy hôm đi dạy có gặp nó. Anh em gặp nhau cũng tay bắt mặt mừng nói chuyện đủ cả.

- A ùa. Tưởng ai? Sao hôm nay có nhã hứng đi café thế này? Tưởng mày ghét mấy quán café nhạc nhẹ? – Tôi cũng bắt tay nó nói.

- Thì tao có muốn đi đâu. Tại con em nó bảo buồn quá. Kéo tao ra đây đó chứ. – Nó giải thích

- Em? Mày đừng có nói với tao là…? – Tôi lúc này bắt đầu thấy lạnh sống lưng rồi

- Thì cái Linh chứ ai. Mày còn lạ gì nó? – Nó nói rồi kéo ghế ra ngồi cạnh tôi.

- “Đệch! Biết là có ngày này mà sao nó đến sớm thế không biết! Mình còn chưa chuẩn bị. Tí biết nói cái gì giờ”

- Rồi cái Linh đâu? Sao bảo nó đi với mày? – Tôi hỏi thằng Tùng.

- Nó bảo vào nhà vệ sinh tí. Lên giờ ấy – Nó đáp

Chẳng cần chờ lâu. Thằng Tùng vừa nói xong thì em Linh xuất hiện. Bữa nay em Linh diện cái váy màu vàng dài tới gối. Đầu cài băng đô. Trang điểm nhẹ nhàng. Lúc em Linh đi vào thì mấy cha phục vụ cứ gọi là ngẩn tò te cả lũ (À quên nói mới nãy em Ngân của mình cũng bị bọn nó soi. Mình liếc xéo cái là cả lũ lượn hết)

- Ơ! Anh Tú. – Vừa thấy mình em Linh cũng bất ngờ

- Ừ! Chào em. – Mình nói mà tim đập chân run.

- Em tưởng anh bảo bận? Ra là tối nay đi chơi với chị này à? Phải rồi. Người ta đẹp gái dễ thương thế bảo sao không bỏ em theo chỉ. – Cái đệch. Em Linh phán như đúng rồi.

Thế là hoàn cảnh trong quán lúc này có thể diễn tả như sau: Mình ngồi giữa, đối diện là em Ngân, bên phải là em Linh. Cả hai em đang nhìn mình bằng con mắt tóe lửa. Bên cạnh thằng Tùng chỉ biết vỗ vai mình lắc đầu thở dài. Nó thì thầm vào tai mình: “Chuyện mày gây ra. Tự mày giải quyết đi. Kham cho cố vào bây giờ thì…” Mẹ cái thằng. Đã không khuyên nhủ được thì chớ, lại còn…

Nãy giờ không khí u ám bao trùm một góc quán. U sầu, ảm đạm. Mình mới tằng hắng lên tiếng. À xin giới thiệu đây là Ngân. Bạn gái mình (Cố gắng nhấn mạnh từ “Bạn Gái”) dè đâu em Ngân quát:

- Ai là bạn gái nhà anh?

- “Bỏ mợ rồi. Iraq quyết không cho Mỹ xâm lược”

- À còn đây là Linh… Học tr… – Định nói học trò anh thì…

- Khỏi giới thiệu! – Em Linh cũng to tiếng không kém.

Mình cũng hết hồn ngồi im chẳng dám ho he. Cốc kem nãy giờ cũng tan thành nước hết rồi. Hic. Giờ phải nói sao. Phải làm sao đây. Chắc mình không sống qua nổi đêm nay quá. Mẹ ơi cứu con…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook