Trang Chủ
Truyện Teen
Mặt Trời Chỉ Lên Khi Nơi Đó Có Anh
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 6

Sau buổi diễn tập ở nhà Huyền Anh, nó tung tăng trên đường về nhà. Đi bên cạnh nó là Thiên Trang, Anh Quân và Quốc Lâm. Dù không biết thực hư thế nào nhưng có vẻ như nhà của Anh Quân, Quốc Lâm và Thiên Trang cùng ở trên một con phố. Bốn người bọn nó đi chầm chậm trên đường, phía sau ánh nắng vàng trải những luồng sáng nhạt xuyên qua khe lá chiếu xuống mặt đất. Trong đầu nó chợt xuất hiện một điệu nhạc, vậy là kết hợp với tay chân vung vẩy, nó vừa nhún nhảy vừa lẩm nhẩm hát:

“Nơi đây mái trường, nâng cánh ước mơ tuổi thơ…”

Quốc Lâm cười nhìn nó:

“Tớ không biết là Ngọc hát cũng hay như vậy đó!”

Nó dừng hát, nghiêng đầu cười:

“Thì giờ cậu biết rồi đó!”

Thiên Trang bước đi im lặng bên cạnh Anh Quân, hết mức có thể không chú ý đến ánh nhìn chăm chú của cậu. Không khí giữa hai người dường như có một khoảng cách kì lạ. Bỗng nhiên, Anh Quân có vẻ cả giận, nói:

“Thiên Trang, sao cậu cứ tránh né tớ hoài vậy? Bộ cậu thấy khó chịu khi đi bên cạnh tớ sao?”

Cả nó và Quốc Lâm cùng ngạc nhiên nhìn sang. Thiên Trang hơi giật mình ngẩng lên, lắp bắp:

“Không, không phải vậy đâu!”

Nó tò mò hỏi:

“Vậy thì là gì? Trang nhìn kìa, Quân sắp sửa khóc rồi đấy!”

Thiên Trang cúi gằm mặt, lí nhí:

“Không, không có gì…”

Đúng lúc khó xử này, đột nhiên từ đằng trước vang lên một giọng nói:

“A, Trang, em về rồi à? Buổi diễn tập thế nào?”

Bọn nó ngẩng đầu lên, thì thấy ở cách đó không xa có một cô gái đang đứng vẫy tay. Thiên Trang vui mừng gọi:

“Chị!”

Cô gái kia chạy về phía này, nó chăm chú quan sát cô ấy từ đầu đến chân. Gương mặt hiền lành, nước da hơi trắng, tóc buộc đuôi ngựa, dáng khá cao, nhìn có vẻ chất phác. Đó là ấn tượng đầu tiên về người chị nuôi này của Thiên Trang. Hai chị em vui vẻ cười với nhau, Thiên Trang khoác tay chị gái, nhìn bọn nó giới thiệu:

“Giới thiệu với mấy cậu, đây là chị gái tớ, tên là Mai Quỳnh Anh. Chị, đây là mấy bạn của em đó!”

Quỳnh Anh mỉm cười thân thiện với bọn nó:

“Chào mấy em, lần đầu gặp mặt!”

Ba đứa nó cùng đồng thanh:

“Chào chị ạ!”

Thiên Trang quay sang nói với nó:

“Gặp chị tớ ở đây rồi, tớ về trước nhé, hẹn gặp lại!”

Anh Quân dường như còn muốn nói gì đó nhưng Thiên Trang đã vội kéo chị mình rời đi. Nó tò mò nhìn vẻ mặt của cậu cứng nhắc nhìn theo hai người ở đằng trước, trong đầu lóe lên một cái. Chậc, xem thái độ này thì, đảm bảo giữa hai người này có vấn đề. Quốc Lâm đứng ở đằng sau nó, ánh mắt chưa hề dời đi một lần, trên môi thoáng hiện nụ cười ấm áp.

Sau bữa tối với món chân gà nướng ưa thích, nó chất hết bát đũa vào bồn rửa rồi gọi vọng lên tầng:

“Anh Dũng, xuống rửa bát!”

Năm phút sau, nó thấy cửa trên phòng bật mở, anh nó thò cái mặt bí xị nhòm qua lan can cầu thang hỏi xuống bếp:

“Sao em không rửa đi? Em là cô gái công dung ngôn hạnh cái gì cũng giỏi cơ mà?”

Nó cau mày, không hài lòng nói:

“Công dung ngôn hạnh của em dùng để chỉ điểm giang sơn, làm nên nghiệp lớn, không phải để rửa bát hộ cái kẻ một ngày 24 giờ thì 23 giờ chui đầu vào máy tính chơi game! Anh xuống rửa đi!”

Thiên Dũng nhăn nhó nói:

“Hôm qua anh mới rửa hộ cho em xong!”

Nó lại nói vọng lên:

“Đừng có xạo, anh rửa kiểu gì mà mẹ vẫn bắt em rửa lại đấy thôi! Giờ anh muốn ăn đòn hay xuống rửa đây?”

Thiên Dũng rốt cuộc cũng phải giương cờ trắng ra hàng, uể oải lê dép xuống bếp. Nó ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm một chùm nho bứt ăn ngon lành. Thiên Dũng đeo găng tay vào, bắt đầu hì hục rửa từng cái bát. Vừa làm, anh vừa lẩm bẩm:

“Con bé bà chằn, sao mình lại có đứa em như vậy nhỉ?”

Chợt nghĩ ra cái gì đó, Thiên Dũng quay đầu ra sau, hỏi:

“Này, vừa rồi có phải mẹ bảo cuối tuần này sẽ quay về nhà nội chơi không?”

Nó bứt nho cho vào miệng, cằn nhằn:

“Kể cũng hay thật đấy, anh đi làm ở nước ngoài ba năm ông không thèm đếm xỉa gì đến em và mẹ, anh vừa về một cái là gọi về chơi ngay. Xem ra cái quan niệm trọng nam khinh nữ này của ông vẫn là không bỏ được!”

Thiên Dũng cười trừ:

“Đừng nói vậy chứ, không phải bà nội rất thương em sao?”

Nó vứt bịch chùm nho vào trong cái đĩa, nhăn mày nói:

“Nếu như không phải vì bà nội, em cũng chẳng muốn đặt chân về cái nhà đó một tí nào. Dù sao thì chú cũng không có ở nhà. Ông nội mình quá đáng lắm, ép chú đến độ bỏ nhà đi bụi luôn!”

Thiên Dũng bật cười:

“Đừng có nói vậy chứ, chú mình đi bụi hồi nào. Rõ ràng chú ấy là diễn viên phải đi lưu diễn nước ngoài, sao cứ vào đến miệng em lại thành ông chú bụi đời vậy?”

Nó không đáp, khoanh tay ngồi trầm tư trên ghế. Còn một lí do nữa mà nó không muốn về nhà nội là, ba nó. Người đàn ông đã bỏ rơi mẹ nó, bỏ rơi anh em nó trong lúc khó khăn, người đàn ông nó căm ghét nhất. Nếu như năm đó không phải bà nó cưu mang cả gia đình ba người, thì hẳn bây giờ cuộc sống của nó đã không được như thế này rồi. Mà căn nhà đó, ngoại trừ bà nội và chú ra, ai cũng đều khinh bỏ mẹ nó và nó, chỉ có Thiên Dũng là được coi trọng vì ông nội quý cháu trai hơn gái. Về lại căn nhà đó, khiến những hình ảnh và những kỉ niệm đẹp trước năm ba tuổi lại ùa về trong tiềm thức nó, mà nó muốn gạt bỏ cũng không được. Bất chợt, giọng Thiên Dũng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:

“Nhóc còn giận ông ta không? Người đó, ba của ch…”

“Đừng có nhắc đến ông ta ở trước mặt em!”- nó giận dữ hét lên- “Từ lúc ông ta bỏ mẹ và anh em mình đi, thì ông ta đã chẳng còn là ba của chúng ta nữa rồi!”

“Nhưng…”

“Không nói nữa! Anh Dũng rửa bát cho xong đi, em lên phòng đây!”

Nó cắt ngang lời anh nói, xô mạnh cái ghế đứng dậy đi thẳng lên phòng. Khóa trái cửa lại, nó ôm gối ngồi ở góc giường, mắt nhìn đăm đăm xuống tấm ga giường in chuột Mickey. Nó hiểu anh trai mình nghĩ gì, nó hiểu cảm nhận và mong muốn của Thiên Dũng. Anh ấy muốn cho nó một gia đình hoàn chỉnh, có ba, có mẹ, có anh trai. Nó biết Dũng thương nó nhất, nên anh vẫn hy vọng một ngày, người ba kia sẽ trở lại, đoàn tụ với mẹ nó, và gia đình này sẽ lại gắn kết. Nhưng liệu mong muốn này có được thực hiện? Không, chắc chắn không, bởi vì nó cũng đã từng giống như Thiên Dũng, hy vọng người ba kia sẽ quay lại. Nhưng rồi sao, đã qua từng ấy năm, nó đã từ một con nhóc ba tuổi trở thành một học sinh 16 tuổi, thời gian 13 năm cho một sự chờ đợi thật sự quá dài. Nó tự hỏi, liệu trong khi ở nơi này nó cùng mẹ và anh mong mỏi chờ ba, thì người ba kia đang làm gì. Có phải cũng nhớ nhung về gia đình nhỏ bé này, hay… đang vui vẻ bên một tổ ấm khác? Vùi mặt thật sâu vào gối, nước mắt nó bắt đầu lăn xuống. Nó vẫn thường làm thế này mỗi khi tâm trạng thật buồn, ngồi gọn một góc giường và khóc. Chỉ khi nước mắt rơi xuống, nỗi buồn trong nó mới vơi đi. Điện thoại đột nhiên rung lên báo tin nhắn, nó nấc lên một cái, lau nước mắt rồi mở máy ra xem. Là một tin nhắn của Huyền Anh, nội dung là thế này:

“Tớ vừa nhắn tin cho đám Minh, bọn họ nói ngày mai không đến tập được vì bị tiêu chảy do ngộ độc thực phẩm, nên là ngày mai cậu cứ ở nhà ngủ cho sướng đi ha! Bye, chúc ngủ ngon, bạn thân yêu! :)”

Đọc xong tin nhắn, nó bật cười, nói thầm:

“Vậy là tiêu chảy hết cả đám rồi sao? Ha, sao mỗi mình không bị vậy nhỉ?”

Điện thoại lại rung lên lần nữa, nó ngạc nhiên nhìn dãy số lạ hiện lên màn hình, thầm nghĩ không biết là ai, cuối cũng vẫn nhấc máy:

“Alo…”

“Good evening, cậu đang làm gì vậy?” Từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của hắn.

Nó ngạc nhiên hỏi:

“Khải Minh, là cậu à? Sao cậu biết số của tôi vậy?”

Giọng hắn vang vang có chút trêu đùa;

“Có cái gì về cậu mà tôi không biết chứ? Tra một cái là ra ngay ấy mà? Cơ mà sao giọng cậu nghe lạ vậy? Khóc à?”

Nó gật đầu, cười đáp:

“Ừ, đang khóc đây!”

“Sao vậy?”

“Tôi khóc vì buồn quá, không ngờ vì món ăn của tôi mà toàn đội bị tiêu chảy! Cậu có bị dính không?”

“Có nè, lúc tối đau bụng kinh khủng luôn, ôm nhà vệ sinh suốt ba tiếng đồng hồ rồi!”

“Chậc chậc, đáng thương!”

“Được rồi, giỡn đến đây thôi, nói thật cho tôi biết đi, lý do khiến cậu khóc là gì?”

Nó bất giác sững sờ, hồi lâu không đáp. Một lúc sau, nó mới khẽ hỏi:

“Này, nếu như một người rất quan trọng với cậu nhưng lại nhẫn tâm rời bỏ cậu, khiến những người cậu yêu thương bị tổn thương, cậu sẽ làm gì?”

“Làm gì á? Bắt người đó về, kiếm một cái thùng phi nhốt vào rồi thả cho lăn từ trên đồi xuống! Vậy thôi!”

“Này, này, tôi đang nghiêm túc đấy, cậu bớt đùa giỡn đi!” Nó cau mày nói.

“Ha ha, giỡn tí thôi. Nếu là tôi á, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, cố gắng quên đi người đó, cố gắng khiến cho cuộc sống của mình hạnh phúc hơn. Vậy là được!”

“Chỉ thế thôi á?” Nó hỏi lại.

“Ừ, chứ không lẽ cậu định làm như cách tôi vừa bảo sao?”

“Bậy nào, tôi làm gì có cái gan đó chứ! Mà cậu đang làm gì vậy?”

“Đang làm gì á? Đi vệ sinh!” Hắn thản nhiên đáp.

Trên đầu nó nổi đầy vạch, khó hiểu hỏi:

“Này, Hoàng tử Khải Minh à, cái mác hoàng tử băng giá của cậu có phải cũng bị cho vào bồn cầu rồi xả nước rồi không vậy? Hay từ ngày mai cậu vất luôn cái vẻ lạnh lùng đó đi, quay sang làm hoàng tử kẹo ngọt có khi lại hợp hơn đấy!”

“Ok, nếu cậu muốn vậy!”

“Hử?”

“Vậy thôi, nếu cậu muốn thì tôi sẽ làm vậy, còn không thì thôi! Tôi làm việc bao giờ cũng có mục đích cả!”

“Vậy mục đích của cậu là gì?”

“Tán đổ cậu!”

“Tôi cúp máy đây!” Nói xong, nó ấn nút tắt, ném chiếc điện thoại sang một bên rồi nằm ngửa ra giường. Bên này, hắn mặt đen như hòn than nhìn chằm chằm vào màn hình máy điện thoại, xử lí nốt việc quan trọng rồi mở cửa phòng đi ra ngoài(không phải cửa nhà vệ sinh đâu đấy). Đứng trên cầu thang, hắn lạnh lùng nhìn hai người đang ngồi ở ghế sopha cười đùa tình tứ, khóe miệng nhếch lên một cái hừ lạnh. Hai người kia, là những kẻ mà hắn căm ghét nhất. Một người, là ba hắn, và người còn lại, ả tình nhân của ông ta, cũng là mẹ kế bây giờ của hắn. Lạnh lùng đi lướt qua phòng khách, hắn mở cửa một căn phòng cạnh chân cầu thang, bước vào. Từng bước thật chậm, hắn đi đến cạnh chiếc giường lớn ở giữa phòng. Nằm trên chiếc giường đó, là một người phụ nữ. Bà có vẻ đẹp quý phái của người phương Tây, mái tóc vàng nhạt lốm đốm sợi bạc nhìn không rõ. Gương mặt bà trắng mịn, có chút tái nhợt và thiếu sức sống do lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng. Tuy nhiên, vẻ đẹp dịu dàng trên gương mặt vẫn không hề mất đi. Người phụ nữ nằm im lặng trên giường như đang ngủ, nhưng hắn biết, bà không phải đang ngủ. Không ai khác, người này chính là mẹ hắn. Năm hắn 12 tuổi, mẹ hắn gặp tai nạn và đã hôn mê đến tận bây giờ. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, hắn vươn tay, cầm lấy tay của bà, khẽ nắm chặt, nói:

“Mẹ à, bao giờ mẹ mới tỉnh dậy đây? Bốn năm rồi, mẹ chẳng lẽ không muốn nhìn mặt đứa con trai này sao? Mẹ mau tỉnh dậy đi, rồi chúng ta rời khỏi đây, rời xa nơi này, con không chịu được nữa. Mỗi ngày phải nhìn mặt người đàn ông kia cùng ả tình nhân của ông ta, những kẻ đã khiến mẹ thành thế này, con sắp không chịu nổi nữa. Con hứa với mẹ, con sẽ bắt những kẻ đó phải trả cái giá thật đắt. Mẹ, chờ con nhé!”

Người phụ nữ trên giường vẫn yên lặng nhắm mắt, không chút phản ứng. Cơn chấn động của bốn năm trước đã khiến trung ương thần kinh của bà ngừng hoạt động. Hắn nhìn mẹ mình, đôi môi chợt mím lại. Hắn phải sống, vì người mẹ đáng thương của mình, hắn nhất định phải sống thật tốt, phải khiến những kẻ ngoài kia, phải trả giá vì hành vi của họ.

Màn đêm tĩnh lặng phủ xuống thành phố và hai bên đường, những dãy đèn nối tiếp nhau bật sáng. Bên khung cửa sổ, Bảo Vy ngồi bó gối trên giường, hai mắt đen láy nhìn chong chong vào những ngọn đèn vàng dịu kia. Khuya đêm nay thật buồn, giống như tâm trạng cô hiện tại vậy. Bởi dẫu có nhắm mắt lại, thì hình ảnh của người đó bỗng chốc lại hiện lên. Cô nghĩ cô đã nhìn thấy một thứ gì đó, trong ánh mắt của Quốc Lâm khi hướng về phía Thiên Ngọc. Một thứ gì đó, chưa từng thấy trong mắt anh khi nhìn cô hay những người khác. Điều này khiến Bảo Vy cảm thấy bất an, lo lắng. “Khi một người con trai nhìn vào một cô gái, nếu anh ấy thích cô gái đó, thì con sẽ nhìn thấy trong ánh mắt của anh ta mỗi khi hướng về cô gái kia, một loại ấm áp khó có thể hình dung.” Bảo Vy lẩm nhẩm câu nói này trong miệng, đây là những lời nói của bà cô nói với cô khi cô còn nhỏ. Cô đã từng nhìn thấy rất nhiều, sự ấm áp đó trong ánh mắt của những chàng trai xung quanh mình, nhưng lại chưa từng thấy điều đó trong mắt của anh. Vậy mà bây giờ, cô đã thấy được điều đó, nhưng trớ trêu thay, ánh nhìn đó lại chẳng phải hướng về cô. Bảo Vy dời mắt khỏi ánh đèn đường bên ngoài, nằm xuống giường, khẽ nhắm mắt lại. Ánh trăng đêm nay, trong lòng ai cũng chất chứa đầy tâm sự.

À, cũng không hẳn…

“Vú, vú, đem giấy xuống cho con đi! Giấy, giấy, giấy!”

Từ một căn biệt thự sang trọng thuộc vào bậc nhất, suốt ba giờ đồng hồ liền người ta nghe thấy những tiếng la lối của một chàng trai và tiếng chân vội vàng chạy rầm rập của gia nhân vọng ra. Ngồi trong WC lúc này có một anh chàng vô cùng đẹp trai, mặt anh ta đỏ lừ, miệng không ngừng kêu: Giấy, giấy, giấy! Từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói hiền từ, có vẻ già nua:

“Cậu chủ Nhật Phong, làm ơn chờ một chút, người làm đang đi mua rồi ạ!”

Người đang ngồi trong WC liên tục la lối này không ai khác chính là Nhật Phong. Như đại đa số những người ăn món thịt nướng tẩm bột ớt của nó, cậu cũng đã phải ôm nhà vệ sinh mấy canh giờ liền. Cái mặt đẹp trai của cậu đỏ lừ, đầu lông mày nhăn tít lại, miệng vẫn không ngừng lải nhải:

“Sao chậm vậy hả? Mau nhanh lên cho bản công tử!”

Từ trên cầu thang xuất hiện một bóng dáng cao ráo, chỉ nhìn không thôi cũng đủ biết người này rất đẹp trai. Gương mặt của chàng trai này, hơn tám phần là giống đặc Nhật Phong. Bà vú già vừa nhìn thấy anh ta liền cung kính cúi chào:

“Cậu chủ Nhật Anh, cậu không ngủ sao?”

Nhật Anh dùng một tay vò vò cái đầu rối bù như tổ quạ, tay kia chỉ vào nhà vệ sinh, vừa ngáp vừa nói:

“Bà có thể ngủ trong khi có một kẻ đang la lối ở dưới nhà sao? Con thì không được, lấy bông bịt lỗ tai rồi nhưng vẫn không ngủ được!”

Bà vú khẽ bật cười. Vừa lúc đó cửa chính bị mở ra, hai hầu gái có gương mặt tương tự nhau cầm theo hai bịch giấy vệ sinh lớn hộc tốc chạy vào. Họ nhanh chóng xé bịch giấy ra rồi đưa cho bà vú. Bà vú gõ cốc cốc vào cửa phòng vệ sinh:

“Cậu chủ Nhật Phong, giấy đây rồi!”

Ở khe cửa có một bàn tay thò ra, giật lấy cuộn giấy trong tay bà vú, rồi kéo cửa đánh rầm. Cùng lúc, những người đứng gần đấy đều thoáng thấy một mùi thum thủm phả ra. Hai hầu gái động tác giống hệt nhau cùng đưa tay lên bịt mũi, hai cái mặt cùng nhăn lại:

“Thối quá! Không biết cậu chủ Nhật Phong ăn phải cái gì không biết?”

Nhật Anh ngồi trên bậc cầu thang, chống tay quan sát mọi việc với vẻ mặt nhàm chán. Anh ngáp dài một cái, tựa đầu vào tay vịn cầu thang, lim dim ngủ. Bà vú thấy vậy, liền bảo hai người hầu gái đang đứng xì xầm bàn tán:

“Hai người, mau khiêng đại thiếu gia lên phòng ngủ đi!”

“Dạ!”

Hai cô hầu một trái một phải, nâng Nhật Anh lên, dìu từng bước trở về phòng, hay nói đúng ra là lôi đi thì hơn, vì dưới sàn phát ra những tiếng “xệt, xệt”. Một lát sau, cửa phòng vệ sinh bật mở, Nhật Phong mệt mỏi thò cái đầu ra. Trên mặt cậu thâm sì, quầng thâm dưới mắt như chạy xuống tận cằm. Bà vú mỉm cười hỏi:

“Cậu chủ Nhật Phong, thấy thế nào rồi? Đã tốt hơn chút nào chưa?”

Nhật Phong uể oải hỏi:

“Anh trai con vừa xuống đây sao bà?”

Bà vú gật đầu:

“Cậu chủ Nhật Anh nói là không ngủ được! Vừa rồi Vân Mai, Vân Lan đã dìu cậu ấy lên tầng rồi. Còn cậu chủ thì sao? Có cần để Vân Cúc, Vân Trúc dìu lên luôn không, nhìn sắc mặt cậu thì có vẻ cậu cần người giúp đấy!”

Bà vú vừa nói xong, trước cửa nhà vệ sinh liền xuất hiện hai nữ hầu gái, từ vóc dáng, mặt mũi cùng trang phục đều giống hai người vừa rồi như lột, đồng thanh:

“Hân hạnh được phục vụ!”

Nhật Phong day day thái dương, lẩm bẩm:

“Cái bọn Mai, Lan, Cúc, Trúc này, ngày nào cũng phải nhìn bốn đứa nó làm con hoa hết cả mắt. Không cần đâu vú, con có thể tự đi… hự, ôi cái bụng tôi,…”

Nhật Phong không nói hết câu, lại đóng cửa nhà vệ sinh cái rầm. Bà vú cười, nói với hai cô hầu:

“Hai người đi ngủ đi!”

Hai người vâng dạ, nhanh chóng lui đi. Đêm hôm đó, Nhật Phong ngủ luôn trong nhà vệ sinh, đến tận sáng mới lết ra ngoài. Cậu lầm rầm trong miệng:

“Trịnh Thiên Ngọc, cậu đúng là cái ác nữ nhân!”

Lúc này, nó thức dậy trong ánh nắng ban mai trắng sáng, khoan khoái ngồi trên giường vươn vai. Nó kéo tấm rèm cửa sổ ra, nheo mắt lại trước ánh nắng rực rỡ bên ngoài. Trong đầu nó nghĩ thầm: Trời đẹp như vậy, không ra ngoài chơi thật đúng là một thiếu hụt lớn trong cuộc sống. Nghĩ vậy, nó nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay đồ, xách theo cái túi nhỏ đi ra ngoài. Xuống dưới nhà, nó đụng mặt ông anh trai của mình vừa đi từ trong bếp. Thiên Dũng nhìn nó, tò mò hỏi:

“Nhóc định đi ra ngoài à?”

Nó cười:

“Ừm, hôm nay trời đẹp như vậy, đi công viên giải trí chơi ý mà!”

Nghe vậy, Thiên Dũng bất chợt ngẫm nghĩ một lúc, lát sau, anh nói:

“Nhóc đợi anh một chút rồi đi cùng. Hôm nay anh ở nhà cũng không có việc gì, đi chơi một bữa cho đã!”

Nó cười tính kế, đưa một ngón trỏ lên, ra điều kiện:

“Nhưng mà anh phải bao em một chầu kem đấy!”

Thiên Dũng xị mặt, đáp:

“Được rồi!”

Thứ năm, công viên giải trí cũng không đông người lắm, cả buổi sáng nó cùng Thiên Dũng chơi hết trò này đến trò khác, đến khi mệt lử rồi mới ngồi xuống ghế đá gần đó nghỉ ngơi. Nó thỏa mãn thở dài:

“Chơi đã quá!”

Thiên Dũng đứng dậy, quay sang nó dặn:

“Nhóc ở đây nhé, để anh đi mua gì ăn lót bụng!”

Nó gật đầu, và trong lúc Thiên Dũng chạy đi mua đồ ăn, nó thả người tựa vào ghế, nhàn nhã ngắm nhìn những chú chim bồ câu đang ăn những hạt ngũ cốc người ta thả xuống. Bỗng nhiên, góc áo nó giật giật, rồi một giọng nói non nớt vang lên:

“Chị ơi…”

Nó ngạc nhiên nhìn xuống, liền thấy một bé gái trên mặt đầy kem, bàn tay đang dính kem của cô bé nắm chặt góc áo của nó kéo kéo. Đôi mắt cô bé to tròn long lanh chớp động nhìn nó. Bản năng làm chị trỗi dậy, nó nhẹ nhàng lấy khăn tay từ trong túi ra, cẩn thận lau đi vết kem trên mặt cô bé, rồi dịu dàng hỏi:

“Bé gọi chị sao?”

Bé gái xinh xắn gật gật đầu nhỏ, nó lại cười hỏi:

“Bé gọi chị có việc gì không nào?”

Bé gái buông bàn tay đầy kem ra khỏi áo nó, tay kia thò vào túi lấy ra một nắm hạt ngũ cốc, nói:

“Vân muốn cho gà ăn…”

Nó nhìn theo tay cô bé chỉ, trong đầu còn đang tự hỏi làm thế nào trong công viên lại có gà, lúc này mới vỡ lẽ ra, mấy con gà mà cô bé nói thực chất là mấy chú chim bồ câu đang đậu ở gần đài phun nước. Gật đầu, nó nắm tay bé gái, mỉm cười nói:

“Đi nào, chị dẫn bé đi cho “gà” ăn nhé!”

Hai người một lớn một nhỏ chậm rãi đi đến bên cạnh đài phun, nó ngồi xổm xuống cho cao ngang đầu với bé gái, vốc một nắm hạt từ trong túi ra(vốc hạt vừa rồi đã bị cô bé thả rơi dọc đường rồi), nhẹ nhàng thả vào tay cô bé, mà theo như vừa rồi, nó đoán tên cô bé là Vân. Vân cầm nắm hạt trong bàn tay mập mạp nhỏ xinh của mình, đi lên trước vài bước, tung hết số hạt xuống đất. Mấy con chim ở gần đó bị hành động này dọa sợ, bay dạt hết sang chỗ khác. Vân ngơ ngác đứng nhìn theo. Nó cười lắc đầu, véo nhẹ má cô bé một cái, dùng ngón tay nhúm một nhúm hạt nhỏ, từ từ chậm rãi thả cho rơi xuống đất. Một lúc sau, mấy con chim bồ câu dần bớt sợ hơn, chúng chậm chạp đi đến, ăn những hạt ngũ cốc mà nó thả xuống. Hai mắt Vân sáng rỡ, cô bé cũng học theo nó, nhúm một nhúm hạt rồi thả xuống thật chậm. Hạt thả đến đâu, mấy con chim chén sạch đến đây. Vân toét miệng cười với nó. Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên này của cô bé, trong lòng nó ngập tràn cảm giác lâng lâng kì lạ, bất giác nó cũng nở nụ cười. Khung cảnh đẹp đẽ, đáng yêu này khiến rất nhiều người xung quanh không khỏi ngoái lại nhìn, thậm chí có người đã lấy máy ảnh chụp lại. Ở một góc cách đó không xa, có một chàng trai đang đứng nhìn về phía này. Ánh nắng hắt lên gương mặt hoàn mĩ như thiên thần khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ phải ngây ngốc nhìn. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, chính giữa bức ảnh là nó và cô bé kia, với nụ cười rực sáng và gương mặt đẹp tựa thiên sứ. Khóe môi hắn bất giác cong lên nhẹ nhàng, nụ cười có thể làm điên đảo chúng sinh đang đứng xung quanh. Chậm rãi quay người, hắn đi về phía chiếc xe ô tô đậu gần đó, một người mặc vest đen cung kính mở cửa xe để hắn ngồi vào. Một lúc sau, chiếc xe nổ máy, nhanh chóng mất hút trên đường phố.

Nó cùng Vân đang vui vẻ cho chim ăn thì đằng xa, có một chàng trai hớt hải chạy về phía này, gọi to:

“Vân!”

Vân quay đầu lại, lúc nhìn đến chàng trai kia, cô bé reo lên:

“Anh hai, anh hai xem nè, chị xinh đẹp dạy Vân cho gà ăn đó!”

Chàng trai kia chạy đến gần, nó bất chợt nhận ra đây là người hôm trước bị nó đá cái vỏ lon vào đầu, ngạc nhiên thốt lên:

“Là anh ạ?”

Chàng trai kia cũng ngạc nhiên nhìn nó:

“Là em à?”

Vân vui mừng ôm chân anh, ríu rít kể:

“Anh hai, chị xinh đẹp dạy Vân cho gà ăn nè!”

Anh xoa đầu cô bé cưng chiều. Nó mỉm cười hỏi:

“Vân là em gái anh ạ?”

Chàng trai gật đầu, cười:

“Ừ, cô bé là em gái anh. Hay chạy lung tung lắm, anh vừa hơi rời mắt là cô bé đã chạy đến đây rồi. Đã làm phiền em, thật xin lỗi!”

Nó phất phất tay:

“Không sao đâu ạ. Vân đáng yêu lắm nên em rất thích cô bé. À, em có thể biết tên anh không?”

Chàng trai kia nở nụ cười tỏa nắng, gật đầu nói:

“Được chứ! Anh tên là Trịnh Thiên Tuấn, em gái anh là Trịnh Thiên Vân. Còn em?”

Trịnh Thiên? Nó bất giác ngây ngẩn cả người. Mặc dù nó biết việc trùng họ ở Việt là không hiếm, nhưng mà sự trùng hợp này thì, có chút… kì lạ, khiến nó không kịp thích ứng. Nhận ra Thiên Tuấn đang khó hiểu nhìn mình, nó cười xấu hổ, đáp:

“Em tên là Trịnh Thiên Ngọc, chúng ta cùng họ đấy, thật là trùng hợp anh nhỉ?”

Thiên Tuấn không hiểu sao cũng ngây ngẩn cả người, một phần vì câu nói của nó, phần là vì nụ cười của nó khiến anh ngây ngốc. Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Thiên Tuấn giật mình, luống cuống lôi máy ra nghe:

“Alo, bố ạ?”

“Alo, Tuấn, con đang ở đâu vậy?” Từ bên kia đầu dây vọng tới giọng một người đàn ông, không hiểu sao nó lại cảm thấy âm giọng này rất quen.

“Dạ, con dẫn em đi công viên giải trí ạ!”

“…”

“Dạ, tụi con sẽ về ngay. Con cúp máy đây, chào bố ạ!”

Thiên Tuấn cúp máy, quay sang nhìn nó, cười:

“Xin lỗi em nhé, và cũng cảm ơn em đã chơi với Vân, bây giờ anh phải về rồi, hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau!”

Nó cũng cười gật đầu. Khi bóng hai người vừa đi khỏi, Thiên Dũng hai tay cầm hai que kem vội vàng chạy đến. Anh nói không ra hơi:

“Xin lỗi nhóc nhé. Đông người xếp hàng quá nên có hơi lâu chút!”

Nó nhận cây kem từ anh, cho vào miệng mút ngon lành. Thật lâu không thấy nó nói gì, Thiên Dũng tò mò hỏi:

“Nhóc bị sao vậy? Mọi khi nói nhiều lắm mà sao bây giờ im re vậy?”

Nó cầm que kem đi đằng trước, bỗng nhiên nó xoay người lại, khiến Thiên Dũng đang đi đằng sau suýt thì tông vào nó, hỏi một câu không đầu không đuôi:

“Việt mình có nhiều họ Trịnh Thiên không?”

Thiên Dũng khó hiểu đáp:

“Họ Trịnh thì không nhiều cũng không ít, nhưng Trịnh Thiên thì có vẻ hiếm! Mà sao tự nhiên nhóc lại hỏi về cái này?”

Nó cúi đầu, lẳng lặng đi ở đằng trước, ngập ngừng;

“Không… không có gì…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mặt Trời Chỉ Lên Khi Nơi Đó Có Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK