Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 43: Sự tồn dư thừa 1.

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

20/09/2020

Đa Dư yên tĩnh ngồi đó, thông qua khe hẹp nhìn rõ mấy người trên nóc xe nhất thanh nhị sở.

Cô đem tất cả hận ý chôn vùi trong lòng, cô muốn đợi, đợi đến khi bọn hắn cho rằng đã thành công, cho rằng đã viên mãn.

Thì đem tất cả những mộng cảnh đó đập vỡ trước mặt bọn hắn.

Đa Nghiên vừa đang muốn lên tiếng, chợt cảm nhận được một ánh mắt khiến cho người ta ớn lạnh ghim lên người, cô ta thuận mắt nhìn theo, chau chặt mày, cả người trốn phía sau Lâm Tử Thạc.

Đôi mắt của Lâm Tử Thạc trở nên sắn bén.

Khiến cho người đàn ông được xưng là lão đại bị dọa cúi đầu, người đàn ông này thật đáng sợ.

Tiếng ‘ọt ọt’ vang lên rất to, người nào cũng nghe thấy rất rõ.

“Lão đại, em đói!” ánh mắt khát vọng dán chặt vào mấy cái balo to sau lưng mấy người Lâm Tử Thạc.

“Nhịn đi.” Tiếp đó là tiếng ‘ọt ọt’ của người nào đó vang lên.

“Lão đại, anh cũng đói rồi đúng không! Họ có đồ ăn, họ nhất định là có đồ ăn.”

‘Bốp’ một tiếng.

“Lão đại, sao anh lại đánh đầu em?”

“Câm mồm.”

Lại một tiếng ‘ọt ọt’

Người nào đó ủy khuất chỉ vào cái bụng bên cạnh, “Lão đại, lần này thật không phải là em, là bụng anh kêu đó.”

...

Trong mắt Lâm Tử Thạc có sự tính kế mà không ai phát hiện ra.

“Tôi có hai cái bánh bao ở đây, hai người lấy ăn đi!”

“Con người cậu thật là tốt, chúng tôi định cậu rồi, cậu muốn đi đâu, chúng tôi đi đó. Về sau cậu chính là lão đại của chúng tôi.”

Khóe miệng Đa Dư co rút, người này thật lợi hại, lão đại vẫn còn ở bên cạnh, lại còn nhận thêm một người, còn nói chúng tôi? Không thấy người bên cạnh mặt đen thành bao công rồi hay sao.

Nói đến đây bây giờ cũng buổi chiều rồi, cô cũng hơi đói.

Đa Dư lấy ra một cái màn thầu nóng hổi ăn.

Không còn cách nào, thức ăn khác mùi quá nồng, mũi tang thi quá thính, chỉ có thể ăn cái này.

Hai người đang bận ăn không rảnh nói chuyện.

Xung quanh đều là tiếng gầm gừ của tang thi, tiếng này so với tiếng kia còn to hơn.

Tâm tình chỉ có thể nhìn mà không thể ăn thì không nói cũng biết.

Vương Thiệu Vỹ ánh mắt chán ghét nhìn hai người bên cạnh đang ăn.

Không biết vì sao đại ca lại lưu lại hai gã này?

Theo như những gì mà hắn hiểu về đại ca, hai gã này chắc chắn có giá trị gì có thể lợi dụng?

Nếu giống như người đang ở bên đại ca, không phải là vừa tiện sử dụng vừa nhìn vui mắt hơn sao?

Vương Thiệu Vỹ nhìn Đa Nghiên, đột nhiên nhớ tới cô gái khiến hắn hận tới mức nghiến răng.

Chuyện xảy ra ở quán bar là vết nhơ trong đời này của hắn.

Không nói đến chuyện tiểu đệ đệ của hắn bị nhiều người như vậy nhìn miễn phí.

Có vài tên chán sống còn dám lên mạng bôi đen, nói tiểu đệ đệ của hắn lông còn mọc chưa dài còn làm ra loại chuyện xấu hổ đó.

Mẹ nó, rặt một lũ ngu, tiểu đệ đệ của hắn dài những 6cm, cường tráng là thế.

Đương nhiên những lời này Vương Thiệu Vỹ cũng chỉ là nghĩ trong lòng, để người khác nghe được không cười đến rớt răng mới lạ.

Vương Thiệu Vỹ càng nghĩ càng tức giận, kẻ đầu sỏ tạo thành sự việc này, có chết hắn cũng không quên!!

“Nghiên đại mỹ nữ, sao không thấy chị gái cô đâu?”

Đa Nhiên tùy tiện đáp: “Anh muốn nói đến đứa con gái tư sinh kia à! Đoán chừng là cùng với cái tên của cô ta không khác biệt lắm, tự biết bản thân mình dư thừa nên biến mất rồi.”

“Không nên vậy mà, khuôn mặt xinh đẹp như vậy chết cũng thật đáng tiếc.”

Nụ cười Vương Thiệu Vỹ lộ ra vẻ âm độc, quan trọng là chết rồi thì quá tiện nghi cho cô ta rồi.

Hắn hy vọng cô sống sót thật tốt, sống đến ngày hắn bắt được cô.

Hắn nhất định sẽ cho cô thấy sự lợi hại của tiểu đệ đệ của hắn.

“Ôi! Không nhìn ra Vương đại thiếu lại là một kẻ si tình.

Đây có phải giống với một cổ ngữ nhất kiến chung tình hay không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook