Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 32: Mạt thế bắt đầu rồi 2.

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

25/08/2020

Vị trí hiện tại của Đa Dư là một quảng trường nhỏ tập thể dục, cách nhà trọ của cô chỉ còn hai khu nhà nhỏ nữa.

Trong đó là một khu nhà mới và một khu nhà cũ, khoảng cách giữa hai khu không tới hai trăm mét.

Khu nhà mới mới được xây trong một năm nay, là nơi ở của công nhân viên chức, sống ở đó toàn là những người trẻ tuổi, hầu hết là các đôi vợ chồng mới cưới không lâu.

Người trẻ tuổi có sức đề kháng tốt hơn một chút, nói cách khác là người bị nhiễm bệnh cũng sẽ rất ít.

Đa Dư tìm một góc khuất dừng xe lại.

Xe sắp hết xăng rồi, đổ đầy bình rồi tính tiếp.

Đa Dư vừa đổ xăng vừa đánh giá bốn phía xung quanh.

Vào thời điểm này trong công viên người tập thể dục rất ít, mức độ nguy hiểm cũng ít hơn.

Lúc này chợt có rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn kèm theo tiếng hét inh tai chuyền đến.

Càng lúc càng gần.

Đa Dư nhíu mày, qua khe cây, cô nhìn thấy có bốn cảnh sát đang bảo vệ hơn hai mươi người hướng đến chỗ cô chạy đến.

Sau lưng họ có ba tang thi đuổi theo.

Một người cảnh sát trung niên mắt thấy một cô bé chạy rất chậm, sắp bị một ông lão đuổi kịp liền kéo cô bé tránh sau lưng, giơ súng hô lên: “Không được cử động, giơ hai tay lên, còn động đậy tôi sẽ nổ súng.”

Vào lúc này, ông lão... không đúng, phải nói là một ông lão tang thi mới đúng.

Lớp người nhiễm bệnh đầu tiên, mới đầu ngoài việc tròng mắt đen biến mất, tứ chi cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch không tia huyết sắc, không thể suy nghĩ ra, thì so với người thường cũng không có quá nhiều sự khác biệt.

Ít nhất là từ xa nhìn lại cũng khó mà nhìn ra.

Đợi qua vài ngày nữa, làn da của họ sẽ trở nên mục rữa.

Ông lão tang thi nhe răng, gầm lên những tiếng khó hiểu, không chút ngần ngại lao vào người cảnh sát trung niên.

“Đoàng” một tiếng, viên đạn bắn vào ngực ông lão tang thi.

Người cảnh sát trung niên còn chưa kịp thở phào thì đã bị vồ lấy ngã xuống đất.

Ba người cảnh sát còn lại tại hiện trường hai mắt đỏ lên muốn chạy đến, nhưng lại bị đám người đang hoảng loạn cản trở, chỉ có thể nhấc súng ngắm bắn ông lão tang thi.

Trong chớp mắt, cơ thể ông lão tang thi bị bắn lỗ chỗ như tổ ong, nhưng động tác của ông ta không vì thế mà dừng lại.

Rất nhanh, tang thi từ ba biến thành năm sáu người, số lượng đang dần tăng lên.

Trong lòng mỗi người đều bị tuyệt vọng bao phủ, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Đến súng cũng không sợ, bị chúng cào trúng hay bị cắn thì sẽ biến thành quái vật không còn tính người như bọn chúng.

Người cảnh sát trung niên hiểu rõ thể lực của mình sắp cạn, mắt thấy ông lão tang thi sắp cắn vào cổ mình.

‘Bịch” một tiếng, trên đất có thêm một thi thể không đầu.

Người cảnh sát trung niên phản ứng rất nhanh liền tránh sang một bên.

“Cảm ơn...” không chờ ông nói xong, chỉ thấy trước mắt là một bóng lưng mảnh khảnh.

Cô hướng đến một nữ tang thi mặc đồ thể thao tấn công.

Nữ tang thi đó đang ăn thì bị cô đánh gãy một cánh tay.

Đa Dư nhân lúc nữ tang thi cứng ngắc ngẩng đầu lên thì dùng lực vung thật mạnh gậy bóng chày trong tay.

Trên đất lại nhiều thêm một thi thể không còn cử động.

Đa Dư đạp bay một tang thi nam để râu đang hướng đến người cảnh sát trung niên chạy đến.

“Đầu là nhược điểm duy nhất của chúng, đánh vào ấn đường của chúng thì chúng sẽ chết không phải nghi ngờ.”

Giọng nói lạnh lùng không tia tình cảm, nhưng lại khiến cho người ta tìm lại phương hướng.

Những người trong quảng trường đang tuyệt vọng, trong lòng lại lóe lên hi vọng.

Thì ra những quái vật này có thể bị đánh chết.

Những người to gan nhặt vũ khí có thể sử dụng bắt đầu chống lại tang thi.

Những người nhát gan thì lại tiếp tục trốn sau lưng mấy người cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook