Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 28: Mạt thế đến sớm rồi.

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

21/08/2020

Đa Dư chân trước vừa về đến phòng trọ thì chân sau đồ đạc đã được chuyển đến rồi.

Cô không chỉ mua quần áo cho mình mà còn chuẩn bị cho cả Nhiếp Minh.

Cô phân loại đồ rồi thu tất cả vào trong không gian.

Đa Dư nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy thì thật rất không muốn nghe máy.

Nhưng mà cô của hiện tại không thể làm thế.

“Bố ạ.”

“Tối mai về nhà ăn cơm đi, bố mẹ Lâm Tử Thạc cũng sẽ đến.”

“Vâng ạ.”

“Sắp thi rồi, ở trường từ sáng tới tối đều không thấy bóng người, buông thả thế là đủ rồi. Thành tích con cái Đa gia không thể quá kém được.”

“Vâng thưa bố.”

Từ điện thoại truyền đến tiếng “tút tút tút”.

Đa Dư ăn một bát mỳ thịt bò thơm nức mũi, no quá.

Đồ vật có thể nghĩ đến đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi.

Còn lại chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi mạt thế buông xuống, chờ đợi một đợt lưu vong sắp đến.

Còn cây gậy Kim Cơ thì đợi mạt thế đến rồi lấy cũng được.

Màn đêm tăm tối rất nhanh được ánh sáng mặt trời thay thế, một ngày mới lại bắt đầu.

Đa Dư lái xe đến trường, cô sẽ không quên mất cảnh báo của điện thoại ngày hôm qua, liền đi một chuyến.

Nói đến cũng thật trùng hợp, cô gặp Trần Nhiễm ở cổng trường.

Đa Dư vừa muốn chào hỏi với cậu ta.

Thì chỉ nhận lấy một tiếng ‘hừ’, đến nhìn cũng không thèm nhìn đi qua người cô.

“Học đệ, chân cậu tôi cần dài ra một chút.”

Trần Nhiễm dừng cước bộ, quay đầu phẫn nỗ nhìn Đa Dư, chiều cao 1m65 luôn là nỗi đau trong lòng cậu.

“Cậu đừng giận, tôi chỉ có chút thắc mắc, cậu nói xem chúng ta không thù không oán, tại sao mỗi lần gặp cậu lại không hoan nghênh tôi?”

“Chị có chỗ khiến người ta hoan nghênh sao?”

“Thôi vậy!” Đa Dư nhún vai, không hoan nghênh thì không hoan nghênh vậy!

“Cậu đã liên lạc được với Nhiếp Minh chưa?”

“Nhờ phúc của chị nên chưa.”

“Trần Nhiễm, cậu phải bảo trọng, chăm sóc bản thân cho tốt, không nên dễ dàng tin tưởng người khác, nếu thấy điều gì không đúng thì mau chóng chạy trốn.”

Có rất nhiều chuyện vì sự trùng sinh của cô mà thay đổi, cô không hy vọng Trần Nhiễm sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn? Nếu thế Nhiếp Minh sẽ rất đau lòng.

“Bệnh thần kinh, tôi nghĩ chị nên đi gặp bác sĩ đi.”

Đa Dư không cho là gì cười cười, cũng không tiếp lời, quay người bỏ đi.

Bầu trời không một gợn mây trong chớp mắt liền bị mây che phủ.

Nhịp tim Đa Dư đập trật một nhịp, chợt có dự cảm không hay, lẽ nào...

Không nói lời nào liền quay lại túm lấy Trần Nhiễm bên cạnh kéo đến cửa phòng bảo vệ gần đó.

Trần Nhiễm dùng lực muốn thoát khỏi tay Đa Dư, kết quả là một chút tác dụng cũng không có, chỉ có thể bị kéo đi đến phía trước.

“Đồ điên này, mau buông tôi ra.”

“Không muốn chết thì câm miệng.” Trong giọng nói không có tia tình cảm.

Trần Nhiễm há há miệng, không biết vì sao không có dũng khí nói tiếp?

Đa Dư dùng lực khóa cửa phòng bảo vệ lại, vẻ nghiêm trọng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đang dần dần trở nên âm u.

Đến rồi, mạt thế thật là đến sớm rồi.

“Thời tiết quỷ quái gì thế này, sao càng lúc càng lạnh vậy? Ai da, không được rồi, lạnh quá.”

Trần Nhiễm dám đảm bảo là trời mùa đông cũng sẽ không lạnh như thế này, lạnh lẽo đến mức thâm nhập vào xương cốt.

Lúc này có một vật chụp lên bao lấy đầu cậu ta.

“Người điên này chị làm gì vậy? Đợi chút, ấm quá, cái gì vậy?”

Trần Nhiễm chìa bàn tay đang không ngừng run rẩy cầm thứ trên đầu xuống.

Mền lông cừu? Không quản nữa, trước cứ choàng lên đã.

Thân thể lạnh băng dần dần ấm trở lại, cậu ta mới có sức ngẩng đầu lên thì thấy Đa Dư lại lấy từ trong ba lô ra một tấm mền lông cừu khác.

Hay lắm, trời tháng sáu, lại mang ba lô đựng hai cái mền lông chạy loạn, đúng là quái dị.

Lúc này, có hai ông chú từ bên ngoài chạy vào phòng bảo vệ, cơ thể run bần bật như sư tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook