Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 61: Nóc xe kinh hồn 6.

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

27/09/2020

Phượng Hâm nhìn cậu bé nhận lấy đồ ăn rõ ràng đang rất đói, nhưng lại ăn một cách nhã nhặn thì khóe môi cong cong.

Mạt thế rất tàn khốc, có rất nhiều chuyện phải giải quyết một cách nhanh chóng.

Phải biết rằng chỉ cần ăn chậm hơn một chút thôi thì cái bụng sẽ bị đói.

Cậu bé ăn xong rất nhanh, chớp chớp đôi mắt ngấn nước nhìn Phượng Hâm.

“Chị ơi, cảm ơn chị.” Giọng nói non nớt khiến cho người nghe cảm thấy lòng mềm nhũn.

Phương Hâm choáng váng, chị gái? Nhìn cô như vậy mà gọi là chị sao?

“Gọi là anh trai.” Giọng nói khàn khàn mang từ tính.

“Chị ơi, mẹ em cũng có lỗ tai, tai của mẹ cũng đẹp giống như của chị.” Cậu bé càng nói càng nghẹn ngào.

Phượng Hâm: “...”

Cô cũng không nói gì có được hay không, cậu bé này em đừng có khóc nữa.

Đối với việc dỗ dành trẻ con, cô thật sự không có cách nào.

Tiếng khóc của cậu bé càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ.

Trong lòng Phượng Hâm ngột ngạt, nghĩ đến tang thi nữ dưới bánh xe, trầm giọng nói: “Ăn xong rồi thì tự ra đây.”

Có rất nhiều chuyện cần phải tự mình đối mặt.

Cậu bé thông qua cửa kính nhìn ra bên ngoài, không biết nghĩ đến cái gì mà toàn thân run lẩy bẩy.

Lúc đầu Phượng Hâm nghĩ là cậu bé bị tang thi bên ngoài dọa sợ, sau đó liền cảm thấy có điều không đúng.

Cậu bé lúc này bị một loại bi thương bao phủ.

Phượng Hâm cũng không giục tiếp, đi đến vị trí đầu xe.

Tang thi nữ đó vẫn đang liều mạng vùng vẫy, ngực bị bánh xe nghiền ép đến máu thịt lẫn lộn, máu màu đen chảy xuống mặt đất.

Cậu bé lần vào xe chậm rãi đi đến, nghe thấy tiếng gào rống của tang thi nữ thì thân thể run nhẹ hai cái, những vẫn tiếp tục đi đến chỗ Phượng Hâm.

Tang thi nữ ở phía bên kia xe, lúc cậu bé đi đến, dáng vẻ của tang thi nữ đập vào mắt cậu.

Biểu tình cậu bé liền phát ngốc, sau đó không chút do dự liền nhào tới.

Phượng Hâm sớm đã cảm nhận được điều không đúng, đầu tiên là giữ được người lại.

“Em bình tĩnh lại đã.”

Cậu bé giãy giụa kịch liệt, nước mắt không ngừng chảy.

“Chị ơi, đó là mẹ, mẹ của em.”

Phượng Hâm thở dài, quả nhiên là giống như cô nghĩ, mặc dù người phụ nữ đã biến thành tang thi, nhưng gương mặt cùng với cậu bé vẫn giống nhau đến chín phần.

Trong lòng có chút không nỡ, nhưng vẫn phải nói.

“Em bình tĩnh lại một chút, bây giờ cô ấy là tang thi, là một tang thi ăn thịt người.”

Cậu bé ngừng giãy giụa, quay đầu lại, đôi mắt đỏ lên nhìn Phượng Hâm.

“Mẹ không phải tang thi, mẹ là mẹ của tôi, mẹ là người yêu tôi nhất, chị buông tôi ra, đồ xấu xa.”

Phượng Hâm: “...”

Người xấu? Người xấu sẽ cho em ăn, sẽ để ý đến việc sống chết của em sao?

Tất nhiên Phượng Hâm sẽ không ấu trĩ đến mức đi tranh luận với một đứa trẻ.

Lại nói, cô trước giờ không nghĩ đến việc làm người tốt.

Mạt thế không cần đến người tốt, như vậy mệnh sẽ ngắn, ví dụ như cô của kiếp trước.

Cậu bé giãy giụa càng lúc càng mạnh, miệng thì không ngừng nói: “Chị là người xấu, mau buông tôi ra.”

Phượng Hâm nghĩ một chút, buông tay đang giữ cậu bé ra, cậu bé không chút chần chờ lao ra.

Tang thi nữ gào rống lên với cậu bé, mồm há to, răng nanh giắt đầy máu thịt, dưới ánh sáng mờ nhạt trông càng âm u.

Cậu bé tựa như không nhận ra, cũng có thể là trong lòng cậu, cho dù mẹ có biến thành bộ dạng gì, thì vẫn là người mẹ luôn quan tâm chăm sóc cho cậu.

Cậu bé càng đến gần, tang thi nữ càng vùng vẫy dữ dội.

‘Phập’ một tiếng, ngực của cô ta đã bị xé nát rồi.

Chỉ thấy móng vuốt của cô ta cắm chặt dưới đất, nửa phần cơ thể phía trên bị chống lên, cái mồm há ra chờ đợi.

Cậu bé thì bị gạt qua một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook