Mặt Trời Chỉ Lên Khi Nơi Đó Có Anh

Chương 2

Kimchi

24/11/2015

Chương 2

Sau giờ học là giờ giải lao 1 tiếng rưỡi, Bảo Vy một tay kéo nó, một tay kéo Thiên Trang phóng thẳng xuống nhà ăn, chạy theo sau còn có Huyền Anh. Bốn người chạy xuống căn- tin trường, Bảo Vy ấn nó cùng Thiên Trang xuống ghế, nháy mắt nói:

“Vì cậu là học sinh mới, nên hôm nay tớ sẽ lấy giùm phần ăn cho cả hai cậu!”

Nó cười gật đầu. Huyền Anh ngồi bên cạnh nó ngơ ngác hỏi:

“Vậy còn tớ thì sao?”

Bảo Vy che miệng cười hắc hắc, kéo phắt Huyền Anh đứng dậy, xềnh xệch lôi đi, nói:

“Cậu sao? Dĩ nhiên là phải đi lấy đồ ăn cùng tớ rồi!”

Nó bật cười nhìn hai người vừa kéo vừa lôi rời đi. Lúc này nó quay sang Thiên Trang, lại thấy cô ấy luống cuống lục tìm cái gì đó. Nó tò mò hỏi:

“Trang này, cậu tìm gì vậy?”

Thiên Trang không ngẩng lên, lo lắng đáp:

“Cuốn sách của tớ, không biết nó rơi ở đâu rồi! Đó là sách của chị tớ, nếu tớ làm mất, chị ấy sẽ buồn lắm!”

Nó nghe giọng của Trang gần giống như sắp khóc tới nơi, liền cùng cô ấy tìm. Đúng lúc nó vừa cúi xuống, đột nhiên trên đầu có một giọng nữ vang lên:

“Cái mà cô tìm có phải cái này không, Thiên Trang?”

Không hiểu sao đột nhiên nó rùng mình, hai bên tay da gà nổi lên hồn hột. Nó ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy đứng bên cạnh bàn có hai cô gái. Một trong hai người cầm một cuốn sách trong tay, vẻ mặt kênh kiệu nhìn xuống Thiên Trang đang ngồi. Nó thầm than trong lòng, rốt cuộc thì cũng đụng phải tiểu thư công chúa trong trường này rồi. Thiên Trang nhìn cuốn sách trong tay cô gái kia, vui mừng nói:

“Đúng rồi, Ánh Nguyệt, bạn có thể cho mình xin lại không?”

Trong đầu nó lập tức xoay chuyển. À, ra là Lưu Ánh Nguyệt, Công chúa của trường đây mà. Ánh Nguyệt nhìn vẻ mặt vui mừng xen lẫn cầu khẩn của Thiên Trang, cô ta nhếch lên một nụ cười nhạo báng:

“À, ra là sách của cậu, tôi vừa lượm nó ở trong thùng rác lên mà, phải không, Nhật Linh?”

Cô gái tên Nhật Linh đứng sau chỉ khẽ gật đầu, nhìn chăm chăm vào Thiên Trang theo cái cách, mà nó thấy là khinh thường. Trang không đáp lại lời nhạo báng của họ, cô nhẹ nhàng nói:

“Nếu bạn đã nhặt được nó, vậy thì làm ơn cho tớ xin lại. Tớ cảm ơn rất nhiều!”

Đột nhiên Ánh Nguyệt buông tay làm quyển sách rơi bộp xuống đất, cô ta bật cười, và trong vẻ hốt hoảng của Thiên Trang và cực kì giận dữ của nó, Ánh Nguyệt đưa chân dẫm lên bìa sách, lại day day vài cái khiến cái bìa bị nhăn lại và gáy sách rách ra một đoạn. Cô ta vừa làm vậy vừa nhìn Thiên Trang nói:

“Những thứ rác rưởi thì không nên giữ lại! Tôi nói có đúng không, Thiên Trang? Cuốn sách này, nó cũng giống y như cô vậy, bẩn thỉu, rác rưởi cần phải loại bỏ!”

Vẻ mặt Thiên Trang vẫn lặng yên không gợn sóng, ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào cuốn sách, lúc này vẫn đang nằm dưới chân Ánh Nguyệt. Cơn tức trong nó đang sôi trào chỉ chực bùng phát, nhìn khắp căn- tin ai cũng mang vẻ mặt chờ xem kịch, sự tức giận trong nó đã đạt đến đỉnh điểm. Vậy là nó vờ trượt chân, té một cái vào người Nhật Linh, cùng lúc đẩy mạnh cô ta về phía Ánh Nguyệt. Bị trúng cú đẩy của nó, Nhật Linh loạng choạng va vào Ánh Nguyệt, cả hai người cùng ngã dúi dụi ra đất, cuốn sách bị trượt đến ngay cạnh chân Thiên Trang. Cô lúc này còn đang nhìn nó với vẻ ngạc nhiên. Đương lúc nó còn định chạy ra tiếp tục cho hai người kia một trận, thì bỗng nhiên, từ phía trên, một cơn mưa thức ăn ào ào trút xuống hai người Ánh Nguyệt đang nằm dưới đất. Nó ngạc nhiên ngẩng lên, chợt mỉm cười khi thấy Bảo Vy đang cầm hai cái khay rỗng không trong tay, vẻ mặt hối lỗi giả tạo nhìn Ánh Nguyệt. Từ sau lưng Bảo Vy, Huyền Anh đang chạy vội đột nhiên bị trượt chân, chụp ếch rất ngoạn mục dưới đất, nhưng hai khay thức ăn trên tay bị văng lên cao, và, sau một cú xoay người 180* của Bảo Vy, một trận mưa nước sốt cùng dội ào xuống hai người Ánh Nguyệt. Nó không nén được bật cười, tất cả những học sinh trong căn- tin cũng cười, không khí nhất thời trở nên nhộn nhịp. Hai người Ánh Nguyệt liên tiếp phải chịu trận, chật vật đứng dậy, trên đồng phục, tóc tai, mặt mũi là một hỗn hợp từ sốt cà chua, nước mắm, súp, cháo và vô số thịt kho cùng cơm trắng. Mùi thức ăn từ người họ bốc ra tỏa khắp nơi. Nó nhìn hai người, mỉa mai:

“Vy này, tớ thấy ở đây có hai đống rác bốc mùi quá, có lẽ nên gọi bộ phận vệ sinh đến chuyển đi thôi, để ở đây làm mất mĩ quan quá!”

Ánh Nguyệt tức đến đỏ mặt, không còn cách nào hơn là lôi Nhật Linh đang choáng váng cấp tốc chạy khỏi căn- tin. Nó quay sang Thiên Trang, cô đang cẩn thận lau vết sốt cùng dấu đất trên bìa sách và vuốt những nếp nhăn cho thẳng lại. Nó quan tâm hỏi:

“Trang, cậu không sao chứ?”

Bàn tay đang run run vuốt bìa sách của Thiên Trang chợt khựng lại, từ trên khuôn mặt đang cúi gằm của cô lăn xuống những giọt nước mắt, chúng rơi trên bìa cuốn sách. Thiên Trang vừa nấc vừa khẽ nói:

“Cảm ơn các cậu, cảm ơn rất nhiều!”

Bảo Vy nhanh tay rút từ hộp giấy ăn ra một tờ giấy, đưa cho Huyền Anh. Cô đón lấy, nhanh chóng thấm đi những giọt nước mắt đang trào ra trên mặt Thiên Trang. Nó mỉm cười, đặt tay mình lên tay Thiên Trang, nói:

“Chúng ta là bạn mà, không phải sao?”

Thiên Trang sững sờ ngẩng lên nhìn nó, trên mặt vẫn đầy nước mắt. Nó nhắc lại:

“Tớ đã nói chúng ta là bạn, là bạn thì nên giúp đỡ nhau, đúng không?”

Thiên Trang ngơ ngác hỏi:

“Bạn? Các cậu muốn làm bạn với mình sao?”

Nó gật đầu, kéo tay Huyền Anh cùng Bảo Vy cùng đặt lên, chắc nịch nói:

“Đúng vậy, chúng ta là bạn!”

Thiên Trang quay sang nhìn Huyền Anh và Bảo Vy, hai người cũng mỉm cười gật đầu. Nó vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cô, cười nói:

“Vậy nên, cậu không cần phải khóc đâu. Luôn có bọn tớ ở bên cạnh cậu rồi mà!”

Thiên Trang nhìn nó, bất chợt cô nở một nụ cười, nụ cười rất đẹp, khiến cả ba người nó cùng ngơ ngác. Thiên Trang khẽ gật đầu:

“Ừ, là bạn!”

Cả bốn đứa cùng bật cười. Bảo Vy liếc nhìn đồng hồ trên tay, quay sang nói:

“Còn gần 1 tiếng nữa mới vào lớp, chắc vẫn đủ thời gian cho bọn mình lấp đầy cái bụng đấy, để tớ đi lấy đồ ăn, các cậu cứ ở đây nhé!”

Vì chuyện vừa nãy nên cả căn- tin chỉ còn lại bọn nó, những học sinh khác đều đã ăn uống xong và kéo nhau ra ngoài cả rồi. Bảo Vy vừa lấy đồ ăn về, cả bốn đứa đều cắm đầu ăn ngấu nghiến. Đang ăn, đột nhiên Huyền Anh ngẩng đầu lên, giây sau cô cúi xuống, nói thầm với cả đám:

“Hội bốn con khỉ đến rồi kìa!”

Nó ngạc nhiên nhìn ra cửa căn-tin, lát sau lại phì cười quay đầu về. Ra là bốn Hoàng tử của trường lúc này xuống căn- tin ăn trưa, thế nào lại bị Huyền Anh gọi thành bốn con khỉ nhỉ. Nó vừa ăn vừa cười. Ba đứa kia thấy vậy liền hỏi:

“Ngọc, bị sao vậy? Tự dưng ngồi cười một mình vậy?”

Nó nhìn Huyền Anh nói:

“Tớ cười cậu đó, rõ ràng người ta là Hoàng tử trường học, thế nào vào đến miệng cậu lại thành khỉ hết vậy?”

Từ sau lưng nó lại vang lên cái thanh âm quen thuộc:

“Cô em đúng rồi đó. Có phải không Nguyễn Ngọc Huyền Anh là một kẻ không biết thưởng thức nghệ thuật?”

Nó quay đầu lại nhìn, kẻ vừa nói chính xác là Nhật Phong. Nó giả bộ hỏi:

“Cậu là ai vậy?”



Nhật Phong trố mắt, lao đến trước mặt nó, hỏi:

“Cô em không nhớ anh sao?’

Nó khoanh tay đáp:

“Tôi bình thường chỉ nhớ hai loại người. Một là rất xấu, hai là rất đẹp, cậu thuộc vào loại nào mà tôi phải nhớ?”

Nhật Phong vuốt tóc, vênh mặt đáp:

“Dĩ nhiên là rất đẹp rồi!”

Trong ba đứa đang ngồi ăn còn lại, Thiên Trang mắc nghẹn, Huyền Anh phun nước, Bảo Vy sặc cơm. Nó rót một cốc nước đưa cho Thiên Trang, lại rút một tờ giấy ăn đưa Huyền Anh, cuối cùng đưa tay vuốt lưng cho Bảo Vy. Thiên Trang vừa uống xong ngụm nước, ngồi thở phì phì, Bảo Vy nhìn nó, nói:

“Ngọc ơi, cơm nó tuột lên tận mũi tớ rồi!”

Đám hắn đứng ở đằng sau đều lén che miệng cười, Nhật Phong thì đen mặt nhìn bọn nó. Anh Quân mỉm cười thân thiện, hỏi:

“Có thể cho bọn tớ ngồi cùng không?”

Nó gật đầu:

“Ờ, cứ tự nhiên đi!”

Đám hắn lần lượt ngồi xuống. Nhật Phong cười nhìn nó, hỏi:

“Thế nào, giờ cô em đã biết anh là ai chưa?”

Huyền Anh đột nhiên xen vào, cô vỗ vai nó nói:

“Thằng này nó bị dở hơi đó cậu, đừng có quan tâm làm gì!”

Nhật Phong cáu sườn nói:

“Này, con nhỏ chảnh chọe kia, cô nói ai dở hơi hả?”

Huyền Anh cũng đốp lại:

“Tôi nói cậu đó, thì sao nào?”

Lúc này Bảo Vy ghé tai nó, thì thầm:

“Này, cậu có thấy hai người này rất giống một cặp đôi không?”

Nó gật gật đầu, hưởng ứng:

“Người ta thường bảo những người hay gây nhau thường tỉ lệ bắt cặp sẽ cao hơn đó!”

Huyền Anh quay sang nạt hai đứa nó:

“Này, hai người nói gì tôi nghe hết đấy nhé!”

Cả nó và Bảo Vy cùng nhún vai, vẻ mặt vô tội lắc đầu nói:

“Có nói gì đâu nào?”

Bên phía Thiên Trang, cô vẫn im lặng ngồi ăn như bình thường. Anh Quân ngồi trước mặt cô, cậu âm thầm quan sát cô một lượt, lúc nhìn đến cuốn sách bị rách bìa và hốc mắt vẫn còn đỏ của cô, Anh Quân nhẹ nhàng hỏi:

“Thiên Trang, ai đánh cậu hả?”

Nghe vậy, Thiên Trang giật mình nhìn lên, khi nhìn đến nụ cười ấm áp của người trước mặt, cô lại cúi gằm xuống, lí nhí đáp:

“Không… không sao đâu!”

Anh Quân còn muốn hỏi nữa, nhưng đột nhiên cảm thấy dường như đang có rất nhiều ánh mắt chiếu vào mình. Cậu quay đầu lại, không ngoài dự đoán là cả ba đứa nó cùng đang nhìn cậu chằm chằm. Bảo Vy giả bộ bất bình nói:

“Anh Quân này, cậu hay thiệt đó nha, ngồi ở đây có bốn cô gái cả thảy, sao cậu chỉ quan tâm mỗi mình Thiên Trang vậy?”

Nó và Huyền Anh cùng gật đầu hưởng ứng, đồng thanh:

“Đúng vậy đó!”

Khuôn mặt của Thiên Trang bỗng chốc nóng lên, Anh Quân chỉ biết gãi đầu cười trừ. Nó quay sang hai người từ lúc đầu vẫn không hé răng nói một lời nào, hỏi:

“Quốc Lâm, Khải Minh, miệng hai cậu bị khóa hay sao mà yên lặng thế?”

Hai người kia tiếp tục im lặng nhưng Nhật Phong xen vào trả lời thay:

“Không phải miệng bị khóa đâu, hai người này bẩm sinh miệng chỉ mở vào những lúc cần thiết thôi!”

Nó ngạc nhiên hỏi:

“Cần thiết?”

Nhật Phong gật đầu, cố nhớ lại:

“Chẳng hạn như đi làm ăn này, bàn chuyện này, tán gái này, đúng rồi, hai kẻ này cứ hễ đi tán gái là mồm miệng lanh lợi lắm đấy!”

Huyền Anh liếc Nhật Phong một cái:

“Nói về khoản tán gái, không phải cậu mới là trùm lớn sao?”

Thiên Trang khẽ kéo áo nó, nhỏ giọng nói:

“Cậu phải cẩn thận vào, tớ nghe nói cậu ta có tiền sử tán gái từ hồi năm tuổi đấy!”

Bảo Vy tiếp tục:

“Tớ còn nghe nói cậu ta đã phải đổi năm trường tiểu học chỉ vì khiến nữ sinh ở các trường đó xao nhãng việc học tập, và đã phải mời gia sư về dạy riêng tại nhà cho qua hết cấp một đấy!”

Nó tròn mắt ngạc nhiên. Nhật Phong giãy nảy lên:

“Này, này, tớ như vậy bao giờ chứ?’



Anh Quân cũng góp thêm vào:

“Cậu ấy từng như vậy sao? À cũng đúng, hình như hồi cấp một cậu ấy phải học ở nhà mà nhỉ?”

Hắn lúc này mới lên tiếng:

“Nghe nói là sau vụ đó ông bố cậu ta đã thuê riêng một người ghi chép lại toàn bộ diễn biến rồi còn đóng thành sách cất tủ đấy!”

“Này , này…” Nhật Phong lắp bắp không thành câu.

Quốc Lâm cũng chen vào góp vui:

“Hình như bố Nhật Phong tính đem lưu giữ tại thư viện của dòng họ đấy, nghe bảo là để con cháu đời sau của cậu ta nhìn vào đó mà học tập!”

Nhật Phong cứ há to miệng mà không biết nói thế nào. Anh Quân huých cậu ta một cú, nháy mắt nói:

“Sao cứ há miệng mà không nói vậy? Sao? Bọn tớ nói đúng quá mà !”

Nhật Phong tủi thân nhìn nó, nói:

“Thiên Ngọc đừng có nghe lời tụi nó, xạo cả đấy!”

Nó bật cười, gõ đũa nói:

“Yên tâm đi, tớ phải xem biểu hiện của cậu thế nào đã, mới có thể kết luận được!”

Đúng lúc này, bọn nó nghe có tiếng chân chạy rầm rập ngoài hành lang, giây lát sau, ở cửa căn- tin đã chật kín bởi một đám nữ sinh, họ cầm máy ảnh chụp liên tục, hò reo ầm ĩ:

“Oa, oa, anh Nhật Phong, em yêu anh nhất!”

“Anh Nhật Phong, bao giờ chúng ta đi chơi được vậy?”

“Cô nói gì chứ? Anh Nhật Phong đã có hẹn với tôi rồi!”

“Hứ, mấy cô tránh ra một bên, hôm qua anh Nhật Phong mới hôn tôi đó, anh ấy sẽ không thể đi chơi với mấy cô đâu!”

Hắn hất cằm nhìn Nhật Phong:

“Fanclub của cậu đến kìa!”

Cả bốn đứa nó cùng nói:

“Kiểu này thì hết đường chối nhé!”

Mặt Nhật Phong xị ra, cậu cúi đầu ăn cơm, không nói một câu nào. Sau khi thoát ra khỏi đám nữ sinh đứng chật ở cửa, bốn đứa bọn nó vác cái bụng no mòng về lớp. Không thấy Thiên Trang đâu cả, nó quay sang Bảo Vi hỏi:

“Ủa, Trang đâu rồi nhỉ?”

Bảo Vi lắc đầu:

“Không biết nữa! Trang hay đi đâu đó ngồi một mình lắm, tâm trạng cậu ấy đang buồn mà!”

Nó gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Nó quyết định ra bãi cỏ bên cạnh trường ngồi. Trùng hợp thay, nó gặp Thiên Trang đang ngồi dưới tàng cây, tay nhẹ vuốt ve quyển sách bị rách. Nó mỉm cười tiến đến, hỏi:

“Sao cậu ngồi đây một mình vậy?”

Thiên Trang ngẩng lên, lúc nhìn thấy nó, cô cười:

“Cậu cũng ra đây ngồi à?”

Nó gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Thiên Trang, nhìn vẻ mặt cô buồn buồn, nó hỏi:

“Cậu vẫn còn buồn chuyện lúc nãy ở căn- tin sao?”

Thiên Trang gật đầu, khẽ nói:

“Đây là cuốn sách mà chị tớ quý nhất, chị ấy nói rằng đây là cuốn sách do mối tình đầu của chị ấy tặng thời trung học, bây giờ tớ làm hỏng nó rồi, chị ấy sẽ buồn lắm!”

Nó thở dài, nhìn Trang hỏi:

“Đám Nguyệt vẫn thường đối xử với cậu như vậy à?”

Thiên Trang khẽ gật đầu, chốc sau lại vội vã lắc đầu. Nó lại thở dài:

“Cậu cứ nói thật đi, không cần giấu đâu!”

Thiên Trang quay sang nhìn nó một lúc, lát sau cô ấy cúi đầu xuống, cười buồn nói:

“Bọn họ làm vậy cũng không có gì là bất thường cả. Cậu biết đấy, đây là một ngôi trường Hoàng gia, học sinh ở đây ai cũng giàu có và sang trọng, nhưng tớ lại không được như họ, tớ vào đây nhờ học bổng, nhà tớ không phải giàu có gì, họ khinh thường tớ cũng đúng thôi.” -Trang đột nhiên thở dài- “Đã vậy, tớ còn là một cô nhi nữa, bị ba mẹ bỏ rơi, sau đó được người ta nhặt về nuôi. Nhưng ba mẹ nuôi lại mất sớm…”

Giọng Thiên Trang hơi nghẹn lại, cô nói tiếp:

“Bọn họ khinh thường tớ vì tớ là cô nhi, điều đó là hiển nhiên rồi, nhưng tại sao…”- những ngón tay mảnh gầy của Trang nhẹ nhàng vuốt ve cuốn sách- “… bọn họ còn phải giẫm đạp lên tự tôn của người khác như vậy chứ?”

Nó buồn buồn nhìn Trang. Rốt cuộc thì nó cũng hiểu tại sao Trang lại luôn sống khép kín và ít giao tiếp như vậy. Sống ở một nơi trọng sang khinh nghèo như vậy, cậu ấy hẳn đã phải chịu áp lực rất nhiều. Bỗng nhiên Thiên Trang quay sang nó, hỏi:

“Ngọc này, sao cậu lại muốn làm bạn với tớ vậy? Cậu không giống bọn họ, muốn xa lánh tớ sao?”

Nó chợt bật cười, nói:

“Có lẽ chỉ là tớ đơn thuần cảm thấy, làm bạn với một người như Trang, hẳn là sẽ rất thú vị đấy. Hơn thế nữa, tớ nghĩ rằng, cậu cũng muốn có bạn đúng không, không ai sống mà lại không có bạn bè cả. Với lại, tớ cũng giống cậu thôi, tớ không có ba, nhà tớ cũng chẳng giàu có gì cho cam, chính tớ còn không hiểu tại sao mình lại vào được trường này nữa ấy chứ! Chính vậy đó, tại sao chúng ta lại không trở thành bạn của nhau nhỉ?”

Nó vươn tay ra trước mặt Trang, trịnh trọng hỏi:

“Mai Thiên Trang, tớ trịnh trọng hỏi cậu, cậu có đồng ý làm bạn với Trịnh Thiên Ngọc không?”

Thiên Trang ngơ ngác nhìn nó, một lúc sau, cô cười thật tươi, vươn tay ra nắm lấy tay nó, siết chặt, nói:

“Tất nhiên rồi!”

Hai đứa nhìn nhau cười. Trong cơn gió mùa thu thổi nhẹ nhàng, một tình bạn gắn kết từ từ nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trời Chỉ Lên Khi Nơi Đó Có Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook