• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Hàm Huyên đầu đầy hắc tuyến, không xong rồi! Bà cô nội này đến thì chỉ có nước gà bay chó sủa. Nếu biết cô lấy phải tên chồng ngốc nhất định sẽ không đồng ý đâu. Thế nên Diệp Hàm Huyên mới giấu, ai ngờ con nhỏ này mũi thính đến tận trời vậy chứ!!!

"Khụ...khụ...Nhược Băng à, đây là một hiểm nhầm nho nhỏ." Diệp Hàm Huyên dịu giọng hết sức nói.

"Hiểu nhầm nho nhỏ?" Cô gái áo xanh lam hiên ngang đứng ngoài cửa, khí chất trong trẻo mà lạnh lùng, nhướng mày hỏi ngược lại.

Kính Thiên Minh không thấy mặt Nhược Băng do anh quay lưng lại phía cửa. Khí tức mày đen bao trùm trán anh, tự dưng ở đâu ra người lạ đến đây cướp vợ anh. Nhìn bộ dáng khép nép, nịnh bợ của vợ với cô gái vừa đến kia Kính Thiên Minh một bụng dấm chua đầy bụng.

Không lẽ vợ yêu có vấn đề giới tính? Nhìn xem đời tư trong sạch bao năm không tiếp xúc với đàn ông của cô ấy xem, có thể lắm chứ!

Kính Thiên Minh một bụng ấm ức, đang định quay lại nhìn tình địch của anh thì chợt Diệp Hàm Huyên đá vào mông anh một cái rõ đau, cô xua tay:

"Nhanh nào, anh chẳng phải vừa nói muốn đi vệ sinh sao? Nhanh đi!"

Kính Thiên Minh bi thương tận cùng. Trong lòng vợ, tình nhân mới chiếm vị trí cao nhất. Còn anh tuy là chính phu, kì thực trong lòng cô ấy chả là cái lông gì. Có ai trên đời đau khổ hơn anh không? Trơ mắt ra nhìn vợ mình ngoại tình mà chỉ có thể ngậm ngùi đồng ý. Ai bảo lời vợ nói là thánh chỉ chứ?

Thế là Kính Thiên Minh ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh trong phòng trang điểm, hai cái tai dỏng lên nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa.

Chờ sau khi tên chồng ngốc đi vào, Diệp Hàm Huyên một thân trang phục cô dâu chạy lại chỗ Nhược Băng, kéo kéo tay cô ấy ngồi xuống ghế.

" Em đừng hiểu nhầm nha! Kì thực đây chỉ là cuộc hôn nhân thương mại thôi! Chị với tên đó không có sự kết tinh của tình yêu. Lại nghe nói đợt trước em mới đi lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng thập tử nhất sinh về, lại thêm anbum ca nhạc đang phát hành gần đây của em, chị nào dám làm phiền."

Nhược Băng đập bàn giận dữ nói:

"Gọi tên khốn ấy ra đây! Dám cướp vợ bà đây! Không phải vợ bảo đến năm vợ ba mươi tuổi mà vẫn độc thân thì chúng ta đến với nhau sao?"

Thôi xong rồi...

Diệp Hàm Huyên cắn khoé môi, bắt chước bộ dáng đáng yêu của tên chồng ngốc, nói:

"Thôi mà, sớm muộn gì em cũng phải lấy chồng, đâu thể bên chị suốt được. Chị biết em lo cho chị khi lấy phải tên chồng ngốc. Nhưng anh ta quả thật không tệ đâu! Tuy ngốc một chút nhưng rất thật lòng với chị."

Nói rồi Diệp Hàm Huyên chỉ tay lên đầu mình, hãnh diện khoe:

"Em xem, ít ra anh ta còn biết búi tóc này. Quá đẹp luôn ý."

Nhược Băng rõ ràng đến hỏi tội Diệp Hàm Huyên vì cưới trộm không báo cho mình, giờ khắc này lại câm nín. Hơn thế nữa, hình như cô còn bị nhét cho một bụng đầy thức ăn chó cơ!!

Nhược Băng hai mươi mốt tuổi, Diệp Hàm Huyên hai mươi tư tuổi, nhiều năm về trước, hai người vô tình gặp gỡ rồi quen biết, bất tri bất giác coi nhau như chị em ruột thịt không hay. Mà hôm nay Diệp Hàm Huyên lấy chồng, trong lòng Nhược Băng có chút không nỡ. Hơn nữa còn lấy một tên chồng ngốc, cô sao có thể để chị mình chịu uất ức.

"Không được." Nhược Băng kiên quyết nói, dầu muối không thấm.

Nhược Băng nâng cằm Diệp Hàm Huyên, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của cô, nở một nụ cười phong lưu nói:

"Baby à, vô ích thôi! Hôm nay em đến để cướp dâu!"

Diệp Hàm Huyên suýt chút nữa sặc nước miếng trong cổ.

Bên trong nhà vệ sinh, qua lỗ nhỏ chỗ cửa, dựa vào góc độ đó, Kính Thiên Minh nhìn thấy vợ yêu của mình bị cưỡng hôn, nháy mắt ngọn lửa chiến đấu sục sôi. Không được! Anh phải ra cướp vợ mình, không thể để đứa tiểu tam kia lộng hành như vậy! Hai người họ đã kí vào giấy đăng kí kết hôn, anh là chính phu- còn cô ta ấy à, chỉ là gian phu!!!

Ngoan ngoãn cũng phải có mức độ thôi!!! Anh không nhịn được nữa...

Nhỡ cô ta đem vợ anh bắt mất thì sao?

"Này, sao em ngửi thấy mùi chua chua như dấm ý nhỉ? Huyên..."

Nhược Băng chưa kịp nói xong thì bất ngờ tay cô bị một lực đạo mạnh hất văng ra.

Kính Thiên Minh nhanh như con gió ôm lấy Diệp Hàm Huyên, tựa như muốn tuyên bố chủ quyền sở hữu của anh!

Bất ngờ nằm trong lồng ngực ấm áp, Diệp Hàm Huyên có chút thích ứng không kịp! Quay ra thì thấy tên chồng ngốc này, thôi xong, hắn lại phát điên cái lông gì không biết!! Cô đã sắp đuổi được vị tôn đại phật Nhược Băng này đi rồi, hắn xông ra làm gì cơ chứ!!!

Nhận thấy ánh mắt căm phẫn từ vợ yêu, Kính Thiên Minh tức đến thổ huyết. Người dùng ánh mắt đó là anh mới đúng! Anh đường đường chính chính đánh ghen mà!

"Vợ thiên vị con giáp thứ mười ba kia phá tan hạnh phúc gia đình ta."

"Anh nói ai là con giáp thứ mười ba?" Nhược Băng cười lạnh nói.

Kính Thiên Minh quay đầu lại, lúc này mới nhìn rõ dung mạo của cô gái cướp vợ yêu của anh!!!

"Cô...."

"Anh...."

Hai người đồng loạt cùng lên tiếng.

Kính Thiên Minh trong lòng chửi thề! Ai đó nói cho anh đi, vì sao, vì sao cô gái mà tên Mạc Tu Nghiêu kia yêu lại là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình anh!!!

Huhu, có khi lộ vụ anh giả ngốc ấy chứ!

"Anh là Mạc tổng?" Nhược Băng nghi vấn hỏi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Yoshida Katoji15:02 02/02/2019
ra tiếp chap mới đi ad ơi hóng quá à!!!
Avatar
Khả Lyy13:09 28/09/2018
hóng mòn mỏi , ra điiiii nào
BÌNH LUẬN FACEBOOK