Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 90: Thời gian không chờ đợi ai.

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

14/10/2020

Vị trí Phượng Hâm đứng vô cùng nổi bật, trong chốc lát đã trở thành mục tiêu của toàn bộ tang thi tiến đến.

Mùi vị của máu tươi là mùi vị chúng yêu thích nhất.

Tiếng va chạm ‘bang bang’ không ngừng vang lên bên tai.

Khiến cho người ta nghe mà có cảm giác dựng tóc gáy, quá đáng sợ rồi, nói không chừng chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì ngay cả xương cốt cũng chẳng còn.

Đương nhiên những lời này là nói về những người khác, còn đối với Phượng Hâm, đông hơn thế này cũng không phải là cô chưa từng thấy qua.

Chí ít là lúc đầu cô bị nhốt trong bãi đậu xe đó.

Bên trong chồng chất mọi loại thi thể, so với chỗ này không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần?

Sự khác biệt duy nhất là, bọn này có thể di chuyển.

Phượng Hâm đặc biệt chú ý tới một đoạn đường đủ để cho một chiếc xe mô tô lọt qua.

Phải hiểu rằng một chiếc mô tô còn có thể đi qua, chứ nói gì đến tang thi?

Bên này vậy mà không có lấy một con, thật kỳ quặc.

Thấy rồi, cô nhìn thấy rồi.

Trên con đường này, gần kề với tang thi có vài chiếc mô tô đỗ ở đó.

Phượng Hâm nhìn mấy chiếc mô tô này thấy khác quen mắt, đó chính là xe của mấy tên đã bỏ chạy.

Vậy người đâu? Không thấy một ai, nếu không thể đối diện được với số lượng tang thi lớn thế này, có thể sống sót mới là kỳ lạ.

Chớp mắt đã đến buổi trưa rồi.

Phượng Hâm nghĩ nên ăn no bụng trước đã rồi tính tiếp, bữa sáng cô còn chưa ăn, vấn đề trước mắt không thể gấp gáp.

Có rất nhiều chuyện lại xảy ra một cách tình cờ.

Phượng Hâm vừa nhảy xuống đất, đang đi về hướng Tiểu Như.

Tại một góc không bắt mắt, có hai con tang thi chui ra từ mấy chiếc xe đang ngăn cản đường đi của bọn chúng.

Hai con tang thi đã vượt qua được sang bên Phượng Hâm, cũng có thể nói, chúng chỉ cần đi về phía trước thêm vài mét là có thể thoát khỏi giao lộ bị kẹt cứng xe.

Phượng Hâm vừa về đến xe thì nhìn thấy Tiểu Như đang nôn nóng đập cửa kính xe, chỉ về phía đằng sau cô, miệng mở ra không biết đang nói gì?

Cô cũng cảm thấy có điều gì không đúng, tiếng gào rống phía sau cô đang càng lúc càng gần rồi.

Bọn chúng bước từng bước cứng ngắc tiến gần cô, ngoài gương mặt còn khá toàn vẹn, thì lồng ngực của chúng đều thảm đến không dám nhìn.

Không nói đến quần áo bị bạo lộ, những nơi lộ da thịt đều có vết tích răng cắn để lại.

Phượng Hâm dừng bước, hai con tang thi đối diện lại gia tăng thêm tốc độ.

Đối với bọn chúng mà nói, vị thơm ngào ngạt của thức ăn trước mặt thôi thúc chúng phải ăn, phải ăn.

Đối với sự tiếp cận của hai con tang thi, Phượng Hâm không có chút ý trốn tránh, trên tay phải xuất hiện một cây gậy bóng chày bằng nhôm hợp kim, trực tiếp nghênh đón.

Đây chỉ là hai con tang thi loại thường, đối với cô chỉ là chuyện nhỏ.

Tiểu Như trong xe lấy tay bịt chặt miệng, cô bé sợ tiếng la hét làm chị tiên nữ phân tâm.

Lúc này cô nhóc đã quên mất rằng cửa xe vẫn đóng kín thì bên ngoài sao có thể nghe được tiếng gì?

Phượng Hâm không quay đầu nhìn một cái, đây là hậu chứng của mạt thế để lại, trong lúc chiến đấu thì không được để tâm đến chuyện khác, chỉ chú ý đến mục tiêu mới có thể sống sót.

Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, mắt nhìn sắp đụng nhau rồi.

Không ai có thể thấy được Phượng Hâm làm như thế nào, chỉ cảm thấy mắt loáng một cái, người đã xuất hiện phía sau lưng hai tang thi.

Khóe môi Phượng Hâm nhếch lên cười lạnh lẽo, gậy bóng chày trong tay đánh vào cổ một tang thi gần hơn.

Một cái đầu há mồm nhe nanh cứ thế bay vụt đi.

Con tang thi còn lại bị cái xác không đầu phun đầy máu đỏ đen thấm đẫm người.

Phượng Hâm tức tốc lùi lại hai bước, tránh được thành công cái vuốt sắc nhọn lẫn lộn máu thịt.

Cùng với mùi máu tanh nồng nặc nhức mũi, một bóng người đỏ đen nhào tới trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook