Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kính Thiên Minh thấy cô gái bất động đứng đó, khuôn mặt ngây thơ của anh tỏ vẻ nghi ngờ không đáng có, chau mày hỏi:

"Cô rốt cuộc là ai hả? Tuyệt đối không phải vợ tôi."

Diệp Hàm Huyên nghiến răng kèn kẹt, lại gần tên ngốc, thơm lên má anh ta.

Sau khi thơm xong Diệp Hàm Huyên liếm liếm mép, nghĩ bụng: cũng không tệ lắm, da thịt rất mềm, còn có xạ hương nhè nhẹ, cô cũng không thiệt thòi lắm đi!

"Thấy chưa chồng?"

Diệp Hàm Huyên cứ ngỡ tên ngốc này sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô nói, cô bảo đi hướng Đông tuyệt đối không đi hướng Tây, cô bảo sang trái tuyệt đối không sang phải.

"Cô chắc chắn giả mạo vợ tôi, người ta nói vợ chồng hôn môi, ai bảo thơm má?"

Nói xong Kính Thiên Minh còn bày ra bộ dạng oan ức, ngón tay thon dài run run chỉ vào Diệp Hàm Huyên:

"Cô, có phải cô nhìn tôi bộ dáng đẹp mắt nên sinh lòng ham muốn, chiếm tiện nghi của tôi? Đồ lưu manh."

Cơ mặt Diệp Hàm Huyên run run, chân cô suýt nữa ngã quỵ xuống đất.

Cái tình huống chó gặm gì đây?

Lão thiên, lăn ra đây, bà đây muốn tìm ông tâm sự cuộc đời!

Diệp Hàm Huyên khi nhìn khuôn thiên thần ngây thơ kia của Kính Thiên Minh, cô có ảo giác, mình tuyệt đối là tên cặn bã cưỡng đoạt con gái nhà lành rồi phủi mông chuồn mất ý!!! Rõ ràng là tên này bảo cô thơm!!!

Đây chẳng lẽ là vừa ăn cắp vừa la làng trong truyền thuyết?

Chợt Diệp Hàm Huyên lại nghĩ, nếu bây giờ tiếp tục nhượng bộ hắn, sau này lấy nhau cô có phải bị tên ngốc này dắt mũi không? Cô cắn răng lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn anh ta. Không phải chỉ là thơm một cái thôi sao? Có chết người à?

Nghĩ vậy Diệp Hàm Huyên hung hăng đá mạnh vào chân giường:

"Có gì mà uất ức, bà đây không phải là vợ anh sao? Bà đây chịu trách nhiệm được chưa? Đàn ông con trai gì mà ẻo lả, còn ăn vạ."

Diệp Hàm Huyên vừa dứt lời, lập tức Kính Thiên Minh ngẩng đầu lên nhìn cô. Trên khuôn mặt như ngọc kia không còn cảm xúc nữa, nhưng trong đôi mắt trong trẻo kia lại hiện rõ vẻ yếu đuối, giống như vô cùng bi thương, vô cùng uất hận vì đã bị người ta cướp mất thứ gì đó quý giá nhất, còn bị thóa mạ, sỉ nhục.

Diệp Hàm Huyên vò cái trán trơn láng mịn của mình. Vì sao nói chuyện với tên chồng ngốc lần đầu gặp mặt này lại khó khăn thế chứ? Tốn mất tiêu mười năm tuổi thọ của cô rồi!

"Cô quả thật là vợ của tôi sao?" Giọng nói nhè nhẹ như khúc nhạc êm tai, còn mang theo sự hi vọng. Diệp Hàm Huyên bỗng dưng áy náy vô cùng, cô dám nói không ư? Mà quả thực cô là vợ tên ngốc này còn gì nữa!!

Hôn ước này đã định, Tần gia tuy lớn nhưng Kính gia đâu phải là con rối cho người ta xoay trong lòng bàn tay....

Diệp Hàm Huyên khẽ hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân. Cô lại gần Kính Thiên Minh, lướt nhẹ qua môi anh, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Kính Thiên Minh sững người, không ngờ cô gái này lại bất chợt hôn mình như thế, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì Diệp Hàm Huyên đã rời khỏi môi anh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang ửng hồng của cô cứ vậy xa dần.

Mãi đến khi thanh âm trong trẻo của Diệp Hàm Huyên vang lên Kính Thiên Minh mới giật mình ho sù sụ.

"Tôi đúng là vợ anh rồi chứ?"

Kính Thiên Minh bất ngờ hét ầm lên:

"Vợ, tại sao hôm nay mới đến thăm chồng chứ?"

Cô còn chưa kịp trả lời thì đã nằm trong vòng tay ấm áp của người đàn ông.

"Vợ ơi, chồng nhớ vợ."

Diệp Hàm Huyên, "....."

Cái này có gì đó ảo ảo, phi lí quá đi, cô nhớ cô chưa từng gặp tên ngốc này bao giờ. Bày ra bộ mặt oán phụ đợi chồng như thế làm cái lông gì?

Anh ta ôm rất chặt, đến nỗi cô có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh ta ở sau lưng mình.

Mãi đến khi Diệp Hàm Huyên gần chết ngạt, Kính Thiên Minh mới lưu luyến buông cô ra, phụng phịu nói:

"Lần sau phải hôn chồng mãnh liệt hơn, để chồng ôm lâu hơn đến nhé!"

Nghe thấy lời nói vừa non nớt, vừa dễ thương, lại vừa có chút gì đó lưu manh của tên ngốc kia, chân Diệp Hàm Huyên run rẩy, vô tình ngã tiếp vào lòng Kính Thiên Minh.

"........."

Trời đất chứng giám nếu giờ phút này có cái hố, Diệp Hàm Huyên tình nguyện chui xuống đấy cả đời. Tay cô hình như chạm vào thứ gì đó không nên chạm rồi....

Diệp Hàm Huyên vội vang đứng ngay dậy, cười cười:

"Haha, chắc là tôi hoa mắt rồi! Anh tuyệt đối không lên được."

Người ngốc sao lên được chứ? Diệp Hàm Huyên tự mặc niệm trong lòng để bớt sự tự ti áy náy với tên chồng ngốc...

Bên kia giọng nói tức giận có chút hờn dỗi vu vơ:

"Ai bảo vợ chồng không lên được? Vợ muốn thử sao?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Avatar
Yoshida Katoji15:02 02/02/2019
ra tiếp chap mới đi ad ơi hóng quá à!!!
Avatar
Khả Lyy13:09 28/09/2018
hóng mòn mỏi , ra điiiii nào

BÌNH LUẬN FACEBOOK