Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dực Huyên truyện- Nuối tiếc quá khứ.

Yêu em không oán, không hối, chỉ tiếc là quá muộn màng, thành ra mất luôn cả tư cách yêu em...

............

Lần đầu gặp gỡ.

Hôm nay theo thường lệ ta cùng cha mẹ tới Tần gia chúc tết.

Người lớn ngồi trò chuyện tâm sự, xui xẻo là Tần Cảnh Dật đi đâu mất, chỉ có con bé Tần Gia Dung. Ta từ nhỏ đã có thiên phú với y học, nhận ra gen Tần gia vốn tốt như thế, ai ai cũng ưu tú, vậy mà con bé kia xấu xí như thế, chắc chắn đột biến gen rồi!

Tần Gia Dung lại gần hỏi ta gì đó, ta cũng lười tiếp chuyện, vội ra gật đầu lấy lệ rồi chạy ra ngoài.

Vốn chỉ định đi dạo cho đỡ buồn, ai dè ta lại phát hiện ra một chuyện cực kì thú vị. Tần Cảnh Dật- hắn vậy mà đang chơi đùa với một cô bé. Ta và hắn cùng học lớp bốn, xét về phương diện nhan sắc, chúng ta ngang ngửa nhau. Vậy mà bọn con gái trong lớp lại mê mẩn con cáo già luôn mang trên mình bộ mặt cả thế giới thiếu nợ hắn, hic, ta tự nghĩ một tiểu soái ca ấm áp, ga lăng như mình có sức hút hơn chứ! Điều quan trọng là hắn rất ít cười, dù có cũng nhạt nhoà, qua loa, vậy mà giờ đây trông hắn rất vui vẻ, thậm chí còn cười thành tiếng.

Sau đó ta mới đánh giá nha đầu bên cạnh Tần Cảnh Dật, cũng được đó chứ, à phải nói là hết sức đáng yêu- nếu con bé không đắc tội bản thiếu gia!

Cảnh náo nhiệt, tay chân sinh ra nhức nhối, ta không kìm được mà muốn nhập bọn. Chỉ là con bé kia khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng nước mắt từ bao giờ, nấp sau lưng Tần tiểu tử nhìn ta, nhất quyết không cho ta chơi cùng.

Tần Cảnh Dật lòng dạ đen tối từ bé, lần này ta đã được nếm mùi thực sự, hắn dùng kế li gián, hại ta bị cha mẹ mắng ròng một ngày.

Lúc này ta mới biết nha đầu kia là con ngoài giá thú của Tần gia chủ....

Cơ mà mặc kệ là ai, thù này bản thiếu gia đã ghi!

***

Lần sau gặp lại, nha đầu kia đã lớn hơn một chút. Vừa hay ta chứng kiến một màn chị em "tương tàn". Nói là tương tàn nhưng thực chất chỉ có Tần Gia Dung mắng té tát, cuối cùng còn không lưu lại một cái tát!

Con bé kia lần này phá lệ kiên cường, không thèm khóc cơ đấy! Chờ sau khi Tần Gia Dung đi, ta mới bước ra xem thế nào. Mới đầu định an ủi một phen, nhưng không hiểu tại sao ta lại thích trêu ghẹo con gái nhà người ta.

Nha đầu kia trừng mắt nhìn ta. Lần đầu tiên ta có cảm giác bối rối, đôi mắt phượng này giống Tần Cảnh Dật tới bảy phần, chỉ là to hơn, mềm mại hơn, lại trong trẻo như làn nước mùa thu.

Ta cũng không nhớ cụ thể biệt danh Diệp ma nữ, Sở thần kinh có từ lúc nào.

Ta họ Sở, tên đệm là Kinh, tên thật là Dực (bằng với Diễm trong tiếng Hán) bởi lẽ từ lúc sinh ra, bản thiếu gia đã rất đẹp! Vậy mà nha đầu kia dám bẻ lái ý nghĩa, tách chữ "Kinh" ghép thành Sở thần kinh! Có tức chết ta không chứ?

***

Mỗi lần ta và nha đầu kia "pk", y như rằng người chịu thiệt là ta. Bởi lẽ Tần Cảnh Dật vốn là một tên cuồng em gái chính hiệu, ta nào dám mạnh tay!

Mà lần này rất gắt, nha đầu kia ta dỗ mãi không nín khóc, Tần tiểu tử lại sắp về, ta đành phải dụ dỗ rằng sẽ dẫn ra ngoại ô ngắm hoa hướng dương. Và sau đó ta cũng thực hiện lời hứa của mình.

Ta, Diệp ma nữ, Tần tiểu tử ban ngày ngắm hoa vẽ tranh, ban đêm nướng thịt, đốt lửa trại. Thanh xuân của chúng ta đẹp đẽ đến thế!

Ta không kìm được mà quay sang nhìn Diệp ma nữ, từ khi nào khuôn mặt non nớt đã chín chắn hơn rất nhiều, cũng xinh đẹp hơn, lại ra dáng thiếu nữ rồi...... Ta lại nảy sinh một ý định không tốt cho lắm, quyết định giấu chiếc cặp tóc màu hồng mà nhóc rất thích đi!

Ha, quả nhiên Diệp ma nữ buồn mấy ngày liền, ta lấy làm khoái chí lắm! Chỉ là Sở Kinh Dực ta lại không ngờ, nhân quả luôn hồi, ta trộm của nhóc một chiếc cặp tóc nhỏ, nhóc trộm của ta cả trái tim. Đến khi ta nhận ra điều này thì đã quá muộn....

****

Sau này ta ra nước ngoài du học. Với bản tính phong lưu từ sẵn, ta buông tha mình, trầm luân trong các cuộc hoan ái. Khi đó tại sao ta không sớm nhận ra những hành động ta làm đó, chỉ là muốn lấp đầy lỗ hổng trong trái tim?

Nếu như ta không về nước, có phải đoạn tình cảm này cả đời ta cũng không biết?

À không, ta nghĩ là vận mệnh đã an bài tất cả. Từ việc ta cầm bản xét nghiệm ADN về nước, biết Diệp ma nữ lấy chồng, rồi nhận ra bóng hình kia đã nhẹ nhàng khắc sâu vào linh hồn ta lúc nào không hay.....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

Avatar
Yoshida Katoji15:02 02/02/2019
ra tiếp chap mới đi ad ơi hóng quá à!!!
Avatar
Khả Lyy13:09 28/09/2018
hóng mòn mỏi , ra điiiii nào
BÌNH LUẬN FACEBOOK