Trang Chủ
Ngôn Tình
Mạt Thế Từng Bước Tiến Đến Đỉnh Cao
Vật Tư

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong một căn phòng không kém phần sang trọng xa hoa , trên chiếc giường lớn màu hồng phấn, một cô gái đang nằm im không cử động, duy chỉ đôi mắt là mở lớn nhìn trần nhà, đôi mắt đen thâm thẩm vô hồn đang dần dần lấy lại tiêu cự, tiếp theo một màn chắc chắn sẽ làm cho người xem cảm thấy thú vị không ngừng, biểu cảm trên khuôn mặt của cô gái này liên tục thay đổi, từ thống khổ vặn vẹo, tưởng niệm, rồi thất vọng, đến khinh bỉ, kiên định cuối cùng là nở nụ cười tự tin.

Nếu hiện tại Tô Phỉ có ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra cô gái có biểu cảm thú vị này là ai, tuy nhiên, điều này làm sao có thể xảy ra cơ chứ?!

Tô Phỉ bây giờ đang rối rắm xoay xoay tấm thẻ ngân hàng trong tay.

Cô cần chuẩn bị vật tư để đón mạt thế ( đón cơ đấy ╮(╯▽╰)╭ ) lương thực, đồ dùng cá nhân, còn cả phương tiện di chuyển... rất nhiều thứ, nhưng số tiền hiện tại cô đang có thật không nhiều, khoản tiền trong thẻ ngân hàng này là khi mẹ nuôi qua đời để lại cho cô, cùng với căn nhà, nếu dùng chi tiêu bình thường thì khoản tiền này cũng không thể nói ít, còn đem dùng để chuẩn bị vật tư thì chẳng thấm vào đâu, nhà thì cô không có ý định bán, cô có Lưu Hải Vực nên không cần lo vấn đề cất giữ, chỉ rối rắm mỗi việc này, thật chẳng biết làm sao!!!

Nhắc đến Lưu Hải Vực, Tô Phỉ liền đưa tay vuốt ve hình sâm đóa phù dung cầu kì tinh xảo ngay tên mắt cá tay của mình, trong lòng không khỏi thêm một lần nữa cảm khái, bởi vì không gian trong Lưu Hải Vực không chỉ có khả năng giữ tươi mới, còn có thể chứa đựng vật sống, thật rất thần kì.

Lưu Hải Vực nguyên bản là chiếc vòng tay được chạm trổ đồ án phù dung phức tạp được đeo trên tay cô từ nhỏ, lúc trước cô cũng thường nghi vấn lý do vì sao chiếc vòng này cứ mãi vừa với tay của cô, giống như theo cô lớn lên mà tăng kích thước, tìm mãi vẫn không tìm ra đáp án nên dần dần cô cũng quên mất sự tồn tại của nó, sau này có một lần cô để ý đến nó, đó là lúc Tiết Mạn đòi sống đòi chết muốn cô tặng nó cho cô ta để thể hiện tình cảm bạn bè chó má gì đó, nói trắng ra thì là cướp thì có vẻ đúng hơn.

Nói đi cũng phải nói lại, cô thật không biết lý do tại sao đời này cô lại mở ra được phong ấn không gian còn đơi trước thì không. Thật ra Tô Phỉ không biết do một đời trước tinh thần lực của cô quá yếu, cho nên chẳng mảy may đụng chạm gì được phong ấn vòng ngọc, chỉ đơn giản có thế thôi.

Như nghĩ ra được điều gì đó, hai mắt Tô Phỉ bỗng sáng rực lên.

Cướp!!

Tô Phỉ vươn tay vỗ một cái thật vào trán mình tỏ vẻ bản thân ngu ngốc đến giờ mới nghĩ ra.

Mạt thế làm gì có pháp luật, hiện tại cô sẽ chuẩn bị trước một ít, còn lại đợi mạt thế buôn xuống mấy ngày đầu, nhân lúc hỗn loạn liền vơ vét một ít trung tâm thương mại.

Tô Phỉ hưng phấn suy tính con đường vơ vét trong tương lai, lại không biết bản thân đang suy tính trở thành đạo tặc, nhưng nếu biết lại thế nào?! Chắc chắn cô cũng chỉ hừ lạnh khinh bỉ mà thôi, ở mạt thế nếu không muốn sống thì cứ việc làm thánh mẫu thánh phụ!!

________

Cười nhạt gạt bỏ đi những suy tính trong đầu, Tô Phỉ chọn một bộ trang phục đơn giản mặc vào rồi lấy xe đi đến trung tâm thương mại. Vừa đến TTTM, Tô Phỉ liền tiến thẳng đến khu trưng bầy lương thực thực phẩm.

Trước tiên cô cần phải mua một ít mì ăn liền, bánh bích quy,... Ở mạt thế, đồ ăn nhanh thật sự thịnh hành nhất, dễ sử dụng.

Nhận thấy đã mua cũng đước khá nhiều, Tô Phỉ gửi ở quầy thanh toán rồi đi tiếp lên tầng hai mua một trang phục cùng đồ dùng cá nhân.

" Phỉ Phỉ.... " Tô Phỉ đang loay hoay chọn trang phục, nghe có âm thanh gọi tên mình bất giác xoay người lại.

Dương Ngụy?!

Oan gia ngõ hẹp! Lại gặp hắn ở đây.

Dương Ngụy thấy Tô Phỉ không nói gì chỉ lạnh nhạt nhìn hắn liền khó chịu, tuy nhiên trên mặt vẫn cười ôn hòa hướng cô nhẹ giọng hỏi.

" Em là gì ở đây thế ? "

" Mua sắm! " Thật giả tạo! Cô lúc trước đúng là bị mù mới tin vào bộ mặt quân tử ôn hòa của hắn.

" Anh đi cùng em được chứ? "

" Tôi bận!"

" em... "

Chưa đợi hắn ta nói xong Tô Phi đã quay người rời đi. Nếu đứng lại một lúc nữa cô sẽ không kìm được bản thân đánh hắn mất.

Lúc trước tin vào bộ mặt tươi cười ôn nhu của hắn ta, nên mới chấp nhận lời tỏ tình của hắn, hiện tại muốn cô vui vẻ chấp nhận trừ khi não cô bị hỏng!

Dương Ngụy phẫn nộ nhìn bóng lưng xa dừng của Tô Phỉ, hai tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm.

Gặp quỷ! Cô ta chỉ là đứa không cha mẹ không gia thế mà thôi, chảnh cái gì mà chảnh!Thật chờ mong xem khi nằm dưới thân tôi cô có còn chảnh được nữa không hay không ngừng rên rỉ xin tha.

Dương Ngụy nghĩ đến đây liền thả lỏng nắm đấm, dâm tục cười một tiếc rồi phất tay rời đi.

Quay lại với Tô Phỉ, khi thuê xong người đưa đống hàng hoa vừa mua về nhà liền lái xe đi đến nông trường, không gian trong Lưu Hải Vực phần lớn đều là biển, cô cũng không có ý định làm nông, nên chỉ mua một ít hạt giống của cây ăn quả, lúa mì, cùng ít con gà mà thôi, thanh toán xong xuôi, Tô Phỉ liền đem đồ ra xe quay về nhà. Cô thật sự rất muốn mua một chiếc Hummer sau đó đem gia cố, nhưng tiền trong thẻ không còn nhiều nên đành chịu.

Quay về nhà, Tô Phỉ liền đem những thứ hàng hóa mua được sắp xếp vào không gian, không nhiều nhưng cũng có thể trụ hơn nữa năm, huống hồ trong không gian có đại dượng vô tận, thật không thiếu hải sản đâu!!!

Khi cảm thấy đã sắp xếp ổn thỏa, Tô Phỉ nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường thoải mái đi vào giấc ngủ. Hiện tại không ngủ, khi mạt thế buông xuống, có muốn ngủ cũng chẳng được, cho nên cô phải quý trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Từng Bước Tiến Đến Đỉnh Cao

BÌNH LUẬN FACEBOOK