Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 44: Sự tồn tại dư thừa2.

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

20/09/2020

Đa Nghiên cúi đầu, trong mắt lộ ra sự đố kị khó mà che giấu được.

Đứa con gái đáng chết, xuất hiện ở đâu liền dễ dàng mê hoặc đàn ông đến đó.

Không nhắc đến Vương Thiệu Vỹ, Lâm Tử Thạc trên đường đi cũng không còn quan tâm đến cô ta như trước, còn như vô tình hữu ý nghe ngóng tin tức của đứa con gái kia.

Cô ta hy vọng đứa con gái kia vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt cô ta nữa.

Nếu như bị biến thành một con tang thi thiếu hụt tay chân thì càng tốt.

Trong lòng Đa Nghiên đã đưa ra quyết định, bất quản Đa Dư là người hay tang thi, lần sau gặp lại sẽ đều là ngày giỗ của cô.

Bất kể là trước mạt thế hay sau mạt thế, Đa gia chỉ cần một người con là Đa Nghiên đã đủ rồi.

Vương Thiệu Vỹ không phát giác được tâm tư nhỏ của cô gái trước mặt, không để ý hời hợt nói, “Cô cho rằng tôi là người đàn ông không có mắt nhìn như thế sao? Cô không thấy loại con gái như vậy rất phù hợp để làm đồ chơi sao?”

“Vậy tôi liền trước chúc anh thành công.”

Đa Nghiên vừa nói vừa ngẩng đầu lên, trên mặt treo một nụ cười khiến người khác cảm mến.

Nơi nào đó của Vương Thiệu Vỹ căng lại phá tan nụ cười, yêu tinh này khiến cho hắn hận không thể đẩy ngã cô ta giải quyết ngay trên đất.

Đột nhiên hắn cảm nhận được một ánh nhìn mang dục vọng khống chế mạnh mẽ đang nhìn mình.

Hắn liền nhanh chóng di dời ánh mắt, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Vương Thiệu Vỹ hắn đã chơi qua vô số phụ nữ, người phụ nữ của anh em sẽ không động vào.

Dĩ nhiên nếu như người anh em đó không cần nữa, nếm thử cũng không tồi.

Những lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng, hắn nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Chỉ cần cô ta còn sống, sớm sẽ có ngày tôi bắt được cô ta.”

Cả trọng lượng cơ thể Đa Nghiên đều dựa vào thân cây sau lưng, trong lòng cười lạnh.

Đàn ông là thế đấy, không quản thích hay không thích cũng đều không muốn để kẻ khác xâm phạm người của mình.

“Vậy anh cũng đừng quên lúc bắt được người thì gọi tôi tới xem.

Mặc dù cô ta là kẻ dư thừa trong nhà, nhưng dù sao thì cũng là chị gái của tôi.”

Đa Dư biểu tình vô cảm ngồi đó nghe, cũng không biết cô đang nghĩ gì.

Một ảo cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ dần dần hiện lên.

Một cô bé mặc một chiếc váy liền thân màu hồng, tóc tết hai bím đi theo sau một người đàn ông dáng vẻ nghiêm nghị, đi vào một nơi giống như thiên đường.

Nơi đó rất rộng, so với mười cái cô nhi viện hợp lại còn rộng lớn hơn.

Còn có bãi cỏ một màu xanh ngắt.

Một dì xinh đẹp trang nhã mang nụ cười hòa ái, tay dắt một bé gái mập mạp, bước từng bước ưu nhã hướng về phía cô bé.

Ngồi xổm xuống thơm lên gương mặt cô bé.

Cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên câu nói của bà ta lúc đó.

Cô của lúc đó khi nghe được câu nói đó đã ngập tràn hạnh phúc.

Cô thật sự đã có mẹ, có bố, có em gái, có người thân rồi.

Cô đã không còn là một cô nhi không ai cần, bị vứt bỏ bên đường nữa rồi.

“Mừng cục cưng trở về nhà, mẹ là mẹ của con, ông ấy là bố của con, đây là em gái Đa Nghiên của con.

Về sau tên của con là Đa Dư, hy vọng con mỗi ngày sẽ thật vui vẻ, thật hạnh phúc.”

(5 Nương Tử: 余 Dư thừa , 愉快: vui vẻ, hán việt là du khoái, họ Đa có nghĩa là nhiều.

Tên nữ chính là 多俞. Đều phát âm là “yú”, ở đây mẹ kế chơi chữ)

Lúc đó cô, không, nên nói là cô của lúc đó, nếu như Đa Nghiên không nói thì sẽ không biết đến một tầng hàm nghĩ của cái tên này.

Đa Dư, sự tồn tại dư thừa!!

Vậy thì để cho cô ta biến mất vào ngày hôm nay đi!!

Từ nay về sau, tên của cô là Phượng Hâm, phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, mọi chuyện tự có tâm định.

Sẽ không còn kẻ nào có thể lợi dụng cô, có thể phản bội cô, có thể bỏ rơi cô nữa.

Kiếp này cô chỉ muốn bảo hộ một người duy nhất, Nhiếp Minh, người cô yêu.

Phượng Hâm nhìn về thành phố A1, trong lòng ngập tràn ý niệm mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook