Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 81: Thì ra là hắn 6

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

03/10/2020

Ô Nha thấy Phượng Hâm đang từ từ đi đến gần thì trong mắt liền không thể chứa thêm gì nữa.

Người phụ nữ này đúng là một yêu tinh mê hoặc, gã hận không thể ngay lập tức đẩy ngã cô.

Chỉ có điều rất nhanh thôi cô sẽ rơi vào vòng tay của gã rồi.

“Chị ơi chị mau chạy đi!”Cô bé vẻ mặt lo lắng, đám người xấu xa này rất lợi hại, đã đánh chết mấy chú vệ sĩ bảo hộ bên người bố rồi.

Phượng Hâm không nhìn đến cô bé, cũng không dừng chân, tiếp túc đi về phía Ô Nha.

Mấy tên phía sau Ô Nha không hẹn mà cùng lùi về phía sau một bước.

Thân ảnh mảnh khảnh của người phụ nữ bị ánh lửa yếu ớt kéo ra rất dài, rất dài, lại thêm hơi thở lạnh lẽo người lạ chớ gần trên người cô.

Khiến cho người ta không dám lại gần, không nói ra được vì sao?

Chỉ có Ô Nha mặt đầy hưng phấn.

Bất tri bất giác nhân vật chính đổi thành Phượng Hâm, người trong cuộc lại đổi thành khán giả.

Cô bé há miệng, còn như muốn nói gì đó?

Một bàn tay đầy máu đã chặn miệng cô bé lại rồi.

Người đàn ông không quay đầu nhìn Phượng Hâm, hắn cố gắng nắm chắc dao găm trong tay, vẻ mặt cảnh giác nhìn đám người trước mắt.

Rất nhanh, Phượng Hâm bất tri bất giác đã đi đến trước mặt Ô Nha, khoảng cách giữa hai người không quá một mét.

Đôi mắt linh động của Phượng Hâm nhìn Ô Nha tựa như muốn nói gì đó.

Từ lúc người phụ nữ đến gần, ánh mắt âm độc của Ô Nha chưa từng rời đi.

Trong đầu hắn chỉ luôn thì thầm một câu.

“Đẹp! Đẹp quá! Thật sự quá đẹp!”Khuôn mặt vô cảm của Phượng Hâm từ từ hiện lên một nụ cười tà ác.

Biểu tình trên mặt Ô Nha càng lúc càng trở nên rối rắm, cuối cùng là dại ra, tựa như một con rối không có linh hồn.

Lúc này, một giọng nói dễ nghe như chuông bạc như từ trên cao truyền tới.

“Đi đi! Cầm gậy bóng chày trong tay ngươi lên, tiêu diệt toàn bộ những kẻ phía sau ngươi.”

Ô Nha không chút chần chừ lập tức quay người lại, vung gậy bóng chày trong tay về phía một tên đứng gần mình nhất.

Tên đứng sau gã rõ ràng là chưa kịp phản ứng, một chút ý tứ né tránh cũng không có.

‘Bốp’ một tiếng, não màu trắng đỏ tung tóe khắp nơi.

Những tên ở gần đó đều hóa đá, vẫn còn đang sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

Lão đại tại sao lại động thủ với bọn chúng? Nhất đinh là ảo giác, đúng vậy, là ảo giác.

Lúc gậy bóng chày trong tay Ô Nha chuẩn xác đập trúng đầu một tên đầu hói khác gần đó.Cả đám mới bừng tỉnh đại ngộ, mọi chuyện vừa xảy ra là sự thật.

Lạo đại thật sự đã đánh chết Điền Lượng rồi, lại liên tưởng đến lời nói của người phụ nữ vừa nãy.

Lão đại đây là muốn tiêu diệt tất cả bọn chúng.

Cũng không biết là tên nào trong đám hô lên.

“Mọi người mau chạy đi! Lão đại điên rồi.”

Ngoại trừ tên đầu hói đang vướng với Ô Nha, những tên khác đều tán loạn chạy về phía sau.

Tên đầu trọc tránh được một gậy của Ô Nha, quay lại thì thấy một màn này.

“Chúng mày chờ đã, chờ tao đi cùng với.”

Đáng tiếc là mấy tên khác còn đang vì tính mạng mà tháo chạy, ai còn rảnh mà lo đến gã.

Mấy chiếc xe mô tô từng chiếc cứ thế chạy biến mất dạng.

Lúc tên trọc quay đầu đi, Ô Nha liền một gậy đánh vào lưng gã.

Tên đầu trọc đứng không vững, cơ thể ngã về phía trước.

Ô Nha không cho gã cơ hội phản ứng, bám sát phía sau.

Gậy bóng chày trong tay liên tiếp rơi xuống, cùng với đó là tiếng kêu cứu mạng càng lúc càng yếu ớt.

Chỉ đến khi tiếng kêu hoàn toàn biến mất, không còn chút sức sống nằm trên mặt đất.

Ô Nha mới dừng lại, cầm theo gậy bóng chày nhiễm đầy máu tươi, quay người về phía Phương Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook