Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Chương 15

Milylove

04/07/2013

Ngày hôm nay là một ngày cực kì… nhiều chuyện (ý tôi muốn nói là có nhiều chuyện cần phải giải quyết, chứ không phải như các bạn đang nghĩ đâu). Còn nhiều chuyện như thế nào thì các bạn đừng vội thắc mắc. Cứ đọc tiếp đi đã.

Chủ nhật, 7h sáng. Những ngày gần đây ngủ dậy sớm dường như đã thành thói quen “muốn bỏ” của tôi. Vâng tất cả là nhờ lũ bạn quí hóa bắt tôi đi tập bóng để chuẩn bị cho hội thao. Và chiều nay là trận khai mạc của lớp tôi. Nhưng đó là chuyện của chiều nay, bây giờ thì tôi phải đi chơi với em như đã hẹn đã. Sáng nay chúng tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để đi dã ngoại. Từ hôm kia em đã phân công rạch ròi.

- Anh mang theo bạt để trải nhé, à chuẩn bị đồ uống luôn. Còn em sẽ chuẩn bị thức ăn.

- Ôi ra ngoài mà mua đồ hộp cho nhanh. Chuẩn bị làm gì cho mất thời gian.

- Em thích. Cấm có cãi, đã đi picnic là phải chuẩn bị đồ ở nhà. – Vâng thật ra tôi cũng chẳng biết là luật picnic có qui định điều này không. Nhưng mà tôi chắc chắn rằng em mà đã quyết thì có trời cản.

Thế là sáng nay tôi phải vác theo cái thùng đá nhỏ. Ở trong là cơ man các thứ nước ngọt, nước ép trái cây đã được ướp đá. Bên cạnh còn một chồng ly nhựa tôi mua cùng với đồ uống. Chúng tôi hẹn nhau ở công viên XXX. Vì từ chỗ tôi ra tới đó hơi xa nên tôi mới phải è cổ ra mà lê thân dậy lúc 7h. Các bạn lúc ấy thấy ai mới sáng ra mặc đồ thể thao, sau lưng là một thùng đá to tướng cùng cơ man nào bạt, dây chằng với cái dù xếp trên ấy thì đích thị là mình đó.

Tôi tới chỗ hẹn thì đã 8h. Vẫn chưa thấy em đâu cả, chắc bây giờ đang đứng trước gương phân vân nên đội mũ vành hay mũ kết quá. Nhưng mà kể từ ngày quen em thì tôi đã luyện được cái tính kiên nhẫn. Lúc nào trong miệng cũng lẩm nhẩm: “Đợi chờ là hạnh phúc”.

Công viên giờ này cũng đã bớt người. Cái nắng lúc 8h tuy không gắt, nhưng nếu đó là bạn đang chạy xe ngoài đường. Còn như tôi lúc này thì lại khác, cứ thử đứng yên một chỗ tầm nửa tiếng thì bạn sẽ thấy. Tôi lúc ấy mặt đã đỏ ửng lên, mà ác nỗi là công viên thì mấy cái ghế đá có bóng râm thì đều có người ngồi hết cả rồi. Thế là đành đứng đó mà mở nắp thùng đá ra để cái lạnh bốc ra phả vào mặt. Đang thõa thuê thì tự nhiên cái nắp thùng bị ai đó dập đóng lại. Tôi tức mình định quay qua mắng tên nào dám cả gan phá đám thì.

- Này! Chờ em lâu không?

- Hỏi cái thùng á. Nó rõ hơn anh. – Tôi bực mình. Tự nhiên chưa được đi chơi lại bị bắt phơi nắng như mấy con khô.

- Thôi mà, thôi mà. Người ta phải chọn đồ, rồi chọn mũ. Tới kính râm cũng phải chọn rất lâu mới xong. – Cái đệch! biết ngay mà.

- Hic. Em cũng phải biết thương anh xíu chứ. Mà cứ mặc như bình thường là được rồi. Anh thấy em mặc đồ nào chẳng đẹp. – Tôi nhăn mặt khi thấy em đi picnic mà chơi luôn một cái váy xanh kiểu công chúa, kính râm che cả nửa khuôn mặt, trên đầu đội nguyên một cái mũ rộng vành màu trắng ~.~

- Chà! Cái này là nịnh à nha. – Em nói xong rồi cười tít mắt.

- Thôi dọn đồ ra đi. – Tôi hối em, đứng nãy giờ tôi sắp chịu hết nổi rồi.

Hai chúng tôi kiếm một bãi đất rộng vắng người làm chỗ chiếm đóng. Em lôi cái bạt ra trải còn tôi thì bung dù (hình như trước giờ mới thấy ai đi picnic mà mang dù xếp như tôi. Mà thây kệ, nóng quá, ai nói gì mặc họ, lo cho bản thân trước đã). Xong xuôi các thứ thì tới màn mà tôi chờ đợi nhất từ sáng tới giờ. Em lôi trong cái giỏ hai ngăn đan bằng tre ra đủ thứ các món mà tôi ngửi mùi thôi thì đã thèm thuồng rồi.

- Wow, nhiều món quá. Mà trông món nào cũng ngon, em thiệt là giỏi quá đi mà. – Tôi tranh thủ nịnh.

- Chuyện. Mà anh cũng phụ em dọn ra nào.

Thế là tôi cũng xắn tay áo lao vào với mấy cái hộp nhựa. Mười phút sau tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai đứa ngồi ăn rất vui vẻ. Hôm nay bầu trời trong xanh cao vời vợi. Lâu lâu một cơn gió nhẹ đưa qua chỗ chúng tôi, tuy chẳng làm dịu lại được cái nóng lúc này, nhưng mà được ngồi với em, tất cả đã là đủ với tôi. Em không cho tôi dùng tay để ăn, mà em lại chỉ mang theo một đôi đũa duy nhất.

- Ê, ê, vậy anh ăn bằng gì cơ chứ?

- Nè ông già. Há miệng ra em đút cho. – Em cười tươi gắp đồ ăn cho vào miệng tôi.

Rồi cứ thế, em một miếng, tôi một miếng. Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi cảm thấy được cảm giác bình yên giữa cái đất SG này. Hoặc có thể SG vẫn vậy, vẫn ồn ã xô bồ. Có chăng chính là em đã mang lại cảm giác dịu êm trong tôi.

- Anh này! Phải chi chúng mình được mãi như thế này thì hay nhỉ. – Em nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Đây là lần thứ hai em nói với tôi. Và cũng là lần thứ hai lòng tôi thắt lại.

- Ừ. Em muốn là sẽ được mà! – Tôi nhìn em.

Em hiền lắm, cứ như cô nhóc ngây thơ bị chọc giận chỉ biết khóc. Nhưng chỉ cần được một cây kẹo mút thì lại cười tươi ngay. Em nở nụ cười giữa muôn ngàn tia nắng lung linh. Nụ cười tôi luôn muốn thấy ở em. Em à! Hãy cứ cười mãi như thế. Hiện tại là thứ anh đang cố gắng kiểm soát để mãi luôn làm em vui. Nhưng với anh bây giờ, tương lai của hai đứa đang như một thứ vật chất vô hình bất định. Anh càng muốn nắm giữ, nó càng vụt ra xa. Vậy nên. Em à! Hãy cứ cười mãi như thế. Vì em đẹp nhất là lúc này, là lúc em cười với anh đây, hình ảnh này anh sẽ lưu mãi trong tâm trí. Em à! Hãy cứ cười mãi như thế…

- Em này!

- Sao anh? – Em tròn mắt nhìn tôi.



- Anh có một câu chuyện muốn kể với em. Em thích nghe không?

- Có, có. Anh kể đi, em thích nghe kể chuyện nhất. – Rồi em làm bộ cái đầu lúc lắc, nhìn như đứa trẻ đòi quà. Tôi suýt phì cười vì sự ngây thơ của em.

Rồi tôi đưa mắt về một khoảng không gian vô định. Câu chuyện sắp kể cho em, câu chuyện đời tôi.

- Ừ. Câu chuyện thế này. Có một cậu học trò nọ. Vào một buổi sáng, cậu ta đang trên đường đi học về thì gặp một cô bé hết sức dễ thương. Cậu học trò cứ ngẩn người ra vì trước giờ cậu ta mới thấy một cô gái đẹp đến như vậy. Rồi tiếng sét ái tình xảy ra. Cậu học trò quí người con gái đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và có lẽ, cô gái ấy cũng có cảm tình với cậu học trò.

Tôi dừng kể. Liếc nhìn thì thấy em hai tay chống cằm đang say sưa lắng nghe. Thấy tôi không kể nữa thì em giục.

- Anh kể tiếp đi. Rồi sao nữa?

- Rồi kể từ đó, ngày nào hai người họ cùng đi cùng nhau, làm gì cũng có nhau. Đi bên nhau họ nói chuyện rất nhiều. Chính cậu học trò cũng không thể ngờ rằng trước giờ mình có thể có một người bạn gái. Rồi thời gian trôi qua. Tình cảm của cậu học trò lớn lên dần. Cậu đi học, đi chơi với các bạn, hay chỉ là đọc sách, phụ mẹ làm công việc nhà. Bất kể lúc nào cậu ta cũng nhớ đến cô gái. Cứ thể như một ngày không gặp dài như trăm năm.

Tôi lại dừng kể. Lần này là để uống một ngụm nước. Trời nắng quá.

- Rồi cứ thế, họ lớn lên bên nhau, một người làm gì cũng chẳng thể thiếu được đối phương. Họ cứ như là thanh mai trúc mã vậy. Đến bố mẹ của hai đứa cũng phải công nhận điều đó. Cậu học trò thì càng đinh ninh sau này mình chắc chắn sẽ lấy cô gái làm vợ.

- Thế thì họ thật là hạnh phúc anh nhỉ? – Em cắt ngang lời tôi

- Ừ em cứ nghe xong đã. Nhưng tới một ngày nọ. Trời mưa tầm tã. Cô gái hẹn cậu học trò ra chỗ họ vẫn thường gặp nhau để nói chuyện. Cô gái muốn chia tay cậu học trò.

- Nhưng tại sao? Chẳng phải anh kể là hai người rất hợp nhau mà.

- Ừ. Họ rất hợp nhau. Nhưng vì lý do gia đình. Cô gái phải chuyển đi xa. Cô ấy sợ tình cảm của cậu học trò đối với mình quá lớn, nên cô ấy đã chủ động rời xa cậu ta. Cô ấy muốn nhận đau khổ về mình, cô ấy muốn tập cho cậu học trò sống một cuộc sống không có cô ấy.

- Em không tán thành cách làm của cô ta! – Em bỗng dưng hét lên.

- Hở? – Tôi hơi bất ngờ khi thấy em phản ứng như vậy.

- Nếu đã yêu nhau thì không gì là không thể vượt qua cả. – Em nói với giọng chắc nịch.

Khẽ xoa đầu em. Có lẽ bây giờ trước mắt em đang là một cuộc sống màu hồng. Tình yêu của em đang đẹp. Em chẳng có gì để phàn nàn cả. Nhưng có lẽ sau này em va chạm nhiều hơn, biết nhiều hơn. Lúc ấy có lẽ em sẽ nhận ra một tình yêu cao thượng đôi khi là có thể dứt bỏ được hay không? Chứ không phải có thể níu giữ được hay không?

- Em nghe tiếp chứ?

Em không nói gì mà chỉ phồng đôi má hồng xinh lên rồi chun mũi gật đầu. Nhìn như đứa trẻ được quà. Khẽ véo mũi em một cái. Tôi lại húng hắng giọng kể.

- Vì lúc ấy cậu học trò vẫn chưa biết được lý do cô gái ra đi. Nên ngày nào cậu ấy cũng bi lụy, rồi bỏ học, lang thang khắp các con đường ngày xưa hai người đã từng qua. Cậu học trò có lẽ muốn níu giữ hình bóng cô gái ấy. Nhưng mọi thứ đã quá xa vời, thực tại kéo về bao phủ lấy đầu óc. Mỗi đêm giật mình tỉnh dậy. Cậu học trò lại bất giác đưa tay về phía trước, rồi lại lắc đầu nhận ra rằng kể từ giờ cậu chỉ có một mình.

- Tội nghiệp quá! – Em xuýt xoa đồng cảm

- Rồi qua một thời gian. Cậu ta cũng quên được, vượt qua cái khó khăn ấy mà vươn lên. Mẹ cậu thấy vậy thì mừng lắm. Và trong thâm tâm người con gái ấy đã bị cậu nén ở ngăn sâu nhất… Năm năm sau. Cậu học trò ngày ấy tưởng như đã quên đi hình bóng người con gái năm nào. Cậu cũng đã có người bạn gái mới. Và cậu rất trân quý tình cảm hiện tại của mình. Nhưng cô gái ấy một lần nữa lại xuất hiện. Nhìn thấy cô gái ấy khóc. Lòng cậu học trò lại nhờ lại tình cảm của mình nhiều năm trước, cậu lại càng đau hơn khi một người bạn của cô gái giải thích cho mình lý do ngày xưa cô rời bỏ cậu. Rồi cô gái lâm bệnh. Tiều tuỵ hẳn đi, tim cậu học trò nhói đau. Bây giờ cậu ta đang rất phân vân…

- Phân vân xem nên quay về với người cũ hay là ở lại với bạn gái hiện tại đúng chứ? – Em lên tiếng.

Tôi hơi sững người. Nhưng rồi cũng im lặng thở dài.

- Ừ



- Anh có muốn em kể tiếp không? – Em nhìn sâu vào mắt tôi. Bỗng dưng có cái gì đó trào dâng. Nhưng lại bị chặn lại nơi cuống họng. Tôi lúc nãy vừa phân vân, vừa hoang mang cực độ.

Rồi không chờ tôi nói có. Em hắng giọng kể tiếp câu chuyện đời tôi.

- Chàng trai nếu chọn quay về với người cũ thì sẽ cảm thấy có lỗi với bạn gái của anh ta hiện tại bây giờ. Nhưng nếu bỏ rơi cô gái kia thì lương tâm của chàng trai kia sẽ không cho phép. Em nói đúng chứ? – Rồi em lại đưa ánh mắt xuyên thấu tâm can nhìn vào tôi.

- Thế anh định kết thúc câu chuyện như thế nào? – Em im lặng nhìn tôi một lúc rồi nói

Tôi nghe mà như sét đánh bên tai. Câu này… có phải em đã biết hết mọi chuyện từ trước?

- Em nói vậy là ý gì? – Tôi mặc dù vẫn còn chưa tin lắm vào suy nghĩ hiện tại của mình. Nên để chắc chắn, tôi hỏi lại em.

- Ừ thì… anh kể chuyện mà. Anh phải kể nốt chứ! – Rồi em quay mặt ra chỗ khác ngắm những người đi bộ trong công viên.

- Ừ đúng như em nói. Cậu học trò phải chọn một trong hai người con gái. – Tôi cúi gằm mặt xuống đất, sợ bắt gặp ánh mắt của em.

Em nghe tôi nói xong thì quay lại. Nâng mặt tôi lên, nhìn sâu vào mắt em tôi thấy có cái gì đó không vui. Giữa chúng tôi bây giờ như đang có một sức mạnh vô hình, nó chực chờ để kéo em xa tôi mãi mãi.

- Tương lai là thứ mơ hồ chưa rõ. Nhưng quá khứ làm nên hiện tại. Nếu em là chàng trai đó thì em sẽ trân trọng quá khứ, nhưng trước đó em phải sống tốt ở hiện tại đã. Những gì mình đang có thì lúc nào cũng rõ ràng hơn những thứ mình đã mất đi. Cho dù có tìm lại được nhưng cảm giác sẽ chẳng bao giờ như xưa được nữa.

Tôi biết em có lẽ đang níu giữ tình cảm của chúng tôi. Chính tôi cũng chẳng muốn nó mất đi một chút nào. Và có lẽ, tình yêu cao thượng của Xu lúc ấy, so với những gì tôi và em đang có bây giờ. Tôi cũng nên có câu trả lời cho riêng mình.

- Em đã biết cậu học trò trong câu chuyện là anh đúng không?

Em không nói gì. Chỉ im lặng gật đầu.

- Từ lúc nào thế?

- Từ lúc ánh mắt của anh thay đổi. Chẳng ai kể chuyện mà có ánh mắt buồn như anh cả, trừ phi đó là câu chuyện của chính họ.

Tôi nghe xong thì chợt mỉm cười. Nên nói là em thông minh, hiểu rõ tâm lý của tôi. Hay là nên nói em quá nhạy cảm với những thứ nhỏ nhặt? Dù sao, tôi biết chắc là em không muốn tôi chọn Xu, thay vào đó là nên dành tình cảm của mình trao cho em như thủa ban đầu hai đứa mới gặp mặt.

- Thôi mình thu dọn về đi em. Cũng trưa rồi, với cả chiều em còn phải lên cỗ vũ cho anh đấy.

- Dạ. Mình về.

Tôi với em cùng nhau thu xếp đồ đạc. Dọn lại xung quanh các thứ rác chúng tôi bày ra, trả lại cho bãi cỏ quang cảnh ban đầu. Xong xuôi đâu đấy tôi lại è cổ ra để vác các thứ chất lên xe mình và xe em. Hic, lúc đi thì háo hức bao nhiêu, khi về thì lại ủ rũ bấy nhiêu.

- Chiều anh qua đón em nhé. – Tôi đang dắt xe mình ra, dựng bên cạnh xe em luôn.

- Dạ thôi anh. Chiều em đi với mấy nhỏ bạn lên cũng được. Anh từ nhà qua em rồi ngược lại trường mệt lắm.

- Ừ cũng được. Mà em này! – Tôi gọi với theo.

- Sao anh? – Em cũng quay mặt lại

-Dù có thế nào thì anh cũng không bỏ rơi em. – Tôi nói rất to. Cứ như là để cho cả thế giới nghe thấy vậy.

Em cười rồi lên xe chạy vụt đi. Tôi nói xong thì lòng buồn rười rượi. Như thế co phải là tôi đã lấy mất đi cơ hội của Xu rồi không? Mà nếu tôi đã nói với em như thế mà vẫn quan tâm chăm sóc cho Xu, chẳng phải là đang ngoại tình, bắt cá hai tay đó sao?

Tôi lên xe đi về. Giờ phải ngủ một giấc chiều lấy sức chiến đấu cái đã. À mà xém quên. Phải hẹn giờ để ra quán café gặp nhỏ Vân để hỏi chuyện tên Long. Hôm nay đúng là một ngày… “nhiều chuyện”. Mệt thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook