Trang Chủ
Truyện Teen
Mặt Trời Chỉ Lên Khi Nơi Đó Có Anh
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 8

Sau lễ hội trường chừng hai tuần, kì thi cuối kì diễn ra. Trường Royal có yêu cầu rất cao về kết quả thi cuối kì của học sinh. Hầu như, tất cả học sinh trong trường đều phải đạt điểm từ 9 trở nên và phải đạt hạng A trong tất cả các môn học. Nếu như không thể đạt tới ngưỡng này, thì không cần biết là ai, tự giác được hộ tống ra khỏi trường ngay lập tức. Trường Royal chỉ công nhận học sinh giỏi, chứ không công nhận học sinh giàu mà học kém. Cũng vì vậy, suốt hai tuần liền, nó ngồi trong phòng vò đầu bứt tóc, vùi đầu vào ôn thi. Lực học của nó không thể gọi là giỏi hay xuất sắc, chỉ dừng mức khá thôi, vậy nên nó phải cố gắng mà nhồi vào đầu mình tất cả kiến thức để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Nó không hi vọng mình mới chỉ vào trường này còn chưa đầy một năm mà đã phải khăn gói ra đi, hơn nữa, nó nghĩ mẹ nó sẽ buồn nếu nó không còn được học tại trường này nữa. Nó biết mẹ kì vọng vào nó rất nhiều. Kì thi sắp tới nên ai cũng lo sốt vó, ôn thi tấp nập. Cả đám hắn và đám bọn nó cũng thế. Mỗi tối, bọn nó đều chờ cho cô giám thị đi kiểm tra xong là lại bật đèn học rồi ngồi ôn bài. Vậy nên, tình hình là sáng nào lên lớp cũng trong cái tình trạng này…

“Oáp…”

“Oáp…”

“Oáp…”

“Oáp…”

Cả bốn đứa nó vừa ngồi nghe thầy giảng vừa ngáp liên tục, bài học nhồi được vào mười phần thì ra cũng phải sáu, bảy phần, lời giảng của ông thầy cứ đi vào tai trái rồi ra tai phải, hoàn toàn không thông tí nào hết.

“Nguyễn Bảo Vy, em lên giải cho tôi câu 56 sách giáo khoa!”

Bị gọi bất ngờ, Bảo Vy giật thót mình, ngồi ngơ ngác tại chỗ, đến khi nó huých vai cô nhắc: “Thầy gọi kìa!” thì cô mới tỉnh ra. Bảo Vy lê chân lên bục, tay đảo loạn trong hộp phấn trắng một lúc, cô chộp bừa một viên ngắn ngủn rồi bắt đầu chiến đấu với câu hỏi trong sách. Thầy lại gọi tiếp:

“Nguyễn Ngọc Huyền Anh, em lên giải cho tôi câu 57 sách giáo khoa!”

“Mai Thiên Trang, lên giải cho thầy câu 12 trong sách bài tập!”

“Trịnh Thiên Ngọc, lên giải cho thầy câu 21 trong sách bài tập! Các em còn lại ngồi dưới lớp làm vào vở đi!”

Nó nhăn nhó mặt mũi đi lên bục giảng cùng Thiên Trang và Huyền Anh. Thầy cũng hay thật, gọi câu nào không gọi, lại gọi đúng câu mà nó không làm được. Trong lúc lấy phấn, nó khẽ sát lại gần Thiên Trang, nói thầm:

“Trang cậu biết làm câu 21 không?”

Trang bình thản gật đầu:

“Biết!”

Nó lại nói nhỏ:

“Ê, hay là cậu đổi câu hỏi với tớ đi, cậu làm câu 21 còn tớ làm câu 12 cho. Xin cậu đấy, câu 21 tớ không biết làm!”

Thiên Trang suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nó cười cám ơn rồi nhanh chóng viết câu hỏi lên bảng. Sau khoảng 5 phút, Thiên Trang quay lại chỗ ngồi, 5 phút sau, nó ném viên phấn vào hộp rồi về chỗ. Trên bảng chỉ còn lại hai người Huyền Anh và Bảo Vy. Thầy giáo xem xét câu hỏi của hai đứa nó rồi gật đầu, nói:

“Làm đúng rồi, bạn nào chưa biết làm thì chép bài bạn vào đi!”

Nó âm thầm thở ra một hơi. Qua 10p sau, cả Huyền Anh lẫn Bảo Vy đều không có nhúc nhích gì, hai cô đứng như hai pho tượng trên bục giảng. Thầy giáo đẩy gọng kính lên sống mũi rồi hỏi:

“Hai em có làm được không?”

Không có tiếng trả lời.

“Không làm được thì về chỗ đi!”

Vẫn không ai nhúc nhích. Bỗng nhiên, khi thầy giáo vừa định hỏi thêm câu nữa thì cả Bảo Vy và Huyền Anh giống như vừa tỉnh ngủ, hai người cầm phấn viết nhoay nhoáy trên bảng. Hai phút sau, cả Bảo Vy cùng Huyền Anh đều lờ đờ bước về chỗ. Thầy giáo xem xét một lượt rồi gật đầu. Đúng lúc đó, trống báo hết tiết vang lên, Bảo Vy liền gục mặt xuống bàn, trực tiếp lăn ra ngủ. Huyền Anh ngáp dài một cái, quay xuống bàn nó cùng với Thiên Trang. Nó tò mò hỏi:

“Này, vừa rồi hai cậu không làm được bài hay sao mà đứng tấn lâu vậy?”

Huyền Anh dụi mắt đáp:

“Không phải đâu, tại vừa rồi buồn ngủ quá nên tớ ngủ gật trên bục giảng, lúc thầy nhắc tớ mới tỉnh lại, cả cậu này cũng thế mà!”

Nhật Phong từ bàn dưới đột nhiên chồm lên, hỏi:

“Cậu đứng mà cũng ngủ được sao, chảnh chọe?”

Huyền Anh chộp thẳng quyển sách trên bàn ném vào mặt cậu, hậm hực:

“Không phải việc của cậu đâu!”

Lúc này, Anh Quân ôm theo một đống nước ngọt đi đến bàn bọn nó, cậu đặt hết số nước xuống bàn rồi cười hỏi:

“Có ai muốn uống nước không nào?”

Nó với tay lấy một chai nước cam lạnh rồi mở ra tu ừng ực, Thiên Trang uống trà xanh, Bảo Vy vừa tỉnh dậy cũng chọn một chai nước cam, Huyền Anh cùng Nhật Phong thì tranh nhau một chai coca, còn lại hai chai coca cùng một chai trà xanh và trà ô long thì đám hắn chia nhau uống nốt. Nhật Phong sau khi thất thế và phải nhường chai coca cho Huyền Anh, cậu vừa uống nước vừa nói:

“Ê này, thi xong có ai muốn đi chơi không?”

Nó tò mò hỏi:

“Đi chơi ở đâu?”

Nhật Phong ợ một cái, hơi đỏ mặt nói:

“Về quê chơi, gia đình tớ có một căn nhà ở đó, hè này tớ muốn thay đổi không khí một chút, về quê chơi cho nó thoải mái!”

Huyền Anh chỉ vào cậu nói:

“Ngọc biết không, cái tên vô duyên này hè nào cũng chơi sang, hết đi Mỹ lại sang Singapo, số danh lam thắng cảnh cậu ta đã thăm quan tỉ lệ thuận với số tuổi đấy!”

Nó tròn mắt, ngưỡng mộ nhìn Nhật Phong, cậu đáp lại nó bằng một nụ cười tiêu chuẩn hở tám cái răng. Nhật Phong nhìn nó, nhanh nhảu hỏi:

“Ngọc này, hay hè này cậu đi chơi với tớ đi!”

Nó ngạc nhiên:

“Như vậy cũng được sao?”

Nhật Phong gật đầu:

“Tất nhiên. Cậu biết không, căn nhà đó ở quê tớ lớn lắm, mà năm nay về chỉ có mỗi mình tớ, cậu biết đấy, sống một mình trong một căn nhà năm tầng thì nó, nó…”

Nó hỏi:

“Sao vậy?”

Huyền Anh chen vào:

“Hắn sợ ma đó cậu!”

Nó bật cười khanh khách. Lúc này Bảo Vy cũng nói:

“Ê, Nhật Phong, nếu nhà cậu đã rộng thế thì hay cho tôi, Huyền Anh và Thiên Trang đăng kí một vé đi chơi cùng nhé. Kể ra có mỗi mình cậu và Ngọc thì cũng không vui lắm đâu, cho bọn tôi đi ké nhá, càng đông càng vui mà!”

Nhật Phong vuốt cằm suy nghĩ một lát, quay sang bọn hắn hỏi:

“Hay mấy cậu cũng đi cùng nhé, một mình tớ với mấy cô gái thì kể cũng không ổn!”

Hắn liếc nhìn nó một cái rồi gật đầu, Quốc Lâm cũng đồng ý, Anh Quân thì miễn bàn, chỉ cần cô đi là cậu cũng sẽ đi. Thỏa thuận xong, bọn nó quyết định nghỉ hè một tuần sẽ bắt đầu chuyến đi. Nó thở dài, nằm ườn ra bàn:

“Mấy cậu đừng vội lo xa, trước mắt cứ vượt qua kì thi cuối kì năm ngày nữa đi đã!”

******

Năm ngày sau, bọn nó thi cuối học kì. Xếp phòng thi, nó, hắn, Quốc Lâm một phòng, Huyền Anh một phòng, Nhật Phong, Anh Quân, Thiên Trang, Bảo Vy ngồi chung một phòng. Nó cầm cuốn vở trắng cùng hộp bút đứng trước cửa phòng thi, mỉm cười mỗi khi có bạn học đi qua nói với nó:

“Thiên Ngọc thi tốt nhé!”

Nó nhìn thấy hắn và Quốc Lâm đứng giữa vòng tròn toàn con gái, Quốc Lâm nở nụ cười tươi như gió xuân đáp lại lời chúc của bọn họ, còn hắn chỉ mặt lạnh nhìn sang chỗ khác. Điện thoại nó đột nhiên đổ chuông báo tin nhắn, nó mở máy, thấy 3, 4 cái tin đến từ Nhật Phong, Thiên Trang, Bảo Vy và Huyền Anh, cùng một nội dung: Cố gắng lên nhé, bạn thân yêu! Nó chợt mỉm cười, cặm cụi nhắn trả từng người, lúc di chuyển tên trong danh bạ, bất ngờ ánh mắt nó chạm đến một cái tên “Khải Minh đẹp trai”. Nó bấm số của hắn, mỉm cười nhìn tên hắn lưu trong danh bạ của nó. Số là lần trước, lúc ra chơi Nhật Phong mượn máy của bọn nó để xin số, ai ngờ đâu đến lúc kiểm tra danh bạ thì thấy trong máy đứa nào cũng lòi ra mấy cái tên mới. Đám hắn lưu số mình vào máy nó với đủ thể loại tên “Khải Minh đẹp trai”, “Nhật Phong muôn năm”, “Quốc Lâm mĩ nam”, “Hoàng tử Anh Quân”. Ban đầu nó còn định sửa lại, nhưng sau một hồi suy nghĩ nó quyết định giữ nguyên như vậy. Dù sao thì cũng vui mà!

Ba tiếng trống vang lên, học sinh bắt đầu tập trung tại cửa phòng thi. Nó cầm cái máy điện thoại suy nghĩ một lát, cuối cùng đánh bạo gửi đi một cái tin. Xong xuôi, nó đút máy trở lại túi váy, ôm sách đứng đợi trước cửa phòng, đợi giám thị gọi đến tên mình thì vào. Hắn đứng ở một góc, trò chuyện nhát gừng với vài ba cậu bạn cùng phòng, chờ đến tên mình thì vào. Bất chợt, điện thoại trong túi hắn đổ chuông. Hắn lười biếng mở máy, thầm nghĩ chắc lại mấy cái tin từ fan hâm mộ mình gửi đến, đang tính không muốn đọc, nhưng khi hắn nhìn thấy tên báo trên màn hình, không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rất kì lạ. Cầm cái máy điện thoại với điệu bộ như thể đang cầm một củ khoai nóng bỏng, hắn run run mở cái tin ra.

“Chúc may mắn nhé, tớ tin là cậu sẽ thi tốt. Cùng cố lên nhé!”

Chỉ ngắn ngủn vậy thôi. Hắn có hơi chút mất hứng, lầm bầm:

“Nhắn chỉ vậy thôi sao? Mình còn nghĩ cô ấy sẽ phải nhắn cái gì đó đại loại như “cậu hãy thi tốt vào nhé, thần tượng của lòng tớ” mới phải chứ? Thiệt mất hứng mà!”

Dù nói vậy, trên mặt hắn vẫn không giấu nổi nụ cười mỉm. Hắn bước vào phòng thi với tâm trạng lâng lâng khó tả. Đề ra năm nay không khó lắm, ít nhất thì nó vẫn làm được hết các câu hỏi mà không thiếu thời gian. Ra khỏi phòng thi, như vừa trút được gánh nặng, nó thở phào một cái nhẹ nhõm. Vậy là xong, chỉ cần đợi mấy ngày nữa có kết quả thi, vậy là nó có thể thư giãn được rồi!

Những ngày tiếp theo, bọn nó lên lớp cũng chỉ ôn lại những kiến thức đã học, vì tất cả các bài giảng trong sách giáo khoa đều đã học sạch sẽ rồi. Có một buổi học, cô giáo chủ nhiệm mua một cái bánh kem lớn, rồi cả lớp nó ùa vào chơi trò chơi. Cô giáo sẽ ra một câu hỏi ngoài chương trình dạy, rồi dùng một cái chai rỗng để xoay tròn trên bàn, tất cả học sinh ngồi xung quanh cái bàn đó, nếu đầu chai chỉ hướng ai thì người đó phải trả lời câu hỏi, nếu không trả lời được thì sẽ bị bôi kem vào mặt. Nó giữ cái chai trong tay, cười tủm tỉm nhìn mọi người:

“Chuẩn bị chưa? Ready, Go!”

Nó xoay mạnh cái chai trong tay khiến nó quay tít. Đến khi cái chai dừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đầu chai đang chỉ. Kẻ xấu số đó là Nhật Phong. Nó hắng giọng, hỏi:

“E hèm, Nhật Phong, nghe tớ hỏi đây: Cậu bị táo bón một năm bao nhiêu lần?”

Cả lớp cười phá lên, Nhật Phong ngơ ngơ không biết phải trả lời làm sao, kết cục, cậu bị cả lớp lấy kem trét lên khắp mặt, cả ở cổ nữa. Sau Nhật Phong, thì bọn nó và ngay cả đám hắn cũng chịu chung số phận. Ngoài ra còn rất nhiều bạn khác cũng bị bôi kem như vậy? Ánh Nguyệt nhìn mọi thứ với vẻ khinh khỉnh, cô ta từ chối chơi trò chơi này vì sợ kem sẽ làm hỏng lớp trang điểm trên mặt. Tiếp theo bánh kem là tới nước ngọt, hai bịch nước Seven Up bị bọn nó bứt tung ra, rồi rót vào cốc nhựa rồi đem hắt nhau. Đầu têu trò này chính là Nhật Phong, tóc cậu bị kem dính bết vào, vuốt thẳng tưng, dựng lởm chởm ở trên đầu khiến ai nhìn cũng mỉm cười. Chẳng qua là cậu đang uống nước ngọt, đột nhiên thế nào hắt nguyên cốc nước vào người nó, vậy là để trả đũa, nó cũng rót nước để hắt cậu, nhưng Nhật Phong tránh được, cả một cốc nước ngọt tạt thẳng vào người hắn đang đứng xớ rớ ở một bên. Tiếp theo đó là nhiều bạn khác trong lớp cũng học theo, không uống nữa mà dùng nước ngọt hắt nhau. Trận chiến nước ngọt nổ ra. Cả lớp chia làm hai phe, phe con gái và phe con trai. Bàn ghế bị kê ở chính giữa, tất cả các cửa lớp được đóng lại. Bọn nó đứng ở hai đầu lớp, cách nhau mấy chiếc bàn, và thay cho đạn đại bác thì những cốc nước ngọt bay vèo vèo. Trận chiến sẽ còn tiếp tục diễn ra nếu như không phải cô hiệu trưởng đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp và hứng nguyên một ca nước ngọt vô tình trượt khỏi tay nó và bay tới. Giận dữ và nhỏ nước ngọt tòng tòng, cô hiệu trưởng gia hạn cho nửa tiếng để dọn sạch bãi chiến trường này và cả lớp phải viết bản kiểm điểm. Không một ai trong lớp tỏ ra tức giận hay buồn bã, ngoại trừ Ánh Nguyệt, cậu ta hầu như không tham gia vào bất cứ trận chiến nào, nhưng là một thành viên của lớp, cậu ta vẫn phải chịu phạt. Cả lớp nó ngồi viết bản kiểm điểm trên những chiếc bàn ướt còn chưa khô và sàn lớp học đầy kem bơ hảo hạng và nước ngọt. Thậm chí bọn nó còn hẹn nhau, nếu như sang năm còn được học chung một lớp, “thì trận chiến của chúng ta sẽ tiếp tục, nhưng thay vì nước ngọt và bánh kem, năm sau chúng ta sẽ chơi hẳn trứng gà!”

Không khí của những ngày chờ điểm thi đè một nỗi áp lực nên tất cả mọi người. Buổi sáng hôm công bố điểm, nó đứng run run trước bảng tin trường cùng đám Huyền Anh và đám hắn, căng mắt ra tìm tên mình trên bảng điểm. Nếu như học sinh nào không đủ điểm yêu cầu, thì tên của người đó sẽ không có trên bảng điểm. Sau năm phút tìm kiếm, trừ nó ra thì tất cả mọi người đều đã tìm thấy tên mình trên bảng điểm. Trong ngực nó tim đập như trống làng, mồ hôi cơ hồ cũng sắp nhỏ tòng tòng hai bên má. Đương lúc nó đang tuyệt vọng vì không tìm thấy tên mình, bất chợt thanh âm của hắn vang lên phía sau:

“Thiên Ngọc, tên cậu này!”

Giống như vừa nghe tin mình trúng giải nhất xổ số, nó mở to mắt nhìn tên mình in một cách rõ ràng trên tờ bảng điểm:

222- Trịnh Thiên Ngọc- Phòng 4- 9,75.

Hạnh phúc không nói thành lời, bọn nó đứng ôm nhau nhảy tưng tưng, hò hét vì sướng. Vậy là năm sau, bọn nó vẫn được gặp lại nhau, nó đã làm được rồi, vượt qua kì thi đầu tiên ở trường với kết quả mĩ mãn. Niềm vui tràn ngập trong trái tim nó, và nó chỉ còn biết hú hét rầm trời để mọi người biết nó vui đến cỡ nào thôi. Nhật Phong hét to:

“Hè thôi nào!”

Cả bọn hùa theo:

“Let’s go!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mặt Trời Chỉ Lên Khi Nơi Đó Có Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK