Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
13

image

E&B : Strangers Ex

Chương 15 : Súng ống đạn dược

Như vậy một thời gian dài, không có dấu vết của các cửa đến âm thanh.

Đợi một thời gian dài, bên trong cửa không có một tiếng động nào truyền ra.

Vương Nhã thở nhẹ một tiếng, khay cầm trên tay để xuống đất, “Tôi đặt ở cửa đó~ đói bụng thì nhớ lấy nha.”

Vẫn như trước không có một chút phản ứng đáp lại.

Ngay khi cô muốn đi đến chỗ Lâm Đăng, cửa đột nhiên bị người bên trong mở ra.

Vương Nhã lập tức bị đóng băng tại chỗ, thậm chí còn duy trì tư thế bước chân đi.

Đó là một căn phòng tối tăm, bốn phía bị bao phủ bởi vải đen, dường như là cố tình cô lập với thế giới này. Một thân ảnh đơn bạc chậm rãi bước ra, là một thiếu niên, rất xinh đẹp, rất… Nặng nề.

Ấn tượng về cậu đối với mọi người đã tối tăm nặng nề như vậy, cho dù ngũ quan của cậu có tinh xảo xinh đẹp, nhưng quanh khí quanh thân cực kì áp lực, khiến cho những người khác không có tâm trí đánh giá bề ngoài của cậu, có, chỉ là ngừng thở, lặng lẽ chờ đợi cậu đi qua, tựa như nếu như thở ra có thể thổi bay thiếu niên này.

Cậu giống như một giấc mơ, giai điệu lệch lạc với thế giới này, và tất cả mọi người ở đây đều lệch khỏi giai điệu, mặc dù cậu đang di chuyển trong không gian này, nhưng người khác cảm giác như không thể chạm đến được.

Giống như______ người trên hai thế giới.

Từ trên người cậu, Lâm Đăng chỉ có thể nhìn thấy đen và trắng, đó là hai loại màu sắc đối lập ở hai thái cực, hiện tại lại thuần khiết tồn tại trên người cậu ta, mái tóc đen, làn da trắng, tạo thành một tác động thị giác mạnh mẽ, nhưng lại không cảm giác quá chói mắt.

Thiếu niên không nhìn sữa và chocolate trên sàn, càng không nhìn hai người sống đang đứng trên hành lang, cậu chỉ cúi đầu bước nhẹ đi, từng bước một, mỗi bước chân rất ổn định, tựa hồ như sẽ không vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì mà dừng lại.

Hành lang yên tĩnh vang lên tiếng bước chân “sạt, sạt” của cậu, bàn chân chầm chậm “nhấn” xuống sàn gạch lát bóng loáng dơ bẩn, lại khiến cho trái tim người khác sinh ra một sự thanh thản lạ lùng.

Chờ đến khi thân ảnh biến mất ở cuối hành lang, Lâm Đăng mới mở miệng hỏi, “Cậu ta đều thế này, không nói gì sao?”

“Đúng thế, từ khi vào bệnh viện đến giờ, một chữ cậu ấy cũng chưa từng nói.”

“Hay là bị câm?”

Y tá nhỏ dừng lại, không xác định lắm trả lời, “Không, không thể… Nha, thực tế thì tôi cũng không biết nữa, cậu ấy luôn thích đứng một mình trong phòng, ngoại trừ anh trai của mình, không cho phép ai xâm nhập vào.”

“Anh trai cậu ta đâu?” Đến bây giờ sao còn chưa đến cứu cậu ấy, sẽ không phải là bo bo giữ mạng rồi chứ.

Lâm Đăng không biết vì sao mình lại hỏi nhiều vấn đề về cậu ta như vậy, thôi, ai mà biết được, có đôi khi hành vi của con người, bản thân cũng khó mà kiểm soát được, có lẽ… Trên người hắn và cậu ta có cái gì đó tương tự.

“Nha, không rõ nữa, hình như một tháng trước anh trai cậu ấy đón cậu ấy về nhà, sau đó cậu ấy trở lại, tự mình trở lại.” Vương Nhã cắn cắn môi, “Tóm lại, bệnh nhân này rất thần bí, ai, chúng ta vẫn nên tìm cậu ấy về đi, nếu cậu ấy đi loạn gặp phải tang thi thì làm thế nào bây giờ?!”

Tìm cậu ta về? Chúng ta!’

Lâm Đăng cảm thấy đề nghị của Vương Nhã có chút buồn cười, đầu tiên, hắn không quen với bệnh nhân mắc chứng tự bế Cảnh Mặc này, được rồi, chỉ biết tên cậu ta, thứ hai, hắn không cần cũng không có nghĩa vụ phải đi làm chuyện này.

Làm một người sống sót qua mười năm mạt thế, Lâm Đăng đã phát triển thành một loại người sẽ không làm bất cứ thứ gì không có liên quan, trừ khi hắn có mục đích, và để đạt được mục đích này, hắn có thể đi làm.

Mà Cảnh Mặc lại không có bất kỳ giá trị nào để hắn làm như vậy, Lâm Đăng đang muốn từ chối, nhưng ngẫm lại, đây dù sao cũng là cái cớ tốt, hắn có thể lấy lý do đi tìm Cảnh Mặc, yên tâm thoải mái đi thu lấy súng ống ở tầng trệt, lúc trở về lại lấy cái cớ này chuồn êm khỏi bệnh viện tâm thần. Nếu không, hắn lắc lư ở mấy khu vực nguy hiểm, những người này không chừng sẽ nảy sinh mâu thuẫn với hắn, hắn chết là chuyện nhỏ, dẫn tang thi đến đây mới là chuyện lớn. Thậm chí có một số người phản ứng mạnh, sẽ trực tiếp đem nhân tố bất ổn là hắn giết chết, bớt được nguy hại cho mọi người.

Bệnh viện này có rất nhiều máy ghi hình, Lâm Đăng biết, hơn nữa mỗi tầng đều có một phòng theo dõi.

Hơn nữa, Lâm Đăng đối với những người này không hiểu biết, không biết bọn họ tính nết thế nào, tác phong làm việc ra sao, hắn hoàn toàn không biết, cho nên không thể làm chuyện gì cẩu thả được, bất cẩn một cái, mất chính là cái mạng nhỏ của hắn.

Nơi nào nhiều người nơi đó nhiều trò, kiếp trước Lâm Đăng đã ăn đủ, đời này hắn không muốn lại dính đến mấy chuyện vớ vẫn không biết từ đâu xuất hiện này.

Ngươi chỉ cần có chút chuyện không hợp ý với hầu hết mọi người, bọn họ sẽ lấy đạo đức đè chết ngươi, thậm chí còn dùng đạo đức buộc ngươi đi chịu chết, nói nghe đẹp đẽ là : xả khí tiểu ngã, thành tựu đại ngã. [1]

Nghĩ đến liền thấy buồn cười, Lâm Đăng tự nhận bản thân chẳng phải dạng người vĩ đại cao thượng gì.

Mặc dù giết bọn họ chẳng phải chuyện gì khó, nhưng Lâm Đăng không muốn sớm như vậy đã lây dính máu người, hắn cũng không phải là kẻ sát nhân cuồng ma, hắn chỉ là không thích ở chung một thời gian dài với người khác, đề phòng và tâm trí luôn nghi ngờ không căn cứ sẽ khiến hắn không có một giây yên ổn sống qua ngày.

Đôi khi thói quen chính là thói quen, hắn càng cố thay đổi, vẫn sẽ vô thức đi nghi ngờ người khác.

Hơn nữa những người này còn chưa có biểu hiện ác ý lớn với hắn, Lâm Đăng không muốn tự tìm rắc rối cho mình, hắn cũng muốn sống thoải mái một chút.

Mà cách duy nhất để mình thoải mái một chút là phải hết sức tránh xa đám đông ra càng tốt, rời xa thị phi, đóng kín trái tim mình lại, không tin bất cứ ai, chỉ tin vào chính mình.

Không biết như vậy có bị tính là chứng tự bế không, Lâm Đăng có chút tự giễu suy nghĩ.

“Được, chúng ta chia nhau ra tìm, như vậy sẽ nhanh hơn.”

“Ừm… Mà…”

“Làm sao?” Thấy gương mặt ngập ngừng của Vương Nhã, Lâm Đăng biết là cô ta có chuyện gì muốn làm phiền hắn, không chỉ có vấn đề của bệnh nhân lúc nãy, vấn đề đó đối với cô ta chỉ là một loại trách nhiệm, vậy có chuyện gì khiến cho cô gái này đánh chủ ý lên đầu hắn? Lâm Đăng rất là tò mò, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ vô điều kiện hứa gì với cô ta.

“À thôi, đợi tìm được Cảnh Mặc về sẽ nói sau.” Vương Nhã há miệng, nhưng cuối cùng không có nói ra yêu cầu của mình, chỉ cúi đầu, mặt đỏ bừng, sau khi nói xong câu này liền vội vã chạy đi.

Đây chỉ mới là giai đoạn đầu của mạt thế, còn có một chút đạo đức tồn tại, nhưng nói thế nào thì bọn họ cuối cùng cũng sẽ đích thân xé rách lớp chướng ngại yếu ớt này thôi, không kiêng nể gì làm bất cứ những gì bản thân muốn.

Vừa nghĩ đến những khuôn mặt không cần giả trang xấu hổ của kiếp trước, nụ cười nơi khoé miệng Lâm Đăng lại lạnh một chút.

Lâm Đăng đứng tại chỗ trong chốc lát, mười năm, một số ký ức đã phần nào bị phai mờ. Hắn chỉ nhớ ban đầu là từ trong phòng bệnh của tên trùm ma tuý, có một thang máy nhỏ trực tiếp đi xuống tầng trệt của nhà kho. Nhưng cụ thể là phòng nào thì Lâm Đăng không nhớ rõ lắm.

Nhưng có thể khẳng định là nó chắc chắn nằm ở tầng năm, bởi vì tầng năm là khu đặc biệt dành cho những bệnh nhân có thân phận tôn quý, tất nhiên phòng bệnh lớn hơn, trang thiết bị cũng cao cấp hơn nhiều.

Cầu thang dĩ nhiên sẽ không đi được, các cánh cửa đều bị khoá mà hắn lại không có chìa khoá, căn bản không thể mở ra được. Hơn nữa bên trong có quá nhiều tang thi, Lâm Đăng cũng không phải là người thiếu đạo đức, sẽ không thả chúng nó gây tai hoạ cho con người.

Bản thân hắn không hề sợ tang thi, nhưng không có nghĩa là những người sống sót ở tầng hai này không sợ. Chưa kể, số lượng tang thi rất nhiều, cho dù là Lâm Đăng cũng có một chút kiêng kị, nói chung hắn không cần thiết phải làm như vậy, không có khả năng không cách nào xâm nhập.

Hắn đi một vòng ở hành lang, cuối cùng chọn một cửa sổ, cửa sổ này cách đường ống dẫn rất gần.

Hai tay Lâm Đăng chống xuống, vô cùng thành thạo nhảy lên cửa sổ, sau khi nhìn tốt khoảng cách, nhảy vọt một cái, cánh tay chính xác ôm chặt được đường ống dẫn, hắn dùng hai đùi kẹp chặt nó, hai tay duỗi lên trên, chân cũng cọ cọ đi lên, tiếp đó tay lại duỗi lên ôm lấy thân ống… Cứ thế tuần hoàn.

Động tác của hắn khá nhanh chóng, không bao lâu sau đã đứng trên cửa sổ một căn phòng trên tầng năm.

Lâm Đăng đẩy đẩy cửa sổ thuỷ tinh, bị khoá, hắn đành phải đấm vỡ một cái lỗ, đưa tay vào mở khoá từ bên trong.

Mặc dù âm thanh chỉ nhoáng lên ngắn ngủi, nhưng tiếng vỡ vụn của thuỷ tinh đã làm kinh động đến tang thi trong phòng. Đợi khi Lâm Đăng đẩy được cửa sổ ra, con tang thi đã đong đưa đến trước mặt hắn, nửa khuôn mặt của nó đã bị hư thối, gần như chỉ thấy xương, nửa còn lại của khuôn mặt là làn da xanh đen, tròng mắt trắng nhợt mở trừng ra nhìn thẳng vào Lâm Đăng.

Lâm Đăng kéo một nụ cười, “Cưng không phải là thích anh đó chứ, người đẹp?”

Tại mạt thế, không có hạng mục giải trí nào, Lâm Đăng chỉ có thể thông qua hình thức này để thả lỏng bản thân mình sau một thời gian dài căng thẳng.

“Cứ xem chúng nó là người sống, không có gì đáng sợ, thỉnh thoảng còn có thể tâm sự một chút buồn khổ trong lòng với chúng nó.”

Khi hắn lần đầu tiên có ý đồ muốn tự sát, Đao Ba Kiểm đoạt cây súng hắn đang dí vào đầu mình.

“Sống như vậy thì còn có ý nghĩa gì !” Nhớ đến nỗi tuyệt vọng trước kia, hắn đã rống ra câu này.

“Sống để chứng minh cậu là một người đàn ông, không phải là một thằng hèn nhát.”

“Tôi rất khó chịu.” Mỗi ngày sống trong lừa gạt và sợ hãi, buộc bản thân phải thích ứng với thế giới không có bất kỳ sự ràng buộc đạo đức nào.

“Khó chịu là đúng, làm những gì cậu thích là được, hãy nhớ kỹ cậu là cậu, bọn họ là bọn họ, cậu có cách sống của cậu và bọn họ cũng có cách sống của mình.”

“…”

“Trong lòng buồn khổ, thì nói với chúng nó.”

Sau này, Lâm Đăng thường bắt lấy một hai con tang thi, nhổ răng, chém đứt hai tay chúng nó, chúng nó sẽ vô cùng ngoan ngoãn ở bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe hắn nói chuyện.

Thời gian càng lâu, Lâm Đăng cũng chậm chạp vượt qua đau khổ trong lòng, trái tim cũng dần dần chết lặng, không còn cần phải ngồi phàn nàn với tang thi nữa.

***

Con tang thi kia trả lời bằng một tiếng gầm lên giận dữ, há ra hàm răng nhọn dơ bẩn, cánh tay thon dài màu xanh chộp tới bắt lấy Lâm Đăng.

Lâm Đăng không cho nó bất cứ cơ hội nào, nhanh chóng rút ra cây mã tấu từ bên hông, vung về phía trước, thoải mái chém rớt hai tay tang thi, tiếp theo chính là cái đầu của nó.

Thân mình rách nát của tang thi ngã xuống đất, căn phòng đột nhiên tràn ngập mùi ôi thối rất khó chịu, Lâm Đăng dạo một vòng không nhìn thấy thanh máy nhỏ trong trí nhớ.

Không lãng phí thêm thời gian ở lại đây, hắn mở cửa phòng đi ra ngoài.

Ánh sáng trên hành lang cực kỳ mơ hồ, bởi vì chỉ có hai ngọn đèn miễn cưỡng chiếu sáng.

Có lẽ là vì những người ở tầng này đều có thân phận, cho nên người không nhiều, tang thi tự nhiên cũng ít. Lâm Đăng chỉ gặp được hai con tang thi lắc lư xiêu vẹo, trước khi chúng nó kịp phản ứng, không một tiếng động âm thầm tiếp cận chém đầu chúng nó.

Lâm Đăng tìm từng phòng một, có vài phòng rất sạch sẽ, không có bất kỳ sự hiện diện của con người hoặc tang thi ở trong đó, có vài phòng thì lộn xộn, thường thì những căn phòng như vậy đều có tang thi.

Tầng năm không có nhiều phòng, Lâm Đăng rất nhanh tìm thấy căn phòng trùm ma tuý từng ở. Trong phòng cực kỳ sạch sẽ, tất cả đồ đạc đều được đặt ngay ngắn chỉnh tề, dường như là vài ngày trước khi mạt thế bùng nổ, căn phòng này không có ai ở, có lẽ là vì tên trùm ma tuý đã mua đứt năm năm cư trú căn phòng này, nhưng ai ngờ gã ta một năm cũng không ở hết, đã bị bọn họ bắt được tống vào tù.

Thang máy còn có thể sử dụng, hơn nữa còn an toàn đưa Lâm Đăng đi xuống trước cửa kho hàng.

Với đống súng ống đạn dược này, ít nhất trong vòng nửa năm, Lâm Đăng không cần lo lắng về khía cạnh này. Nửa năm sau, tang thi có sự tiến hoá quy mô lớn, đến thời điểm đó thì kho vũ khí tuỳ thân của mình đã có thể sử dụng, càng thêm không cần lo lắng về vấn đề vũ khí nữa.

Tang thi từ sơ cấp tiến hoá thành cấp một, tốc độ của nó có thể giống như người bình thường. Mà một người sống sau khi bị cắn, sẽ biến thành tang thi sơ cấp, sau đó lại tiến giai lên cấp một, sau đó là cấp hai, cấp ba…

Đứng ở trước cửa nhà kho, tâm trạng của Lâm Đăng rất phức tạp. Có vui sướng, cũng có buồn phiền, đời trước hắn không lấy được, đời này hắn lại dễ dàng đoạt đến tay, cái cảm giác này… Khó mà diễn tả.

Mặc kệ là cảm giác gì, phải lấy được đến tay thì mới tốt, mới là thật, tất cả trước kia chỉ là hư không mà thôi.

Khi hắn định vung chân đá văng cửa kho hàng, nhưng hắn lại không nghĩ được cảnh tượng thế này lại bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn.

_____________________

[1] xả khí tiểu ngã, thành tựu đại ngã : hi sinh bản thân mình, giúp tất cả mọi người hoàn thành. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

BÌNH LUẬN FACEBOOK