Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
15

E&B : Strangers Ex

Chương 16 : Mục đích khác nhau

Ở giữa kho, thân ảnh một bệnh nhân mặc quần áo đơn bạc, cứ như thế bất ngờ đứng ở đó, quay lưng lại với Lâm Đăng, không động đậy.

Lâm Đăng cũng dừng lại ở cửa, đợi một lúc, ngón tay cong lên gõ vài cái lên cánh cửa.

Cậu vẫn như trước không có phản ứng gì, Lâm Đăng vòng tay trước ngực, thả lỏng cơ thể dựa vào cánh cửa, ánh mắt không kiêng nể bắt đầu đánh giá Cảnh Mặc.

Cuối cùng đi đến một kết luận ______ không điếc, mà là ngớ ngẩn !

Không phải Lâm Đăng dồn ép cậu ta, mà là trạng thái của Cảnh Mặc quá mức quỷ dị, thậm chí là Lâm Đăng có làm ra động tĩnh lớn, cậu vẫn cứ thế đứng im lặng, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Là không để hắn vào mắt, hay là giả vờ thâm trầm, muốn hù doạ hắn?!

Đùa à, hắn còn chưa bao giờ bị ai doạ cho sợ!

Ánh sáng trong kho hàng rất mờ, bóng đèn cũ nhấp nháy, phái ra tiếng rè rè của điện, dường như giây tiếp theo sẽ bị hỏng ngay, súng được lắp sẵn treo trên giá đỡ xung quanh, chỉ có một chút vôi dỉnh phủ bên trên, có lẽ là vì đã để ở đây được một thời gian lâu.

Lâm Đăng đếm đếm, vừa đúng sáu cây, tất cả các thùng bên trong đều là đạn. Thùng không nhiều lắm, nhưng đủ cho một người sử dụng một năm, cho dù có sử dụng lãng phí cũng tuyệt đối bảo đảm đủ số lượng cho Lâm Đăng dùng nửa năm.

Hắn là chủ yếu đến đây vì mấy thùng đạn này, súng, có lẽ hắn còn cho thể cho Cảnh Mặc vài cây, nhưng sẽ không có một viên đạn nào cả.

Nhưng lần này, kho hàng bị cậu ta chiếm trước, Lâm Đăng chủ có thể dùng vũ lực để cướp quyền sở hữu tất cả thùng đạn.

Muốn hỏi người nào sẽ không bao giờ giành giựt với ngươi? Chỉ có một đáp án duy nhất, đó chính là người chết.

Nghĩ như vậy, hắn lặng lẽ rút cây nỏ phía sau ra, hai mắt giữ bình tĩnh, dùng đầu súng nhắm vào ngay cái ót Cảnh Mặc.

Đang muốn bóp cò ra tay, thiếu niên trầm mặc đột nhiên quay lại, ngây người nhìn hắn, không, nói chính xác, là nhìn cây nỏ chữ thập trên tay hắn.

Lâm Đăng hơi do dự một lúc, sau đó tay phải cũng từ từ hạ xuống nỏ chữ thập, khoé môi cong lên biểu lộ “tình hữu nghị”, cười nói : “Cậu muốn cây nỏ chữ thập này đúng không, tôi có thể tặng cho cậu, chỉ cần cậu lập tức rời khỏi đây!”

Chung quanh quá mức yên tĩnh, âm thanh của Lâm Đăng dường như bị phóng đại vô số lần, bên trong không gian nhỏ này đặc biệt vang dội.

Nguyên bản cho rằng Cảnh Mặc sẽ như trước không đáp lại hắn, ai biết cậu từ từ đi qua, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cây nỏ trên tay Lâm Đăng.

Lâm Đăng cười thầm trong lòng một chút, dỗ dễ vậy sao? Cũng đúng, cậu ta luôn nhốt mình trong phòng, sợ là bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm đến số súng ống và đạn dược này. Hơn nữa, bệnh nhân mắc chứng tự bế luôn tránh khỏi đám đông, tư tưởng cũng rất đơn thuần, nói khó nghe một chút, là ngớ ngẩn. Những thiếu niên mắc chứng tự bế trong các bộ phim, có ai không sinh ra hèn nhát và sợ hãi? Người như thế sử dụng súng cũng không có tác dụng gì, chỉ biết lãng phí những vật tư quý giá này.

Nghĩ như thế, tảng đá buộc chặt trong lòng Lâm Đăng hơi hơi nới lỏng ra, hắn vui vẻ đưa cây nỏ đến trên tay Cảnh Mặc, và sau đó chờ đợi cậu tự động rời đi.

Lâm Đăng không cảm thấy luyến tiếc cây nỏ này, kho vũ khí là nguồn cung cấp vĩnh cữu, chủng loại lại có rất nhiều, có tinh thể, là có thể đổi.

Cảnh Mặc nắm chặt nỏ trên tay, ngay khi Lâm Đăng cho rằng cậu sẽ rời đi, cậu bất ngờ đột nhiên giơ cây nỏ lên, đem họng súng chỉa vào đầu của Lâm Đăng.

“Cút.” Chỉ một âm đơn ngắn ngủi, nhưng thể hiện rõ ràng ý tứ của chủ nhân.

“Cậu bắn đi.” Lâm Đăng cảm thấy một chút thú vị, đạn trong khe đạn đã bị hắn tháo xuống, bây giờ đang nằm trong tay phải của hắn, vào bao đựng tên, cũng còn treo phía sau lưng hắn, cây nỏ đối với hắn mà nói thì không có lực sát thương gì.

Cảnh Mặc hơi mím môi, đôi mắt tối sầm lại, bỗng nhiên tức giận ném cây nỏ xuống đất, không biết có phải là cậu dùng lực lớn, hoặc cây nỏ chất lượng kém, mà cây nỏ nhìn như rất cứng cáp lập tức bị phân ra từng mảnh.

Áp suất thấp bao trùm không gian này, hai người không ai nhường ai đứng yên một chỗ, các mảnh kim loại va dưới đất bị bắn dội lên cắt qua quần áo, ghim vào da. Lâm Đăng nheo mắt làm ngơ, xem xét cơ hội, cổ tay chuyển một cái, dao găm giấu trong tay áo xuất hiện ở trên tay phải của hắn, không có một giây dừng lại chuyển qua đâm tới Cảnh Mặc.

Tốc độ của hắn rất nhanh, tựa hồ như là tình thế ép buộc, ngay khi lưỡi dao sắc chuẩn bị đụng tới cổ thiếu niên, đột nhiên cánh tay xuất hiện sự đau đớn. Tay Lâm Đăng ăn đau, giây tiếp theo, dao găm bị đối phương đoạt lấy, hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, máu vẫn chảy ra không ngừng từ một lỗ nhỏ trên cánh tay.

Mà trên tay Cảnh Mặc, rõ ràng đang cầm một cây súng lục nhỏ xíu.

“Đầu óc không phải là chậm phát triển nha!” Lâm Đăng cười nhạo một cái, nắm chặt vết thương trên tay, từ từ lùi lại, “Cậu thắng, tôi đi là được.”

Cường giả vi tôn, nếu tốc độ của cậu ta so với mình còn nhanh hơn, cho thấy thực lực của cậu ta không hề yếu, chỉ một kích vừa nãy, cho dù hắn chưa bị thua, mặc kệ là người lợi hại cỡ nào, chỉ cần thực lực của cả hai chênh lệch không lớn, ai chiếm thế thượng phong trước thì đó chính là kẻ thắng. Nếu hắn cùng Cảnh Mặc liều mạng, kết quả cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, trừ khi hắn đùa giỡn chơi trò gian trá.

Trò gian trá? Lâm Đăng khinh thường nhất chính là loại chuyện này, nếu đánh không lại, vậy thì chỉ có rời đi, đây có lẽ là ý trời, ngay cả khi cho hắn sống lại, kho đạn dược này cũng không thuộc về hắn.

Nhưng lúc đi tới cánh cửa, chân Lâm Đăng không bước qua được, hắn thực sự không cam lòng, cũng không thực sự buông tay kho đạn dược gần như trước mắt hắn.

“Chỉ một thùng, tôi chỉ cần một thùng đạn!” Lâm Đăng cắn răng một cái, một lần nữa quay trở lại, mở miệng thương lượng : “Trao đổi đi, tôi có thể giúp cậu làm bất cứ một điều gì.”

Cảnh Mặc dường như là không nghe thấy hắn nói, im lặng xoay người, ngồi xổm trước một cái thùng nhỏ chứa đầy đạn, lấy từng cái từng cái bỏ ra, lục lọi nhiều lần, lại lần nữa đóng thùng lại.

“Nói đi chứ!” Lâm Đăng cũng đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu nhìn một lát, thấy Cảnh Mặc vẫn phớt lờ mình, cũng không có ý định đồng ý, đi đến một góc, tự mình nhấc lên một thùng đạn muốn rời đi, dù sao là trước mặt hắn, tốt nhất Cảnh Mặc cứ tự mình bận rộn đi, lờ hắn càng tốt.

Ai biết được, hắn chỉ mới đi vài bước, đã bị Cảnh Mặc cướp cái thùng lại.

“Đừng keo kiệt thế, trẻ ngoan phải biết chia sẻ!” Lâm Đăng nửa đùa nửa giận nói. Chết tiệt, hắn chưa bao giờ khốn quẫn như vậy, lần này coi như là tại hắn đánh giá thấp đối phương, nếu hắn nghiêm túc từ đầu, Cảnh Mặc cũng không nhất định chiếm được lợi thế từ trên tay hắn, đương nhiên hắn cũng không chỉ lấy được một thùng từ nơi này. Nhưng bây giờ hắn đã bị thương, cho dù hắn nghiêm túc, cũng không nhất định có thể thắng được.

Cảnh Mặc mở thùng ra, tay mò mẫm trong một lúc, thế nhưng từ bên trong đống đạn đào lên được một cây súng lục màu bạc, trên nòng súng lục có một ngôi sao năm cánh màu đen, ngoại hình bên ngoài trông cũng khá.

Cậu ta tìm kiếm cái này? Lâm Đăng nhíu mày lại, nhưng trong lòng lại không kìm nén được một tiếng cười khẽ.

Quả nhiên, Cảnh Mặc nắm thật chặt cây súng trong tay trái của mình, hơi cúi đầu, đi thẳng ra khỏi kho hàng.

Lâm Đăng nín thở, nghe tiếng bước chân bên ngoài ngày càng nhỏ, hắn thật sự không thể tin được Cảnh Mặc cứ như vậy mà đi, từ bỏ nhiều thùng đạn dược, chỉ vì một khẩu súng lục? Chuyện ngốc như thế, thực sự có người làm sao? Cây súng kia ngoại trừ vẻ ngoài trông khá được, uy lực lại không khác mấy cây súng lục bình thường, hơn nữa đạn súng lục ít, bắn liên tục không tốt, trong mạt thế, là loại vũ khí bị đa số người ghét bỏ, đương nhiên nếu dùng nó để ám sát, súng lục là sự lựa chọn thích hợp.

Tựa hồ để bản thân tin tưởng, Lâm Đăng dạo một vòng xung quanh gần kho hàng, mỗi một góc không bỏ qua, mà thân ảnh đơn bạc kia giống như là lúc xuất hiện, đột nhiên biến mất trong không khí.

Lâm Đăng an tâm trở lại kho hàng, đem toàn bộ súng ống đạn dược thu vào kho hàng nhỏ của mình. Nhìn không còn cái gì sót lại, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này mới nhớ lại trên tay mình có vết thương.

Dao găm chỉ có một cây, lúc nãy trong lúc giao chiến bị Cảnh Mặc cướp được ném xuống đất.

Lâm Đăng đi qua nhặt lên, cắn chặt răng đào viên đạn trong lỗ máu ra, không có rượu, không có gạc, hăn chỉ có thể để máu tự tiện chảy từ miệng vết thương xuống đầy tay mình.

Mùi máu trên người quá nồng, hắn cần phải trở về khu vực an toàn càng sớm càng tốt. Hơn nữa hắn không thể ở lại lâu trong bệnh viện tâm thần này, nếu quân đội đến, đám người trên tầng hai được cứu, mà hắn vẫn còn mắc kẹt ở nơi này, có kêu gào cũng không ai nghe thấy, bị đánh bom nổ tung, hắn cũng chỉ có thể chịu chung số phận với bầy tang thi cùng nhau chôn vùi bên dưới đống đổ nát.

Còn về phần thiếu niên gọi là Cảnh Mặc kia… Tốt, khoản nợ của bọn họ có thể chậm rãi tính.

____________

Ex : Mặc Mặc đáng yêu vồn ~~~ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

BÌNH LUẬN FACEBOOK