Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

Chương 7

Đệ Ngũ Thuấn

17/03/2017

23

image

[ Lụm ảnh : Ex // Sửa ảnh : Anika // Des : Cửu Trùng Cát ]

E&B : Strangers Ex

Chương 6 : Báo thù [ 2 ]

” Mày… Mày… ” Dây thanh tuyến của gã mắt chuột bởi vì khẩn trương mà run rẩy, ánh mắt trêu tức của Lâm Đăng khiến cho hắn không ngừng nuốt nước bọt lui về đằng sau.

Đao Ba Kiểm với gã râu quai nón ngủ ở tận sâu trong hang động bị động tĩnh bên ngoài cửa đánh thức, bọn họ cảnh giác nhảy dựng khỏi mặt đất, khi nhìn thấy rõ người đến là Lâm Đăng, quả tim trong lòng đập rớt một nhịp.

Vẫn là Đao Ba Kiểm tương đối trấn tĩnh, gã lộ ra nụ cười hàm hậu như trước kia giống không có gì xảy ra, ” Đăng, cậu không có việc gì thật là tốt, chúng ta còn tưởng rằng…”

” Cho là tao bị con tang thi cấp ba kia xử lý xong rồi?” Lâm Đăng dùng con mắt hoàn hảo còn lại cười như không cười xem xét Đao Ba Kiểm.

Đao Ba Kiểm lăng lăng nhìn bên mắt phải của Lâm Đăng được vải mùn che lại, bên ngoài miếng vải vẫn đang có máu thẩm thấu rỉ ra, đỏ loang khiến người kinh sợ.

” Đăng, thật xin lỗi, đầu óc tôi nhất thời bị hôn mê.” Đao Ba Kiểm là người thông minh, mà người thông minh luôn biết thời điểm nào không nên nói mấy lời vô nghĩa, cho nên gã thẳng thắn.

” Ờ.” Lâm Đăng khẽ lên tiếng, ánh mắt đạm mạc nhìn không ra một tia cảm xúc.

Gã mắt chuột nhìn trái nhìn phải, thấy hai người kia đều cúi đầu không có ý động thủ, trong lòng vạn phần nôn nóng, gã không kiên nhẫn được nữa liền rút dao găm bên hông đâm tới ngực Lâm Đăng. Lâm Đăng cười lạnh một tiếng, giơ cây súng trường trong tay bóp cò một cái, viên đạn xẹt qua không khí nặng nề trong hang động, ghim vào mi tâm gã.

Ba một tiếng, vũ khí trên tay gã mắt chuột rơi xuống, lưỡi dao va chạm vào nền đá bóng loáng dưới mặt đất phát ra một tiếng giòn vang.

Ngay sau đó lại phịch một tiếng, gã mắt chuột tứ chi vô lực ngã dài trên mặt đất, cặp mắt hung thần ác sát vẫn còn mở to, từ lỗ đạn giữa mi tâm chảy ra một hàng chất lỏng đậm sệt màu đỏ trắng.

Lâm Đăng bắn súng quá nhanh, gã căn bản không kịp biến hoá biểu tình đã ngã xuống.

Thanh mã tấu trên tay gã râu quai nón cũng rớt xuống đất, hắn khóc rống nước mắt tèm lem quỳ xuống trước Lâm Đăng, chỉ vào thi thể gã mắt chuột lên án, ” Là chủ ý của nó, cũng là nó làm, tao với Đao Ba Kiểm lúc đó đang bận đánh tang thi, căn bản không biết nó lén lút làm mấy việc đó.”

” Không biết?” Lâm Đăng giương cao lông mi một bên, cười cười hỏi lại, ” Vậy sau đó có biết không?”



Nước mắt râu quái nón rớt ra càng nhiều, gã dập đầu xuống đất phát ra tiếng đông đông không ngừng, ” Sau này, sau này thì đã không còn kịp rồi !”

” Là không còn kịp rồi, hay là không muốn ngăn cản thì bản thân mày rõ ràng nhất !” Âm thanh Lâm Đăng đột nhiên sắc bén lên, hắn nheo mắt, không muốn tốn thêm thời gian trên người gã, không chút do dự để một viên đạn xuyên thủng cái đầu đang ầm ĩ của hắn.

Đông_____ một tiếng trầm vang, gã râu quai nón đầu cúi dập xuống, chỉ là, lần này không nâng lên lần nào nữa. Máu như nước chảy cuồn cuộn không ngừng từ phần đầu tiếp xúc với mặt đất, không gian nhỏ hẹp trong sơn động tràn đầy mùi máu tanh.

Lâm Đăng lại nhìn về phía Đao Ba Kiểm.

” Đăng, tôi không có lời nào để nói, có trách thì trách tôi không nên có ý niệm này, chỉ vì muốn bảo vệ mạng của mình nên tôi… Thực xin lỗi cậu.” Đao Ba Kiểm chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong giáng xuống.

Một lúc lâu Lâm Đăng đều không lên tiếng, lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng thở hắt ra, ” Đại ca, tôi đã rất kính trọng anh.”

Đao Ba Kiểm cúi thấp đầu, ” Giết tôi đi, tôi không còn có tính người… Đã không còn, tôi đã ăn qua thịt người, ha ha ha ha ha ha ha, mẹ nó, ông đây đã ăn qua thịt người, ha ha ha ha ha ha, ông đây không còn có tính người, ha ha ha ha ha ha !”

Lâm Đăng nhìn Đao Ba Kiểm đột nhiên cười to lên, trong lòng cũng một trận chua xót, không sai, đây là mạt thế, phàm là cái gì cũng có lần đầu tiên, mày giết người, sau cái lần đầu cảm thấy nặng nề đó, sau này giết người sẽ thoải mái rất nhiều; còn nếu mày ăn qua thịt người, lần đầu tiên có nôn mửa, nhưng sau này đói khát sẽ khiến mày lại nảy sinh ý niệm ăn thịt người.

Nhớ rõ trước kia lần đầu tiên nhìn thấy có người ăn thịt người, lúc ấy hắn kinh ngạc, những người đó cướp lấy đứa bé trong lòng người phụ nữ, bởi vì thịt trẻ con cũng có thể nói là một loại thịt ngon lành, cho nên mọi người đều thích ăn thịt trẻ con.

Lúc ấy hắn chỉ nghe được mùi thịt được bay ra từ trong nồi nấu đứa bé kia, phải chạy trốn sang một bên nôn mửa dữ dội. Còn nhớ rõ gã Đao Ba Kiểm này từng oán giận đầy mặt dặn dò hắn, ” Đăng, trăm ngàn lần không được ăn thịt người, chúng ta là người, không phải cầm thú, lại càng không phải tang thi !”

Khi đó, Lâm Đăng vẫn còn là thanh niên đầy lý tưởng, ngoan, đối với những kẻ cực kỳ hung ác mới ra tay dứt khoát, đối với dân chúng bình dân vô tội, hắn bình thường sẽ bảo vệ, cái kỷ luật ‘vì nhân dân phục vụ’ này là được mài dũa ra từ trong quân đội.

Cho nên hắn mới có thể hết lần này đến lần khác bị vài người đàn bà, người già với trẻ nhỏ nhìn như vô tội, lừa đi thực vật, lừa đi súng ống đạn dược, thậm chí còn bị họ ám toán qua.

Đến sau này, Lâm Đăng thiện lương bị những thứ lừa gạt này chậm rãi bào mòn đi, chỉ còn có ác liệt, chỉ có phòng bị, hắn không tin bất luận người nào. Nhưng duy độc lại tin cậy Đao Ba Kiểm, gã cho hắn sinh mệnh lần thứ hai, không thì, sớm ở mấy năm trước hắn đã bị giết.

Kỳ thật Lâm Đăng là người rất trọng tình trọng nghĩa, nay, trong lòng hắn tuy rằng tràn ngập đầy thất vọng, oán hận, thế nhưng hắn vẫn không định sẽ giết Đao Ba Kiểm.

Lâm Đăng đi đến trước mặt gã mắt chuột, một cước đá văng thi thể gã, lộ ra lưỡi dao sắc lạnh bóng loáng.

Hắn ngồi xổm xuống. Nhặt lên dao găm, sau đó đi đến trước mặt Đao Ba Kiểm vẫn đang cười điên cuồng, cầm cây dao trên tay, ” Tao không muốn mạng của mày, nhưng muốn lấy một con mắt, chính mày tự ra tay đi.”

Đúng vậy, Lâm Đăng còn là người rất mang thù, đối với từng món nợ hắn đều tính rất rõ ràng.

Đao Ba Kiểm ngưng cười to, hắn lăng lăng nhìn dao găm trên tay Lâm Đăng, qua vài giây sau mới chậm rãi vươn tay nhận lấy.



Lâm Đăng nhìn gã, chờ động tác của gã, ánh mắt đạm mạc không có một tia xúc cảm.

Trái tim Lâm Đăng đã lạnh lẽo, đối với thế giới này, đối với nhân loại sinh tồn tại hành tinh này, triệt triệt để để thất vọng.

” Đăng, nhân loại cuối cùng sẽ phải diệt vong, chúng ta đấu tranh không được, chỉ có tiếp tục rơi xuống, rơi xuống, lại rơi xuống… ” Đao Ba Kiểm chảy nước mắt khi nói những lời này, tay nâng dao găm lên đặt lên vị trí trái tim mình hung hăng đâm vào.

Phốc xuy ________

Là âm thanh của lưỡi dao ma sát vào máu thịt, trong cái hang động yên tĩnh này bị phóng lớn lên rất nhiều lần. Lâm Đăng nghe rất rõ âm thanh này, vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ cũ, cứ như vậy lạnh lùng nhìn toàn bộ quá trình tử vong của Đao Ba Kiểm.

Mãi đến khi Đao Ba Kiểm ngã xuống đất, đình chỉ run rẩy, Lâm Đăng vẫn không có một tiếng động.

Cửa động có vài con tang thi lắc lắc lư lư không ngừng té rớt xuống, tiếng gào rú ầm ầm vọng vào trong toàn bộ sơn cốc.

Lâm Đăng đứng ở cửa động, một chân đạp lên trên bãi đá, oành oành vài tiếng súng vang lên, vừa thầm nghĩ muốn tới gần một con tang thi cấp một vừa ngã trên bãi đá.

Định cất bước, một trận đau kịch liệt toát ra từ sau ót truyền đến.

Cùng với âm thanh da thịt xé rách, một khối thịt máu từ sau gáy rớt ra.

Lâm Đăng che sau gáy quay đầu lại, một khuôn mặt quen thuộc phóng lớn trước mắt hắn, tiếp đó má phải truyền đến một trận kịch liệt xé toan, hắn vô lực té lăn quay trên bãi đá, tuỳ ý để đám tang thi ngửi thấy mùi máu tanh cùng với con tang thi sau lưng tập kích hắn phanh thây xé thịt thân thể hắn.

Cho đến khi yết hầu bị cắn đứt, Lâm Đăng mới triệt để thoát khỏi tra tấn đau nhức.

Lâm Đăng thật ra cũng không muốn sống, ngay từ khi Đao Ba Kiểm nói ra câu nói kia.

Đúng thế, nhân loại cuối cùng sẽ phải diệt vong, ai cũng không sống được, bọn họ đấu tranh không được, muốn sống lâu hơn một giây thì chỉ có không ngừng rơi xuống, rơi xuống…

Nhân loại kỳ thật đã sớm là ‘tang thi’, chẳng qua là cách một bước chuyển sang hình thể hư thối mà thôi. Mà những kẻ sống sót ăn thịt người, thì có khác gì với tang thi đâu, cũng là ăn thịt người, cũng là vì muốn tiếp tục bôn ba trên hành tinh này. Lâm Đăng không nghĩ về sau mình cũng biến thành ‘tang thi’ ăn thịt người, hắn chỉ có thể vào phút cuối cùng còn động thủ được vào giây phút mấu chốt chấm dứt sinh mạng của bản thân, ít nhất, khi còn sống hắn vẫn còn nhân tính !

Khi tất cả người sống sót chết, đều sẽ biến thành tang thi, kháng thể sẽ bởi vì sinh mệnh của kí chủ mất đi mà thiếu sức sống, virus bị áp chế trong cơ thể vì kháng thể chết đi sẽ mãnh liệt mở ra, cuối cùng là biến thành tang thi.

Con tang thi vừa mới đánh lén hắn, chính là gã mắt chuột chết trên tay hắn đầu tiên. Hắn có thể tưởng tượng tiếp, sau đó là râu quai nón lắc lắc lắc lắc đứng lên, rồi tới Đao Ba Kiểm cuối cùng, có phải rồi đến hắn cũng đứng lên, sau đó gia nhập đại quân tang thi…

Hi vọng đám tang thi này có thể đem hắn ăn sạch, một chút cũng không dư lại miếng thịt thừa nào, việc bị chôn vùi trong bụng tang thi không phải là phương án lý tưởng nhất của hắn, nhưng hắn không muốn ăn thịt người, tuyệt đối không muốn. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook