Trang Chủ
Truyện Teen
Mặt Trời Chỉ Lên Khi Nơi Đó Có Anh
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ông bác sĩ gật đầu:

“Anh trai cháu đã qua cơn nguy hiểm rồi, vết đâm rất sát, chỉ thiếu 0.5 mili là vào đến tim, nhưng may sao. Cậu ấy có vẻ mất nhiều máu, nhưng chúng tôi đã truyền máu cho cậu ấy rồi, hiện tại, chỉ cần chờ cậu ấy bình phục, qua vài ngày là có thể xuất viện rồi!”

Nó thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ xong, nó mở cửa phòng bệnh của hắn, bước vào. Khải Minh nằm trên giường, gương mặt của hắn tái nhợt. Nó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn chăm chú gương mặt hắn. Đây là lần đầu tiên nó nhìn hắn gần như vậy. Làn da hắn rất trắng, nếu xuyên về thời cổ đại chắc chắn sẽ bị gọi là tiểu bạch kiểm. Sống mũi cao cao, đường nét khuôn mặt đẹp như tạc, lông mi dài thật dài, lại cong nữa. Nó mỉm cười, thì thầm:

“Nhìn gần thế này, tôi mới thấy cậu có gương mặt cực kì họa thủy. Tại sao trên đời lại bất công như vậy nhỉ?

Nó khẽ chạm vào tay hắn, nói:

“Cậu phải mau chóng khỏe lại, phải mau chóng bình phục, có như vậy, tôi mới có thể trút đi gánh nặng trong lòng!”

Hắn bất chợt khẽ nhíu mày, giống như vừa mơ phải điều gì đó khủng khiếp, tay hắn bất giác siết chặt lại, bao cả tay nó trong đó. Nó vươn tay vuốt lại chân mày đang nhăn tít lại của hắn, rồi đợi một lúc sau, nó chầm chậm rút bàn tay đang bị nắm chặt ra. Nhưng dù cố gắng đến đâu, nó vẫn không thể rút ra được, tay hắn nắm rất chặt. Thở dài, nó lại ngồi xuống bên cạnh hắn. hai người vẫn siết chặt lấy nhau. Nhìn một màn này, trong mắt Quốc Lâm chợt xẹt qua tia sáng lạnh. Cậu rời mắt khỏi ô cửa, xoay người, lặng lẽ rời đi.Chương 11

Sáng ngày thứ hai Khải Minh nằm viện, buổi sáng nó dậy sớm, đi bộ ra khu chợ gần đó, mua gà mang về làm thịt rồi hầm canh. Nó làm việc với tâm trạng vui vẻ, vẫn chưa thể ý thức được về khả năng nấu ăn dở tệ của mình. Trong lúc đợi nồi canh gà chín, nó ngồi trong bếp đọc truyện. Sau khi canh gà đã chín, nó múc vào một cái hộp đựng rồi đóng cửa đi ra khỏi nhà. Nó bắt taxi đi đến bệnh viện. Một lát sau, những người còn lại trong nhà thức dậy. Nhật Phong đứng ở chân cầu thang, hít ngửi mấy cái, lẩm bẩm:

“Thơm quá, mùi gà hầm ở đâu vậy nhỉ?”

Những người khác cũng lần lượt đi xuống, theo mùi canh gà mà lần vào trong bếp. Lúc này Thiên Trang vẫn chưa tỉnh dậy. Nhìn nồi canh gà đặt trên bàn, cả bọn nhìn nhau tự hỏi:

“Ai hầm canh gà thế nhỉ?”

Anh Quân hít vào mùi canh gà thơm lừng, nói:

“Thơm quá, hay bọn mình ăn đi!”

Huyền Anh vội vàng ngăn lại:

“Đừng có vội, nhỡ đây là canh do Ngọc hầm thì sao?”

Bàn tay đang vươn ra của Anh Quân khựng lại, giây tiếp theo, cậu rút tay về. Cả bọn cứ đứng bên cạnh nồi canh gà, tần ngần không dám thử. Nhỡ đây là tác phẩm cho bữa sáng của nó thì sao? Nghĩ vậy, nhưng mà mùi canh gà thơm lừng vẫn kích thích năm cái bụng rỗng kêu réo inh ỏi. Bảo Vy nuốt nước miếng:

“Hay tụi mình cứ ăn đi, nhỡ đâu không phải là do Ngọc làm thì sao?”

Huyền Anh vẫn lưỡng lự nhìn nồi canh gà. Anh Quân nhìn quanh một hồi, không thấy Thiên Trang, hỏi:

“Trang đâu rồi? Cậu ấy chưa dậy hả?”

Nhật Phong đột nhiên reo lên:

“Ê này, hay là nồi canh này là do Trang hầm? Cậu ấy vì dậy sớm hầm canh cho bọn mình nên mới ngủ dậy muộn?”

Nghe vậy, trong lòng bọn kia bớt cảnh giác một chút. Nói cũng đúng, Thiên Trang nấu ăn rất ngon, mà món canh này thơm như vậy, chẳng lẽ một người nấu ăn dở tệ như Ngọc lại có thể chế biến một nồi canh gà thơm nức mũi như vậy sao? Bị thuyết phục bởi lí lẽ của Nhật Phong, cả bọn lần lượt ngồi vào bàn. Huyền Anh múc canh gà ra từng bát, rồi đẩy đến trước mặt mọi người. Cả bọn ngồi nhìn bát canh tỏa hương thịt gà thơm lừng, nước miếng cũng chuẩn bị ứa ra. Nhật Phong nhanh nhảu với lấy cái thìa, múc một muỗng canh đưa vào miệng. Những người còn lại cũng bắt đầu ăn. Mới được một muỗng, không ai bảo ai, ngồi nhìn nhau bất động. Ngụm canh gà còn ngậm ở trong miệng, không nuốt cũng không nhả ra. Một lúc lâu sau… Huyền Anh và Quốc Lâm lẳng lặng đi đến bồn nước, nhè hết số canh trong miệng ra. Anh Quân và bảo Vy lịch sự hơn, từ từ nhè canh vào trong bát của mình. Nhật Phong vẫn còn lưu luyến mùi hương thơm ngon của món canh, cậu cố gắng nuốt canh vào riệng, nhưng canh vừa mới đến cổ họng, cậu đã vội vội vàng vàng tông cửa chạy vào nhà vệ sinh, móc cổ họng nôn ọe ầm ĩ. Huyền Anh vừa lau miệng vừa nói:

“Từ sau này tớ tuyệt đối không bao giờ ăn đồ ăn không rõ lai lịch như vậy!”

Anh Quân lắc lắc đầu nói:

“Canh này chắc chắn là Ngọc làm rồi, Trang không thể nào hầm một nồi canh kinh khủng như vậy được!”

Quốc Lâm như chợt nhận ra sự vắng bóng của nó, cậu hỏi:

“Ê này, từ sáng giờ sao không thấy Ngọc?”

Bảo Vy đột nhiên thốt lên:

“Chết rồi, không thể nào Ngọc định đem thứ canh đó cho Minh ăn chứ?”

Mặt Nhật Phong tái xanh:

“Minh mà ăn xong thứ canh đó chắc chết ngắc ngoải mất thôi!”

Vậy là, vội vội vàng vàng, Quốc Lâm lôi máy điện thoại ra, gọi nhanh cho Khải Minh. Trong lúc bọn kia ở nhà chịu trận với món canh, nó xách hộp canh gà đến thẳng bệnh viện. Mở cửa phòng bệnh, nó thấy hắn đang nằm đọc sách trên giường, chăn đắp rơi hết xuống sàn nhà. Tiến lại gần, nó mới phát hiện ra hắn đang ngủ, ngủ rất say nữa, chăn rơi hết xuống đất cũng không biết. Buồn cười, nó đặt hộp canh gà lên bàn rồi nhặt chăn lên đắp lại cho hắn. Bỗng nhiên hắn tỉnh giấc. Đặt quyển sách lên bàn, hắn ngáp dài hỏi nó:

“Tớ ngủ bao lâu rồi?”

Nó cười:

“Ai biết, từ lúc tớ vào phòng thì đã thấy cậu ngủ rồi, còn ngủ rất say nữa, chăn chiếu rơi hết cả xuống đất!”

Hắn không đáp, nhìn nó hỏi:

“Sao hôm nay cậu đến sớm thế, bây giờ mới là… 7 giờ sáng. Còn đây là gì vậy?”

Hắn nhìn hộp cơm đặt trên bàn mà tò mò. Hình như lờ mờ hắn ngửi thấy mùi canh gà thì phải. Nó mỉm cười, mở cái nắp hộp ra, mùi canh gà lan tỏa khắp phòng. Nó múc một canh ra một cái bát nhỏ, đặt vào tay hắn rồi nói:

“Là canh gà hầm thuốc bắc đó. Cậu ăn thử đi!”

Hắn múc một muỗng canh đưa lên ngang mũi, trầm trồ:

“Chà, thơm quá. Canh này do Thiên Trang nấu sao?”

Nó lắc đầu:

“Không phải đâu, canh này do tớ nấu đấy!” Muỗng canh gà chuẩn bị cho vào miệng hắn dừng khựng lại giữa chừng, hắn cứ giữ nguyên tư thế như vậy, trong khi nó thao thao bất tuyệt:

“Sáng nay tớ đã phải ra chợ từ sớm để mua gà rồi chật vật thịt một mình, sau đó phải tìm trên mạng rất lâu mới tìm được công thức chế biến món gà hầm đấy. Đảm bảo ngon hết sảy, cậu ăn đi!”

Hắn lưỡng lự trước muỗng canh đang đặt tại cửa miệng, còn chưa đưa vào, nhưng trước ánh mắt mong chờ đáng thương của nó, hắn vẫn quyết định nhắm mắt đưa tay, nuốt ngụm canh gà kia vào miệng. Canh gà trượt xuống cổ họng, mùi vị liền lan tỏa trong miệng. Hắn ngồi thật lâu không nói gì trên giường, làm nó tưởng hắn bị làm sao. Tiếp sau đó, một muỗng lại một muỗng, hắn đã ăn hết cả bát canh gà và đang chuẩn bị xin thêm bát nữa. Bỗng nhiên điện thoại hắn đổ chuông. Hắn nhấc máy:

“Alo”

“Alo, Minh à” Giọng Lâm gấp gáp ở đầu dây” Ngọc có ở đó không?”

“È, cậu gọi điện cho tớ mà lại hỏi Ngọc là sao? Bạn bè gì mà một câu hỏi thăm cũng không có vậy?”

“Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, tớ sẽ hỏi thăm cậu sau, Ngọc có ở đó không?”

“Có, sao vậy?”

“È, sáng nay Ngọc hầm canh gà, cô ấy có mang vào cho cậu không?”

“Có, nguyên một hộp luôn!”

“Vậy sao, tớ cảnh báo cậu, đừng có ăn số canh đó, nó kinh khủng lắm!”

“Sao cậu lại nói vậy?”

“Đừng hỏi nhiều, tóm lại cậu đừng có ăn, nếu không sau này chết đừng có hiện hồn về báo án bọn tớ!”

“Nhưng tớ ăn rồi!”

“Hả?”

“Tớ bảo là tớ ăn rồi, và nó rất là ngon. Tớ đã ăn hết một bát canh rồi, và vẫn còn sống để nói chuyện với cậu đây nè!”

“Há?”

“Cậu gọi điện cho tớ chỉ vì muốn ngăn tớ ăn canh gà ngon lành sao? Bạn bè gì xấu tính thế?”

“À, nếu vậy thôi, chúc cậu ngon miệng!”

Nói xong Quốc Lâm dập máy, hắn ngồi ngơ ngác trên giường, nó vừa múc canh vừa hỏi:

“Là Lâm gọi sao?”

“Ừ!”

“Cậu ấy nói gì vậy?”

“Đừng có ăn canh gà của cậu, nó kinh khủng lắm!”

Nó khó hiểu ngẩng lên:

“Sao cậu ấy lại nói vậy chứ?”

Hắn đón lấy bát canh gà từ tay nó, cười toét miệng, nói:

“Hì hì, có sao đâu, tớ thấy ngon là được mà!”

Trong lúc hắn đang chén canh gà no nê ở bệnh viện thì ở nhà…

“Sao, sao, cậu ấy nói gì?” Nhật Phong xông đến hỏi dồn dập.

“Ăn rồi!” Quốc Lâm đờ đẫn trả lời.

“Cậu nói gì cơ?” Bảo Vy khó tin hỏi lại.

“Cậu ấy bảo cậu ấy ăn rồi, ăn hết một bát lận!” Quốc Lâm gào lên “ Hơn nữa, tớ không thể hiểu tại sao cậu ta lại nói rằng món canh gà đó rất ngon chứ?”

Huyền Anh vuốt cằm ngẫm nghĩ:

“Lẽ nào vị giác của cậu ta có vấn đề?”

Đứng trên cầu thang, Thiên Trang bình thản nghe hết câu chuyện. Cô không lấy gì làm lạ trước phản ứng của mọi người, vì thực chất, lúc sáng sớm hôm nay, cô đã chỉnh sửa lại món canh gà của Thiên Ngọc, nhưng chỉ là phần canh mà Thiên Ngọc định đem vào bệnh viện cho Khải Minh thôi, còn hai phần ba con gà nửa sống nửa chết, à nhầm, nửa sống nửa chín ở trong nồi thì vẫn y dạng như cũ. Vậy nên, có thể nói, số canh mà Khải Minh ăn là do Thiên Trang nấu, còn số canh mà mấy kẻ xấu số kia ăn là tác phẩm lúc sáng sớm của Thiên Ngọc.

Ăn hết một hộp canh, hắn cùng nó đi ra ngoài hóng gió. Vốn dĩ hắn muốn đi bộ, nhưng nó không chịu. Vết thương của hắn mới chỉ vừa khép miệng, nó lo sợ nếu hắn vận động mạnh chút nó lại rách ra nữa thì khổ. Vậy nên hắn đành ngồi trên xe lăn để nó đẩy ra ngoài. Buổi sáng hôm đấy trời đẹp, mặt trời soi rọi con đường mòn phủ đầy lá vàng mà hai người đi qua, thả những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót. Nó đẩy xe lăn cho hắn, hai người chầm chậm đi trên con đường nhỏ ven hồ nước, nghe gió lùa qua những hàng liễu trồng cạnh bờ xào xạc. Nó ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, hắn ngồi ở bên cạnh, hai người im lặng không ai nói một lời. Mặt hồ gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, nó thở dài khoan khoái, nói:

“Ngoài này không khí trong lành, dễ chịu quá ha!”

Hắn gật nhẹ đầu:

“Ở ngoài có cây cối, có hoa cỏ, nhưng trong phòng bệnh chỉ có mùi thuốc sát trùng thôi! Lâu lâu cũng phải ra ngoài hít thở một chút, ở trong phòng bệnh suốt thì có mà sớm chết ngộp!”

Nó bật cười khanh khách, nhưng bất chợt, giọng nó trầm đi:

“Cậu đáng lẽ không phải nằm trong bệnh viện đâu, đều do tớ cả, nếu không cậu đã không phải đỡ nhát dao đó…”

Hắn cười, cốc đầu nó một cái:

“Đừng có nói ngốc như vậy, không ai có lỗi trong chuyện này cả. Tớ đỡ nhát dao đó cũng là do tớ muốn thế, vậy nên đừng bao giờ nói rằng đây là lỗi của cậu!”

“Nhưng…” Nó còn muốn nói thì hắn đã ngắt lời:

“Thôi nào, cậu nghe lời tớ một lần đi, đây không phải lỗi của cậu. À đúng rồi, từ hôm nằm viện tớ không biết, đám người đào trộm kia thế nào rồi?”

Nó nhặt một hòn sỏi, chọi thia lia xuống nước, ngưng trọng nói:

“Bị công an bắt, tống giam rồi. Bọn chúng đào trộm mộ vì có hiềm khích với gia đình người đã chết nên làm vậy để báo thù. Lúc công an kiểm tra thì mộ phần mới chỉ bị xới lên 1 phần 3 thôi, bia mộ thì bị đập vỡ, cũng may áo quan chưa lộ ra. Còn về phần cô gái kia thì, cô ấy chỉ là vô tình đi ngang qua, phát hiện ra hành tung của hai tên kia nên mới bị chúng bắt. Trước lúc bọn mình phát hiện ra, cô ấy đã bị cưỡng hiếp rồi. Nghe bảo cô ấy về đây thăm họ hàng, mới được người nhà từ trên thành phố xuống đón về rồi. Tinh thần cô ấy hoảng loạn lắm!”

Hắn thở dài:

“Tội nghiệp, mong cô ta đừng có nghĩ quẩn mà làm điều gì dại dột!”

Nó cũng gật đầu, lại chọi một viên đá xuống nước. Bất chợt, như nhớ ra điều gì đó, nó quay sang hắn hỏi:

“Khải Minh này, cậu thật sự không muốn thông báo cho người nhà việc cậu nằm viện sao?”

Hắn lắc đầu. Nó cau mày hỏi:

“Sao vậy?”

Hắn im lặng một lúc, ánh mắt nhìn về nơi nào đó rất xa xăm, rất lạc lõng, cô đơn. Lúc sau, hắn mới nói, thanh âm rất nhỏ:

“Vì người thân duy nhất ấy, không thể đến đây được đâu.”

Nó hơi lặng người kia, nhìn hắn chìm trong sự cô đơn, mệt mỏi, trong lòng nó dâng lên một cỗ tư vị chua xót. Phải rất lâu sau, nó mới cất lời:

“Chúng ta về thôi nào!”

Nó đứng dậy, đẩy chiếc xe lăn chầm chậm quay trở lại phòng bệnh. Sau khi đã căn dặn hắn phải uống thuốc đầy đủ, nó rời bệnh viện. Nó không đi taxi nữa, mà thả bộ từ từ trên vỉa hè, ngắm nhìn dòng xe cộ đi ở trên đường. Ở nơi đây không như thành phố, mặc dù xe cộ cũng nhiều nhưng không đông nghẹt, và ít ra khi đi tren vỉa hề thì vẫn có thể hít thở bầu không khí trong lành. Những căn nhà ở đây thưa thớt hơn, và hầu như là nhà cao tầng, xen giữa những căn nhà có thể là một khoảng sân rộng đổ bê tông hoặc một mảnh vườn nho nhỏ. Điều này gợi nhắc nó về căn nhà cũ ở dưới quê. Nơi nó sống trước khi lên thành phố cũng là một vùng quê thanh bình, với những cánh đồng lúa bát ngát xanh và những con sông rộng mát. Nhớ về căn nhà lại khiến những kí ức trong nó ùa về, nó vội vàng lắc mạnh đầu để xua đi những ý nghĩ trong đầu mình. Không được nhớ, nó tự nhủ như vậy, tất cả mọi thứ về căn nhà đó đều phải quên sạch đi. Nó xăm xăm bước sang đường, không chú ý đến có một chiếc xe đang đi tới. Tiếng còi xe vang lên làm nó giật mình, quay đầu nhìn sang. Chiếc ô tô đang lao thẳng về phía này. Nó bàng hoàng nhắm chặt hai mắt lại. Một tiếng phanh kít lại ngay bên cạnh nó, và sau đó là tiếng mở cửa xe, rồi thanh âm của một chàng trai vang lên:

“Ơ, cô gái, cô có sao không?”

Nó hé một mắt nhìn ra, sau khi chắc chắn là mình vẫn chưa bị tông phải, nó vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm:

“Hú hồn, mém bị đụng chết rồi!”

Giọng con trai lại vang lên bên cạnh nó:

“Cô gái, cô có bị sao không?”

Nó lúc này mới để ý đến người kia, liền quay sang nhìn. Bất giác nó đứng hình. Trước mặt nó là một người thanh niên chừng 23, 24 tuổi, thân hình cao lớn, mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc xanh và quần âu xám đen. Khuôn mặt ngó trẻ măng, da hơi trắng, nhưng vô cùng vô cùng đẹp trai. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, cặp mắt đen cương nghị, sống mũi thẳng, trán cao, bạc môi mỏng đẹp. Chàng trai này nếu đem so với hắn thì lại có thêm một phần trưởng thành, nghiêm nghị. Thấy nó nhìn mình chằm chằm, chàng trai kia lại cất giọng:

“Cô bé, em có sao không?”

Câu nói này của người thanh niên kia kéo nó quay trở lại thực tại, nó vội cười, xua xua tay:

“Dạ, em không sao ạ, xin lỗi vì đã sang đường mà không để ý xe. Làm phiền anh rồi!”

Chàng thanh niên cũng cười với nó:

“Em nên cẩn thận hơn, cũng may anh phanh lại kịp thời, chứ nếu không thì…”

Nó cười ngốc nghếch:

“Dạ, em xin lỗi vì đã làm phiền!”

Đúng lúc này, có tiếng cửa xe mở ra, rồi một giọng nữ cao chói lói cất lên:

“Gia Huy, anh không định đi sao? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó, em không muốn chờ thêm chút nào nữa đâu, em muốn ngay lập tức được để người khác chiêm ngưỡng bộ trang sức mới của mình!”

Phản xạ có điều kiện, nó xoa mạnh hai bắp tay, rùng mình rần rật. Lại cái cảm giác quái gở này. Nó thầm nghĩ rằng chất giọng của người phụ nữ kia chẳng khác nào một nốt nhạc bị lệch tông trong bản nhạc. Gia Huy bỗng bật cười vì hành động này của nó, không để ý đến cô gái đang ở trong xe kia, anh nhìn nó hỏi:

“Em tên gì?”

Nó giật mình ngẩng lên, lắp bắp:

“Thiên… Thiên Ngọc ạ!”

Gia Huy lại cười, giơ tay ra trước mặt nó:

“Anh tên là Nguyễn Thành Gia Huy, rất vui được gặp em!”

Nó lúng túng bắt tay anh, tay của Gia Huy rất to, gần như ôm trọn lấy tay nó. Tiếng cửa xe bị mở ra sau lưng hai người, nó ngó đầu ra nhìn. Từ sau cánh cửa xe, một đôi guốc cao mười phân dát đầy đá quý hạ xuống mặt đường. Sau đó, một người phụ nữ, à không, một cô gái mới đúng, chui là khỏi xe. Nó há hốc mồm trước phục sức và trang điểm của cô gái kia. Nhìn qua, cô gái kia cũng chỉ bằng tuổi nó thôi, nhưng trên mặt đóng dày một tầng phấn, vẻ mặt kênh kiệu khinh đời. Trên người cô ta mặc một chiếc váy bó sát màu bạc tím, phần chân váy xòe ra ở đằng sau, kèm theo đó là một bộ trang sức đắt tiền. Trên cổ là một chiếc dây chuyền đá quý tím, mặt dây bằng ngọc lục bảo to gấp đôi ngón chân cái, ở cổ tay là một chiếc vòng vàng dày cộm, lát đầy kim cương tím, ngón trỏ cũng có một chiếc nhẫn vàng cùng màu và đôi khuyên tai trĩu hẳn xuống vì mang theo mặt đá quá lớn. Trông cô ta không có vẻ gì là khó khăn khi mang trên người cả một đống tướng trang sức như vậy, gặp phải nó thì chắc chắn là sẽ mặt nhăn mày nhó vì nặng rồi. Cô gái kia bước về phía hai người, gót giày nện lộp cộp xuống mặt đường. Cô ta thân thiết khoác tay Gia Huy, nói:

“Anh à, chúng ta đi thôi, muộn giờ rồi!”

Gia Huy quay sang nhìn nó, thấy vậy, nó vội nói:

“Ơ, anh bận thì nên đi trước, em cũng đang có việc, vậy nha, tạm biệt anh!”

Nói xong, nó quay người chuồn lẹ, dáng chạy hấp ta hấp tấp làm Gia Huy bật cười. Cô gái kia lắc lắc tay anh, tỏ vẻ không hài lòng hỏi:

“Anh cười cái gì vậy?”

Gia Huy từ từ gỡ tay cô gái kia ra, hai tay xỏ túi quần, anh bước vào trong xe:

“Không gì cả. Đi thôi!”

Cô gái kia bĩu bĩu môi, lại vội vàng chạy theo sau. Chiếc xe chuyển bánh, nhanh chóng rời đi mất hút. Trở lại với nó, sau khi chiếc xe đi khỏi, nó thở dài một cái, dợm bước quay về nhà.

Sau năm ngày nằm trong bệnh viện, rốt cuộc hắn đã được phép ra viện. Bọn nó quyết định mở tiệc ăn mừng. Cả bọn kéo nhau ra chợ mua đồ. Nó chạy lăng xăng khắp nơi, thứ gì nhìn thuận mắt liền mua, đám Anh Quân ở phía sau cứ mếu máo vì phải chạy theo nó khắp chợ. Mua xong đồ, bọn nó trở về nhà, bắt đầu công đoạn chế biến. Quốc Lâm và Nhật Phong thịt gà, vì cầm không chắc tay nên để xổng mất, con gà chạy bát nháo khắp căn nhà với hai con người chật vật chạy đuổi đằng sau. Mãi mới dồn được con gà vào một chỗ, hai người Nhật Phong cùng nhảy vào vồ nhưng con gà lại thoát được, nhưng khổ cái Nhật Phong do mất đà nên ngã đập mặt vào Quốc Lâm. Hai thằng nằm đo đất thẳng cẳng, trên trán nổi lên một cục u. Cuối cùng, trận chiến bắt gà được kết thúc bởi hắn nhanh tay chộp thẳng cái lồng bàn vào con gà và bắt được nó. Công việc thịt gà được giao lại cho Huyền Anh và Bảo Vy. Sợ con gà nhảy vào người, Huyền Anh kiếm dây vải trói gô nó lại rồi cầm lên cho Bảo Vy cắt tiết. Hai tay Bảo Vy cầm hai con dao bầu chọc tiết lợn, cô mài hai con dao vào nhau “xoẹt, xoẹt”, cười quỷ dị, hai mắt lập lòe sáng. Nhật Phong nhìn vẻ mặt của Bảo Vy mà nuốt nước bọt vì sợ. “Xẹt!” Một tiếng cắt sắc ngọt vang lên, máu từ cổ con gà bắn thẳng vào mặt Nhật Phong đang đứng xem một bên. Trong khi đó, Khải Minh cùng Quốc Lâm thì ngồi ở bàn nhặt rau. Nó ngồi xổm bên cạnh bao gạo, trong miệng tính tính nhẩm nhẩm số lượng gạo cho tám người ăn. Anh Quân không có việc gì làm ngồi cắt hoa quả ra làm snack. Thiên Trang bận rộn bên mấy cái nồi ở trên bếp, hết chạy bên này lại chạy bên kia. Đến gần trưa thì mọi việc cũng xong, cả bọn ngồi mệt phờ ở ngoài phòng khách. Nó đưa cho hắn một cốc nước và mấy viên thuốc:

“Cậu có thấy mệt không?”

Hắn cười, lắc đầu. Nhật Phong nhăn nhó nói:

“Ngọc này, sao cậu quan tâm thằng Minh thái quá thế?”

Nó lườm xéo cậu:

“Vì cậu ấy là người bệnh nên tớ mới quan tâm, cậu khỏe mạnh thế kia còn gì!”

Nghe nó nói vậy, đột nhiên Nhật Phong ôm đầu, tựa người vào vai nó, rên rỉ:

“Ôi, Ngọc ơi, tớ đau đầu quá, cậu chăm sóc tớ đi!”

Cả bọn cùng bật cười, rồi kéo nhau vào bếp ăn cơm. Bữa trưa diễn ra vui vẻ, bọn nó vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Ăn xong, bọn nó ở trong bếp rửa bát còn bọn hắn ra ngoài phòng khách xem tivi. Một lúc sau bọn nó ra, cả bọn đóng hết cửa lại rồi bật nhạc to lên rồi đứng nhảy nhót với nhau. Do hưng phấn quá nên Nhật Phong bị trượt chân, ngã ngửa ra nền nhà, trong lúc vô tình cậu quơ trúng chân Huyền Anh và kéo cả cô ngã theo. Hai người nằm trên nền đất, với Huyền Anh đang ngồi chễm chệ trên bụng Nhật Phong. Lúc này, Anh Quân đẩy Quốc Lâm một cái, cả người cậu mất đà, kéo theo nó và Khải Minh cùng ngã thẳng vào người Nhật Phong. Huyền Anh may mắn đã vội đứng dậy trước khi bị đè ngửa. Cả bọn chật vật đứng dậy, nhìn nhau cười khanh khách.

Buổi chiều, bọn nó cùng nhau làm bánh. Đã có sẵn bột và đường, trong tủ lạnh còn có trứng và một ít trái cây nên bọn nó quyết định làm bánh nướng. Thiên Trang đập trứng, tách lòng đỏ và lòng trắng ra, rồi đưa lòng trắng cho nó. Huyền Anh và Nhật Phong thì loay hoay với đống bột mì. Dù đã vận hết sức bình sinh để tách gói bột ra, nhưng hầu như mọi nỗ lực của cậu chẳng có ích gì cả. Huyền Anh chán quá liền nói:

“Thôi, đưa đây chị cắt ra cho. Chú em yếu quá!”

Nhật Phong nghiến răng, dưới tay ra sức hơn nữa, cuối cùng..”Bụp”, gói bột bị mở bung ra, một đám bột lớn bốc thẳng lên mặt cậu. Huyền Anh cười ha ha, chỉ tay vào cái mặt trắng xóa của cậu nói:

“Mọi người ơi, xem ông già tuyết đổ bộ nè!”

Nó cầm một đôi đũa, đem lòng trắng trứng đánh cho bông lên làm kem. Nhưng mà, dù có ra sức đánh, ra sức khuấy, mà lòng trắng trứng vẫn chả bông lên chút nào. Bực mình, nó vất bộp cái bát lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, vẩy vẩy tay cho đỡ mỏi. Hắn ngồi đối diện liền với tay lấy cái bát, nhẹ nhàng cầm đôi đũa lên, và, chỉ trong một vài động tác khuấy đều đặn, lòng trắng trứng đã được đánh bông lên, xốp trắng. Nó tròn mắt, trầm trồ:

“Oa, lợi hại quá!”

Bên này, Bảo Vy vung vẩy con dao trong tay, đem trái cây xắt nhỏ ra để Quốc Lâm cho vào máy xay. Suốt những lúc đó, ánh mắt cô chăm chú nhìn cậu, một khắc cũng không rời. Bỗng nhiên, trong một khắc đó, con dao trong tay Bảo Vy trượt đi, lao thẳng về phía Nhật Phong, cậu đang nắm trong tay một vốc bột. Bảo Vy vội vàng hét lên:

“Mau tránh đi!”

Huyền Anh nhận ra đầu tiên, cô nhanh chóng vươn tay, đẩy mạnh Nhật Phong đi, và nhận lại, là cả một vốc bột ném thẳng vào mặt. Con dao đâm xuyên qua khe hở giữa hai người, ghim tay áo của Nhật Phong vào kệ tủ gỗ đằng sau. Huyền Anh đứng bất động ở đó, đầu tóc, mặt mũi trắng xóa bột, sát khí mơ hồ tỏa ra. Nhật Phong còn đang hết hồn hết vía, đột nhiên cổ áo bị người nắm lấy, tiếp đó là cảnh Huyền Anh gào thẳng vào mặt:

“Tên đồi bại này, đây là quà cậu đáp lễ tôi cứu mạng đấy hả?”

Nhật Phong sợ xanh mặt, lắp bắp:

“Em… em nào dám…”

Bảo Vy vội vàng chạy đến, rút con dao đang cắm trên tủ gỗ ra, lắc lắc trong tay, thở phào:

“Hú hồn, may thật đó!”

Nhật Phong gào lên:

“May cái con khỉ á! Xém tí nữa là gương mặt đẹp trai của tôi đi đời rồi!”

Huyền Anh bực mình buông cổ áo cậu ra, hậm hực nhào bột. Do trộn quá mạnh tay nên bột vung vãi tứ phương, văng hết cả vào mặt Nhật Phong. Cậu tránh vội tránh vàng, lên tiếng kháng nghị:

“Nguyễn Ngọc Huyền Anh, phiền cậu chú ý một chút được không, bột bắn hết lên mặt tiền mĩ nam của tôi rồi!”

Hậu quả sau đó, Huyền Anh quắc mắt, lườm cho Nhật Phong một cái. Cậu biết điều liền im re. Thiên Trang nghiêm túc từ đầu tới cuối, cô nhào bột, trộn bột, cho vào khay rồi đưa vào lò nướng. Nó ngồi xổm bên cạnh lò, hai mắt nhìn chăm chăm vào khay bánh phía trong. Nhật Phong vớ lấy cái khăn nhìn- có- vẻ- sạch ở trên bàn, lau đi những vết bột bắn ở trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mặt Trời Chỉ Lên Khi Nơi Đó Có Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK