Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 55: Không muốn bỏ lỡ thời gian.

Hoan Hỉ Mạt Thế Văn

24/09/2020

Phượng Hâm còn nhớ, kiếp trước sau trận chiến, chỉ còn lại không đến mười lăm người quân nhân.

Kiếp này không nói đến nhân số tăng lên gấp đôi, người may mắn sống sót còn có thêm mấy người.

Thời gian tiêu tốn sẽ ít đi một chút, nhưng cô vẫn không muốn chờ thêm.

Cô rất rõ nguyên nhân vì sao Hàn Tinh Diệu lại đưa ra mệnh lệnh này.

Ba chiếc xe phía cuối, ngoài một người lái xe ra, thì toàn bộ đều là những quân nhân bị thương vì chiến đấu với tang thi, cũng có cả lớp người nhiễm bệnh đầu tiên.

Hắn muốn đưa họ về nhà, về thành phố A1.

Chiếc xe thứ tư phía cuối đều là những người may món sống sót hắn cứu được trên đường.

Phượng Hâm nhìn con đường phía trước bị chặn kín, lúc xử lí con đường có ít nhất năm người bị tang thi cào thương.

Có một vài tang thi bị kẹt trong xe trước khi biến dị, họ không có suy nghĩ, cũng không biết mở cửa xe.

Cũng có vài người bị xe đè chỉ còn lại nửa thân trên, …

Con đường gần hai trăm mét này, ít nhất còn có ba mươi con tang thi nữa.

Phượng Hâm nhìn xe chi chít trước mắt, mắt liền sáng lên, nghĩ ra rồi.

“Anh cảnh…” cô đang muốn gọi anh cảnh sát, liền nghĩ lại, giọng nói cô lúc này giống như ít nhất cũng phải ba bốn mươi tuổi rồi.

Hàn Tinh Diệu năm nay 29 tuổi, gọi như vậy không phù hợp!

Phượng Hâm nghĩ đi nghĩ lại: đội trưởng, lãnh đạo, quân giải phóng, đồng chí cảnh sát, đội trưởng Hàn…

Nghĩ thế nào thấy cũng không phù hợp, gọi đội trưởng Hàn cũng khá ổn.

Nhưng bọn họ kiếp này là lần đầu tiên gặp mặt, vẫn còn chưa có tự giới thiệu về bản thân.

Cuối cùng rối rắm nửa ngày.

“Đội trưởng, tôi hỏi anh một câu được không?”

Những người quân nhân nhìn nhau một cái, đều là vẻ hóng chuyện.

Đây đúng là tin nóng, nhìn đi, gọi thuận miệng đến như thế.

Bọn họ trước giờ chưa từng thấy đội trưởng rời quân đội, cũng chưa từng gặp người nhà đội trưởng.

Cũng chưa từng thấy đội trưởng chủ động nói chuyện với ai ngoài người trong quân đội ra.

Hắn luôn là mục tiêu mà quân nhân họ muốn nỗ lực hướng tới, và cũng là đối tượng mà họ muốn tìm hiểu chuyên sâu.

Hàn Tinh Diệu lẳng lặng nhìn Phượng Hâm một cái, sao hắn lại không nhớ hắn có một thủ hạ nửa nam nửa nữ như này nhỉ?

Phượng Hâm cảm nhận được những ánh mắt nghiên cứu xung quanh, trong lòng kinh ngạc, cô gọi như vậy không phù hợp sao? Vậy thì đổi lại vậy.

“Anh cảnh sát, tôi hỏi anh một câu được không?”

Người xem: “…”

Hàn Tinh Diệu khẽ nhướng mày, bối phận của hắn tăng nhanh thật đấy.

(5 Nương Tử: bên Trung Quốc thường gọi là 警察叔叔: cảnh sát thúc thúc (chú cảnh sát), nhưng mình dịch là anh cảnh sát cho thuần Việt. Vì nếu gọi là chú mà xưng là tôi – anh thì rất kỳ.)

Ngô Thiên ghé sát vào Phượng Hâm, nhỏ giọng nói: “Người anh em, hay là cậu vẫn nên gọi là đội trưởng hoặc lãnh đạo đi! Người ta trước giờ còn chưa từng có bạn gái đâu.”

Đội trưởng là cách xưng hô bên ngoài với Hàn Tinh Diệu của bọn họ, lúc riêng tư họ đều gọi Hàn Tinh Diệu là lãnh đạo.

Từ điều này có thể thấy được, trong lòng Ngô Thiên đã đem Phượng Hâm trở thành người của bọn họ rồi.

Phượng Hâm: “...”

Sao cô lại có cảm giác kỳ quặc vậy nhỉ.

Kiếp trước, cô và Hàn Tinh Diệu một câu cũng chưa từng nói chuyện vơi nhau.

Kiếp này sao lại thành người của họ rồi.

Bỏ đi, không quản nữa.

“Đội trưởng, anh tính đi qua như thế nào?”

Ngô Thiên không cần nghĩ cũng biết đội trưởng sẽ không trả lời, khuông muốn Phượng Hâm bị mất mặt, đang muốn tiếp lời thì nghe được giọng nói hữu lực quen thuộc.

“Dọn dẹp mặt đường, lái xe đi qua.”

Ngô Thiên trợn mắt, ảo giác, nhất định là ảo giác.

Sao đội trưởng có thể đáp lời chứ?

Cấu mạnh vào cánh tay một cái, không đau, một chút cũng không đau.

Hắn đã nói mà, đội trưởng sao có thể đáp lời chứ, quả nhiên là ảo giác.

Ngô Thiên cảm giác có người vỗ vai hắn, không kiên nhẫn liền gào lên: “Tên nhóc nào đó, đừng có làm phiền tôi đang suy nghĩ.”

Thì nghe thấy giọng nói không to không nhỏ bên cạnh, “Đội phó, anh có thể buông tay ra được không?”

Ngô Thiên theo bản năng quay lại, khóe miệng co rút hai cái, thảo nào hắn lại không đau.

Ai mà bị người khác cấu tay thì đều sẽ đau.

Hắn làm như không có chuyện gì buông tay, ho khan hai tiếng, “Đội trưởng, còn một tiếng nữa thôi trời sẽ tối rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook