Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một ngày mới lại bắt đầu.

Ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ xuyên qua từng kẽ lá. Diệp Hàm Huyên có thể nhìn thấy rõ từng giọt sương long lanh còn đọng lại, đẹp như pha lê vậy!

Diệp Hàm Huyên hít sâu, xiết chặt tay, con đường này cô nhất định phải đi, cục tình báo là nơi cô buộc phải đến.

Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời cười nhạt, rất nhanh thôi, chân tướng năm năm trước sẽ được phơi bay ra ánh sáng...

Tần Gia Dung à, những chuyện cô đã làm, tôi tuyệt đối không bỏ qua!

Cục tình báo Quốc Gia.

Người đàn ông ngồi hiên ngang trên ghế tựa, dung nhan tuấn mĩ trời phú. Ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên tờ giấy.

"Huyên Nhi, những thông tin cơ mật này, em lấy ở đâu?" Giọng nói Vũ Minh Hạo khàn khàn mang theo sự kích động không hề nhỏ.

Diệp Hàm Huyên cười cười, nghiêm túc nói:

"Vũ cục trưởng, tôi có tên họ đầy đủ, Diệp Hàm Huyên."

Đáy mắt Diệp Hàm Huyên loé lên tia sắc bén, nhìn thẳng vào mắt Vũ Minh Hạo, tiếp tục nói:

"Chừng này thông tin đủ lý do để tôi quay về chức vụ phó cục trưởng được rồi chứ?"

Vũ Minh Hạo lơ đãng nhìn Diệp Hàm Huyên:

"Năm năm trước e đi không một lời từ biệt, chỉ để lại một mẩu tin nhắn ba chữ "Tôi còn sống". Bây giờ em nói muốn quay lại là quay lại?"

Diệp Hàm Huyên trước lời chất vấn kèm chút oán trách từ Vũ Minh Hạo, cô bình thản tới cực điểm.

"Năm năm trước, tôi nhớ còn một nhiệm vụ cấp SS, đó là điều tra nơi ở của vị quan chức chính phủ cấp cao tham ô rồi sau đó thủ tiêu ông ta. Đã treo bao năm và chưa ai hoàn thành?"

Vũ Minh Hạo thần sắc phức tạp nhìn Diệp Hàm Huyên, cô như bông hồng nhung rực đỏ kiêu sa quyến rũ, cơ mà trên người lại vô số gai nhọn.

Diệp Hàm Huyên tiếp tục nói:

"Tôi dùng thời gian năm năm hoàn thành nhiệm vụ cấp SS, cộng thêm chừng đấy tin tức quan trọng, coi như thời gian năm năm là đi làm nhiệm vụ đi."

"Lý do của em thật tuyệt vời." Vũ Minh Hạo tán thưởng.

Diệp Hàm Huyên đứng dậy, tươi cười nhìn:

"Vậy nha Vũ cục trưởng, bao giờ đi làm phiền thông báo cho tôi. Cảm ơn."

Vũ Minh Hạo vội vang đứng ngay dậy, lôi kéo cổ tay Diệp Hàm Huyên, chua xót nói:

"Em không thể tha thứ cho anh được sao? Anh đã nói, anh sẽ chịu trách nhiệm mà."

Diệp Hàm Huyên rút tay ra, thần sắc chán ghét nhìn anh: "Những chuyện đã làm thì cũng đã làm rồi? Anh còn muốn chịu trách nhiệm với tôi? Xin lỗi, thứ cho tôi không thể phụng bồi."

"Em..."

"À quên mất."

Diệp Hàm Huyên đang định bước đi thì quay đầu lại, mở túi sách ra lấy một tấm thiệp màu trắng.

"Tháng sau là hôn lễ của tôi. Nếu cục trưởng không phiền thì mời anh ghé thăm."

Vũ Minh Hạo sắc mặt cực kì tệ.

"Em không biết sao? Thông tin cục tình báo vừa nhận được vị hôn thê của em gặp tai nạn đầu óc có chút vấn đề, hay nói cách khác là tên ngốc đó em có biết không?"

"Diệp Hàm Huyên- tôi thà lấy tên ngốc còn hơn lấy tên đê tiện như anh!"

Lời vừa nói Diệp Hàm Huyên quay lưng bỏ đi. Để lại trong mắt Vũ Minh Hạo bóng lưng xinh đẹp...

"Huyên Nhi, xin lỗi em, tất cả là lỗi của tôi. Cả đời này em chỉ có thể là vợ của Vũ Minh Hạo tôi, người khác đừng hòng mơ tưởng."

.....

Diệp Hàm Huyên vừa nhận được tin nhắn từ Tần phu nhân nói là đến bệnh viện thăm chồng tương lai của cô- Kính Thiên Minh.

Haizz, chỉ cần nhìn khuôn mặt đẹp đẽ nhưng bản chất lại cặn bã, ti tiện của Vũ Minh Hạo kia, Diệp Hàm Huyên lại thấy buồn nôn ghê gớm!

Gần đây cô gặp phải vận cứt chó gì thế không biết!!

Tối hôm qua Tần Cảnh Dật đã gọi cho cô, nói rằng đầu óc Kính Thiên Minh kia do gặp tai nạn mà có vấn đề, anh nhất quyết phải giải trừ hôn ước cho cô. Diệp Hàm Huyên phải thề thốt mãi.

"Cả đời này không phải anh ta em không gả."

"Ngốc có sao chứ, suốt ngày ngắm khuôn mặt yêu nghiệt kia còn chưa đủ mãn nhãn hay sao Dật ca?"

Cuối cùng Tần Cảnh Dật cũng không lung lay được ý chí của Diệp Hàm Huyên.

Khi cô đến bệnh viện đã là 11h trưa.

Trên tay Diệp Hàm Huyên xách theo một đống đồ, nào là hoa quả, nước ngọt...Nói chung là những thứ người ăn được.

Diệp Hàn Huyên bước vào phòng thì thấy người đàn ông lười biếng dựa trên thành giường, còn đang ngáp ngáp, như một chú mèo nhỏ vô cùng đáng yêu.

Anh ta quay người nhìn ra ngoài cửa số ngắm phong cảnh, tựa như vô cùng buồn chán. Trên người anh ta một thân quần áo kẻ sọc giản đơn, nhưng vẫn không thể che được khí chất ngạo nghễ, cao quý toả ra từ xương cốt.

Thấy tiếng động người cửa, Kính Thiên Minh quay đầu lại. Khuôn mặt yêu nghiệt của anh lộ rõ vẻ kinh ngạc, sợ hãi hỏi:

"Cô...Cô là ai? Cô là người xấu muốn bắt cóc tôi đúng không?"

Khụ...khụ...

Diệp Hàm Huyên thầm nhủ, mặt cô gian đến nỗi tên ngốc này nhầm cô thành kẻ bắt cóc?

Dù tuỳ tiện vứt vào một đống người bà đây vẫn được xưng đại mỹ nữ đó nhé!

Thấy ý đồ phản kháng mãnh liệt trong mắt Kính Thiên Minh, Diệp Hàm Huyên đành phải xua tay phân bua:

"Đừng sợ, tôi là vợ anh. Thật đó, anh có thể hỏi mọi người."

Đáy mắt Kính Thiên Minh rõ vẻ nghi ngờ, anh hỏi lại:

"Thật sao?"

Diệp Hàm Huyên phối hợp gật đầu. Chợt tên ngốc kia ngoắc ngoắc ngón tay trỏ, một bộ mặt ngây thơ nói:

"Người trong nhà đều nói, khi vợ gặp chồng đều hôn một cái. Sao cô không hôn tôi?"

Đờ cờ mờ...

Diệp Hàm Huyên thật muốn hỏi thăm người nào trong cái nhà đấy dạy tên ngốc này cái chuyện vớ vẩn đó?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

Avatar
Yoshida Katoji15:02 02/02/2019
ra tiếp chap mới đi ad ơi hóng quá à!!!
Avatar
Khả Lyy13:09 28/09/2018
hóng mòn mỏi , ra điiiii nào
BÌNH LUẬN FACEBOOK