Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
16

E&B : Strangers Ex

Chương 24 : Năng lực tự bảo vệ

Na Hổ thực sự là một người đứng đắn bụng đầy ý xấu, thật đúng là mâu thuẫn kết hợp lại với nhau.

Lâm Đăng cố gắng nín cười, nghiêm túc nhìn về phía Hiến Quân Quân cũng một bên che miệng cười trộm.

Hiến Quân Quân cảm nhận được tầm mắt của người thanh niên, vội vàng bỏ xuống tay che miệng, ưỡn ngực ngẩng đầu, đứng nghiêm, giống hệt tiểu binh đang chờ trưởng quan phát lệnh.

“Có muốn trả thù hay không?” Đôi mắt Lâm Đăng nhìn xoáy vào cô bé.

“… Muốn.” Hiến Quân Quân cắn cắn môi, gật đầu mạnh.

Lâm Đăng đưa qua khẩu AK47 trên tay, cô bé mở to hai mắt nhìn, một chút khó thở.

“Cầm!” Giọng nói của Lâm Đăng nghiêm khắc lên rất nhiều, đôi mắt sắc bén nhìn cô bé, gần như là ép phải cầm.

Hắn không thể mang theo cô ta, nói thế nào thì bên cạnh hắn không thể an toan được, tốt hơn là tìm cách để cô ta đi cùng với Na gia đến H thị, căn cứ Na gia khá tốt, ít nhất là trong một thập kỷ tiếp theo không hề bị tang thi công phá được. Mà cô gái nhỏ này quá yếu ớt, loại người này trong mạt thế không có năng lực tự bảo vệ mình, mà cho dù chiếm được danh ngạch trong căn cứ cũng sẽ bị người khi dễ lăng nhục, sống không yên ổn.

Hôm nay, hắn muốn dạy cho cô ta như thế nào nhẫn tâm, một người muốn sinh tồn trong mạt thế, mặc kệ là giết người, hay giết tang thi, là không thể tránh khỏi.

Ngón tay cô bé run rẩy nhận lấy khẩu súng trường, cầm cán súng chậm chạp không cử động, chỉ biết rơi nước mắt không dừng lại được.

Biết Lâm Đăng muốn cô bé học cách giết mình, đầu nhím mở to hai mắt nhìn chằm chằm, điên cuồng giãy dụa, Lâm Đăng dùng lực lớn hơn ép đầu gã xuống, khoé miệng cong lên uy hiếp, “Cô bé mới làm quen, thiện xạ không được tốt, mày cứ nhích tới nhích lui thì cô bé sẽ không thể bắn trúng vị trí quan trọng được, mày nghĩ xem, cứ phát này đến phát khác mà không chết được, chậc, bị tra tấn cũng đủ đó.”

Vừa nói xong, toàn thân đầu nhím bị đông cứng, không dám di chuyển, nhưng mồ hôi lạnh với nước tràn ra từ mắt càng dữ dội hơn, phỏng chừng lượng nước nếu cứ tiếp tục chảy như vậy, có khả năng sẽ chết vì mất nước.

Đầu nhím đã ngoan, Lâm Đăng chuyển tiếp mục tiêu, thấy cô bé ngẩn người đứng đó khóc, trong lòng thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay cô bé và chuyển lên chốt an toàn của súng trường, “Đây là chốt mở an toàn, bây giờ chúng ta mở nó ra.”

Đôi mắt của Hiến Quân Quân lâm vào một mảnh sương mù, căn bản không nhìn thấy mục tiêu trước mắt, chỉ cảm thấy bàn tay nắm lấy tay mình thật ấm, thực yên ổn.

Cô đã tận mắt chứng kiến tài thiện xạ của người thanh niên này, nói thật, đối với một người lợi hại như vậy, trái tim các thiếu nữ luôn mang theo chút sùng bái, hơn nữa bộ dạng người này rất được, ấn tượng trong lòng càng có xu thế tăng vọt, gần như là đánh bại hết tất cả nam thần mà ngày xưa cô si mê.

Nhưng bây giờ, vị nam thần vừa được bổ nhiệm này buộc cô phải giết người, làm một thiếu nữ căn chính miêu hồng tân thế kỷ [1], cái mà cô gọi là báo thù cùng lắm là đi lên đánh người ta một trận, đánh thành nửa sống nửa chết, sau đó treo lên cây chờ tang thi đến ăn sạch.

Như vậy, tuy rằng có thể xả giận, nhưng cô bé này vĩnh viễn luôn là kẻ yếu, chỉ có thể mượn tay người khác để giết người. Mà phụ nữ như thế, cuối cùng đều có xu hướng biến thành bình hoa sống bám vào đàn ông, về phần công dụng của bình hoa… Haha, không cần nghĩ.

Lâm Đăng không muốn để cô bé này phát triển thành như vậy, cho nên hôm nay, Hiến Quân Quân nhất quyết phải tự – tay – giết gã!

“Lau sạch nước mắt!” Lâm Đăng thu hồi tay, lạnh lùng nói.

Hiến Quân Quân vội vàng nghe theo, cô ta giống như giận dỗi chà sát rất mạnh tay, chà đến mắt đỏ lên.

Một lần nữa Lâm Đăng quay chốt an toàn lại, giọng điệu lạnh lùng : “Tự mở chốt an toàn.”

Hiến Quân Quân hít sâu một hơi, làm theo lời của Lâm Đăng.

“Chỉ vào đầu gã.”

Hiến Quân Quân cắn môi, làm theo, chỉ là tay cầm súng hơi run lên.

“Đây là cò súng, đưa ngón trỏ của cô lên, từng thấy trên TV rồi chứ?” Lâm Đăng ở một bên ôm ngực, nhìn cô và chờ đợi.

Hiến Quân Quân gật gật đầu.

“Còn không nổ súng?”

Đôi mắt Hiến Quân Quân đột nhiên đỏ lên, bộ dáng dường như sắp phải khóc.

“Khóc nữa, tôi ném cô cho tang thi ăn!”

Hiến Quân Quân cắn môi, bộ dáng rõ ràng không tin, nhưng vẫn ghẹn lại nước mắt.

“Bắn.”

Khẩu súng trên tay Hiến Quân Quân càng rung mạnh, chậm chạp không đặt ngón trỏ lên cò súng.

Lâm Đăng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đưa tay qua ép ngón tay của cô đặt lên, sau đó thu tay lại, chờ đợi cô bắn.

“Bắn đi.”

Hiến Quân Quân lắc đầu, “Không, tôi không!”

_____________

[1]

根正苗红: căn chính miêu hồng : nghĩa đen là rễ (nguồn gốc) chân chính cành lá khỏe mạnh. Nghĩa bóng: chỉ người đã từng kiên quyết/vững vàng trong chính trị.

Theo trong câu : Thiếu nữ căn chính miêu hồng tân thế kỷ : chắc có nghĩa là : làm một thiếu nữ sống trong thế kỷ mới có nền chính trị hoàn bình. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

BÌNH LUẬN FACEBOOK