Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 80: Thì ra là hắn 5

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

03/10/2020

Nếu như lúc trước có người cảm thấy Phượng Hâm là đàn ông.

Nhưng vào lúc này, cô đã ngẩng đầu lên, thì không còn ai cảm thấy như vậy nữa.

Khuôn mặt tuyệt sắc đó dưới ánh lửa trở nên yêu diễm đến dị thường, khiến cho người ta có cảm giác không chân thực, khiến cho người ta sinh ra một sự sợ hãi khó hiểu hận không thể bỏ chạy.

Ít nhất là mấy tên đàn ông trước mặt cô đang nghĩ như vậy.

Người phụ nữ này vừa đem một người còn sống sờ sờ thiêu chết.

Dù là vô ý hay hữu ý thì biểu tình lúc này cũng không đúng.

Khuôn mặt tuyệt sắc không có một chút biểu tình nào, tựa như mọi chuyện phát sinh trước mắt là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.

Người phụ nữ này quá đáng sợ, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi tự trong lòng.

Chấn động trong lòng Ô Nha cũng không nhỏ, dù sao cũng là kẻ đã trải qua không ít phong ba, trên mặt không hề biểu hiện một biểu cảm thừa thãi nào.

Vừa nhìn cũng biết người phụ nữ này không phải là người lương thiện.

Mục tiêu khiến gã sống đến ngày hôm nay chính là khiến cho Châu bang chủ sống không bằng chết, gã không muốn xảy ra bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào.

“Ồ! Người đẹp từ đâu đến, tôi khuyên cô không nên nhúng tay vào chuyện người khác, mau rời khỏi nơi này, tôi sẽ coi như chuyện vừa rồi chưa xảy ra.”

Phượng Hâm chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bụi bặm sau người.

Nhìn về phía đám người.

Ngoại trừ người đàn ông, bao gồm cả bé gái đều chú ý đến nhất cử nhất động của cô.

Âm thanh bắt tai như chuông bạc từ từ vang lên.

“Các người quấy rầy tôi nghỉ ngơi.”

Đám đông: “...”

Hình như đây không phải là trọng điểm có được hay không.

Ánh mắt dung tục của Ô Nha quét lên Phượng Hâm từ đầu đến chân.

Đúng là một vưu vật, thân hình ma quỷ, dung mạo tuyệt sắc, quan trọng nhất là giọng nói khiến cho người ta toàn thân mềm nhũn của cô.

Như vừa nãy, nơi trước giờ chưa từng có động tĩnh của gã đã hơi ngẩng đầu một chút.

Gã hạ quyết định, người phụ nữ này phải là của gã.

Chẳng ngại là một đóa hồng có gai, gã cũng sẽ nhổ hết gai nhọn trên người cô, nắm thật chặt trong tay.

Phượng Hâm chán ghét nhíu chặt mày, cô ghét ánh mắt kinh tởm đó.

“Các người rời đi hay tránh qua một bên.” Thanh âm vô cùng bắt tai, trong đó còn có sự không nhẫn nại rõ rệt.

Bầu không khí khét mùi súng đạn khiến cho người ta kìm nén hơi thở.

Một phút Phượng Hâm cũng không muốn ở lại nơi này nữa, ngươi nói xem bọn họ chỉ có tám người, con đường này cũng không hẹp, vứt ở đó một chiếc xe chết máy cùng một quả cầu vẫn đang bốc cháy, vậy mà cũng bị họ chắn hết đường rồi.

Muốn đi qua thì phải đi xuyên qua đám người này.

“Cô hại chết một người anh em của chúng tôi rồi, còn muốn đi qua, cô cảm thấy còn có thể sao?” Ô Nha vừa nói vừa bước mấy bước về phía Phượng Hâm.

“Có thể? Tại sao lại không thể? Tôi chỉ nhẹ nhàng cời lửa một chút, một đốm lửa không nghe lời bị bay đi.”

“Muốn trách? Chỉ có thể trách hắn xui xẻo, người khác chẳng làm sao, chỉ hắn là bị chết cháy.”

Đám đông: “...”

Lại còn cời lửa nhẹ nhàng, đúng là nói bậy.

Khoảng cách hơn hai mét, ai đến thử cời lửa xem.

Phượng Hâm không chút do dự đi về phía Ô Nha, trên mặt bình tĩnh khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.

Ô Nha trong lòng chợt căng thẳng, không tự giác lùi một bước, sau đó liền tự trào phúng cười một cái.

Gã đúng là đi đêm nhiều nên để lại di chứng, nhìn ai cũng thấy không dễ đụng.

Chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp, cho dù có lợi hại thì có thể làm được gì?

Ô Nha nhất định sẽ không nghĩ đến, người phụ nữ cả người đầy gai này, không phải là ai cũng có thể đụng vào, ít nhất là bọn hắn không thể đụng đến được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook