Mặt Trời Chỉ Lên Khi Nơi Đó Có Anh

Chương 5

Kimchi

24/11/2015

Chương 5

Buổi sáng nó thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại reo ầm ỹ bên tai. Trong cơn mê ngủ, nó lần sờ trên giường, nhặt lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc ở cuối giường lên, vẫn mắt nhắm mắt mở, nó mở máy, không cần nhìn xem ai gọi đến, trực tiếp đưa lên tai, nghe:

“Alo…”

“DẬY, DẬY, DẬY, DẬY, DẬY ĐIIIIII…”

Âm lượng cực lớn xuyên thẳng qua màng nhĩ làm nó giật nảy mình, lật mạnh người một cái liền kéo theo chăn gối lăn thẳng xuống nền nhà, đáp đánh bịch lên sàn đá hoa. Đau điếng, nó lồm cồm bò dậy, ngơ ngác ngồi ở dưới đất, nhìn lên giường tự hỏi, hôm qua nó rõ ràng nằm ngủ trên giường mà, sao sáng ra lại nằm dưới đất thế này? Vừa dụi mắt nó vừa nhìn vào màn hình vẫn sáng của điện thoại, thấy tên báo cuộc gọi đến là Huyền Anh, nó lại đưa máy lên nghe:

“Alo, có chuyện g…”

“CON HEO KIA, CÓ CHỊU DẬY KHÔNG THÌ BẢO?”

Nó nhăn mặt đưa cái máy ra xa khỏi lỗ tai, trong lòng âm thầm cảm thán. Mẹ nó vẫn thường nhắc nó là đeo tai nghe khi ngủ sẽ dễ bị điếc, nhưng theo nó thấy thì cứ để Huyền Anh hét thẳng vào tai chừng hai ba lần thôi cũng đủ điếc được rồi. Nó uể oải hỏi:

“Có chuyện gì mà… sáng sớm ra… oápppp… đã hét vào tai người ta như vậy hả?”

“Còn chuyện gì nữa? Giờ này rồi còn sớm sủa gì? Cậu quên lời hẹn với bọn tớ rồi à?” Huyền Anh bực mình cáu gắt vào cái máy điện thoại.

“Hẹn gì ý nhở? Sao tớ không nhớ tí gì vậy ta?” Nó ngơ ngác hỏi lại.

“Ôi trời ơi cái đồ đãng trí này, sao cậu đã già đâu mà trí nhớ kém vậy hả? Cậu quên là sáng thứ tư chúng ta đã hẹn là sẽ đến nhà tớ để diễn tập cho vở kịch à?”

Sáng thứ tư? Trong đầu nó lại ngây ngốc. Nó mông lung nhìn tấm lịch để bàn vẫn ghi là thứ hai, hỏi lại:

“Ủa, hôm nay là thứ ba mà?”

“Thứ ba cái đầu cậu, không xem lịch à? Hôm nay thứ tư rồi!”

“Ờm, tớ quên xé lịch…”- nó dụi dụi mắt, nói tiếp-“ đợi chút đi, tớ ra liền!”

Sau khi sắp xếp gọn gàng giường chiếu, thay quần áo và làm vệ sinh, khoảng 30 phút sau nó mới bước xuống nhà. Nó vào bếp lấy một chiếc bánh mì kẹp trứng rồi mở cửa đi ra ngoài. Trong ánh nắng chói chang của buổi sáng, nó thấy Huyền Anh vẻ mặt cau có đang đứng cùng Thiên Trang ở trước cửa cổng. Vừa gặm bánh mì, nó mở cổng đi ra, nhìn vẻ buồn bực trên mặt Huyền Anh, nó hỏi:

“Sao nhìn tớ ghê vậy? Tớ có phải kẻ thù của cậu đâu?”

Huyền Anh giận dỗi không đáp, Thiên Trang cười giải thích:

“Hôm nay Huyền Anh đến rủ cậu sớm, nhưng anh cậu bảo là cậu vẫn ngủ nên là bọn tớ đã đứng đây đợi. Cũng được hơn tiếng rồi!”

Nó tròn mắt ngạc nhiên, xong đưa chiếc bánh mì ra trước mặt Huyền Anh, hỏi;

“Xin lỗi nhé, hôm qua tớ quên xé lịch! Tạ lỗi đây, muốn cắn phát không?”

Vẻ mặt Huyền Anh vẫn xị ra như cái bánh bao thiu, cô nàng hờn dỗi ngó chiếc bánh, rồi há miệng ngoạm một phát vào tay nó. Bị cắn đau, hai mắt nó rưng rưng hỏi:

“Cậu có phải con cún đâu? Sao cắn tay tớ đau vậy?”

Huyền Anh không thèm liếc nó một cái, ngúng nguẩy quay đầu rời đi. Thiên Trang bật cười rồi cùng nó đi theo đằng sau. Trước mặt ba người đỗ lại một chiếc limosine đen bóng, từ cửa sổ hàng ghế phía sau, Nhật Phong thò cái đầu qua, vẫy tay với nó:

“Hế lô!”

Nó tròn mắt nhìn chiếc xe sang trọng, trầm trồ:

“Khoa trương quá! Huyền Anh này, đi đón người thôi mà cậu phải điều động cả limo sao?”

Huyền Anh không quay đầu, mở cửa chui vào xe, đáp:

“Biết sao được, vì có nhiều người mà!”

Nó và Thiên Trang cũng vào theo. Lần thứ hai nó sửng sốt khi thấy ngồi ở trong xe có đầy đủ tất cả thành viên đội kịch, và Nhật Phong đang nhe răng cười bên cạnh nó. Thiên Trang nhỏ nhẹ nói:

“Tớ vốn bảo là chỉ cần đi xe buýt thôi nhưng Huyền Anh cứ nằng nặc đòi làm vậy đấy!”

Nhật Phong nhăn nhở nói:

“Sao nào, đi như vậy thích hơn mà! Phải chen chúc trên xe buýt vừa chật chội vừa nóng bức vừa bốc mùi, thật sự là hạ thấp đẳng cấp!”

Nó cau mày nhìn cậu:

“Ồ, nếu cậu thật sự thấy hạ thấp đẳng cấp thì nên chuyển sang chỗ khác ngồi đi vì cậu đang ngồi với người luôn dùng phương tiện đi lại là xe buýt đấy. Sang bên kia ngồi đi, chỗ đó hợp với đẳng cấp của cậu hơn!”

Nghe nó nói vậy, Nhật Phong nín thít, đỏ mặt nhìn nó, lí nhí:

“Xin lỗi, tớ lỡ lời!”

Huyền Anh cũng lên tiếng:

“Ngọc, bỏ qua cho cậu ta đi. Đại gia như cậu ta thì thường không hiểu mấy thứ đó đâu!”

Nó không nói gì, chỉ gật đầu rồi ngồi ngắm cảnh qua cửa sổ. Nhật Phong từ lúc đó liền im lặng, không hó hé nửa lời. Không khí trong xe nhất thời trầm mặc hẳn. Một lát sau, chiếc xe quành vào một con đường nhỏ, nó nhìn cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi, ngơ ngác hỏi:

“Này, chỗ này là nơi nào vậy? Sao vắng hoe thế này?”

Quả thật, quanh nơi này không có thấy một ngôi nhà nào cả, hai bên đường cây cối rậm rạp, nhìn vắng lặng khác thường. Nó không thể tin nổi giữa thành phố sầm uất cùng đông đúc mà vẫn có nơi yên tĩnh+ vắng vẻ như thế này. Chiếc xe đỗ xịch lại trước một cánh cổng lớn. Nó thò đầu ra khỏi cửa sổ, tròn xoe mắt nhìn khung cảnh đang hiện ra sau cánh cổng. Huyền Anh mở cửa bước xuống, cô giang rộng hai tay, quay đầu cười với bọn nó trong xe:

“Chào mừng, đến với căn biệt thự của gia đình tớ!”

Bọn nó cũng lần lượt bước xuống khỏi xe, đứa nào đứa nấy mắt chữ A miệng chữ O, ngây ngốc ngắm nhìn. Vẻ mặt hắn lành lạnh không đổi, chỉ hơi liếc qua một cái lại dời đi, nhưng khi nhìn đến vẻ sửng sốt cùng ngưỡng mộ của nó, trong mắt hắn xẹt qua chút ánh sáng nhạt. Căn biệt thự khổng lồ được bao bọc bởi cây cối và những thảm cỏ xanh tươi, trải ngút tầm mắt, đồ sộ, nguy nga và sang trọng. Nó chợt liên tưởng đến lâu đài của công chúa ngủ trong rừng được miêu tả trong truyện, suốt một trăm năm được rừng cây bao bọc, và chỉ lộ ra khi hoàng tử xuất hiện. Nghĩ vậy trong đầu, nhưng miệng nó cũng khởi động:

“Nơi này cho tớ cảm giác giống như đang đứng trong lâu đài của công chúa ngủ trong rừng vậy!”

Nhật Phong nghe nó nói thế, liền chỉ tay vào Huyền Anh, nói:

“Vậy thì cậu này chính là mụ phù thủy rồi!”

Nụ cười trên môi Huyền Anh tắt phụt, cô gườm gườm nhìn Nhật Phong bằng ánh mắt ẩn giấu sát khí kinh người. Bị ánh nhìn này tia trúng, bằng phản xạ tự nhiên, Nhật Phong liền nhanh chóng lùi ra nấp sau lưng nó, lẩm bẩm:

“Cậu này đáng sợ quá! Tớ không nhìn thẳng vào mắt cậu ta được nữa rồi!”



Thiên Trang cười , vỗ vai cậu:

“Có tia laze bắn ra từ mắt Huyền Anh đấy, cậu phải cẩn thận!”

Cả bọn cùng bật cười. Huyền Anh dẫn bọn nó vào trong nhà. Lúc đi ngang qua hồ bơi, Anh Quân đột nhiên nói:

“Này, hồi nhỏ Nhật Phong từng vì muốn làm nhân ngư mà nhảy xuống hồ bơi đấy. Đúng không mấy cậu?”

Hắn và Quốc Lâm cùng gật đầu. Nó tròn mắt hỏi:

“Cậu này có sở thích hay nhể?”

Quốc Lâm cười nói:

“Chả là hồi cậu ta năm tuổi, có lần được bà kể chuyện “Nàng tiên cá”, cậu ta tưởng trong nước có thật nên là nhảy xuống hồ bơi để tìm…”

Hắn nói tiếp:

“Rốt cuộc tìm thì không thấy, cuối cùng cậu này được vớt lên trong tình trạng bụng đầy nước, và phải nằm trong bệnh viện hai tuần vì viêm phổi!”

Anh Quân cũng nói thêm:

“Từ sau vụ đó là chẳng ai trong nhà dám kể lại chuyện “Nàng tiên cá” cho cậu ta nghe nữa vì sợ cậu ta lại nhảy xuống hồ bơi!”

Nhật Phong cười khổ nói:

“Này, này, sao cứ hùa nhau dìm hàng tớ vậy?”

Không hiểu sao, trong đầu ba đứa bọn nó và mấy người còn lại đều đồng dạng hiện lên hình ảnh Nhật Phong nằm nghiêng trên tảng đá, thân trên trần trụi, phần dưới thay bằng cái đuôi cá xinh đẹp đang nhẹ ve vẩy, tóc đen dài xõa xuống bờ vai, trên mặt nở nụ cười quyến rũ, vẫy tay với bọn nó: “A hahaha, đến đây, đến đây với chị đi mấy cưng ~~!” Nó ngẩn người nói:

“Nhật Phong mà đội tóc giả…”

Thiên Trang cũng rơi vào tình trạng tương tự:

“Thêm cái đuôi cá nữa thì…”

Cả đám còn lại- trừ mấy người hắn ra, cùng đồng thanh:

“Nghiêng nước nghiêng thành!”

Bọn hắn trố mắt nhìn, một lúc sau thằng nào thằng nấy là ôm bụng cười như nắc nẻ, mặc kệ cho cái bản mặt Nhật Phong xị xuống hết cỡ có thể. Cả bọn cùng đi ra sân sau biệt thự. Cái sân rộng khủng khiếp, có kê một bộ bàn ghế sơn màu trắng ở giữa, và để tiện cho việc diễn kịch, bọn nó đã huy động nhân lực là mấy người con trai khiêng bộ bàn ghế ra để một góc, tạo thành một không gian rộng rãi ở giữa sân. Sau khi đã làm xong, bọn nó bắt đầu diễn tập. Văn Dũng- nhóm trưởng cầm bảng phân vai trong tay, lớn giọng đọc cho bọn nó:

“Nào, bắt đầu xếp vai. Thiên Ngọc sẽ trong vai Lọ Lem, Khải Minh trong vai hoàng tử, Nhật Phong trong vai mẹ kế,…”

Đọc đến đoạn này, không ai bảo ai, tất cả cùng lén che miệng cười, Văn Dũng cũng đồng dạng như vậy, nhưng hai tay phải cầm bảng phân vai nên không tiện đưa lên che miệng, vì phải cố nhịn cười mà mặt đỏ cả lên nhìn thấy tội. Lúc này Ánh Nguyệt bất bình lên tiếng:

“Nhóm trưởng, em có ý kiến!”

Văn Dũng ngừng đọc, quay sang hỏi:

“Có vấn đề gì sao?”

Ánh Nguyệt tiến lên trước, chỉ vào nó hỏi:

“Sao con nhỏ này lại được đóng Lọ Lem vậy?”

Thiên Trang cau mày nói:

“Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Để Ngọc đóng Lọ Lem…”

“Tôi không phục!” Ánh Nguyệt la lên “Tôi muốn đóng vai Lọ Lem, vì hoàng tử là Khải Minh, anh ấy là bạn trai của tôi, tôi không chấp nhận để con nhỏ này đóng chung với anh ấy được!”

Huyền Anh không nhịn được lên tiếng:

“Tất cả mọi việc đều đã sắp xếp xong hết rồi, nếu cậu không phục thì bỏ đi, chúng tôi sẽ tìm người khác đóng thay vai của cậu…”- Huyền Anh quay sang Nhật Linh đang đứng ở một bên, hỏi- “Nhật Linh, cậu có muốn đóng thay vai của Nguyệt không?”

Nhật Linh giật mình ngẩng lên, do dự nhìn Huyền Anh rồi lại lén liếc sang gương mặt giận dữ của Ánh Nguyệt. Thiên Trang mỉm cười nói:

“Nếu cậu muốn diễn thì cứ nói ra, bọn tớ sẽ thay vai cho cậu!”

Nhật Linh cúi gằm mặt, khó xử không biết nói thế nào. Nói thực thì cô cũng muốn đóng, nhưng cô lại sợ Ánh Nguyệt. Nếu như cô đồng ý, Ánh Nguyệt sẽ rất giận dữ, đến lúc đó… Nghĩ đến đây, mồ hôi trên mặt Nhật Linh ròng ròng nhỏ xuống. Cuối cùng, Nhật Linh ngẩng lên, gật mạnh đầu nói:

“Tôi… tôi muốn! Tôi muốn diễn!”

Huyền Anh cười nhìn Ánh Nguyệt, khinh thường nói:

“Được rồi, bọn tôi đã quyết định xong, Ánh Nguyệt, cậu đã hết phận sự rồi, xin mời đi về cho. Cửa ra ở đằng kia, nhớ đi đúng đường nha!”

Ánh Nguyệt tức đỏ mặt, ném ánh nhìn hằn học về phía nó và Nhật Linh rồi đùng đùng bỏ đi. Nhật Phong nhếch miệng nói:

“Đồ tiểu thư chảnh chọe. Nhìn mặt là thấy ớn rồi. Cậu ta phải xem Thiên Ngọc này, nhìn cậu ấy khiến người ta chỉ muốn bảo vệ không cho ai ăn hiếp, còn nhìn mặt cậu ta thì người ta cũng có cảm giác muốn bảo vệ đấy, nhưng mà là bảo vệ để khỏi bị cậu ta bắt nạt!”

Cả đám cùng bật cười. Văn Dũng lại cầm bảng phân vai lên, tiếp tục đọc:

“Vậy, Nhật Phong đóng vai mẹ kế, Huyền Anh cùng Nhật Linh sẽ đóng vai chị kế 1, Thu Trang đóng vai chị kế 2, Ánh Ly đóng vai bà tiên, Anh Quân đóng vai quốc vương, Quốc Lâm là quan cận thần, còn một số nhân vật khác nữa, thì chúng ta sẽ luân phiên nhau diễn, mọi người cùng cố gắng nhé!”

Buổi sáng hôm đó, từ sân sau nhà Huyền Anh liên tiếp vang lên những tiếng nói, đối đáp, và những lời nhắc nhở:

“Ngọc, diễn đáng thương hơn chút nữa đi!”

“Khải Minh, cậu là hoàng tử đó, phải cười nhiều hơn nữa, đừng làm cái mặt băng đó, thử làm anh chàng kẹo ngọt đi coi nào!”

“Nhật Linh, đanh đá hơn chút nữa! Nữa đi! Chưa ổn! Nữa! Ok!”

“Khải Minh, Thiên Ngọc, hai người có thật là đang khiêu vũ không vậy? Cứ giẫm lên chân nhau thế hả?”

“Anh Quân, Quốc Lâm, đóng vai của hai người hài hước lên chút nữa! Tốt! Tiếp tục!”

“Nhật Phong, cậu đang đóng mẹ kế đấy! Độc ác, nguy hiểm hơn nữa xem nào! Cười thử tớ nghe coi!”

“Á HAHAHAHA…”



“Chưa ổn! Làm lại!”

“A Á hahahahaha…”

“Cắt! Làm lại!”

“Grừ, Thiên Trang, cậu giỏi thì làm tớ coi đi!”

“Ố hô hô hô hô….”

“Dừng, dừng, dừng, cậu làm da gà tớ nổi hết lên rồi nè!”

“Làm cho cẩn thận vào!”- Thiên Trang bùng nổ!- “Được rồi, tạm nghỉ!”

Lệnh tạm nghỉ như vừa được ân xá, bọn nó hạnh phúc ngồi bệt xuống tại chỗ, thở dốc vì mệt. Nhật Phong than vãn:

“Thiên Trang nói nhiều khủng khiếp! Vậy mà trước giờ tớ vẫn nghĩ là cậu ấy kiệm lời cơ đấy!”

Cả bọn không đứa nào đáp, hai tiếng diễn tập rút cạn hết năng lượng của bọn nó. Huyền Anh mang ra cho mỗi đứa một chai nước lạnh để giải khát. Nó ngửa cổ lên uống, và chỉ trong một hơi, tu cạn sạch cả chai nước. Huyền Anh nhìn vào đồng hồ, nói:

“Trưa rồi, bọn mình kiếm gì đó ăn đi!”

Cả bọn gật đầu, bắt đầu quá trình tìm kiếm thức ăn trong bếp. Vì chỉ tìm được toàn nguyên liệu sống nên bọn nó quyết định tự nấu một bữa trưa thịnh soạn. Cánh con trai không có việc gì làm thì ngồi ngoài tán gẫu, trong khi bọn nó bận rộn ở trong bếp. Nấu xong một bữa trưa mà mất cả tiếng, và trong lúc đó thì nó đã làm vỡ hai cái đĩa, cháy một nồi rau, nhầm muối với đường khi nấu canh và rán cháy một con cá. Khi thức ăn được bày ra bàn, bọn con trai trầm trồ nhìn những món ăn được trình bày đẹp mắt và tỏa hương thơm lừng. Nhật Phong nhìn món cá cháy của nó, hỏi:

“Món gì đây?”

Nó nhanh nhảu đáp:

“Cá rán đó, nhìn mà không biết sao?”

Cậu lè lưỡi nói:

“Tớ tưởng đó là than! Cậu rán kiểu gì mà cháy đen hết cả vậy?”

Nó vỗ ngực, tự hào nói:

“Đây là bí quyết riêng, không thể tiết lộ được!”

Thiên Trang mỉm cười nói:

“Nào, mọi người ăn đi, không là nguội sẽ mất ngon đấy!”

Bọn hắn cầm đũa lên, bắt đầu thử từng món. Hắn nhìn đĩa thịt chiên trước mặt, nuốt nước miếng hỏi:

“Món này ai chế biến mà nhìn đỏ vậy? Giống như sống ý!”

Huyền Anh chỉ vào nó, nói;

“Ngọc làm đấy! Cậu yên tâm đi, cậu ấy chiên nó cả nửa tiếng đồng hồ nên đảm bảo chín!”

Hắn cùng Quốc Lâm nhìn nhau, cuối cùng vẫn gắp một miếng bỏ vào miệng. Miếng thịt vừa vào miệng, hương vị lập tức bùng nổ. Cơ mặt cả hai người như có vấn đề, liên tục giật giật. Nhật Phong cùng Anh Quân thấy hai người kia bất động, cũng tò mò gắp một miếng nếm thử. Nhật Phong tham ăn, gắp đúng miếng to nhất. Vừa cho vào miệng xong, Anh Quân lập tức nấc cụt, Nhật Phong hóa đá. Đám Văn Dũng thận trọng hỏi:

“Mấy đứa bị sao vậy? Hương vị thế nào?”

Hắn cứng ngắc giơ một ngón tay lên, ngắc ngứ nói:

“Ngon- lắm- anh- ạ, vị- rất- tuyệt!”

Quốc Lâm cũng y dạng:

“Đảm- bảo- ăn- thử- một- lần- cả- đời- không- quên!”

Anh Quân vừa nấc vừa nói:

“Ăn thử…hic… đi, ngon… hic…tuyệt vời…hic…”

Nghe vậy, cả đám còn lại, bao gồm cả Thiên Trang, Huyền Anh, Thu Trang và Ánh Ly cũng xăm xăm nếm thử. Ấy nhưng mà…Không khí trên bàn ăn bất động hệt như mấy người đang ngồi xung quanh. Nó mang vẻ mặt mong chờ nhìn mọi người. Thiên Trang cứng ngắc hỏi:

“Ngọc này, cậu đã cho gia vị gì vào thế?”

Nó ngạc nhiên đáp:

“Có cho gì đâu nào, nhưng hình như lúc nãy tớ làm đổ gia vị, không biết là đổ cái gì nữa?”

Huyền Anh ngậm chặt miệng, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thiên Trang, Ánh Ly, Thu Trang cùng đám hắn tu nước ừng ực. Trên trán Nhật Phong mồ hôi nhỏ ròng ròng, cậu đứng dậy, nhảy loi choi khắp phòng, hai tay khua loạn xạ cả lên. Anh Quân liên tục nấc cụt. Hắn cúi đầu, tựa trán vào tay cầm đũa chống xuống bàn, mồ hôi chảy dài trên mặt. Nó ngơ ngác hỏi:

“Mọi người bị sao vậy? Trong nhà bị dột hay sao mà mặt ai cũng đầy nước thế kia? Nhưng mà đây là tầng một mà, nước sao có thể thấm qua mấy tầng lầu mà nhỏ xuống được nhỉ?”

Văn Dũng khổ sở nhìn nó, cái mặt nhăn tít lại, hỏi:

“Ngọc này, em định giết bọn anh đấy hả? Món này, cay quá!”

Nó cau mày, không phục nói:

“Mọi người sao lại khoa trương vậy chứ? Món này em làm rõ ràng rất ngon mà!?”

Nói xong, nó trực tiếp cầm đũa, gắp thịt lên ăn, nhìn mấy người kia nói:

“Mọi người nhìn đây nè, em vẫn ăn được… Ọe!”

Không nói hết câu, nó nhè ngay miếng thịt trong miệng ra, vớ lấy chai nước trên bàn tu ừng ực. Vừa quạt quạt tay vào miệng, nó vừa nhăn nhó nói:

“Chết cha, em đánh đổ lọ bột ớt rồi!”

Nhật Phong nước mắt lưng tròng, nấc lên:

“Híc, bỏng cái miệng tôi rồi!”

Món ăn của nó bị xếp sang một chỗ cùng với món cá rán cháy, tâm trạng của mọi người bị tụt dốc không phanh vì món ăn của nó vừa rồi. Kết thúc bữa trưa đau khổ, nó bị phạt rửa bát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trời Chỉ Lên Khi Nơi Đó Có Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook