Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
19

E&B : Strangers Ex

Chương 26 : Nghĩa đệ

Buổi trưa mặt trời thực rực rỡ, nhìn con đường được ánh mặt trời rọi sáng trưng, đột nhiên Lâm Đăng cảm thấy choáng váng, chậm rãi, chân phải hắn đạp lên bàn đạp, sau khi để xe dừng lại Lâm Đăng đặt đầu mờ mịt trên vô lăng, nhưng thay vì dựa vào để ngủ, Lâm Đăng dựng thẳng lưng dùng sức gõ gõ đầu, kết quả vẫn hồ hồ như trước, cuối cùng vẫn là mở cửa bước xuống xe, hít thật sâu vài ngụm khí bên ngoài mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Ngồi trên một tảng đá ven đường phơi nắng một lát, thấy xa xa có vài con tang thi đang lắc lư đi lại đây, Lâm Đăng đành phải đứng lên, nhảy vào buồng lái khởi động xe tải, lần này hắn nhấn ga hết mức, tốc độ lao vút cực kỳ phấn khích khiến hăn không thể không tập trung tinh thần cao độ nhìn phía trước, nhưng cũng giảm xuống nhanh chóng vì virus tang thi mang đến cơn choáng váng nặng.

Tốc độ như vậy nên dọc đường đi không gặp phải tình huống gì, Lâm Đăng lái xe vào một ngôi làng nhỏ, ở Hoa quốc, cư dân trong làng thường không có bao nhiêu, từ nãy giờ Lâm Đăng chỉ thấy lẻ tẻ vài con tang thi.

Càng chạy lên phía trước, đường càng có nhiều ổ gà, chiếc xe cứ gập nghềnh trái phải, lắc đến mức làm vết thương của Lâm Đăng đau càng dữ dội, cộng với mùi trên người quá khó ngửi, mùi xông lên mũi chỉ khiến Lâm Đăng muốn nôn, có vẻ như hắn cần phải tìm một chỗ để tắm rửa.

Lại chạy tiếp một đoạn, Lâm Đăng mới dừng xe lại, đẩy cái cổng sắt đi vào sân một ngôi nhà ở phía trước.

Trong sân trồng vài cây bưởi, bởi vì không có ai chăm sóc cho nên có vài trái bưởi lớn rụng dưới đất, đã thối rửa khủng khiếp. Ngoài ra trong sân còn có một cái giếng, bên bờ giếng để một cái xô sắt, Lâm Đăng đi đến múc một xô nước, cởi cái áo denmin trên người, nâng xô lên xối từ trên xuống dưới, nước giếng lạnh lẽo cọ rửa miệng vết thương trên vai, lại mang đến đau đớn dữ dội, nhưng cảm giác này vĩnh viễn không so được với cơn đau từng cơn kịch liệt ở cổ tay.

Lâm Đăng lại múc thêm một xô nước, dứt khoát đặt cổ tay chìm ngập trong nước lạnh, cơn tê buốt làm giảm phần nào đau đớn.

Cảm giác thân trên và chân đã sạch sẽ, Lâm Đăng mặc một chiếc quần ướt nhẹp đi vào trong phòng lớn, nông cụ bị ném khắp nơi, có hai cái xác thối đầu bị đập nát nằm ở hai góc phòng, hắn tìm một lượt trong ngăn tủ, cuối cùng tìm thấy một chiếc quần bò, đo đo, trừ ống quần có chút ngắn, lưng quần có chút lớn thì vẫn có thể mặc.

Lâm Đăng cởi quần ra, trực tiếp mặc vào cái quần bò đó, lại tìm thêm một cái áo gió màu đen, mặc lên thân trên, sau đó cầm xà phòng giặt qua loa bộ quần áo một lần, bởi vì chỉ dùng một tay nên hắn không có cách nào vắt nước, trực tiếp đem quần áo ướt nhẹp ném lên xà ngang phơi, bây giờ nắng to như vậy, không bao lâu sau quần áo có thể mặc tiếp được.

Mặc quần áo của người khác trên người luôn cảm thấy có vẻ kỳ quái, không thoải mái, Lâm Đăng ngồi lên cái ghế cũ trong sân híp mắt nghĩ ngơi, trong lòng đang tự hỏi vài ngày nữa có nên đến mấy trung tâm thương mại để vớt vài bộ quần áo không.

Ánh nắng ấm áp khiến Lâm Đăng rất muốn ngủ một giấc thoải mái, thực sự cứ muốn ngủ như vậy cho đến chết già, không cần vì thực vật, vũ khí, nơi trú ẩn mà bôn ba, không cần lo lắng hãi hùng lúc nào cũng phòng bị các mối uy hiếp từ tang thi, càng không cần tốn sức lực tinh thần đi suy đoán động cơ của người khác…

Lại nói, hôm nay hắn còn trách lầm Cảnh Mặc, mặc dù tay phải của hắn bị cậu ta làm cho bong gân, đến bây giờ vẫn chưa đỡ, nhưng mà sai là do bản thân hắn sai, là mình hiểu lầm ý tốt của người ta, còn ác ý muốn đánh choáng cậu ta, thiếu niên này là tự vệ chính đáng, hắn không có lời nào để biện hộ.

Thực tế thì sau vài lần cân nhắc, kết quả này là hắn tự tìm, hắn cảm thấy bản thân cần thiết phải sửa lại phương thức tư duy của mình một chút, bây giờ là mạt thế sơ kỳ, người tốt vẫn còn, không đến mức tất cả đều là những kẻ xấu xa hung ác, hắn không nên đem ai cũng thành kẻ tham lam ích kỷ.

Tìm một cơ hội để xin lỗi Cảnh Mặc đi… Quan trọng hơn là, cổ tay của hắn còn phải nhờ cậu ta chỉnh lại.

Không thể để mối quan hệ trở nên quá cương cứng, đối với loại người mạnh mẽ toàn năng như Cảnh Mặc, có thể không đắc tội thì đừng nên đắc tội, đương nhiên có thể kết giao bạn bè càng tốt, lúc trước là hắn đánh giá thấp trí tuệ của cậu ta, thiếu niên này ngay từ đầu đã rất sáng suốt, cậu ta tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, nhưng lại có thể hiểu thế giới này một cách sâu sắc, người như vậy không nên trêu chọc, cũng không nên gây sự.

Ở trong sân phơi nắng vài giờ, bộ quần áo cũng gần khô, sau khi Lâm Đăng mặc lại quần áo của mình, nghĩ nghĩ, vẫn là nên đem cái áo gió đen ném vào trong kho hàng.

Nhìn lên bầu trời, mặt trời đã nghiêng về phía tây, hiện tại có lẽ là khoảng bốn hoặc năm giờ chiều, Lâm Đăng không dám trì hoãn ở nơi này, leo lên xe tải hướng W thị trở về, hắn muốn đi tìm Cảnh Mặc.

Tay phải đối với hắn rất là quan trọng, nếu luôn ở trong tình trạng này, vậy cuộc sống tương lai của hắn sẽ vô cùng khó khăn.

Hầu như là xe tăng tốc như bay, bằng tốc độ nhanh nhất lao về W thị.

*

Lần này vẫn dừng lại đoạn đường đổ nát đông đúc lúc trước, Lâm Đăng bỏ lại xe tải, leo lên mái nhà tải cầm ống nhòm nhìn xa xa, cách đó vài con phố nhìn thấh một chiếc xe thể thao màu bạc, kiểu dáng giống hệt với chiếc xe lần trước của Cảnh Mặc.

Cậu ta còn chưa đi?!

Lâm Đăng trong lòng vui vẻ, bất chấp đám tang thi đang lắc lư kéo bầy đi về phía hắn, nhảy khỏi mái nhà chạy lao về con phố đó, nhưng mà tang thi quá nhiều, Lâm Đăng đành phải nhảy từ đình chiếc xe này, đạp lên chiếc xe khác hướng về phía con phố đó.

Có vài con tang thi may mắn bắt được chân Lâm Đăng, vừa định kéo hắn xuống thì bị cây mã tấu trên tay hắn chém rụng đầu.

Tốc độ của Lâm Đăng không hề giảm, đám tang thi vừa đuổi đến xe này, hắn đã đổi hướng nhảy qua xe bên cạnh, mấy con tang thi ngu ngốc này căn bản không thể bắt được hắn.

Đợi chạy đến cạnh chiếc xe màu bạc, Lâm Đăng mới dừng lại dựa vào cửa thở hổn hển, bây giờ bình tĩnh lại, mới nhận ra hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu điên rồ, lỡ như bị đám tang thi tha xuống xe, chờ đợi hắn chỉ có kết cục là bị xé thành từng mảnh nhỏ, nơi này có quá nhiều tang thi, sóng sau đè sóng trước ùa lên, hắn không thể nào chém hết được.

Đúng là một ngày điên cuồng mà, Lâm Đăng có chút tự giễu cười nhẹ.

Cửa xe màu bạc đóng chặt, Cảnh Mặc cũng không có trong xe, Lâm Đăng đành phải leo lên cửa sổ của một toà nhà nhỏ bên cạnh, ngồi đó chờ đợi Cảnh Mặc.

“Boom, boom, boom.”

Đột nhiên phía sau kính truyền đến tiếng gõ, Lâm Đăng quay đầu nhìn lại, một con tang thi há rộng mồm dùng đầu đụng vào kính.

Sinh vật ghê tởm này ở khắp mọi nơi!

Lâm Đăng thầm mắng một tiếng, nghiêng người hơi mở ra thanh cửa sổ, ngay khi tang thi thò đầu qua khe hở tru lên với hắn, hắn không nói hai lời lập tức rút cây dao găm trong giày, hung hăng xuyên thủng đầu nó, thậm chí còn chơi xấu xoáy cây dao một vòng.

Rốt cuộc tang thi không còn bất cứ động tĩnh nào nữa, thực ngoan gác đầu lên cạnh cửa sổ, Lâm Đăng rút cây dao găm ra, nó lập tức rớt xuống đất.

Trên cây dao găm dính chất lỏng ghê tởm, Lâm Đăng dùng rèm cửa chà xát, mới đem nó để lại vào trong giày, lại nhìn xuống một lần nữa, một thiếu niên đang từ xa đi về phía bên này.

Đằng sau thậm chí có vài con tang thi đi theo, nhưng vì cậu đi quá nhanh, mấy con tang thi này cơ bản không thể đuổi kịp cậu.

Thiếu niên cũng không hề đem đám tang thi phía sau vào trong mắt, chỉ vung miêu đao dọn sạch tang thi chắn trước mặt, bộ pháp của cậu rất kỳ lạ, cho dù phía trước có một đám đông tang thi đồng thời lao về phía cậu, cậu cũng có thể lách người né tránh giải quyết sạch chúng nó mà không hề thương tổn gì, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Cơ hồ như là một đao ba bốn con tang thi, giống hệt như dưa hấu, bốn đầu lăn xuống đất, có cái vỡ thành bùn nát, có cái khá cứng thì lăn một vòng trên đất, vẫn nguyên vẹn không sức mẻ, thậm chí còn há mồm cắn ống quần tang thi bên cạnh nó, nhưng không may, anh bạn đồng nghiệp bị nó cắn không một chút ý thức cứ ngây ngốc đạp lên đầu nó, cái đầu rất ngoan cường, vẫn cắn, con tang thi kia biến thành kéo nó đi cùng.

Kể từ đó, song thi hợp thể______các ngươi gặp qua đầu tang thi mọc trên chân chưa, sức chiến đấu nhanh như chớp!

Ha ha, nói đùa thôi, cái gì mà song thi hợp thể chứ, chỉ là có người nào đó trên cửa sổ đang não bổ mà thôi.

Lâm Đăng nhìn thấy Cảnh Mặc giống như đang dùng cây xuyên hồ lô đường, tay chọt một cái, một loạt đầu, không thể không bội phục cậu ta đâm rất chuẩn.

Trong khi Cảnh Mặc đang cố gắng xử lý đám tang thi há mồm xung quang, Lâm Đăng bò xuống cửa sổ, ngồi xổm bên cạnh cửa lái phụ, ý đồ dùng thân xe che giấu mình, nói thật, hắn còn không biết lát nữa nên nói gì, bỗng dưng có chút khẩn trương.

Nói chung là trước đó không lâu mới ầm ĩ với cậu ta, hắn thậm chí còn đánh lén cậu ta, mặc dù không thành công nhưng cũng khiến cho Lâm Đăng ‘nét mặt già nua’ ở trước mặt cậu, căn bản không có mặt mũi mà QAQ.

Xe phát ra một tiếng tích, hẳn là Cảnh Mặc đã tới gần, điều khiển mở khoá xe.

Chờ vài chục giây, chiếc xe lắc nhẹ, cửa xe đối diện được mở ra, Cảnh Mặc ngồi vào buồng lái, sau đó oành một cái đóng của.

Chuẩn bị cắm chìa khoá vào xe, bỗng nhiên cửa bên phải mở ra, một vật thể chưa xác định đã nhảy vào xe của mình.

Khuôn mặt Lâm Đăng vẫn duy trì nụ cười, hết sức thân thiện chào hỏi cậu, “Cảnh Mặc, đã lâu không gặp, ha ha.”

Nhưng mà Cảnh Mặc chỉ lấy đôi mắt đen lẳng lặng nhìn hắn, không nói cũng không cười, biểu tình trên mặt thản nhiên, khiến người khác không thể nhìn thấy được cảm xúc thật của cậu.

“..” Lâm Đăng bị cậu nhìn như vậy cũng không cười nổi nữa, có chút xấu hổ quay đầu qua, “Lúc trước là tôi không đúng, tôi xin lỗi, cậu cứ coi như là tôi lên cơn mê sảng là được.”

Cảnh Mặc nghe hắn nói, không nói gì thêm, chỉ là quay đầu qua, cắm chìa khoá, không một tiếng động khởi động xe.

Đây là______đã tha thứ?!

Áp lực trong lòng Lâm Đăng cuối cùng cũng buông xuống, khụ một tiếng, vô cùng thấp thỏm nói, “Tay của tôi… Nhờ.”

Cứ tưởng rằng Cảnh Mặc sẽ phớt lờ hắn tiếp tục lái xe, không ngờ là cậu thực sự đạp phanh lại, đưa tay kéo tay phải của Lâm Đăng, xoa ấn vài cái, rắc một tiếng, một trận đau đớn nhưng lại dị thường sảng khoái qua đi, cổ tay phải khớp lại thành công, giật giật ngón tay, giống như chưa từng bị tổn thương, ngoại trừ có một chút cảm giác tê dại, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn chút nào.

Cảnh Mặc không lập tức buông tay, mà là không nặng không nhẹ giúp hắn xoa ấn vài huyệt vị trên tay, Lâm Đăng không hiểu những chuyện này, nhưng là cảm nhận được cảm giác ngứa ran tê mỏi cũng càng mờ nhạt đi.

Bởi vì thoải mái, Lâm Đăng cũng không thu tay lại, híp mắt hưởng thụ sự phục vụ đến từ Cảnh tiểu đệ tri kỷ này.

Năm phút sau, Cảnh Mặc thu tay, lại khởi động xe.

Từ nãy giờ, cậu chưa nói một câu nào, nhưng trong lòng Lâm Đăng lại hết sức vui sướng, thật sự là trẻ ngoan mà, lòng dạ rộng lớn, tuyệt đối không so đo với một ít chuyện vụn vặt tầm thường,

Lâm Đăng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nửa mặt trắng mịn của đối phương, lông mi thật dài và dày, đôi môi đầy đặn hồng hào, đột nhiên hắn nhìn đối phương càng ngày càng thuận mắt, mặc kệ là chi tiết nào trên khuôn mặt đều hoàn mỹ đến mức ném người khác cả một con phố, quả thực là thiên thần nhỏ bên cạnh Thượng Đế đây mà.

Có một câu nói thế nào ta, chỉ cần ngươi thấy thích, ngươi sẽ càng xem càng thích.

Chỉ cần ngươi không thích, cho dù đối phương có giống tiên nữ thì ngươi cũng cảm thấy người đó xấu xí như rắn rết.

Lâm Đăng từ từ nhắm mắt lại tìm kiếm trong kho hàng một lúc, chọn lấy mấy thanh chocolate có vẻ cao cấp, giả vờ như được lôi ra từ túi quần của mình, đem chúng nó ra.

Biết đối phương thích uống sữa, vì vậy Lâm Đăng chọn những hộp chocolate có vị sữa, xé bao bì, bẻ từng khối nhỏ đưa tới bên môi Cảnh Mặc, “Cảnh Mặc, thấy cái này trong cao ốc lúc nãy, biết cậu thích nên tôi cố tình lấy.”

Đăng ca lên cơn, quả thực không cần bản nháp; dụ dỗ người, càng là miệng lưỡi trơn tru.

Chỉ là Đăng ca nha, anh có cảm giác cách thức của anh có chút sai lầm hay không hả, nghĩ dỗ dành Cảnh Mặc như con nít thế !

Cảnh Mặc không có hé miệng, chỉ nghiêng đầu qua một bên, tránh cái tay của Lâm Đăng ra.

“Im lặng thế, là Đăng ca không đúng, nếu em tha thứ cho anh thì cắn một miếng được không, tất cả đều là một phen tâm ý của Đăng ca nha.”

Lâm Đăng nhích nhích lại gần, thực sự không quá tự nhiên, nhưng da mặt cũng đủ dày.

Không cần cụ thể giải thích bất cứ cái gì, trự tiếp lấy loại xưng hô thân mật, coi như tuyên bố cưỡng chế nhận nghĩa đệ.

Cầm chocolate trên tay cố tình đưa về phía trước, đem thanh chocolate trắng ép đến biến hình vào môi Cảnh Mặc, đôi môi Cảnh Mặc không phải loại môi dày, nhưng cũng không mỏng, đôi môi rất đẹp, ngón tay Lâm Đăng vô tình chạm vào bờ môi của cậu, chỉ cảm nhận được sự mềm mại ấm áp.

Cuối cùng hai người kẻ tiến người lùi, Cảnh Mặc cuối cùng vẫn là ăn khối chocolate đó, ăn xong, cậu chỉ nói đúng hai chữ, “Không đói.”

Câu cú ngắn gọn hai chữ, lại thành công ngăn ngừa Lâm Đăng đang muốn nhét chocolate vào miệng mình.

_______________

Ex : anh Đăng, anh xác định là anh chỉ đi ngang qua bv tâm thần, không phải cư trú dài lâu -.- Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

BÌNH LUẬN FACEBOOK