Trang Chủ
Ngôn Tình
Mạt Thế Từng Bước Tiến Đến Đỉnh Cao
Nói Ra

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh ban mai len qua khe cửa chiếu rọi lên khuôn mặt hoàn mỹ của một thiên thần đang ngủ say, khung cảnh ấy thật rất xinh đẹp, tuy nhiên, nó thật hoàn hảo nếu bỏ qua hình ảnh hai chân hai tay dang rộng không mấy khiếm nhã của vị thiên thần đang nằm trên giường kia.

- “... “ Tô Phỉ chậc lưỡi nhìn hình ảnh khi ngủ hết sức “ khiếm nhã” của cô em họ mình, cô thật không ngờ con hồ ly này bình thường luôn tỏ ra hoàn mỹ về mọi mặt, khi ngủ lại có thể thành ra thế này. Vị thiên thần đang ngủ say như chết kia là em họ của cô - Tô Tiểu Tuệ, con gái út của bác hai. Tô Phỉ ở đây cũng gần một tuần, trên dưới nhà họ Tô nhân khẩu thật không nhiều, cho nên cô cũng đã quen thuộc gần hết, ba cô là con út, trên còn có hai người anh trai, bác cả Tô Đức Cương, bác hai Tô Đức Hải. Bác cả chỉ có hai người con trai là Tô Chính Thần cùng Tô Dật Phong, anh hai Tô Dật Thần thì cô đã gặp mặt, chính là cái người mặt than phá hỏng việc tấn cấp của cô, anh ba Tô Dật Phong thì đang ở nước ngoài công tác. Về phần bác hai thì ngoài Tiểu Tuệ ra thì hình như còn một đứa con gái riêng sống ở ngoài từ nhỏ, có vẻ không ai thích cô con gái riêng của bác hai này nên cũng không nhắc đến nhiều, ngay cả tên cũng không nói đến, thật ra thì cô cũng phỏng đoán người này có thể Tô Nhược Nhi, nghe nói gia đình cô ta ở Thủ đô, hơn nữa còn mang họ Tô, tuy họ Tô không ít, nhưng ở thủ đô gia tộc mang họ Tô thì đếm tới đếm lui cũng chỉ có một.

-” Em muốn gọi Tuệ Tuệ dậy? “

- “ A... vâng “ Tô Phỉ khoang tay tựa lưng vào cửa miên man suy nghĩ chú tâm đến mức có người lại gần cũng không phát hiện ra, cho đến khi giọng nói đạm đạm của Tô Dật Thần vang lên mới khiến cô hoàn hồn.

-” Để anh! “ Nói xong, Tô Chính Thần liền đi đến đầu giường, vươn tay, dùng lực đạo vừa vải vả Tiểu Tuệ một cái.

-” Đứa nào mất dạy phá giấc ngủ của bà, bà đây thiến hết! “

Tô Phỉ phì cười nhìn Tiểu Tuệ bị vả đến má ẩn ẩn hồng mà vẫn không chịu mở mắt, hai tay chỉ theo bản năng ôm má, miệng thì lầm bà lầm bầm mắng chửi, thật đúng là con heo ham ngủ! Tuy nhiên cảnh tượng tiếp theo khiến cô phải trợn mắt nhìn.

Tô Chính Thần như cảm nhận được ánh mắt của Tô phỉ liền nghiêng đầu nhìn cô, mặt không đổi sắc phun một câu: “ Cách thông dụng! “

-“...” Cô không nghĩ đến anh họ lại bạo lực như vậy! Không chút lưu tình nhấc chân đá Tiểu Tuệ xuống giường...

Tô Tiểu Tuệ đang mơ màng ngủ lại bị đá xuống giường, toàn thân tiếp xúc với sàn nhà lạnh băng làm cô tỉnh hẳn, mở to hai mắt oán hận trừng thủ phạm, trong lòng không ngừng nguyền rủa chín đời tổ tông nhà Tô Chính Thần ( Ti: hai anh chị cùng tổ tông đấy:)2)

- “ anh họ cả... quá đáng!!! “

-” Hửm?! “

Tổ Phỉ cố nhịn cười nhìn cảnh tượng hai người trừng qua trừng lại một lúc mới giả bộ ho khan lên tiếng:

-” Khụ... được rồi, Tiểu Tuệ đã tỉnh liền làm vscn đi rồi xuống ăn sáng! “

-” a... Tiểu Tuệ nghe lời chị Phỉ Phỉ “ Nghe giọng cô, Tô Tiểu Tuệ liền quay đầu hướng cô cười một cái rõ tươi rồi đứng lên quay người đi vào phòng WC, trước khi quay người không quên liếc Tô Chính Thần một cái.

......

Tô Phỉ đợi Tô Tiểu Tuệ làm vscn xong rồi cả hai cũng đi xuống lầu, Tô Chính Thần đã đi xuống từ trước.

-” Hai đứa, nhanh lại ăn sáng! “ Tô Đức Chính mắt thấy hai cô cháu gái liền ôn hòa lên tiếng gọi, nghe gọi cả hai không nhiều lời nhanh chóng đi lại kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

Tiểu Tuệ cùng cô ngồi xuống, mọi người liền bắt đầu dùng bữa của mình, không ai nói một câu, tuy thế, cô lại cảm nhận được không khí hòa hợp, ấm áp đến lạ thường, một tuần nay cô nhận đến tình yêu thương của ông nội, của mọi người trong Tô gia, hưởng thụ được sư ấm áp của gia đình, nếu có thể như thế mãi mãi, không có tận thế, mãi mãi vui vẻ hạnh phúc như vậy... thì thật tốt!

-” Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ, con sao thế? “

-” a, vâng?!... con không sao! “

Giọng nói của vợ bác cả vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, bởi vì vang lên có chút đột ngột nên khiến cho Tô Phỉ hơi giật mình, luống cuống hướng bà cười đáp, xong liền nhìn Tô Đức Chính cẩn trọng lên tiếng:

-” Ông nội, con có chuyện muốn nói với mọi người!“.

-” Ừ? Con cứ nói đi. “

-” Vào thư phòng ông nội được chứ ạ?! “.

Tô Đức Chính đến bây giờ mới chú ý đến biểu hiện cẩn trọng của Tô Phỉ, hai hàng lông mày nhíu lại một lúc rồi lên tiếng:

- “ Được, tất cả vào thư phòng đi!“.

Nói xong ông liền đứng lên, dẫn đầu đi vào thư phòng, vừa vào thư phòng liền bảo thất cả ngồi xuống rồi mới nhìn Tô Phỉ ý bảo cô nói.

-” Bác, có phải trong viện nghiên cứu vừa phát hiện một loại virut bệnh độc không tên đúng không ạ?! “ Tô Phỉ im lặng một lúc rồi ngửng đầu nhìn bà Hạ Lan hỏi, nghe câu hỏi của Tô Phỉ, tất cả mọi người ở trong thư phòng đều chuyển mắt nhìn về phía bà Hạ Lan

Suy nghĩ một lúc bà mới trả lời:

-” ừ, mà sao con biết?! “ Bà làm ở viện nghiên cứu quốc gia, gần đây viện nghiên cứu thật sự phát hiện ra một loại virut bệnh độc rất nguy hiểm, nhưng thông tin này chỉ có nội bộ viện nghiên cứu cao tần biết, làm sao Phỉ Phỉ lại biết được?!

Tô Phỉ tiếp tục không đúng trọng tâm nói:

-” Con từ nhỏ đến lớn rất ít khi nằm mộng, nhưng một khi đã nằm mộng thường rất chân thật, mộng rất dài, và những thứ xảy ra trong mộng đều... thành hiện thực!“. Có chút huyền huyễn, nhưng cô không còn cách nào khác, nói cô trùng sinh còn khó tin hơn, nhưng việc trùng sinh cô sẽ không bao giờ nói cho bất kỳ ai.

-” Ý con là việc con biết viện nghiên cứu phát hiện virut không tên đó là nhờ vào nằm mộng?!” bà Hạ Lan mơ hồ nhìn cô.

-” vâng! “.-” Chuyện con muốn nói không chỉ riêng chuyện virut thôi đúng không?!” Tô Đức Chính nảy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.

-” Vâng. Thứ con mộng thấy không phải đơn giản là virut, mà là... Tận thế! “.

-” Tận thế?! “ mọi người đều kinh ngạc đồng thanh, riêng Tô Đức Chính cùng Tô Chính Thần là trầm mặc.

-” con nói tiếp đi! “. Nghe câu nói của ông nội, Tô Chính Thần liền nghiêm túc nhìn Tô Phỉ, anh không phải người tin vào chuyện thần quỷ, tận thế gì đó thật rất gạt người, trầm mặc là cũng bởi vì bản thân không thích biểu hiện ý nghĩ của bản thân ra ngoài mà thôi, nhưng khi thấy sự tín nhiệm của ông nội dành cho cô em họ này thì anh cũng muốn biết xem thật hay không.

Tô Phỉ nhìn thấy sự tín nhiệm trong mắt ông nội liền vứt bỏ chút do dự vừa xuất hiện rồi bắt đầu nói tiếp:

-” Vâng. Một tháng trước con đã nằm mộng thấy tận thế, tận thế buông xuống một phần lớn nhân loại biến thành thây ma ăn thịt người, không chỉ nhân loại mà cả động thực bật cũng biến thành thay ma, con người bình thường nếu bị thây ma cắn cũng sẽ dần dần biến thành thay ma. Trong mộng, con nhận được thông tin, thây ma xuất hiện nguyên nhân chủ yếu là do virut bệnh độc không tên kia, loại virut này có thể thông qua da tiến vào cơ thể con người, sau đó phá hủy hệ thống miễn dịch, khi hệ miễn dịch bị phá hủy, hàng vạn loại vi khuẩn khác ngoài không khí sẽ tấn công cơ thể con người khiến cơ thể từ từ thối rửa, còn loại virut bệnh độc đó sẽ xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương, điều khiển mọi hoạt động động của cơ thể con người, không, là thây ma!”

-” Nếu theo như chị Phỉ Phỉ nói, không phải nhân loại có nguy cơ diệt vong sao?! “

-” Chị vẫn chưa nói xong mà! Virut bệnh độc không chỉ biến con người thành thây ma mà cũng có trường hợp giúp con người kích phát tiềm lực bẩm sinh, vì thế, song song với thây ma được đặt cái tên là tang thi thì còn có dị năng giả, dị năng chia làm ba loại, dị năng hệ tự nhiên, dị năng cường hóa cùng di năng đặc biệt. Dị năng hệ tự nhiên có thể điều khiển các nguyên tố tự nhiên như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, quang, ám... Dị năng cường hóa nghĩa là biến đổi cường hóa các bộ phận trên cơ thể người, tăng tốc độ... còn lại là dị năng đặc biệt, gồm các loại di năng không mấy phổ biến và cũng rất hữu dụng, như không gian, độc, thời gian, tinh thần.... “

-” Thật ra con cũng bộc phát dị năng rồi!“. Vừa nói Tô Phỉ vừa vung tay lên, trên ngón liền xuất hiện một quả cầu bằng nước nhỏ, nhìn mọi người đang chăm chú quan sát thủy cầu trên tay cô, Tô Phỉ mỉm cười nói tiếp:

-” Dị năng của con thuộc hệ tự nhiên, thủy dị năng, điều khiển nước!“.

Mọi người đều lầm vào trầm mặc, Tô Chính Thần nhìn thủy cầu trên tay Tô Phỉ nói nhỏ:

-” Thật sự sắp tận thế sao?! “ virut, dị năng, anh không muốn tin cũng không được rồi.

-” Vậy con có biết thời gian?! “ Tô Đức Cương là người đầu tiên thoát trầm mặc.

-” Bắt đầu vào buổi tối... lễ hội! Tối ngày 12 tháng 12 năm nay!“.

-” ngày 12 tháng 12 sao?! Một tháng nữa?! “

-” Theo con biết thì tận thế quan trọng nhất là lương thực cùng nước uống, một tháng đủ để chuẩn bị!”

-” Ừ, một tháng không ngắn, không ngắn! “ Tô Đức Chính gật gù nói, trên khuôn mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng ông cũng có chút rối bời.

-” Còn nữa, ông nội, mọi người, con muốn quay lại thành phố H!“.

-” Ừ, vậy con đi nhanh về nhanh trước tận thế!“.

-” Thật ra, con có chút việc phải giải quyết, ở lại thành phố H thời gian ít nhất cũng phải hơn một tháng“.

-” Không được! “ nghe mọi người đều đồng thanh ngăn cản, trong lòng Tô Phỉ ấm hẳn lên.

-” Có việc gì ông nội sẽ giải quyết giúp con, không phải con đã nói tận thế đáng sợ sao, lỡ xảy ra chuyện gì... “

Không đợi Tô Đức Chính nói hết, Tô Phỉ liền cắt ngang.

-”Ông nội không cần lo cho con, con có dị năng sẽ không sao đâu! Chuyện này con muốn tự tay giải quyết!”

-” Nhưng con... “

-” Tin con! Con sẽ trở về sớm!”

-” Thôi được. Con nhớ cẩn thận, khi nào thì xuất phát?!” Tô Đức Chính miễn cưỡng đồng ý, đứa nhỏ này lại giống cha của nó, một khi đã quyết định thì ông không thể nào cản được!

-” Ngày mai con sẽ đi!“. Nhìn khuôn mặt miễn cưỡng của ông, cô chẳng biết nói gì hơn.

-” Chị Phỉ Phỉ, Tiểu Tuệ theo chị đến thành phố H nha nha?!” Tô Tiểu Tuệ nảy giờ im lặng bỗng dưng đứng lên nắm lấy tay cô năn nỉ, không đợi cô đáp đã quay sang nhìn ông nội tuyên bố:

-” Ông nội, Tuệ Tuệ muốn theo chị Phỉ đến thành phố H!“.

-” Hồ nháo!” Tô Đức Chính tức giận đập bàn, ông chỉ có hai đứa cháu gái, một đứa đã làm ông lo lắng không yên, giờ lại thêm một đứa nữa.

-” Ông nội, Tuệ Tuệ.... “ còn chưa đợi Tiểu Tuệ nói xong, bác hai đã chen vào.

-” Tuệ Tuệ, im lặng! Ba, cứ để Tuệ Tuệ theo Phỉ Phỉ đi, cả hai đứa nó có thể chăm sóc lẫn nhau, hơn nữa, ba cũng biết Tuệ Tuệ không phải yếu đuối! Ba...”

-” Được rồi, hai đứa cứ đi đi! Già rồi, thật không quản nổi nữa rồi! “ Tô Đức Chính vừa nói vừa xua xua tay ý bảo tất cả đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Từng Bước Tiến Đến Đỉnh Cao

BÌNH LUẬN FACEBOOK