Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Chương 4

Milylove

04/07/2013

Thả mình cái rầm xuống giường. Nằm vật vờ như xác sống. Hic. Đời đen như chó mực.

Tôi như vậy thì cũng có lý do các bạn à. Thứ nhất là cái vụ dậy sớm để đi tập bóng mà sáng nay bàn với tụi bạn ( Thực ra là chúng nó ép mình đi chứ có cho mình đóng góp ý kiến hay phản đối gì đâu ). Thứ hai là lúc vừa lê thân về phòng thì bà chủ đã chặn đầu ngay trước cổng

- Tiền phòng trọ với cả tiền giữ xe là 1 triệu 8 con nhé. Nhớ chiều thanh toán cho bác.

- Dạ con nhớ rồi – Lại tiếp tục lết lên phòng. Vừa mở cửa thì chị Huệ lên tiếng.

- Em đưa tiền ăn tuần này với tuần trước cho chị nhé. Còn tiền phòng thì chị chia rồi. Của em tổng cộng là 1 triệu 2. Chừng nào đóng thì đưa tiền cho con bé em hộ chị.

- Dạ em nhớ rồi – Mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt.

Nằm ngẫm nghĩ thấy mình tiêu xài hoang phí quá. Nhìn vào ví tiền thì chỉ còn vài tờ tiền lẻ. ATM thì mới kéo hết một nửa cách đây bốn ngày rồi. Giờ không lẽ lại lết xác ra rút hết. Thôi. Thế thì tới cuối tháng cạp đất mà ăn à? ( Cái tính tôi cứ có tiền là tiêu xài hoang phí lắm các bạn ạ. Chi tiêu không biết tính toán đâu. Sau này đi làm kiếm ra được đồng tiền thì mới biết trân quý. Hix ).

Lững thững bước xuống nhà dưới tắm rửa ăn cơm để đi học. Đang ăn thì trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng. “ Phải rồi. Mình có mấy người anh chị nuôi. Hồi lúc lên SG đi thi cũng nhờ họ lo cho chỗ ăn ở. Bây giờ tới vay tiền chắc được nhỉ? ”. Nhưng lập tức tôi gạt phăng suy nghĩ đó đi “ Đó giờ toàn anh chị giúp mình, mình thì suốt ngày ăn chơi có bao giờ đi thăm hỏi han người ta. Giờ đụng chuyện thì lại xoay ra hỏi mượn tiền. Thôi cũng kì. ”

Thế đấy các bạn ạ. Sinh viên thì lúc nào cũng có bao giờ kiểm soát được chi tiêu của mình đâu. Lúc gần hết tiền thì mới vỡ lẽ ra. Thôi thì cố gắng từ đây tới cuối tháng đánh vật với thùng mì gói vậy (“- .-) Đúng là không có cái khổ nào nó như cái khổ nào.

Ăn cơm xong thì tôi dắt xe ra để đi học. Gặp ngay con vẹo cháu bà chủ. Tướng nó đi ẹo ẹo cố gắng lắc mông sao cho giống như đi sàn catwalk thì phải. Thấy mình thì nó nở nụ cười tươi hơn hoa. Mình thì mình rất ghét mấy thằng pêđê. May mà nó cháu bà chủ chứ không thì tôi cũng cho nó một cái song phi cước vào giữa mặt rồi. Chờ nó đi qua thì tôi giơ ngón giữa lên về phía nó rồi phóng xe đi thẳng.

Tới trường, tôi nằm vật ra bàn. Mặt mày u sầu thểu não như mới bị mất sổ gạo. Anh em hỏi gì cũng ậm ừ cho qua chuyện.

- Sao thế con trai? Bị em Ngân đá rồi à? – Thằng Hưng rèo cùng mấy đứa nữa thấy tôi như người mất sức sống thì tới hỏi han.

- …!

- Rốt cuộc thì mày bị làm sao? Có chuyện gì thì ẳng ra mấy bố còn biết đường giúp. Có thằng nào đánh mày à? – Thằng Sơn lên tiếng

- …!

- Thế thì rốt cuộc mày bị làm sao? Cái thằng này mày bị chuột ăn mất lưỡi rồi à?

- Không có gì đâu. Cô sắp vào rồi đấy tụi mày về chỗ đi.

Thấy tôi như thằng câm thì chúng nó cũng lắc đầu, “ quẩy đuôi ” lượn hết.

Ngồi trong phòng học mà tâm hồn cứ như treo cành cây. Hồi nhỏ cứ nghĩ tiền là tất cả. Lớn lên mới biết hồi nhỏ mình chẳng nghĩ sai tẹo nào. Hic, không biết các bạn thì sao, chứ mỗi lần tôi mà túng tiền thì nhớ nhà kinh khủng. Cứ phải gọi là nhớ cha nhớ mẹ, nhớ anh nhớ chị, nhớ lây hàng xóm ý. Đúng là không có tiền thì chẳng làm được cái gì cả – .-

Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng thấy cạnh mình hình như có ai đang ngồi xuống. Rồi một canh tay khẽ đặt lên trên vai.

- Tao không sao đâu tụi mày cứ lo. – Tôi cứ ngỡ là thằng bạn nào đó tới an ủi mình. Rồi khẽ lấy tay nó đặt xuống.

- …!

Bàn tay vẫn còn đặt trên vai. Mà quái. Mấy thằng bạn tôi thì thằng nào thằng đó tướng như hộ pháp. Tay chân to đùng còn sao cái tay này nó nhỏ mà lại mềm mềm. Không lẽ…

Quay lại thì tôi muốn bật ngữa ra sau luôn. Là má Oanh 1080 ( đứa làm trong KFC quận 5 ý ạ ) Tôi thấy nó nhìn mình cười gian xảo thì bắt đầu thấy lo. Miệng mồm lắp bắp



- Có… có chuyện gì?

- Thì thấy bạn Tú nhà ta dạo này đào hoa phong nhã quá. Đi đâu cũng có gái theo. Ăn KFC mà còn có tận tới bảy nàng hầu hạ. Sướng quá còn gì? – Nhỏ nói xong thì cười hớ hớ.

Đệch! Biết ngay mà! Dẫu tôi biết trước sau gì ngày này cũng tới. Nhưng đâu ngờ nó tới sớm thế (>.<”)

- Vi tiểu bảo của lớp có muốn nói gì trước khi nổi tiếng không? Hay là bây giờ cho mình xin chữ kí trước nhé. Lỡ sau này bạn nổi tiếng nhiều người vây quanh thì muốn xin cũng khó. É hé hé hé. - Nhỏ tiếp tục dìm hàng tôi

- Thôi cho xin hai chữ bình yên đi.

- Ờ hớ hớ. Muốn vậy thì phải có lễ vật đó nhen. - Rồi, bắt đầu lột mặt nạ ra rồi đó hả?

- Dẹp. Lễ với chả lộc. Thích nói gì nói. - Đang sẵn chuyện buồn nên lúc đó tôi cũng máu lắm các bạn ạ. Sau này nghĩ lại thì thấy lúc đó mình dại. Cứ bỏ ra vài đồng bịt mồm nó. Còn hơn để nó đi rao chuyện của mình.

Nhỏ Oanh thấy tôi sừng sộ thì nghĩ chắc không kiếm chác được gì từ tôi nên lỉnh luôn. Đang nằm yên được lúc thì lại có tay đặt lên trên vai mình. Cứ nghĩ là con mẹ Oanh chưa chịu thua nên tôi đứng phắt dậy sẵng giọng

- Đã bảo cút. Đừng có chọc điên tao.

- ...!

- Ớ... ớ. Sao em lại vào lớp anh làm gì? - vâng chắc khỏi nói các bạn cũng đoán được là ai rồi chứ gì?

- Anh có chuyện gì à? - em bình tĩnh hỏi nhỏ. Cũng may là chưa giận. Hú hồn.

- Không có gì đâu. Mà sao em lại vào lớp anh. Không học à? - Nãy giờ tôi mới để ý là cũng gần hết giờ giải lao rồi.

- Lớp em được thầy cho nghĩ sớm. Nên mới qua đây ngồi chơi với anh cho vui. À mà nè, tí đèo em về nhé.

- Hả. Thế lúc trưa em đi học bằng gì? - tôi sửng sốt.

- Thì trưa bạn chở lên. Nhưng nó đang học giữa chừng thì có chuyện gấp nên về rồi. Mà anh không thích chở em về à? Không thì em nhờ người khác vậy. - em nói như dỗi.

- Nhờ nhiếc gì. Ngồi đây hết giờ anh chở về. - Tôi buông một câu xác định luôn.

- Ừa. Hihi - em cười rồi ngồi xuống ghế cạnh tôi.

Nãy giờ nói chuyện với em mà tôi quên để ý. Cái lũ trai làng cứ gọi là nhao nhao cả lên. Trông cứ buồn cười. Thằng Hưng thấy thế thì vội lên tiếng.

- Ra là chàng nhớ nàng nên ủ dột trưa giờ. Thế mà cứ tưởng nó bị thằng nào dọa đánh chứ.

- Lượn, ngay và luôn. - Tôi lừ mắt nhìn nó. - Rồi. Bình tĩnh. - nó cười hề hề rồi cút luôn xuống bàn dưới.

- Có thật không? - Em tròn mắt nhìn tôi

- Hở? Thật gì cơ? - Tôi cũng ngạc nhiên không kém.



- Thì cái vụ anh bàn dưới nói đó. - Em nhìn tôi cười ranh mãnh.

- Đâu nào. Bậy bạ - Tôi chống chế

- Vậy là anh không có nhớ em à? - Em phồng má lên làm mặt dỗi. Trông đáng yêu vô cùng

- Ớ, không... à nhớ mà... ơ nhưng... - Tôi ú ớ

- Hìhì. Biết rồi. Thế thì tại sao lại buồn? - phù, may mà em buông tha

- Đâu, anh buồn lúc nào? - Tôi chối đây đẩy.

- Đừng có chối. Lúc em mới vào thì nhìn mặt anh buồn thiu. Với cả anh bàn dưới cũng nói rồi đó. Anh mà không nói là em giận thật đó. - Em bắt đầu tra khảo.

- Anh đã bảo không có gì. Khéo lo. - Tôi cố vớt vát.

- Anh không nói chứ gì. Được. Không nói thì em đi về. - Rồi em làm bộ đứng dậy.

- Ấy. Rồi thì nói. - Em chốt câu này độc quá mà. Tôi đành thú thực. Tất nhiên là không đá động gì đến việc phải đi chơi, mua quà cho em. Hay là phải móc tiền túi ra đã cafe cho cái lũ bạn khốn nạn.

Em vừa nghe vừa ậm ừ. Nhìn mặt đăm chiêu nghĩ ngợi.

- Có thật là chỉ vì chuyện này mà anh buồn trưa giờ không? - Em nhìn mặt mình rồi hỏi

- Thì thật mà. Đang rầu đây.

- Hì. Cứ tưởng chuyện gì? Em cho anh mượn tạm nhé?

Tất nhiên là tôi từ chối các bạn ạ. Ai đời nam nhi chi chí lại nhờ vã con gái để qua cơn hoạn nạn. Nếu tôi mà nhận số tiền đó thì chắc đeo mo mà ra đường mất.

Ngày hôm ấy học xong chở em về thì mình cũng về phòng luôn. Nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Cách này không được. Cách kia không được. Đúng là tự mình hại mình mà. Ăn chơi cho lắm thì bây giờ gánh hậu quả. Thôi thì đành ra thăm anh ATM mà kéo hết số tiền còn lại. Tới đâu thì tới. Nói rồi tôi mới với cái cặp sách định lấy cái thẻ ATM đi rút thì đập ngay vào mắt là một xấp tiền được bao bởi giấy tập vở. Cầm xấp tiền lên thì mình đã biết chủ nhân của nó là ai. Với tay lấy điện thoại gọi cho em. Đầu dây đổ chuông. Không lâu sau thì có tiếng nói vang lên.

- Em nghe

- Sao em lại làm vậy? - Tôi lúc này hơi bực mình nên nói hơi có to tiếng một chút.

- Anh cứ cầm đi. Coi như tiền kem em gửi tạm. Sau này anh phải chở em đi ăn kem mỗi tối để bù nợ. - Em giải thích

- Nhưng mà... - Tôi chưa kịp nói hết câu thì em đã lên tiếng.

- Không nhưng nhị gì cả. Anh cứ cầm đi. Anh mà trả lại là em giận anh suốt đời đó.

- Anh... cảm ơn. Nhất định anh sẽ em sớm.

- Ừ thôi vậy nhé. Bây giờ em có việc rồi. Bye anh hen. - em nói rồi cúp máy.

Cầm xấp tiền trên tay mà lòng tự ái dâng lên. Đúng là... không có cái nhục nào như cái nhục nào. Nhưng mà cũng nhờ chuyện này mà cái tính xài tiền hoang phí của tôi cũng từ đó mà giảm dần. Hic. Nhưng mà lúc đó tôi có biết gì đâu. Đang nhục thì cứ nhục đã

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook