Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
20

E&B : Strangers Ex

Chương 13 : Bệnh viện tâm thần

Vấn đề lúc này là, hắn không có cách nào để đạt được tinh thể để mở kho vũ khí, đạn trong nỏ có hạn mà mũi tên cũng vô cùng hạn chế, trang bị chỉ kèm theo ba mũi tên cho hắn, dưới tình huống bị tang thi vây công, thì dùng mã tấu có vẻ tin cậy hơn chút.

Nhân vật dùng nỏ có thể thoải mái đó là bởi vì anh ta đi cùng một đoàn đội nhỏ, bọn họ có thể đối phó tang thi, nếu gặp phải tang thi triều thì dù nhân vật này có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể cùng với đoàn đội di chuyển đi nơi khác.

Mà bây giờ Lâm Đăng là một mình, dĩ nhiên cần phải suy xét đầy đủ một chút.

Súng đạn là việc vô cùng khẩn trương, hắn nhất thiết phải đến bệnh viện tâm thần càng sớm càng tốt.

Bệnh viện tâm thần bên trong huyện cách nơi hắn sống không xa, nằm ở mặt sau mấy con phố, nhưng trùng hợp là tang thi ở những con phố này đặc biệt đông đúc.

Lâm Đăng từ trên xe đi xuống, một lần nữa dạo qua một vòng tầng hầm nhà xe, lúc đi ngang qua một chiếc Mercedes thì cánh cửa bị mở rộng ra, một người đàn ông trung niên bước xuống, tốc độ di chuyển cực kỳ chậm chạp, dáng đi rất không được tự nhiên, liếc mắt một cái có thể nhìn ra được có vấn đề.

Khi nhìn thấy chìa khoá xe trên lơ lửng bên hông người đàn ông, Lâm Đăng nở nụ cười, thực sự đúng là tiết kiệm được không ít sức.

Hắn bước nhanh về phía người đàn ông, biểu tình trên khuôn mặt thật tự nhiên như trông thấy bạn cũ, tiến lên chào hỏi nói chuyện.

Ngay lúc Lâm Đăng bước đến trước mặt nó, tang thi còn chưa phản ứng kịp, chậm rì thăm dò muốn tới gần hắn.

Một mùi hôi thối tanh tưởi xông tới, Lâm Đăng khẽ nhíu mày đóng chặt miệng, có vẻ như con tang thi này chưa ăn thịt người, nếu đã ăn thịt người thì phản ứng của nó sẽ không quá chậm như vậy, cho dù là tang thi sơ cấp, nhưng tốt xấu gì lúc tới gần con mồi, tang thi sơ cấp cũng có thể trở bên hung dữ mau lẹ.

Lâm Đăng giơ cây mã tấu của mình lên, lưỡi dao nhẹ nhàng chìa thẳng lên đầu nó, giống như là muốn cùng nó đùa giỡn. Một bên mặt dao dán sát vào má phải con tang thi, đẩy đẩy đầu nó qua bên phải, con tang thi bất mãn tru thấp một tiếng, hơi dùng lực ép khuôn mặt trở lại.

Lâm Đăng thoải mái cười vui vẻ, “Thật ngốc.”

Cuối cùng tang thi như có phản ứng, rống lớn một tiếng, đầu giật mạnh về phía trước tìm tòi, thấy sắp cắn tới hắn, Lâm Đăng không một chút hoang mang lật trở tay lại, gọn gàng chém rớt đầu tang thi.

Lần này Lâm Đăng không vội vàng đi vào, hắn đề phóng đứng bên ngoài đá đá lên cửa xe, chờ một lát, xem bên trong không có động tĩnh nào mới chui vào.

Ngay sau đó, trong hầm để xe vang lên tiếng động cơ khởi động, cực kỳ chói tai.

Lâm Đăng thuần thục thao tác lái xe hung hăng vọt lên phía trước, hất tung mọi chướng ngại vật lao vù trên đường phố. Có hơn mười con tang thi bị thu hút bới âm thanh Lâm Đăng tạo ra, chúng nó tử mọi phương hướng tụ tập vây lại đây.

Lâm Đăng cũng không thèm quan tâm đụng trúng, đè bẹp đám tang thi tiếp tục hướng về phía bệnh viện tâm thần.

Càng tới gần bệnh viện tâm thần, tang thi càng lúc càng nhiều, rậm rạp phân bố xung quanh bệnh viện.

Lâm Đăng lớn mật lái xe đến góc đường, tắt máy, xuống xe, đóng cửa lại.

Chạy được một khoảng xa, lại xoay người ném mạnh chiếc chìa khoá trên tay nện tới chiếc xe, đột nhiên tiếng còi báo động chói tai của xe vang lên.

Tiếng vang này kinh động tang thi, chúng nó lũ lượt lắc lư đi về hướng bên này.

Lâm Đăng gật đầu hài lòng, nhanh chóng dọc theo ống dẫn bên ngoài một ngôi nhà dân trèo lên ban công tầng thứ ba, đứng ở đó nhìn tình huống phía dưới.

Tiếng còi xe không kéo được một thời gian dài, trước khi đám tang thi ‘cọ xát’ tới, báo động dừng lại, bọn ngu ngốc này không được dẫn đường, có ý định lắc lắc đi lại chỗ cũ.

Lâm Đăng nhìn phản ứng của chúng nó, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ_____những con tang thi này vì sao lại cố chấp canh giữ xung quanh bệnh viện tâm thần, chẳng lẽ bên trong có người sống?

Trên tay không có thứ gì để ném, Lâm Đăng đành nhìn vào trong phòng xem có cái gì ném được không.

Bên trong phòng, Lâm Đăng giải quyết một nữ tang thi, trên sàn còn nằm một con tang thi nam, trên ngực bị cắm một cây dao trái cây, đôi mắt còn bị một chiếc đũa cắm vào.

Trên đầu còn có một con dao làm bếp, con dao chẻ sâu vào sọ, tạo hình quả thực gần giống với Ultraman.

Lâm Đăng lại đưa mắt nhìn xuống nữ tang thi không còn nhúc nhích nằm trên mặt đất, nhận ra kiệt tác trên người tang thi nam là của nó, chậc chậc, phụ nữ mà bạo lực lên thật rất là đáng sợ nha.

Tìm kiếm trong phòng một lúc, Lâm Đăng tìm thấy hai hộp Backgammon, sau khi xác định các cánh cửa đã được đóng kín hắn mới dám yên tâm đi đến ban công, nhưng một lần nữa lại kéo cửa ban công lên, dù sao, mấy con tang thi kia không phải là người, cho dù cửa ban công không khoá từ bên ngoài cũng không quan trọng, dựa vào chỉ số IQ của chúng nó, một thời gian ngắn không thể mở được cánh cửa này.

Một lần nữa đi ra ngoài, xung quanh xe chỉ có mười hai con tang thi cứng đầu vây lấy, hầu hết đều đã đi trở về.

Lâm Đăng nhếch môi cười, cầm lấy một quân cờ màu trắng, nhìn tốt cự ly, vung tay dùng lực ném.

Tiếng còi xe lại vang lên, tang thi vây quanh bệnh viện tâm thần bị hấp dẫn chậm chạp đi qua.

Lần này Lâm Đăng không cho xe có thời gian dừng lại, canh một lúc lại ném một quân cờ, còi báo động của xe cứ thế mà vang vang~

Tang thi tụ tập quanh chiếc xe càng lúc càng dày đặc, tiếng gầm rú của chúng nó gần như át đi tiếng còi xe. Ngay khi chiếc xe sắp bị đám tang thi lật đổ, Lâm Đăng mới buông quân cờ xuống. Từ ban công này nhảy sang một ban công khác.

Khoảng cách hai ban công rất gần, không phải là vấn đề gì đối với Lâm Đăng.

Trên ban công của ngôi nhà này có một chiếc thang dài dựa vào, Lâm Đăng cầm lấy nó nối từ ban công này sang ban công bên kia, dễ dàng bò qua từ nhà này sang nhà khác.

Lúc bò qua ban công thứ mười, Lâm Đăng cảm thấy đã đến lúc, dứt khoát ném thang, dọc theo đường ống bên ngoài toà nhà trượt xuống.

Bắt đầu liều mạng chạy về phía cửa sau của bệnh viện tâm thần.

Vài con tang thi còn ngoan cố ở gần đó lập tức ngửi được hương vị của con người, lắc lư ọp ẹp đuổi phía sau hắn.

Tiếc là chúng nó quá chậm, kém xa Lâm Đăng một khoảng lớn.

Hắn chạy đến cánh cửa phía sau thì nhìn thấy nó bị đóng chặt.

Lâm Đăng cau mày, đang định tìm xem bệnh viện tâm thần có đường ống bên ngoài không, hay một chỗ nào đó có thể leo lên, cửa sau đột nhiên tự động mở, một cô gái đội mũ y tá ló đầu ra, “Vào nhanh…”

Mặc dù tang thi phía sau tốc độ chậm, nhưng vẫn có một số con đã đuổi gần tới cửa sau, gần như là bắt kịp Lâm Đăng.

Dĩ nhiên Lâm Đăng biết nếu bị tang thi vây lấy, trong thời gian ngắn rất khó thoát thân được, thời gian càng kéo dài, hắn lại càng nguy hiểm, số lượng tang thi ở khu vực này không phải một mình hắn dựa vào cây mã tấu là có thể giết sạch.

Không chờ y tá nói xong, Lâm Đăng lập tức nhảy vào cửa sau, cánh cửa đóng lại đập một tiếng.

Y tá nhỏ trợn mắt há mồm nhìn Lâm Đăng, người thanh niên này phản ứng quá nhanh đi, ít nhất cũng phải chờ cô nói xong chớ.

Cánh cửa đóng lại bị tang thi đập bang bang, cửa sắt bên trong hơi run nhẹ, có loại ảo giác như cánh cửa này ngay sau đó sẽ bị phá vỡ.

Lâm Đăng phá lệ tươi cười với y tá nhỏ, “Cám ơn cô.”

Bộ dáng hắn vốn đẹp trai, cười lên càng làm dịu đi khí chất sắc bén lãnh đạm của bản thân, hơn nữa âm thanh lại cực kỳ ngọt ngào dụ dỗ, chỉ cần không nói chuyện bằng giọng điệu mỉa mai, Lâm Đăng cũng có thể coi là một người đàn ông có chất lượng tốt.

Khuôn mặt của y tá nhỏ hơi đỏ lên, “Có gì đâu, tôi đưa anh đi gặp những người khác.”

Bệnh viện tâm thần có rất nhiều cửa, y tá nhỏ dẫn Lâm Đăng rẽ trái rẽ phải, lại không biết đi qua bao nhiêu cánh cửa, mỗi cửa là một chìa khoá khác nhau, y tá nhỏ mang theo một bó nhỏ chìa khoá thuần thục mở ra.

Khi đi ngang qua một cánh cửa an ninh bị đóng chặt, y tá nhỏ nhấn mạnh nhắc nhở, “Không được mở những cánh cửa có phun sơn màu đỏ, bên trong có rất đông tang thi.”

“Các người có bao nhiêu người còn sống?”

Y tá nhỏ cúi đầu lục lọi chìa khoá cánh cửa tiếp theo, nghe câu hỏi của Lâm Đăng, đã trả lời ngay, “Mười ba.”

“Tính luôn cô?”

“Tính cả tôi.”

“Ít như vậy?” Bệnh viện lớn như vậy sao chỉ có bấy nhiêu người?

“Ah, ừm… Hầu hết đều đã bị lây nhiễm.” Y tá nhỏ nói thật.

Lâm Đăng cẩn thận suy nghĩ, cảm giác cũng đúng, ở giai đoạn đầu của mạt thế, mấy con tang thi đều bị gọi là người điên thì nhất định đầu tiên là sẽ đưa đến bệnh viện tâm thần.

Một khi dịch bệnh bùng nổ, nhân viên y tế và bệnh nhân tâm thần bị nhốt trong bệnh viện tự nhiên là muốn trốn cũng trốn không thoát.

Không biết hai người lại đi tới cánh cửa thứ mấy, Lâm Đăng phát hiện bên trên cánh cửa kia có phun sơn màu đỏ.

Sơn đỏ còn toát ra hương vị rất nồng, rõ ràng mới vừa được phun lên.

Y tá nhỏ cũng rất ngạc nhiên, lúng túng nhìn sơn màu đỏ trên cánh cửa, cô quay lại nhìn một bên mặt trầm ngâm của Lâm Đăng, “Tôi không biết sao lại như vậy, lúc tôi đi ra ngoài vẫn không có sơn đỏ trên cánh cửa…”

Lâm Đăng liếc nhìn y tá, nhìn thấy đôi mắt đầy sợ hãi lo lắng của cô ta, không giống như là làm bộ, đề nghị nói : “Cô lui xa một chút, đưa chìa khoá cho tôi, tôi đến mở cửa.”

“Được, đây này…” Y tá nhỏ đưa chìa khoá cho Lâm Đăng, sau đó rút lui về phía sau, cắn cắn môi khuôn mặt đầy khẩn trương nhìn Lâm Đăng mở cửa.

Lâm Đăng lưu loát mở khoá cửa, nhung không vội vàng đẩy nó ra, cầm theo nỏ thập tự ở sau lưng, thận trọng giơ lên trước người.

Đợi một lúc, bên trong cánh cửa không có động tĩnh gì, cũng không có người nào hay tang thi phá cửa lao tới.

“Ah, có lẽ là bệnh nhân nào đó đùa dai?” Y tá nhỏ không chắc chắn lắm.

Lâm Đăng khẽ nhíu mày, không đề phòng nữa, vươn tay đẩy cửa ra.

Đột nhiên đằng sau cửa nhảy ra một người đàn ông mập mạp mặt dính đầy sơn, mở to mắt nhìn, lệch miệng hô hoáng lên với hai người Lâm Đăng, “Ta là tang thi, ta muốn ăn thịt người!”

Y tá nhỏ bị hành động bất ngờ này sợ tới mức thét lên, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

Người đàn ông nghe được tiếng la hét của y tá nhỏ càng thêm phấn khởi, gào lên ầm ĩ, càng vui vẻ nhào về phía y tá nhỏ.

Lúc ông ta chạy ngang qua, Lâm Đăng đưa chân phải, bang bang, người đàn ông giống như bánh thịt ngã sấp ở mặt đất.

“Đi thôi…” Lâm Đăng che chắn để y tá nhỏ có thể đi đến.

Y tá nhỏ nhìn thấy người đàn ông nằm trên mặt đất không phải là tang thi, lập tức giận dữ đứng lên, đi tới bên cạnh Lâm Đăng phẫn nộ nói, “Ông ta là bệnh nhân mắc chứng rối loạn biểu diễn nhân cách, thích nhất là nghịch ngợm cái gì đó để thu hút sự chú ý của mọi người, thực sự là không thể chịu đựng ông ta được!”

Lâm Đăng liếc mắt nhìn người đàn ông không nhúc nhích nằm trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, “Lần này là sắm vai xác chết đúng không?”

“Đúng!” Bỗng nhiên người đàn ông ngẩng đầu lên, nhanh chóng nói xong câu, sau đó tiếp tục nằm sấp xuống diễn, không nhúc nhích.

Y tá nhỏ bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào bên trong, “Anh đi vào đi, rẽ phải là cầu thang lên lầu, bọn họ đang ở trên tầng hai, tôi phải mang cái cục phiền phức này trở về, để ông ta bớt đi gây loạn khắp nơi.”

Lâm Đăng bước về phía trước, kéo bệnh nhân biểu diễn kia lên, “Để tôi, cô dẫn đường đi.”

“Không đi, tôi không đi, xác chết sao có thể đi bộ được?!” Người đàn ông mập mạp nhất quyết muốn nằm trên mặt đất.

“Tôi kéo ông đi.” Lâm Đăng rất phối hợp nói.

Người đàn ông cực kỳ vui vẻ nằm lại trên mặt đất, đưa tay cho Lâm Đăng, “Mau lên, thời gian lâu thì tôi sẽ bị thối rữa, phải nhanh nhanh để vào trong tủ đông lạnh.”

Lâm Đăng : …. Biết khá nhiều.

“Cậu nhanh đi chứ, a_____ tôi bắt đầu thối rữa! Chết mất chết mất!!”

“Ông đã chết rồi.” Lâm Đăng nhịn cười nói, đột nhiên phát hiện bệnh nhân tâm thần so với người bình thường dễ thương hơn nhiều lắm, ít nhất là cho tới bây giờ, hắn đã mở miệng nói nhiều hơn bất kỳ ngày nào trước đó.

“Ah, phải, tôi chết rồi, tôi sẽ không chết nữa!”

“Xác chết không biết nói…” Y tá nhỏ im lặng đứng xem nửa ngày, lạnh lạnh nói một câu như vậy.

Người đàn ông lập tức bịt miệng lại, nhìn chằm chằm Lâm Đăng thúc giục kéo ông ta đi.

“Xác chết luôn nhắm mắt…” Y tá nhỏ bất lực nói.

Người đàn ông nhắm chặt mắt lại.

Lâm Đăng : …..

Nữ y tá : ….

___________________

Backgammon hay cờ tào cáo là một trong những board game (trò chơi dạng bàn cờ) cổ nhất cho hai người chơi, trong đó những quân được di chuyển theo số súc sắc. Người chơi chiến thắng bằng cách di chuyển tất cả các quân về phía mình. Mặc dù sự may mắn trong trò chơi rất quan trọng nhưng trò chơi cũng có nhiều chiến thuật. Với mỗi lượt đi theo số súc sắc, người chơi phải lựa chọn những cách đi hợp lý. Giống như cờ vua, backgammon cũng được nhiều nhà khoa học máy tính quan tâm nghiên cứu. Những nghiên cứu đang phát triển các phần mềm backgammon để đánh bại bất cứ người chơi nào.

image Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

BÌNH LUẬN FACEBOOK