Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 18: Lại muốn tính kế cô.

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

14/08/2020

Từ trong biệt thự truyền đến tiếng khóc quỷ thần kinh thiên động địa.

Đa Dư cười trào phúng nhìn Đa Nghiên đang quỳ dưới đất, ôm chân bố bi thương cầu xin.

“Đừng mà bố ơi, Nghiên Nhi sai rồi, Nghiên Nhi thật sự biết sai rồi.

Nghiên Nhi và Lâm Tử Thạc là bạn cùng lớp, cậu ấy nói với Nghiên Nhi hôm qua là sinh nhật cậu ấy, cậu ấy mới tất cả bạn trong lớp đến tụ họp nên Nghiên Nhi mới đi.

Đến đó mới biết chỉ có một mình Nghiên Nhi, lúc đó Nghiên Nhi muốn rời đi rồi, nhưng cậu ấy lại nói cùng là bạn học cùng lớp, sao có thể bỏ đi mà không uống ly nào.

Nhất định là cậu ta, đúng vậy, nhất định là cậu ta tính kế Nghiên Nhi, uống xong ly rượu đó Nghiên Nhi không còn biết gì nữa.

Bố ơi, Nghiên Nhi bị oan, thật sự bị oan mà.”

Mẹ kế nghẹn ngào nói tiếp, “Hạo Thiên, Nghiên Nhi trước giờ luôn là một cô con gái nghe lời, anh làm bố con bé còn không rõ sao?

Anh nghĩ con bé có thể làm ra loại chuyện kia sao?”

Trong phòng khách, sau trầm mặc một lúc.

Giọng nói đau lòng của bố vang lên, “Nghiên Nhi, tối qua con không nên xuất hiện ở bar Túy Mộng, tên súc sinh Lâm Tử Thạc, tối hẹn là Đa Dư, mục tiêu ban đầu của nó cũng nên là Đa Dư mới đúng.

Con đến nó mới không gặp Đa Dư nữa.

Ảnh các con bị chụp trộm, Đa Dư trước đó đã nhắn tin cho bố là không tìm được người nên đã về rồi.”

Đa Nghiên cúp mắt che đi tia âm hiểm xẹt qua, giọng nói mềm mại chứa sự tủi thân vô cùng, “Bố, Nghiên Nhi không thích Lâm Tử Thạc, bố để chị gả cho Lâm Tử Thạc đi, hồi trước chị vẫn nói với Nghiên Nhi là chị luôn thích thầm Lâm Tử Thạc.”

Mẹ kế dường như nghĩ ra gì đó? Vội nói: “Hạo Thiên, đứa bé Đa Dư này mệnh khổ, mẹ con bé sinh ra nó xong liền bỏ rơi ở cô nhi viện, mười năm đằng đằng con bé một ngày cũng chưa từng được hạnh phúc.

Vào cái nhà này con bé luôn ngoan ngoãn, trước giờ cũng không đòi hỏi gì? Tính khí con bé này anh cũng biết, vô cùng cứng đầu, nó đã thích Lâm Tử Thạc thì sẽ không thay đổi.

Nếu Nghiên Nhi và Lâm Tử Thạc kết hôn rồi nó nhất định sẽ rất buồn, tình cảm chị em hai đứa còn có thể hòa thuận sao?

Đa gia chúng ta chỉ có hai đứa trẻ này thôi!”

Đa Dư nhìn một màn nực cười trước mắt, trong lòng liền rõ rất mau sắp hạ màn rồi, theo những gì cô hiểu về người bố này, kết quả không nói cũng biết.

Nghiên Nhi, Đa Dư, cùng là con gái, cách xưng hô sao có thể khác nhau như vậy?

“Nghiên Nhi, thời gian này con hãy ở nhà, về tòa báo đó ngược lại không phải vấn đề, mọi tin tức liên quan đến con không đến chiều sẽ biến mất hoàn toàn.

Còn về trường học thì chỉ cần ngày thi đến thôi, thi xong bố trực tiếp tiễn con đi Mỹ du học.”

“Nghiên Nhi thương bố nhất, Nghiên Nhi không muốn rời xa bố đâu, Nghiên Nhi chỉ muốn mãi mãi ở bên bố thôi.”

Đa Dư biểu tình bất lực nhìn người bố hiền từ xoa đầu Đa Nghiên, trong lòng không nói lên được trào phúng.

“Bố cũng không nỡ rời xa Nghiên Nhi, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, chỉ mong đến khi con từ Mỹ trở về thì mọi người đều đã quên đi chuyện này.”

“Hạo Thiên, em…”

“Bà cũng đi cùng đi! Một mình Nghiên Nhi bên đó tôi không yên tâm.”

Đa Dư nghĩ đến Nhiếp Minh, trong lòng có chút nôn nóng, không biết hôm nay cậu ấy đã tốt hơn chút nào chưa.

Đối với mấy chuyện vô bổ này cô cũng chẳng muốn nghe nữa.

Lặng lẽ đi lên lầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, từng bước từng bước đi đến phòng khách.

“Buổi sáng tốt lành thưa bố mẹ, em gái về nhà từ lúc nào vậy?”

Đa Dư vừa dứt lời liền đi vào phòng ăn, bữa sáng không cần nghĩ cũng biết là chẳng còn, nhưng cũng nên làm bộ một chút không phải sao? Cô chỉ vừa mới xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook